Thứ gọi là "đấu tập", ban đầu được tổ chức dưới vỏ bọc kỷ luật đã kéo dài cho đến tận bữa tối.
Tôi không dạy Leo kỹ thuật dùng vũ khí, mà tập trung vào việc mài giũa bản năng chiến đấu và tăng cường thể lực. Chỉ vậy thôi, cũng là đủ để giúp ích rất nhiều cho Leo.
Mỗi buổi sáng, chúng tôi bắt đầu bằng mười vòng chạy nước rút quanh kết giới, và mỗi ngày lại tăng thêm một vòng. Đến hôm nay, con số đã là mười chín. Người thường chắc chắn gục ngã từ vòng thứ mười, nhưng nhờ Thánh Nhãn, Leo vẫn kiên trì vượt qua mà không ngủm.
Thể lực là nền tảng của mọi cuộc chiến. Dù sức mạnh có lớn đến đâu, nếu không có sức bền thì tất cả đều vô nghĩa. Có vô vàn cách để tăng cường thể lực hoặc sử dụng thần lực một cách hiệu quả, nhưng Leo lại gặp khó khăn trong việc kiểm soát loại năng lượng này.
Là một ma pháp sư hắc ám, tôi không thể dạy cậu ta cách sử dụng thần lực. Vì vậy, tôi tập trung vào việc xây dựng nền tảng thể lực, để cậu ta tự khám phá sức mạnh của mình. Dù sao, tôi cũng chẳng thể kéo ai đó từ Thánh Quốc và buộc họ dạy cậu ta được, thế thì chẳng khác gì đeo vòng ngọc trai vào cổ lợn cả.
Sau buổi tập thể lực buổi sáng, thì chúng tôi sẽ tập luyện cho đến khi Leo gục ngã. Sau khoảng mười ngày, Leo bắt đầu theo kịp tốc độ của tôi.
Ngay cả bây giờ, sau hai mươi phút giao đấu liên tục, hơi thở cậu ta vẫn đều đặn. Tôi cố tình kìm chế, vung cây chổi, nhưng Leo đã có thể né tránh các đòn tấn công nhờ Thánh Nhãn.
Cậu ta tránh những đòn không cần thiết bằng cách quan sát kỹ lưỡng, và dùng kiếm đỡ những đòn không thể tránh khỏi.
Thậm chí, cậu ta còn phản công vào những sơ hở mà tôi cố tình tạo ra. Chỉ sau mười ngày, khóa huấn luyện khắc nghiệt này đã bắt đầu mang lại kết quả.
"Cũng khá đấy. Xem cậu né được cái này không nhé?"
Dùng kiếm đỡ đòn mana đỏ thẫm hình lưỡi đao là một sai lầm. Trong những ngày qua, dù đỡ hay phản công, thanh kiếm của cậu ta đều bị cắt làm đôi.
Lẽ ra cậu ta phải học được rằng né tránh vẫn tốt hơn là đỡ đòn liều lĩnh. Một thanh kiếm bình thường không thể chống lại sức mạnh của mana thuần túy.
Nếu cậu ta đỡ, kiếm sẽ gãy. Nếu không đỡ, Thánh Nhãn sẽ bị đâm thủng.
Ngay khi mũi đao lao tới mắt Leo—
"Haaaa...!"
Cậu ta hét lên, né tránh trong gang tấc. Vết máu nhỏ trên má chứng tỏ cậu ta đã tiến bộ rất nhiều, miễn là Leo tiếp tục tập luyện thì cậu ta sẽ không dễ dàng bị áp đảo bởi đối thủ.
Hơn nữa, đòn phản công vào sơ hở của tôi cho thấy nếu đối thủ khinh suất, họ sẽ phải trả giá. Tôi muốn để cậu ta đánh trúng một đòn, nhưng tôi không thể làm Josie lo lắng, người đang quan sát từ xa.
"Bắt được rồi nhé!!!"
Nếu mất tập trung khi tấn công vào một sơ hở, bạn sẽ bị phản công. Nếu đó là cái bẫy... lao vào chẳng khác nào tự sát. Thật tốt khi cậu ta học được điều này.
Mana đỏ thẫm ngưng tụ trong tay tôi, chào đón Leo khi cậu ta lao tới.
"...!"
Cậu ta nhận ra mana trong tay tôi, nhưng đã quá muộn. Bàn tay tôi chạm vào ngực Leo, lập tức đánh bay cậu ta ra xa.
"Nếu đối thủ để lộ sơ hở lớn, thì họ chắc chắn có lý do. Cậu đã quá vội vàng."
Tôi mỉm cười nhìn Leo, người đang bị bao phủ bởi đất, đã nhanh chóng đứng dậy và dường như không bị thương. Nhưng Josie đã chạy tới với vẻ mặt lo lắng.
"Leo, cậu có sao không? Có bị thương không?"
"Tôi ổn. Tôi đã nghĩ là lần này mình có thể đánh trúng một đòn."
Nếu Josie không ở đây, tôi đã cho cậu ta một cơ hội. Nhưng tôi không muốn làm mình xấu hổ trước mặt con bé.
"Cũng khá đấy. Kỹ thuật kiếm thuật của cậu cần đa dạng hơn, nhưng ta lại không giỏi khoản này, nên không dạy cậu được."
Không chỉ kiếm thuật, mà cả việc sử dụng Thánh Nhãn và thần lực, Leo còn một chặng đường dài phía trước.
Tất cả những gì tôi có thể dạy cậu ta là kinh nghiệm chiến đấu và huấn luyện thể chất. Leo cần một người thầy thực sự, phù hợp hơn tôi.
Có lẽ đã đến lúc.
Tôi chưa từng ra nhà từ khi Josie đến đây, và dù sao thì tôi cũng cảm thấy mình cần phải ra ngoài.
Chúng tôi không thể cứ mãi sống ẩn dật như vậy được.
Và nơi tôi đang nghĩ đến có thể giải quyết những vấn đề của Leo.
Trước hết, tôi cần nghĩ xem là mình nên mang quà gì cho người bạn cũ.
***
"Chúng ta sẽ đến Venetia vào tuần tới."
Tôi thản nhiên thông báo, khi bữa tối gần kết thúc.
"Venetia?"
"Venetia là..."
Venetia là một thành phố độc đáo, nằm hơi tách biệt khỏi trung tâm Vương quốc Verdandi. Nơi đây phát triển mạnh mẽ xung quanh hội mạo hiểm giả lớn nhất, được xem như thủ đô thứ hai.
Hầu hết các mạo hiểm giả ở Verdandi đều hoạt động từ Venetia, biến nơi đây thành một trung tâm kinh tế sôi động, với ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ để phục vụ cho các mạo hiểm giả cư trú tại đây.
Đó cũng là một thành phố quen thuộc trong series "Biên Niên Sử Aria", nơi mà một số nhân vật chính xuất thân, khiến nó càng trở nên đáng nhớ.
"Đến thành phố..."
Tôi hiểu Josie đang lo lắng điều gì. Đó là vì những thẩm tra viên dị giáo.
Khi gia tộc Laplace, lãnh chúa của Venetia, xây dựng lại thành phố, tôi đã giúp đỡ họ. Vì vậy, với tư cách là một phù thủy, tôi sẽ không bị nghi ngờ. Ngay cả khi có ai đó báo cáo, tôi cũng có thể nhờ gia tộc Laplace che chở.
"Đừng lo lắng. Bạn của mẹ sống ở đó. Những gì con lo lắng sẽ không xảy ra đâu."
Sau khi trấn an Josie, Leo, lúc này đang tỏ ra sợ hãi, hỏi: "Bạn, cô nói sao? Người đó có phải là phù thủy không?"
"Đúng vậy, một phù thủy."
"Vậy chẳng phải tốt hơn nếu tôi không đi sao?"
Leo dường như có những ký ức không mấy tốt đẹp về phù thủy vì cậu ta trông rất sợ hãi.
Tôi hiểu việc không thích phù thủy, nhưng thấy cậu ta chùn bước trước mặt tôi khiến tôi muốn mặc kệ cậu ta.
Josie, cảm nhận được tâm trạng của tôi, khuyên tôi đừng làm vậy, nhưng không ai được phép vắng mặt trong chuyến đi này.
Tôi nhấn mạnh từng chữ để tránh hiểu lầm.
"Cậu chắc chắn phải đi."
"Tôi có Thánh Nhãn, và tôi sợ rằng mình sẽ bị giết ngay khi bị nhìn thấy vì không được lòng phù thủy."
Đúng là Thánh Nhãn của Leo khiến phù thủy khó chịu.
Cảm giác như ai đó đang bí mật theo dõi bạn khi bạn tắm, một ánh nhìn lạnh lẽo, xâm phạm.
Chỉ cần nhìn vào nó, bạn đã cảm thấy muốn giết người. Nhưng nếu đó là lý do, thì cậu ta càng phải đi.
"Đó là một phần lý do chúng ta đi. Người bạn đó của ta, mặc dù không có Thánh Nhãn, nhưng lại có Ma Nhãn."
Ma Nhãn.
Một con mắt có khả năng gieo đủ loại lời nguyền chỉ bằng một ánh nhìn.
Một tạo tác của phù thủy có thể biến người thành đá, kích động họ hoặc ru họ ngủ—các cơ chế thay đổi trạng thái.
Mặc dù truyền thuyết chính xác không rõ ràng, nhưng có những giả thuyết trong các văn bản cổ đại rằng nó có thể là con mắt đã mất của một thiên thần.
Bản chất của nó chắc chắn tương tự như loại sức mạnh đó.
"Cô ấy có thể biết cách sử dụng đầy đủ Thánh Nhãn của cậu. Nếu cậu muốn bảo vệ Josie, cậu sẽ cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, đúng không?"
Khéo léo chuyển sự chú ý sang Josie, Leo gật đầu với vẻ mặt quyết tâm.
Tôi không biết cậu ta là người dễ hay khó đối phó nữa.
"Bạn của mẹ là người như thế nào?"
"Bạn của mẹ con là..."
Câu hỏi ngây thơ của Josie khiến tôi nhất thời im lặng.
Tôi gọi cô ấy là bạn, nhưng lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là hơn sáu mươi năm trước.
Từ lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã cãi nhau như chó với mèo, nên gọi cổ là bạn có thể là hơi phóng đại—chúng tôi thật ra giống như kẻ thù hơn. Nhưng sau khi giải quyết những hiểu lầm, chúng tôi đã trở nên khá thân thiết.
Hơn nữa, cô ấy là một trong số ít phù thủy xuất hiện trong series "Biên Niên Sử Aria", và cổ cũng đủ nổi tiếng để được phát hành dưới dạng nhân vật có thể chơi được.
Lúc đầu, tôi không nhận ra cô ấy vì ngoại hình khác biệt, nhưng ngay khi tôi nhìn thấy Ma Nhãn, thì tôi đã nhận ra ngay lập tức.
Giọng nói, sức mạnh và tình yêu thuần khiết mà cô ấy toả ra—tất cả đều khuấy động điều gì đó trong tôi, khiến tôi muốn kết bạn với cô ấy.
"Đó là một bí mật~ Con sẽ biết khi gặp cô ấy."
Vài lời không thể diễn tả hết về một trong số ít bạn bè của tôi. Tôi muốn Josie gặp cô ấy và tự mình cảm nhận.
Một người bạn. Một người bạn.
Tôi chưa bao giờ có bạn bè trong kiếp trước, nhưng giờ đây tôi đang có một người bạn.
Trong một xã hội phù thủy đầy rẫy chủ nghĩa cá nhân, cô ấy là một ngoại lệ khi đề nghị tình bạn.
"Chúng ta sẽ khởi hành trong một tuần. Cả hai hãy nhớ chuẩn bị những gì cần thiết. Và Josie, hãy viết ra những gì con muốn làm ở Venetia. Vì sẽ vui lắm đấy."
Tôi không thể cứ mãi nghĩ về người bạn của mình.
Có rất nhiều thứ cần chuẩn bị trước khi đến Venetia.
Việc huấn luyện của Leo phải tiếp tục không ngừng nghỉ. Tôi cần chuẩn bị thuốc cho trường hợp khẩn cấp và cất chúng vào trong kho đồ di động.
Cuối cùng, không có nhiều thời gian để làm một cây trượng cho Josie, vì con bé không có trang bị phù hợp.


1 Bình luận