"Chúng ta về thôi chứ?"
Tôi vừa nói vừa uống cạn lon cà phê.
"Ừ. Trời cũng đủ mát rồi.""Chúng ta đã hoàn thành mục đích rồi. Cũng không có lý do gì để ở lại nữa."
Lại là một chuyến đi xe đạp đôi. Nhưng lần này, đến lượt Rika cầm lái.
"Cậu lái được không đấy?""Nếu Masa-kun làm được, thì tớ cũng phải làm được chứ.""Để xem cậu thể hiện thế nào."
Vài chục mét đầu tiên, chiếc xe lắc lư như sắp đổ. Tôi không thể không lo lắng cho tính mạng của mình.
"Đừng có sợ mà.""Tay lái của cậu có thể tiễn tớ đi đời đấy."
Giống như cách Rika ôm tôi trước đó, lần này tôi giữ chặt cô ấy từ phía sau. Cảm giác mà tôi từng áp vào lưng mình giờ đây lại nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Cậu ôm chặt quá rồi đấy. Cậu muốn sờ tớ đến thế cơ à, đồ tham lam?""A..."
Giọng điệu trêu chọc của cô ấy khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và nhìn nhận lại tình huống một cách khách quan.
"Tớ không để ý...""Tớ không có ý trách cậu đâu. Nhưng mà đừng vội thả tay ra, không thì nguy hiểm thật đấy."
Chỉ vì vô tình nắm chạm ngực cô ấy mà tôi đã mất tự nhiên. Bản tính nhút nhát của tôi lại trỗi dậy, thật chẳng ngầu chút nào.
"Vậy thì... tớ cứ để vậy nhé.""Cảm nhận nhịp tim của tớ đi."
Chúng tôi bắt đầu lăn bánh rời khỏi công viên.
Lần này, chiếc xe không còn chao đảo nữa. Nó ổn định đến mức như thể những cú lắc lư ban nãy chỉ là ảo giác.
"Cậu học nhanh thật đấy.""Đừng đánh giá thấp tớ. Nhưng mà... đừng nhìn xuống. Hôm nay tớ đã nói quá nhiều thứ mất mặt rồi..."
Nếu Rika là con trai, chắc mấy lời cô ấy nói sẽ bị xem là quấy rối mất.
"Cứ như cậu thành một người khác vậy.""Chắc đó là bản chất của tớ thôi. Tớ thích trêu Masa-kun bằng mấy câu có hơi thô tục.""Là bản chất sao? Vậy thì tớ không thất vọng đâu. Dù cậu có mặt nào đi nữa, Rika vẫn là Rika. Dù có những điều cậu không muốn ai thấy, tớ vẫn sẽ chấp nhận. Chuyện đó không khiến tớ ghét cậu đâu.""Cậu bao dung thật đấy.""Thế này chẳng phải đáng yêu sao? Chỉ cần một chút táo bạo thôi, thì tình cảm của chúng ta cũng đâu thể gọi là ‘thuần khiết’ được nữa.""Chúng ta vẫn là học sinh cấp ba mà."
Thực tế, tôi đã có quan hệ thể xác với Rika ở nhà cô ấy. Ở độ tuổi này, cô ấy đang ở thời kỳ nhạy cảm nhất, cả về thể chất lẫn cảm xúc. Thật tự nhiên khi chúng tôi nói về những chủ đề như thế này, cũng như cảm thấy khao khát và hành động theo cảm xúc.
"Chúng ta vẫn còn trẻ." "Nhưng chúng ta đã bên nhau hơn mười năm rồi. Cảm giác cứ như một cặp vợ chồng trung niên vậy." "Đúng vậy."
Chúng tôi hiểu rõ về nhau, đến mức có thể đoán được phần lớn suy nghĩ và tính cách của đối phương. Kể cả khi Rika làm điều gì đó hơi kỳ quặc, tôi cũng có đủ sự thấu hiểu để chấp nhận. Chỉ cần cô ấy có ý tốt, tôi có thể hiểu được.
Có thể gọi chúng tôi là một cặp đôi đã trưởng thành.
"Tốt quá. Tớ cứ tưởng chỉ có mình tớ nghĩ thế chứ.""Nhìn lại thì, đúng là chúng ta giống một cặp vợ chồng trung niên thật. Nhưng vì chưa đến giai đoạn nhàm chán, nên chắc chưa thể gọi là một cặp vợ chồng thực thụ.""‘Giai đoạn nhàm chán’, hả? Tớ không muốn nó đến đâu, nhưng tớ cũng không dám chắc. Điều đó không chỉ phụ thuộc vào tớ, mà còn vào Masa-kun nữa."
Lý do duy nhất để chúng tôi có thể ở bên nhau như thế này là vì tôi đã chia tay Kisaki. Tôi đã nếm trải vị ngọt của bất hạnh và đang chìm đắm trong thứ hạnh phúc u tối.
Nhưng giờ đây, khi kẻ thù chung đã biến mất, thứ chờ đợi chúng tôi là gì? Liệu mối quan hệ này có trở lại như trước, khi mất đi một loại căng thẳng nhất định và trở nên thiếu đi sự kích thích?
Tôi không thể đoán được một năm hay một tháng sau sẽ ra sao. Thậm chí một tuần sau cũng mờ mịt. Ngay cả ngày mai – tương lai gần nhất – cũng như một khoảng cách xa xôi đến tận thiên hà khác.
Chính vì thế, tôi không muốn ngày hôm nay kết thúc.
