[Đừng sợ.]
[Vì ta là tôi tớ của Ngài, kẻ canh giữ ngươi.]
[Hãy dùng chính đôi mắt ngươi để nhìn thế giới.]
[Mau đến Venetia.]
Khoảnh khắc tôi chạm mắt với những đôi mắt đó, cơ thể tôi hóa đá.
Khối cầu được bao phủ bởi vô số con mắt có lẽ trông giống một con quái vật đáng sợ nếu không có đôi cánh thiên thần gắn liền với nó.
Theo bản năng, tôi biết đó là một thiên thần, nhưng việc rũ bỏ nỗi sợ hãi là điều không thể.
Ngay cả khi một cơn gió mạnh thổi và làm cay mắt tôi, tôi cũng không thể chớp mắt.
Tại sao một thiên thần lại giáng trần xuống tôi?
Những đôi mắt đó là gì?
Venetia ở đâu?
Mọi thứ đều là một bí ẩn.
Tôi ước đó chỉ là một cơn ác mộng.
Tôi không đủ sùng đạo để gặp một thiên thần.
Là tam hoàng tử của Thánh Quốc, tôi chưa bao giờ thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của ân sủng thần thánh. Tôi chỉ là một kẻ ngốc.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu, không giống bất cứ điều gì tôi từng nghe trong dàn hợp xướng, đưa tôi trở lại ý thức.
Cơ thể tôi phản ứng trước khi tâm trí tôi làm vậy, và ngay cả khi tôi nhìn thấy người trước mặt, tôi cũng không thể khép miệng lại.
"Thiên… thiên thần?"
Cô ấy trông trạc tuổi tôi, mười tám.
Mái tóc bạc của cô ấy bao quanh đôi mắt xanh phát sáng của cô ấy, và bất chấp những vết sẹo bỏng, vẻ đẹp của cô ấy là không thể phủ nhận. Những bông hoa giống như cánh bướm nằm rải rác trên người cô ấy, tăng thêm vẻ huyền bí cho cô.
So với con quái vật tôi đã thấy trước đó, tôi muốn tin rằng cô ấy là thiên thần.
"Phụt. Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, nhưng tôi không phải thiên thần. Chờ chút, tôi sẽ lấy cho cậu thứ gì đó để uống."
"Chờ đã…"
Tôi cố gắng ngăn cô ấy lại, nhưng cô ấy đã ra khỏi cửa.
Cô ấy rất đẹp.
Giống như một con bướm sẽ bay đi nếu tôi đưa tay ra bắt.
Khi tôi nghĩ về cô ấy, cuối cùng tôi cũng lấy lại được giác quan và nhìn xung quanh.
Tôi đang ở đâu? Đây có phải là thiên đường không?
"Whoa!"
Khi tôi cố gắng ngồi dậy trên giường, tôi suýt mất thăng bằng và ngã.
Góc nhìn của tôi lúc nào cũng cao thế này sao?
Tôi cảm thấy như mình đang nhìn xuống từ một vị trí cao hơn bình thường.
Lảo đảo, tôi mở cửa và được chào đón bởi một mùi hương dễ chịu.
Nó thật êm dịu.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi à, đồ đầu đất say ngủ?"
Một giọng nói khác lần này—trưởng thành và mê hoặc.
Mái tóc dài màu hồng hoa hồng của cô đổ xuống lưng, và đôi mắt đỏ như hồng ngọc của cô ấy thật quyến rũ. Những động tác thanh lịch của cô khi nhấp trà, cùng với thân hình nữ tính của đó, đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào mất trí.
Nhưng bản năng của tôi hét lên bảo tôi tránh xa.
"Một phù thủy."
Tôi biết theo bản năng cô ta là một phù thủy.
Một sinh vật thách thức trật tự tự nhiên.
Một kẻ quyến rũ dẫn dắt những con chiên lạc lối.
Một kẻ dị giáo.
"Tôi không phiền việc cậu cứ nhìn chằm chằm, nhưng làm vậy với một quý cô thì vẫn là bất lịch sự."
Khi cô ta đặt tách trà xuống và tiến đến chỗ tôi, tôi biết mình phải chạy.
Để sinh tồn, không còn cách nào khác.
Dù là vì tôi lùi lại hay vì chiều cao mới của mình, tôi vấp phải ngưỡng cửa và ngã.
"Ta đã mất công cứu cậu, nên đừng tự làm mình bị thương bây giờ."
Cứu tôi?
Tôi, kẻ gây rối của Thánh Quốc?
Họ có kế hoạch sử dụng tôi làm vật tế thần không?
