Đêm.
Đã đến.
Việc phân chia phòng đã được quyết định từ trước. Không có cách nào thay đổi. Thời điểm duy nhất để lẻn ra ngoài… chính là sau khi tất cả đã ngủ say.
May mắn thay, những người cùng phòng với tôi đều đã kiệt sức. Bốn người đã cùng chơi bài trên tàu cao tốc, cộng thêm hai người nữa. Sau một ngày dài, ai nấy đều mệt lử.
Tôi cũng không ngoại lệ. Không cần phải nói, cơ thể tôi đã rã rời. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mình còn đủ sức để gặp Rika.
Sau khi chắc chắn rằng tất cả đều đã ngủ, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhẹ nhàng, cẩn thận, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Ra ngoài đồng nghĩa với việc có thể chạm mặt giáo viên tuần tra. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi có lý do chính đáng để ra ngoài—hít thở chút gió đêm, hoặc viện cớ rằng nhà vệ sinh bị hỏng. Dù là gì đi nữa, miễn là tôi có thể rời phòng mà không bị phát hiện, coi như tôi đã thắng.
May mắn thay, tôi không gặp giáo viên nào. Sau khi tôi ra ngoài, có dấu hiệu cho thấy họ mới vừa rời đi để tuần tra. Có lẽ tôi đã đến đây vào đúng thời điểm.
Điểm hẹn là một cái ao nhỏ ngay bên ngoài khu nhà trọ.
"Cậu đến đúng giờ nhỉ."
Rika đứng đó, uy nghiêm dưới ánh trăng và những vì sao. Cô ấy đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên má. Dáng vẻ ấy thật ấn tượng. Dù chỉ mặc áo khoác thể thao và đồ ngủ, vẻ rạng rỡ của cô ấy vẫn không hề lu mờ.
"Tớ sẽ chạy đến bất cứ đâu vì cậu, Rika."
"Aha, nghe sến quá. Nhưng mà, không sao cả. Vì đó là Masa-kun mà."
"Tớ biết là cậu sẽ nói thế."
Không có gió. Giữa bóng tối tĩnh lặng, chỉ có bóng hình Rika nổi bật lên.
Cô ấy là một tia sáng giữa màn đêm.
"Tớ đã quyết tâm từ lâu rồi. Kể từ khi gặp Masa-kun, càng gắn bó với cậu, những cảm xúc trong tớ càng lớn dần. Giờ đây, tất cả những gì tớ có thể nhìn thấy—chỉ có Masa-kun mà thôi. Giống như lúc này vậy."
"Không còn gì để nói nữa. Hành động của Rika chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất. Không hơn, không kém."
"Nếu đã biết, vậy tớ muốn nghe câu trả lời của Masa-kun… Dù tớ biết cậu sẽ không thể trả lời ngay. Nhưng dù vậy, tớ vẫn muốn hỏi. Tớ muốn trở thành gia đình của cậu."
Cô ấy không hỏi tôi có muốn làm người yêu của cô ấy hay không.
Chúng tôi đã là người yêu. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng là bạn thời thơ ấu.
Một mối quan hệ không thể chỉ là một trong hai, mà lại có thể là cả hai.
Không đời nào Rika lại đột nhiên đề nghị hẹn hò vào lúc này. Nếu cô ấy hỏi, tôi sẽ chấp nhận ngay. Cô ấy đã gần như khẳng định điều đó khi chúng tôi cùng nhau đạp xe trong đêm.
Vậy nên không có gì phải hoảng loạn cả.
"Tớ không có ý định rời xa Rika. Nhưng có một điều vẫn còn vướng lại, như một cái xương nhỏ mắc trong cổ họng tớ. Tớ tự hỏi… liệu chúng ta thực sự nên ở bên nhau hay không."
"Cậu sợ sao?"
"Ừ. Tự dưng tớ thấy sợ… rằng có ngày chúng ta sẽ tan vỡ. Tớ không muốn mối quan hệ này sụp đổ."
Ngày qua ngày, sự hiện diện của Rika trong tôi ngày càng lớn dần. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng… là những gì sẽ chờ đợi chúng tôi sau khi mọi thứ đã đến giới hạn.
"Chuyện đó không quan trọng."
"Không quan trọng sao? Với Rika thôi nhỉ?"
"Phải. Cậu biết không, có lần Kisaragi—bạn trai cũ của Kisaki—từng nói với tớ rằng tớ là kẻ tệ hại nhất. Và đúng vậy. Tớ là kẻ tệ hại nhất. Tớ tham lam với mọi thứ mà mình muốn. Tớ làm tổn thương người khác mà không hề do dự. Về bản chất, tớ chẳng khác gì Kisaki."
"Đừng tự hạ thấp bản thân như vậy."
"Để tớ nói hết đã…Những khao khát của tớ đã nhuốm màu đen từ lâu. Và vì đã ôm ấp nó suốt bao nhiêu năm, giờ đây nó đã hóa thành bùn đặc. Thế nhưng, vì lý do nào đó, Masa-kun chưa bao giờ từ bỏ tớ. Nếu không có Masa-kun, tớ hẳn đã bị xem như một khối u cần phải cắt bỏ từ lâu rồi."
Trái tim tôi có lẽ đã bao lần rung động. Tôi từng tự hỏi liệu mình có nên rời xa cô ấy hay không. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn quay về bên Rika. Tôi đã chấp nhận cô ấy.
"…Tớ không còn gì để biện luận nữa. Tớ có thể đưa ra hàng tá lý do chính đáng, nhưng tất cả đều vô nghĩa."
"Tớ—"
Những ký ức ùa về. Những ngày tháng bất hạnh thời tiểu học, trung học, vụ việc với Kisaki… Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, người ở bên tôi cuối cùng vẫn là Rika.
