Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma

Chương 151: Những tù nhân được giải thoát

0 Bình luận - Độ dài: 2,424 từ - Cập nhật:

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

“Lâu đài có vẻ khá là ồn ào nhỉ, cậu thuần hóa tiên-dono”

Frutin nói khi ông nhìn tôi.

Vì tôi không nói cho ông biết tên, nên là ông vẫn gọi tôi là người thuần hóa tiên.

Đám undead bắt đầu ầm ĩ lên khi phát hiện ra các tù nhân đã trốn thoát.

Chúng có lẽ đang lục tung cả lên lúc này.

“Tốt nhất là chúng ta có thể trốn thoát được nhưng mà…”

Tôi trả lời mà không nhìn Frutin.

Ngoài Frutin, Mardas và 3 tù nhân khác thì phần còn lại đã thoát ra khỏi lâu đài.

Tôi nhờ họ làm chim mồi để câu thời gian cho tôi cứu đám Wendy.

Dĩ nhiên, tôi đã giải thích tình hình thực tế cho họ. Họ nhanh chóng đồng ý vai trò đó khi tôi đã kể sự thật với họ.

Họ bảo là trước họ tới vùng đất này thì họ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết rồi, do đó họ nhanh chóng chấp nhận vai trò đó trong khi để lại chút tổn thất cho phía undead.

Tôi thật tâm cầu mong họ được bình an.

Cuối cùng thì, không ai ngoài Zarxis biết được chuyện liên quan đến mấy ông chú mập này.

Do đó tôi thực sự cầu nguyện cho sự bình an của họ.

Không lâu sau đó, tiếng ồn giảm xuống.

Có vẻ là số lượng undead trong lâu đài đã giảm xuống.

“Được rồi. Đi thôi chứ?”

Tôi gật đầu với ông.

Từ tên áo choàng trắng, tôi biết là lũ ma cà rồng hiện không có mặt trong lâu đài.

Giờ là thời điểm chin muồi để hành động.

“Yeah. Frutin-dono…”

Tôi trả lời torng khi quay lưng lại với Frutin.

Chúng tôi hiện đang ngụy trang thành đám mũ trắng.

Nhóm Frutin thì giả dạng thành những kẻ không trốn thoát kịp.

Nói ngặn gọn, họ bị trói, trong khi khỏa thân. Họ không bị trói theo dạng chân chữ V nữa nhưng mà, nhìn vào đám đàn ông khỏa thân cũng chẳng làm cho tôi cảm thấy tốt hơn tí nào.

Đó là lí do tôi nói chuyện với ông ấy trong khi lảng mắt đi nơi khác.

Tibel không nói gì và có ánh mắt chán chường trên mặt.

Nhìn kĩ hơn thì, cô ấy cũng bịt cả mũi lại rồi. Có vẻ là cô ấy không thích đám đàn ông này tí nào.

Tôi thầm xin lỗi Tibel trong tim.

Mặc dù có cả những tên mũ trắng khác ngoài chúng tôi, chúng hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của Tibel.

Và chúng tôi đã xác nhận trước là không có undead ở quanh đây rồi.

Những tên mũ trắng khác và chúng tôi khi không truy đuổi những kẻ trốn thoát khác thì ở lại lâu đài.

Để đám undead truy đuổi những kẻ trốn thoát thì hợp lý hơn là để lại cho đám con người bị cải tạo chậm chạp này.

Đám mũ trắng quay trở về gật gù với nhau để xác nhận tình hình.

Yup, toàn bộ undead đều đã rời khỏi lâu đài rồi.

Frutin mặc đồ vào và cầm vũ khí lên.

Vật tư của tù nhân được đám mũ trắng giữ.

Ông ấy ngay lập tức có bầu không khí lịch lãm khi ông mặc đồ vào.

Cứ như thể cái dáng khỏa thân đáng xấu hổ mới nãy chỉ là ảo giác thôi vậy.

“Đi thôi boss”

Mardas nói với nụ cười trên mặt.

Ông ấy cầm rìu chiến, khỏa thân nhé.

Nhìn vào cái hình xăm quái thú, có vẻ ông ấy là cuồng chiến binh của Thors.