Tôi nhớ lại một cuốn sách cổ về một ma vương.
Nếu họ sử dụng tôi, hậu duệ của một nhà tiên tri, làm vật tế thần… thì hợp lý.
"Đôi mắt đó."
Họ định moi mắt tôi sao?
Tôi không thể cử động, cơ thể tôi mềm nhũn.
Tôi có nên đọc kinh cầu nguyện không?
Lời cầu nguyện nào nhỉ?
Những lời cầu nguyện tôi đã học thuộc lòng như hơi thở lại trốn tránh tôi khi tôi cần chúng nhất.
Phù thủy ngồi xổm trước mặt tôi, khúc khích cười.
Cô ta rất đẹp.
Nhưng tôi sắp chết.
Ngay cả khi tay cô ta tiến đến, tôi nghĩ, "Mình đúng là một tín đồ tồi tệ."
"Thiên thần, người không thể ra tay giúp con sao?"
"Đôi mắt đó… có phải là bị động không?"
Cô ta giơ một chiếc gương tay lên, cho tôi thấy ánh sáng phát ra từ đôi mắt mình. Cô gái giống như bươm bướm ở đằng xa đang mang trà tới…
Tôi ngất xỉu trước khi kịp nhìn thấy gì khác.
"Ối. Cậu ta ngất rồi."
"Hả!?!?"
Leo Patrick Florence, tam hoàng tử của Vương Quốc Thánh, là một kẻ gây rối và một tên ngốc.
***
"……."
"Thư giãn đi. Chúng tôi không phải kẻ thù của cậu."
Chẳng phải phù thủy và Thánh Quốc là kẻ thù không đội trời chung sao?
Tôi tưởng đó là một giấc mơ.
Nhưng ngay cả sau khi tỉnh lại, tại sao phù thủy vẫn ở đây?
Tôi muốn trở thành một thảm tra viên dị giáo, nhưng không phải kiểu này.
Có câu nói rằng nếu bạn giữ được sự tỉnh táo, bạn có thể sống sót ngay cả trong hang ổ orc. Tôi tự nhủ điều tương tự.
"Thư giãn đi, được chứ?"
Cô ta nhe răng, ma thuật hắc ám xoáy quanh chúng, và tôi nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó.
"Cô… định giết tôi sao?"
"Nếu ta muốn giết cậu, thì ta đã không cứu rồi. Cậu có nhớ là mình đã bị orc bắt không?"
Đúng vậy. Tôi đã bị orc bắt.
Ngày tôi đến gặp Cô Lucia để bày tỏ mong muốn gia nhập Lực Lượng Điều Tra Dị Giáo.
"Một nhóm orc đã được phát hiện gần tàn tích làng Gariril."
Cô Lucia hứa sẽ cho tôi gia nhập nếu tôi giúp đánh bại orc và giải cứu dân làng.
Tôi rất phấn khích khi cuối cùng cũng thực hiện được sứ mệnh của mình.
Tôi tìm thấy orc… và sau đó thì sao?
Tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.
"Tôi nhớ mình đã đuổi theo orc… nhưng không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó."
"Ồ, kiểu tình tiết sáo rỗng đó sao?"
Tôi không hiểu lời cô ta, nhưng tôi có thể biết cô ta đang khó chịu. Điều đó rõ ràng từ giọng điệu của cô ta.
"Mẹ, mẹ đang quá đáng rồi đấy…"
"Hừ!"
Phù thủy khoanh tay và quay đi, phớt lờ lời cầu xin của cô gái giống như bươm bướm.
Tôi hy vọng cô gái sẽ xoa dịu phù thủy, nhưng tôi không biết điều gì đã khiến cô ta khó chịu ngay từ đầu.
"Mắt… mắt…"
"Mắt?"
Cô gái, che miệng khỏi phù thủy, dùng một tay chỉ vào mắt mình, ra hiệu cho tôi.
Mắt?
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy phù thủy, cô ta đã đề cập đến điều gì đó về mắt…
Đôi mắt phát sáng phản chiếu trong gương tay.
Chiếc gương toàn thân đối diện phòng cho thấy đôi mắt tôi phát sáng rực rỡ.
[Hãy dùng chính đôi mắt ngươi để nhìn thế giới.]
Lời nói của thiên thần từ giấc mơ của tôi ùa về.
Có thể nào… là thật không?
Thánh Nhãn, được cho là ban tặng bởi hơi thở của thiên thần, giờ đây nằm trong đôi mắt tôi.