Liệu tôi có thể sống mà không có Rika không? Đã từng có khoảng thời gian chúng tôi xa cách. Nhưng tôi không chắc liệu mình có thể tiếp tục sống thiếu cô ấy trong tương lai hay không.
"Tớ nghĩ mình không thể rời xa Rika được. Chúng ta bị hút vào nhau như hai cực nam châm. Tớ không thể thoát khỏi cậu. Đó là điều bất khả thi. Rika luôn tiến gần tớ, và tớ cũng muốn tiến gần cậu. Chúng ta cứ thế cuốn lấy nhau, cuốn lấy nhau mãi không dứt."
"Nghe tiêu cực nhỉ. Ở bên tớ có khiến cậu khó chịu không?"
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Không hề. Tớ hạnh phúc. Dù có những lúc khó khăn, nhưng cuối cùng tớ vẫn tìm được sự bình yên. Đó là điều bí ẩn nhất. Tớ không muốn rời xa cậu, Rika. Và tớ cũng sẽ không để cậu đi đâu cả."
"Masa-kun vẫn là Masa-kun thôi. Có vẻ như cuối cùng cậu cũng đã quyết định xong rồi."
Rika lấy ra một tờ giấy gấp từ trong túi áo.
"Đây là giấy đăng ký kết hôn. Tớ đã điền hết phần của mình rồi. Giờ chỉ còn chờ Masa-kun viết tên vào, và đợi đến khi chúng ta đủ tuổi để kết hôn thôi. Chúng ta sắp đủ tuổi rồi đấy, biết không? Ngay sau khi bước vào năm ba."
"Mười tám tuổi, nhỉ?"
"Ừ. Dù sao thì tớ vẫn muốn đưa nó cho cậu."
Tờ giấy đã nhàu. Khi tôi mở ra, những nét chữ bên trong đã phai nhạt, có phần ngả màu.
"Nhân tiện… cậu viết nó từ khi nào vậy?"
"Lâu đến mức tớ còn chẳng nhớ nữa. Từ ngày đó, tớ luôn mang theo nó bên mình. Chưa bao giờ rời khỏi người. Tớ chỉ đợi đến khi Masa-kun trả lời mà thôi. Và cuối cùng cậu cũng đã trả lời rồi, Masa-kun. Tớ vui đến mức không thể diễn tả thành lời! Quả đã chín. Hoa đã nở. Như một bông hoa kiêu hãnh và rực rỡ nhất!"
Rika dang rộng đôi tay, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Cô ấy đã chiến thắng. Và người làm được điều đó… không ai khác chính là cô ấy.
"Tớ mừng vì cậu hạnh phúc. Và tớ cũng mừng vì cuối cùng mình đã đưa ra quyết định. Đã có rất nhiều thứ rời xa chúng ta. Và rồi sẽ còn tiếp tục rời xa. Nhưng cuối cùng… tớ mong rằng thứ duy nhất còn lại là thế giới của chúng ta. Đó mới là lẽ tự nhiên. Đêm nay chính là khởi đầu. Chúng ta có một đêm không ngủ—Không phải rất tuyệt sao?"
Bầu không khí hưng phấn của Rika dần lan sang tôi.
Có lẽ, đó là vì tờ giấy kết hôn tôi đang cầm trên tay.
Những suy nghĩ và cảm xúc mà cô ấy đã ấp ủ bấy lâu nay… có vẻ như đang dần thấm vào tôi.
"Masa-kun có vẻ đã hiểu rồi. Nào, về phòng thôi. Chẳng có gì phải sợ cả. Tớ đã kiểm tra phòng trống rồi, chỗ đó không ai vào đâu. Có gây chút tiếng động cũng không sao đâu."
"Rika, tớ không nghĩ là cậu lại—"
Cô ấy đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới, ánh mắt rực sáng như thể đã chẳng còn gì ngăn cản được nữa.
"Chúng ta sẽ kết hôn, đúng không? Vậy thì như thế là đủ rồi, phải không? Kỳ thi không phải là kẻ thù của tớ. Tớ không quan tâm thế giới hay bạn cùng lớp nhìn tớ thế nào. Tớ cũng chẳng bận tâm bố mẹ nghĩ gì về tớ. Tớ không thể kìm nén cảm xúc này nữa. Nó không phải là cơn bốc đồng thoáng qua, cũng không phải khoảnh khắc nhất thời. Tớ đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Tớ là Masa-kun. Và Masa-kun là tớ. Phải, chúng ta sẽ trở thành một thể. Aah, cậu không nghĩ nó thật tuyệt vời sao? Như tớ đã nói trước đây, kết quả cuối cùng chính là một cuộc đời mà tớ và Masa-kun hòa làm một. Chỉ cần có thể ở bên cậu, nhìn cậu từng giây từng phút, tớ không cần bất cứ thứ gì khác. Thời khắc ấy đã đến. Giờ chúng ta không thể tách rời nữa. Chúng ta chỉ còn cách sống cùng nhau, dựa dẫm vào nhau mà thôi. Tình yêu của tớ đã sôi trào, đặc quánh thành bùn. Nó rộng lớn như đại dương. Masa-kun đã chìm đắm trong đó từ lâu rồi. Và từ giờ trở đi, chính cậu sẽ tự nhấn chìm mình. Có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Cậu sẽ cùng tớ gánh lấy những tội lỗi này, đúng không? Bởi vì, Masa-kun—"
Một khoảng lặng kéo dài.
"—Cậu là người bạn thuở nhỏ… sẽ không bao giờ làm tớ thất vọng♡."
Cô ấy thì thầm.


9 Bình luận
Btw, there no seg at all