Các cuồng chiến sĩ không bao giờ mặc giáp. Đúng hơn là, họ tự hào với việc chiến đấu không có không có trạng bị bảo hộ.

Như thể họ muốn nói rằng chỉ có đám hèn nhát mới chiến đấu với giáp trụ thôi.

Có vài người trong số chúng còn chiến đấu trong khi khỏa thân cơ.

Có vẻ Mardas và 3 người kia có vẻ thuộc hội khỏa thân đó rồi.

Có vẻ là Mardas và đồng đội của ông bị tóm cùng nhau.

Tôi thấy cái bờ mông khỏa thân của ba ông chú già mập ú.

Mặc dù tôi tôn trọng cái quan niệm của họ, bản thân tôi thì không muốn được thấy cảnh đó nếu có thể.

Tuy nhiên, tôi sao mà nói được.

Ý là, họ đã tự đề cử bản thân làm chim mồi để câu thời gian cho tôi.

Có vẻ là họ cũng đã chuẩn bị tinh thần để hy sinh rồi.

Mặc dù tôi biết ơn họ vì điều đó, nhưng sao mà chuyện này cứ như là trò chơi trừng phạt ấy nhỉ.

Frutin dẫn theo nhóm Mardas, và tôi cũng theo sau họ.

Lí do Frutin được cử làm thủ lĩnh là nhờ khả năng dò tìm undead của ông.

Chúng tôi leo lên một cái cầu thang dài.

Đám đàn ông đang đi trước tôi. Tuy nhiên, họ có vẻ đang gặp chút khó khăn vì cân nặng.

Không cần phải nhắc tới việc tôi phải thấy cái thứ lủng lẳng giữa chân họ đâu.

Chết tiệt, tha thằng này khỏi cái trò chơi trừng phạt này đi trời ơi…

Ngay khi tôi vừa tsukkomi nhgư thế, thì Frutin đột nhiên dừng bước.

“Có chuyện gì t-?”

Frutin đột ngột giơ ngón cái lên miệng trước khi tôi dứt câu.

Đó là kí hiệu tay ‘Im lặng’.

Có một cái cổng ở cuối cầu thang.

Theo kí hiệu tay của Frutin, tôi nhận ra là có undead phía trước.

“Cậu thuần hóa tiên-dono, chúng tôi sẽ làm loạn ở đây để lùa kẻ thù. Dùng cơ hội đó để tiến lên nhé. Anh có nghĩ thế không, Mardas-dono?”

Yeah, đi thôi. Ketsuno. Anaga. Moro” (TL Eng: Ketsu no Ana Ga Moro -> tự dịch đê mấy chú)(TN: no comment)

Mardas và động đội ông loạt gật đầu.

Tôi có cảm giác là tôi không nên gộp cả 3 cái tên lại thành câu đâu.

“Được”

“Cứ để cho chúng tôi”

“Yeah, đây là cơ hội cho đám đàn ông chúng tôi mà”

Tha tôi cái câu cuối đi mấy ông chú ơi…

“Hiểu rồi. Cẩn trọng đấy…”

Đám đàn ông cười khi nghe tôi nói thế. Đó là gương mặt của những người đã chuẩn bị để đối mặt với cái chết.

Đó là gương mặt của đàn ông đích thật.

Frutin cường hóa vũ khí của nhóm Mardas.

Đó la quang ma thuật cho phép họ chống lại lũ ma trong dạng phi vật chất.

“Ta tới đây”

“OOH!”

Nhóm Frutin lao ra ngoài với vũ khí trong tay.

Tôi nhìn vào cuộc chiến cuối cùng của họ từ khe cửa.

“CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI! TOÀN BỘ BÈ LŨ THÂN QUYẾN CỦA TỬ THẦN CHẾT HẾT ĐI! ĐÂY LÀ THANH BÚA CỦA CÔNG LÝ!”

Phần đầu của cây chùy gai Frutin cầm phát sáng.

Đúng như tôi nghĩ, Frutin có thể được thiên thần hoặc thần chúc phúc.

Frutin cùng với nhóm Mardas đánh bại từng con undead một, cách họ chiến đấu quả thật xứng với cái dạnh chiến binh quả cảm.

Sau đó tôi tìm thấy cầu thang ở phía bên cạnh.

Đám undead xông ra từ đó.