Càng ngạc nhiên về Thánh Nhãn, vẻ mặt của phù thủy càng tối sầm lại.
"Mình có nên giết cậu ta không?"
"Không!"
Tôi không muốn làm phiền cô gái, nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để kiềm chế Thánh Nhãn.
"Tôi, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu… nhưng tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây…"
"Muốn ta moi chúng ra không?"
"Tôi sẽ tìm hiểu!"
Dù đó là sai lầm của thiên thần hay không, tôi không muốn mất Thánh Nhãn.
Nếu không có nó, tôi sẽ chẳng còn gì cả.
Ngay cả khi thiên thần đến lấy lại, tôi cũng không muốn giao nó cho ai cả.
Chỉ một chút thôi, làm ơn…!
"Bây giờ… thế nào rồi…?"
Tôi nhắm mắt lại một lúc, rồi thận trọng hỏi phù thủy.
Cô ta nghiến răng, phân tán tàn dư của ma thuật hắc ám, nhưng sau khi kiểm tra mắt tôi, cơn giận của cô ta dịu đi.
Phù…
Có vẻ như mọi thứ đã ổn định, và tôi thư giãn.
"Từ giờ trở đi, cấm sử dụng đôi mắt đó trước mặt ta. Rõ chưa?"
"Vâng…"
"Tên cậu?"
"Leo Patrick Fl… á!"
Trong trạng thái thư giãn, tôi trả lời mà không suy nghĩ.
Phù thủy có thể nguyền rủa bạn nếu họ biết tên và mặt bạn.
Tôi nhớ đã lén nhìn buổi huấn luyện của Lực Lượng Điều Tra Dị Giáo khi còn nhỏ.
Không nói hết tên là một sự thương xót nhỏ, nhưng hãy nhớ rằng đây là hang ổ của phù thủy, thứ còn đáng sợ hơn hang ổ orc…
"Leo Patrick Florence? Thì ra là hoàng tộc. Cậu có vẻ quan trọng hơn ta nghĩ."
Phù thủy thản nhiên nói ra đầy đủ tên tôi, và tôi cảm thấy như mình sắp mất trí.
Florence. Một cái tên chỉ dòng máu hoàng gia của Thánh Quốc mới có thể mang.
Phù thủy dường như có kiến thức về Thánh Quốc và Thánh Nhãn.
"Cậu nghĩ ta sẽ nguyền rủa cậu bằng tên à? Những lời nguyền lỗi thời đó quá rắc rối và không hiệu quả. Ta đã nói với cậu rồi, nếu ta thực sự muốn giết cậu, thì ta đã chả mất công cứu về làm gì."
"Tôi hiểu. Vậy tại sao cô, Phù Thủy…"
"Leo? Patrick? Dù sao thì, không phải là ta đã cứu cậu. Mà chính là đứa trẻ này."
Cô gái bí ẩn với bông hoa xanh giống như bươm bướm trên mái tóc bạc mỉm cười với tôi khi mắt chúng tôi chạm nhau.
Một thiên thần không cánh.
Tôi chắc chắn cô ấy là một thiên thần được Chúa gửi đến để giúp tôi thoát khỏi hang ổ phù thủy này.
"Tôi thực sự rất biết ơn…"
"Ách…!"
Tôi cố gắng bày tỏ lòng biết ơn bằng cách nắm lấy tay cô ấy, nhưng mặt cô ấy đỏ bừng.
'Mình lại làm gì sai sao?'
Phù thủy khúc khích cười một cách đáng ngại bên cạnh chúng tôi, và những con bướm đậu trên người cô gái bắt đầu vỗ cánh.
"Nếu một cậu bé và một cô bé nắm tay nhau, họ sẽ… có thai!!!"
Cái gì?
Tôi không nói nên lời trước sự bùng nổ của cô ấy.
Tôi muốn nói với cô ấy rằng điều đó không đúng, nhưng những dây leo đột nhiên quấn quanh tôi, khiến tôi không còn chỗ để thở.
"Một đứa trẻ chỉ được sinh ra khi con gặp người mình yêu."
"Vâng, Mẹ! Con đã hất tay cậu ấy ra sau ba giây, đúng như mẹ nói!"
"Làm tốt lắm. Nhưng nếu con không thả dây leo ra sớm, cậu ta sẽ lại ngất xỉu mất."
"Hả? Ah!?!?"
Khi tôi từ từ mất ý thức, tôi không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Tất cả những gì tôi muốn là thoát khỏi nơi này, kệ mẹ Thánh Nhãn đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Mình nghỉ trưa đây.


2 Bình luận