Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 147.1: Làng Sanshos
0 Bình luận - Độ dài: 1,838 từ - Cập nhật:
Cô gái dân làng Sanshos, Wendy.
Các người lớn đem bữa sáng vào buổi sáng. Tất cả bọn họ đều có vải trắng che mặt để chừa mỗi con mắt ra.
Kể từ khi tôi đến đây tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mặt họ.
Nhưng tôi biết một điều, tôi tuyệt đối không muốn thấy mặt họ.
“Wendy, tập trung mọi người lại đi. Chúng ta sẽ có bữa ăn ngon hơn bình thường”
Hôm nay đám người lớn mang tới nhiều thức ăn hơn bình thường.
Họ còn mang thêm cả đồ ngọt mà trước đây họ chưa từng đem tới bao giờ.
Mấy đứa nhỏ reo hò khi thấy thế.
Lily, đứa nhỏ hơn tôi một chút, là đứa duy nhất không reo hò.
“Wendy… Tại sao họ lại đem nhiều thức ăn hơn bình thường vậy? Chị Nana đã đi mất rồi và…”
Lily hơi lo lắng.
Bởi vì thời điểm mà chúng tôi nhận được nhiều thức ăn là khi sắp có người phải rời khỏi nhà.
Khi chị Nana đi mất, chúng tôi cũng được nhận nhiều thức ăn.
“Chị cũng không biết nữa Lily à. Nhưng hãy chăm sóc mọi người một khi chị đi nhé, được chứ?”
Tôi dặn Lily khi tôi cố gắng kiềm nén cái giọng run rẩy của mình lại.
“Wendy…”
Nghe thế, Lily gần như không thể kiềm nén được nước mắt.
“Ổn m-Ouch!”
Đột nhiên, tai tôi bị kéo một cái khi tôi tính nói là ‘Ổn mà’
Có chuyện gì sao, Wendy?”
Lily nghiêng đầu thắc mắc khi em ấy nhìn tôi.
“Uhm, không có gì, không có gì phải lo cả. Đúng hơn là, Lily. Phụ chị chia thức ăn cho mấy đứa nhỏ nhé vì chị cần phải đi kiểm tra cái này chút đã”
Tôi rời khỏi sau khi nói thế.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Lily đằng sau mình.
“Có chuyện gì vậy, Tibel-chan?”
Tôi thì thầm sau khi tìm thấy một nơi tốt để trốn.
Một cô gái nhỏ bé với đôi cánh bướm trôi nổi trước mắt tôi.
Cô ấy là Tibel-chan, nàng tiên.
Cô ấy cũng là người đã kéo tai tôi mới nãy. Tức là cô ấy có chuyện muốn nói với tôi.
Tôi chỉ vừa gặp cô mới sáng nay thôi.
Cô ấy cũng có thể tàng hình bằng ma thuật.
Tuy nhiên, những người có khả năng đặc biệt bẩm sinh hoặc người có nhiều ma lực vẫn có thể nhìn thấu ma thuật tàng hình của cô.
Và có lẽ tôi thuộc vế sau.
“Con người! Chuẩn bị một bữa ăn cho Kuroki-sama đi~. Ta sẽ cho cô phải chịu đau đớn bằng ma thuật của mình nếu cô dám bất tuân lênh ta đấy~”
Tibel-chan nói trong khi chỉ tay vào tôi.
Nhưng nói thật nhé, đừng nói là đáng sợ, cử chỉ của cô lại làm cho cô dễ thương hơn cơ.
Đó là tại sao cô trông cuốn hút hơn nữa khi mà cô đe dọa tôi.
Và Kuroki cũng là một người rất là tốt bụng nữa. Đó là tại sao tôi biết chắc rằng mặc cho cái thái độ kiêu ngạo của cô, Tibel-chan là một cô gái tốt tính.
“Okay, Tibel-chan. Em sẽ mang thức ăn tới chỗ Kuroki-san sau cho. Bất cứ thứ gì cô muốn nhé, Tibel-chan?”