Một lúc sau, không còn bất cứ undead nào xông ra từ đó cả.

Có vẻ toàn bộ undead đều đã bị tiêu diệt rồi.

Tôi nghĩ là họ không cần tôi giúp.

“Okay! Đi thôi Tibel!”

“Vâng, Kuroki-sama! Cuối cùng thì cũng được thoát hỏi đám con người nhớp nháp kia rồi~”

Tibel vui vẻ đáp lại.

Wow, cô ấy ghét họ đến thế sao.

Tôi ra khỏi cửa, cẩn thận di chuyển dọc bức tướng tới cầu thang.

Kết quả là tôi được hẳn nguyên đám vong linh theo đuổi giữa đường, nhưng may là nhờ có Mardas chăm sóc chúng thay tôi.

“Cảm ơn”

Tôi cảm ơn Mardas và chạy.

Tôi không cảm thấy sự hiện diện của kẻ thù trước mặt chúng tôi.

Wendy và mấy đứa trẻ khác đâu rồi nhỉ?

Theo như thông tin từ đám mũ trắng, họ có vẻ bị giam ở tầng trên.

Tôi tiếp tục di chuyển cho đến khi đến nơi mà lũ mũ trắng đang đứng.

Nhóm Wendy chắc hẳn bị giam bên trong căn phòng sâu nhất mà hắn ta đang canh giữ.

“Uhm, có chuyện gì sao?”

“Ngủ”

Tên mũ trắng lăn ra ngủ ngay lập tức khi tôi dùng ma thuật ru ngủ lên hắn.

Và khi tôi bước vào căn phòng sau lưng gã đàn ông đó, tôi tới một căn phòng rộng rãi.

Căn phòng có trần rất cao và sàn được trải thảm đẹp.

Có một cái lồng chim treo trên trần nhà.

“Ngươi là ai?”

Đám mũ trắng bên trong phòng đồng loạt nhìn về phía tôi.

Có ba tên.

Không thành vấn đề với chúng tôi.

Tibel và tôi dùng ma thuật cùng lúc và cho chúng say giấc.

Và rồi, khi toàn bộ chúng đã ngủ, một âm thanh vang lên từ lồng chim.

“Tibel-chan! Kuroki-san!”

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Wendy gọi chúng tôi từ trong cái lồng chim

“Chờ chút, bọn anh sẽ cứu em ngay đây”

Tôi nhìn quanh căn phòng và tim thấy một cái cần gạt.

Cái lồng chim bắt đầu hạ xuống khi tôi đẩy cái cần gạt.

Một khi cái lồng đáp đất, Wendy và đám trẻ nhìn tôi.

Đôi mắt chúng sáng lên khi nhìn chúng tôi

Cái lồng thì trông không có vẻ cứng cáp gì cho cam.

Nếu là thế, thì phá hủy nó là chuyện đơn giản.

Khi tôi xé nát mấy thanh sắt của lồng chim, Wendy và đám trẻ chạy tới chỗ tôi.

“Cảm ơn anh Kuroki-san! Và Tibel-chan nữa! Cảm ơn vì đã cứu bọn em!”

Wendy phóng về phía Tibel.

“H-Hey, thả ta ra!”

Tibel cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi Wendy.

Đám nhóc chạy tới chỗ Tibel.

“Tuyệt ghê! Là một cô tiên hàng thật nè!”

“Yeah! Cô ấy có thiệt nè!”

Cánh cô ấy đẹp quá! Hey, em chạm vào cánh cô được không?!”

“Chị Wendy nói thật nè”

Đám trẻ đùa giỡn quanh Tibel ngay lập tức. Tibel nổi tiếng quá ha.

Và vì bụi phát sáng rơi ra từ đôi cánh thiên thanh của cô mỗi lần vỗ, điều đó càng làm cô nổi bật hơn nữa.

Cô ấy sẽ thu hút lấy sự chú ý cực kì tự nhiên chỉ với việc xuất hiện thôi.

Tibel thì lại không vui vì chuyện đó.

“Hey! Tránh xa con này ra bọn con người loắt choắt này!”

Tibel bay lùi trốn khỏi bọn trẻ.

Tuy nhiên, chúng biết là chúng không thể cưỡng ép Tibel vì cô ấy ghét chuyện đó.