Một ngày mà tôi không phải nghĩ ngợi gì cả. Một ngày mà tôi có thể hoàn toàn đắm mình trong niềm vui.
"Aaa… Tớ không biết liệu mình có muốn thay đổi hay không nữa."
"Ý cậu là sao?"
"Điều tớ muốn đạt được là hạnh phúc bền lâu. Tớ muốn thoát khỏi những ngày tháng bị phản bội liên tục. Nhưng mặt khác, hạnh phúc bền lâu lại dẫn đến sự nhàm chán. Một giai đoạn tẻ nhạt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không muốn sự kích thích. Tớ cũng không cần những thứ thừa thãi. Thật là một nghịch lý."
Tham lam.
Tôi không muốn mọi thứ thay đổi, nhưng cũng không muốn cảm thấy chán vì nó không thay đổi. Nhưng nếu vậy, tức là tôi không muốn có thêm sự kích thích nào cả. Quả là một sự ích kỷ đến cực điểm. Người đuổi theo hai con thỏ, cuối cùng sẽ chẳng bắt được con nào.
"Con người luôn có những vấn đề không bao giờ chấm dứt. Chúng ta không thể vượt qua bản chất của chính mình. Không thể đồng thời thỏa mãn những ham muốn mâu thuẫn. Khi thực tại tàn khốc ngáng đường, chúng ta không thể trốn tránh việc phải thỏa hiệp."
"Thỏa hiệp, à…"
"Những ngày không thay đổi, giá mà tớ có thể hy vọng vào điều đó. Tớ muốn ở bên Masa-kun, trong khoảng thời gian trì trệ này."
"Rika…"
"Nhưng Masa-kun này, môi trường xung quanh cậu sẽ thay đổi. Và môi trường sẽ thay đổi con người. Chúng ta không thể giữ mãi một mối quan hệ như thế này. Lấy ví dụ như tốt nghiệp cấp ba chẳng hạn. Điều ước của cậu sẽ không thể giữ nguyên như thế mãi đâu."
Rika quay đầu lại.
Ánh sáng lấp lánh trong mắt cô ấy đã biến mất. Trước mặt cô ấy là một danh sách dài những lời lẽ chưa thốt ra.
Cô ấy chắc chắn về điều đó.
"Những bức tường chắn đường sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng chúng ta không cần sức mạnh đó. Chúng ta không cần những bức tường như Kisaki. Điều chúng ta nên hướng tới là chìm đắm trong hạnh phúc. Chúng ta nên loại bỏ những thứ dư thừa và trau chuốt thứ hạnh phúc vừa vặn trong lòng bàn tay. Tớ không biết rồi chúng ta sẽ đi đến đâu. Nhưng tớ mong rằng có thể trải qua những ngày tháng ấy cùng Masa-kun. Nếu chúng ta có thể bên nhau đến khi trở thành một cặp vợ chồng trung niên, thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất với đôi bạn thưở nhỏ như chúng ta. Càng ở bên nhau lâu, chúng ta càng hiểu nhau rõ hơn, càng trở nên giống nhau hơn.Và rồi… trái ngọt của tình yêu, một đứa trẻ. Masa-kun muốn có bao nhiêu đứa con đây? Không, trước tiên chúng ta phải kết hôn đã. Tất nhiên, đây chỉ là giả định thôi. Đám cưới nên tổ chức nhỏ gọn thôi nhỉ? Một buổi lễ đơn giản nhưng lại khiến chúng ta thực sự cảm nhận được rằng mình đã là vợ chồng hợp pháp. Sau đó, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Có lẽ lúc đó tớ sẽ gọi cậu là Maa-kun? Còn cậu, cậu sẽ giới thiệu tớ với hàng xóm là Rika-san đúng không? Khi công việc của chúng ta ổn định và đủ điều kiện tài chính, chúng ta không cần phải làm việc nữa. Chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng nuôi dạy con cái. Masa-kun là của tớ, và tớ cũng là của Masa-kun. Và cuối cùng, kết tinh của hai chúng ta chính là đứa con ấy. Không phải thật tuyệt sao? Tớ sẽ không ép buộc con thành thứ gì đó theo ý tớ đâu. Nhưng sự thật là nó vừa là tớ, vừa là Masa-kun. Khi con cái trưởng thành, chúng sẽ chăm sóc chúng ta. Có lẽ là khi chúng ta về già. Và rồi, cuối cùng, khi Masa-kun rời xa thế giới này, chúng sẽ chăm sóc tớ.Một đứa con mang dòng máu của cả hai chúng ta. Đây chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng cậu không nghĩ đó là một điều hạnh phúc sao? Tớ nghĩ về nó một cách mãnh liệt. Chúng ta giảm bớt những thứ cần tìm kiếm, nhưng lại gia tăng sự sâu sắc của nó. Bằng cách chấp nhận một số thay đổi, chúng ta giữ lại những gì thực sự đáng trân trọng. Biến nó thành bán vĩnh cửu—đó là cách tớ nghĩ về nó… À, đến gần rồi. Chúng ta sắp phải xuống xe thôi."
Suốt đoạn đường, không có chỗ để tôi ngắt lời. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không hề cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ bởi vì tình yêu này, dù nặng nề, cũng không chứa ác ý.
Tôi đã biết điều này từ trước, nhưng giờ đây, tôi lại càng chắc chắn hơn.
Rika là một yandere.


2 Bình luận