“Mấy món đồ trông ngọt ngọt kia nhá~”
Tibel-chan vui vẻ cười khi nhớ về đống đồ ngọt trong số món ăn.
“Okay Tibel-chan. Em sẽ mang đồ ăn tới sau cho”
“Ta sẽ chờ đấy, con người”
Thế là tôi quay trở lại phòng ăn.
Tâm trạng tôi tốt hơn một chút sau khi nói chuyện với Tibel-chan.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
Tôi ăn đồ mà Wendy đem tới trong căn nhà xập xệ nơi hoa nở.
Súp củ cải, đậu và hành tây và bánh mì hỗn hợp. Cô ấy cũng đem tới mấy món bánh ngọt có đầy trái cây ngọt nữa.
Khu vực này đã trở thành vùng đất cằn cỗi vì chướng khí.
Về cơ bản là không thể trồng trọt trong khu vực này được. Nhưng, bữa ăn khá là đầy đủ đấy chứ.
“Thực sự ngon ghê~, Kuroki-sama. Không tệ đối với một con người đâu”
Tibel nói trong khi nhai ngấu nghiến bánh ngọt.
Sau khi quen với cuộc sống của con người trong thế giới này, tôi biết là bánh ngọt như thế này không dễ gì kiếm được ở một ngôi làng kẻo lánh như thế này.
Đặc biệt là loại có thể thỏa mãn được khẩu vị của Tibel.
Trẻ con trong ngôi làng này được sống một cuộc sống tốt đấy.
“Này, Tibel, có thật là chỉ có mỗi Wendy và anh chị em của cô bé là những đứa trẻ duy nhất ở nơi này không?”
“U~hm. Nếu thần nhớ không lầm, thì con ả phụ nữ nhân loại đó bảo là căn nhà cô ấy sống là ngôi nhà duy nhất cho trẻ hoang”
Tibel nói trong khi nghiêng đầu.
Tibel có lẽ không thể phân biệt được người trưởng thành với trẻ con đâu ha.
Nhưng theo như cô nói, không có ai lớn hơn Wendy sống trong căn nhà của cô cả.
Wendy có vẻ là đang đóng vai trò người mẹ trong căn nhà của trẻ mồ côi.
Điều đó thật là lạ nếu xét tới việc là có người lớn trong ngôi làng này.
Và rồi tôi nhớ lại là Wendy có thì thầm gì đó như là không muốn trở thành người lớn.
“Haah, vậy ra đây là cái loại làng mạc đó nhỉ…”
Tôi thở dài và ngẩng lên nhìn trời.
Có thể, trẻ em trong ngôi làng Sanshos này là được nuôi để phục vụ cho lũ ma cà rồng.
Wendy có lẽ sẽ bị đem đi làm thức ăn cho lũ ma cà rồng một khi cô bé trở thành người lớn.
Đó có thể là lí do vì sao cô ấy không muốn trở thành người lớn.
Cái loại khu dân cư này không hiếm trong thế giới đầy rẫy quái vật này.
Tôi đã chứng kiến goblin đem con người làm nô lệ, con người sống trong lãnh thổ của lũ orge ở phía Tây lục địa trung tâm thì cũng được nuôi như gia súc.
Ngay từ đầu, thì ở vài nơi con người cũng dùng goblin làm nô lệ mà. Đó là lí do tôi không nghĩ rằng có gì sai trái nếu tình huống hóa ngược.
Đây là tình trạng hiện tại của thế giới này.
Nếu tôi có ngoại hình khác với những gì tôi có lúc này, thì có lẽ con người sẽ xem tôi là kẻ thù ngay khi họ thấy tôi nhỉ.
Chính cái tình hình xung khắc lẫn nhau này đã luôn làm tôi đau đầu.
Lí do là vì tôi được triệu hồi bên phía Ma Vương. Nhóm Reiji, những người được triệu hồi để đấu tranh vì nhân loại, có lẽ chẳng có gì để phải lo lắng cả.
Đó là tại sao tôi có quy tắc là phải trả lại ơn huệ vì một đêm ngủ lại và một bữa ăn bất kể chủng tộc đối phương.
Nói cách khác, tôi có một lí do chính đáng để cứu giúp đối phương.
(TN: xem ảnh lươn ko kìa)
“Này, Tibel. Ấn tượng của cô khi thấy con người lớn hơn Wendy trong ngôi làng này là gì?”
Theo như những gì tôi nghe được từ Tibel, người lớn làng này có lẽ là thuộc hạ của ma cà rồng.
Nếu không, Wendy chẳng cần phải đóng vai trò người mẹ cho những đứa trẻ nhỏ hơn cô bé.
Thêm vào đó, đám người lớn giấu mặt cũng không sống với đám nhỏ.
Dù nghĩ kiểu gì đi chăng nữa, chúng quá đáng nghi.
“Bọn chúng che mặt hết rồi ạ! Chúng trông không hề mạnh mẽ gì cả ạ~. Chúng còn chẳng nhìn thấy thần nữa mà ạ~”
Tibel có thể dùng ma thuật tàng hình.
Những ai có thể nhìn thấu ma thuật của cô chỉ có những kẻ có lượng ma lực cao hơn hoặc những kẻ có năng lực đặng biệt.
Và vì không có người lớn nào có thể nhìn thấy Tibel, tức là ma lực của chúng không nhiều.
“Mà, ma thuật của Tibel có vẻ là đủ để chăm sóc bọn chúng rồi ạ”
Tibel vui vẻ nói khi cô đập cánh.
Thật ra thì, Tibel mạnh hơn con người bình thường đấy.
Mặc dù thể lực và sức mạnh vật lý thì đời nào bằng được con người, ma lực thì cô ấy vượt trội hơn con người nhiều lần.
Ngay từ ban đầu, ngoại hình đáng yêu của tộc tiên linh là sự đáng sợ đối với con người mà.
Không cần phải để cập tới việc họ có thể dùng phong ma thuật và ma thuật tâm trí, ma thuật của họ còn mạnh hơn tộc dryad và Napaia nhiều.
Họ có thể dễ dàng giết chết con người bằng cách khiến chúng đi vòng vòng , mãi mãi đấy.
Nói ngắn gọn là, đừng có trông mặt mà bắt hình dong.
Và Tibel được xem là một kẻ mạnh trong số các tiên.
Không cần phải đề cập tới việc Tibel xem con người là sinh vật hạ đẳng.
Đó là lí do tôi khá là lo lắng khi Tibel cứ bám theo sau Wendy.
Nhưng, Wendy có vẻ vẫn bình thường khi cô bé đem thức ăn đến cho chúng tôi.
Lúc này, thì tôi cảm thấy nhẹ đầu vì không có cái ma thuật kì lạ nào được dùng lên người Wendy cả.
“Nhưng Tibel. Đừng có hạ thấp cảnh giác. Hành động cẩn trọng vì có thể đám người lớn ấy có thể nắm giữ sức mạnh đặc biệt gì đấy”
“Dạ rõ~”
Tibel vui vẻ đáp lời. Cảm nhận nguy hiểm của cô rất tốt. Đó là lí do cô ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu.
Trong trường hợp đó, kẻ duy nhất cô ấy phải lo là tên ma cà rồng, kẻ đồng thời cũng là người cai trị làng này.
Tên ma cà rồng đó có vẻ sống ở trong tòa lâu đài gần ngôi làng này.
Chắc cú là như vậy rồi, kể cả tôi cũng có thể thấy tòa lâu đài đó từ căn nhà đổ nát này mà.
Tôi nhìn ra bên ngoài căn nhà đổ nát.
Đó là một tòa lâu đài kì dị xây trên một ngọn đồi nhỏ. Ngoại hình của nó làm tôi nhớ tới mấy cái lâu đài trong mấy bộ phim kinh dị.
“Eh? Cái gì thế kia?”
Và khi tôi nhìn vào tòa lâu đài của kẻ cai trị từ cửa sổ.
Tôi thấy có một con tàu bay khổng lồ tiếp cận lâu đài của kẻ cai trị nơi đây.


0 Bình luận