“Không phải là ta muốn cứu mấy đứa đâu nhóc, boss muốn cứu mấy nhóc thôi!”

Tibel nói với vẻ mặt dỗi.

Đúng vậy, Tibel không muốn cứu Wendy.

Cô ấy chỉ tuân theo ý muốn của tôi thôi.

Tuy nhiên, có vẻ điều đó chỉ là vặt vãnh đối với Wendy.

“Nhưng cô vẫn tới cứu bọn em mà. Cảm ơn nhé, Tibel-chan…”

Wendy bắt đầu khóc khi cô bé cảm ơn Tibel.

Kể cả tôi cũng cảm thấy rung động trước sự ngây thơ của cô bé.

Quả là một cảnh đẹp đẽ. Có cảm giác như sự đau khổ khi phải nhìn bờ mông của các ông chú mập trước đây chỉ là một giấc mơ vậy.

“Được rồi, Wendy. Thoát ra khỏi đây thôi, nhé?”

“’Hiccup’ Vâng… Mọi người, thoát ra khỏi đây thôi nào! Lily, tập trung mọi người lại đi”

“Okay Wendy. Cảm ơn, Ông Chú”

“Ô- Ông ch-“

Tôi bị sốc khi cô bé tên Lily gọi tôi là ông chú.

Mà, đối với trẻ con cỡ con bé thì tôi đúng là ông chú thật rồi ha.

Tuy nhiên, tôi không thực sự để tâm đâu.

“Được rồi mọi người, theo t-“

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó tiếp cận căn phòng.

“Cậu thuần hóa tiên-dono! Cậu có sao không?!”

Người xuất hiện là nhóm Frutin. Mardas và đồng đội của ông cũng có mặt.

Có vẻ là không còn quá nhiều undead ở đây.

Có lẽ họ đã theo sau tôi sau khi đánh bại toàn bộ undead trong tầm mắt.

Nhưng họ đến đúng lúc lắm.

“Mọi người đến đúng lúc lắm Frutin-dono. Xin nhờ mọi người hộ tống bọn trẻ thoát khỏi đây”

Frutin cười lớn khi nghe tôi nói thế.

“Vậy sao, đám nhỏ này là những đứa bị ma cà rồng bắt cóc nhỉ. Cứ để đó cho ta. Còn anh thì sao, Mardas?”

“Tôi tham gia”

“Yeah, tôi thích trẻ con”

“Hehehe, không cần phải lo. Bọn ta sẽ hộ tống chúng đến nơi an toàn cho”

“Yeah, cứ để đó cho các chú lo”

Đám ông chú nói với nụ cười tươi rói.

Nhưng mà, tôi cứ có cảm giác sẽ có gì đó tệ lắm xảy ra nếu để cho trẻ con đi cùng với mấy ông chú già đấy.

Nếu đây mà là Nhật Bản, thì trăm phần trăm là tôi gọi cảnh sát rồi đấy.

“Được rồi, đi thôi…”

Ngay khi tôi nói thế, Tibel đột ngột vỗ cánh.

“Tệ rồi~! Có kẻ mạnh đang hướng tới đây!”

Và rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Có thứ gì đó to lớn đâm vào trong căn phòng.

“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

“Có chuyện gì thế”

Đám trẻ và bọn già có vẻ bị tê liệt trong sợ hãi.

Tôi nhìn vào vị khác mới tới khi mà mây bụi tan đi.

Đó là mũi tàu bay.

“Fufufufu… Có vẻ là chúng cuối cùng cũng tới rồi nhỉ. Đem đám trẻ con tới nơi an toàn đi, chúng vô tội”

Có kẻ nào đó đang đứng trên mũi tàu.

Một cơn lạnh sống lưng xuất hiện khi tôi thấy cô ta.

Đó là một người phụ nữ trong bộ đầm đỏ.

Con ngươi của cô ta đỏ rực, và con mắt bên trái to hơn. Một trong hai cánh tay của cô ta biến thành vuốt.

“Zaffrada…”

Con gái tử thần, Nữ thần Dịch Bệnh và Thảm Họa, Zaffrada.

Chết tiệt, muộn mất rồi.

Tôi bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận