• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 33

0 Bình luận - Độ dài: 1,546 từ - Cập nhật:

Dù đã ăn xong bữa tối, tôi vẫn tiếp tục ăn đồ ăn vặt.

Nước trái cây cũng hết nhanh hơn tôi tưởng. May mà lúc nãy mua dư, chứ không thì giờ chắc hối hận lắm.

Cả hai ngồi trên sofa xem phim.

Là một bộ phim kinh dị nổi tiếng.

Tắt đèn đi xem thì cảm giác chân thực hơn hẳn.

“Cậu thấy sợ không?”

“Vẫn còn sớm mà. Còn cậu thì sao, Rika?”

“Tớ quen với phim kinh dị hơn Masa-kun đấy. Bộ phim này nổi tiếng là khá đáng sợ, nhưng chắc tớ vẫn ổn.”

“Vậy thì ai mà giật mình trước thì thua nhé?”

“Được thôi.”

Nhìn Rika một cách vô thức, tôi chợt thấy ngượng ngùng.

“Masa-kun, trông chúng ta cứ như vợ chồng mới cưới ấy, buồn cười ghê.”

“Cậu rồi sẽ quen thôi. Mà tớ thực sự rất thích đấy, khi cậu gọi tớ là Masa-kun.”

“Thật sao?”

“Có thể nói là cái tên Masa-kun nghe hay hơn, hợp với tâm trạng của tớ lúc này hơn.”

“Cậu còn nghĩ xa đến thế cơ à.”

“Tớ luôn đi trước cậu hai bước.”

Một biệt danh mới.

Tôi đang dần rời xa cái tên “Masatoshi” mà mình đã sử dụng bấy lâu nay.

Tôi đang tiến lên một giai đoạn mới.

“Tớ muốn ngồi gần chính giữa hơn. Ngồi đây nhìn hơi khó.”

“Vậy là chưa đủ gần à?”

Ngay cả bây giờ, Rika đã ngồi gần tôi đến mức đầu gối của chúng tôi gần như chạm vào nhau.

Dù tôi có dịch sang trái, giới hạn của chiếc sofa cũng không cho phép.

Tôi bối rối khi thấy Rika nghiêng người sang phải.

“Chân cậu vẫn còn trống mà, đúng không?”

Tôi nhích người lên ghế và để Rika tựa đầu vào đầu gối mình.

Khi cúi xuống, tôi thấy gương mặt của cậu ấy ngay trước mắt.

“Thấy chưa?”

“Cậu táo bạo thật đấy.”

“Tư thế này hoàn hảo mà. Vừa có thể gần gũi với Masa-kun, vừa có một chỗ ngồi đặc biệt ngay giữa màn hình.”

“Có phải cậu đang cố ý để xem phim từ góc 90 độ không vậy?”

“Tớ nhìn thấy rõ mà. Chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi.”

“Nhưng thế này vẫn khó xem lắm.”

“...Đôi khi, cứ chăm chăm nhìn hai bước phía trước thì đến một bước phía trước cũng chẳng thấy nữa.”

Tôi cũng không nghĩ đến chuyện hỏi cậu ấy đang làm gì.

Dù không nhìn thấy cậu ấy, tôi vẫn cảm thấy Rika thật đáng yêu.

Gối ôm là một thứ rất tiện lợi.

Càng về sau, bộ phim càng trở nên căng thẳng.

Những hiện tượng khó giải thích bắt đầu xảy ra trên màn hình.

Dù con quái vật chính chưa xuất hiện ngay, nhưng tôi vẫn không thể thả lỏng được.

“Khoảnh khắc trước khi nó xuất hiện mới là đáng sợ nhất.”

“Ừ, điều đáng sợ nhất chính là khi mọi thứ dần đẩy chúng ta vào chân tường.”

Rika siết chặt tay áo mình.

“Cậu sợ à?”

“Tớ quen rồi. Chỉ là đang đề phòng thôi.”

“Đó chính là định nghĩa của ‘sợ’ đấy.”

Tôi cũng bắt đầu thấy căng thẳng.

Nếu xem một mình, có lẽ tôi sẽ chẳng dám nhìn thẳng vào màn hình.

Nhưng có Rika bên cạnh khiến tôi đủ can đảm để tiếp tục theo dõi.

“Chắc sắp đến rồi…”

Tôi nuốt nước bọt, tim đập mạnh.

Nhân vật chính chậm rãi mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng bị bỏ hoang.

Giữa đêm khuya.

Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở của tôi, Rika và nhân vật trên màn hình.

Họ cẩn thận tiến lên phía trước, đi qua những góc tối đầy ám ảnh.

Vẫn chưa… vẫn chưa.

Tôi căng cứng cả vai mà chẳng nhận ra.

Ngay khi tôi bắt đầu thả lỏng, tôi chợt hiểu ra.

Thì ra tất cả chỉ là một cú lừa.

Màn hình đột ngột chuyển cảnh—và con quái vật tràn ngập toàn bộ khung hình.

“Whoa.”

“Kyaaaah!”

Chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng âm thanh vừa rồi phải lớn lắm.

Đầu gối tôi đang run rẩy.

Không chỉ riêng tôi, mà cả cơ thể Rika cũng đang run lên.

“Khoan, khoan đã! Đừng làm tớ giật mình nữa—lại nữa chứ!”

“Ôi trời, tớ đúng là hết thuốc chữa mà…”

Đến lần thứ hai thì cậu ấy có vẻ bình tĩnh hơn một chút.

Nhưng tôi thì vẫn còn sợ.

“C-cậu thấy sao? Rõ ràng tớ là người chiến thắng trong ‘Giải đấu ai bị dọa nhiều nhất’.”

“Cậu hét lên ngay lập tức. Masa-kun hoàn toàn thua rồi. Cảm ơn vì trận đấu.”

“Lần sau tớ sẽ không thua đâu. Đến vòng hai nào.”

“Chỉ có một vòng thôi.”

“Tớ mới là người đặt ra luật.”

“Mời cậu cứ tự nhiên. Ít nhất thì vòng đầu tiên tớ đã thắng rồi.”

“Cậu đúng là không chịu thua nhỉ… Nhưng tớ sẽ cho cậu một trận đấu đấy.”

Trận đấu kiểu gì đây chứ?

Sau đó, cả hai lại tiếp tục xem phim như bình thường.

Thời gian gối đầu lên đùi tôi đã kết thúc, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn gần đến mức vai chạm vào nhau.

Vẫn còn một vài cảnh giật mình bất ngờ khác trong phim, và mỗi lần như vậy, cả hai lại bị dọa cho hết hồn gần như cùng lúc.

Nhưng cảnh cuối cùng—một màn tàn sát—lại khiến tôi phải bật cười.

Hết phim.

Cuối cùng cũng đến phần credit, tôi mới có thể thả lỏng người.

“Tớ biết ngay mà, phim kinh dị vẫn là nhất.”

“Cái người vừa nãy còn la hét mà vẫn nói câu đó sao?”

“Masa-kun cũng vậy thôi. Tớ thích cảm giác chìm đắm trong nỗi sợ hãi. Giống như tớ từng nói khi chúng ta bàn về tiểu thuyết ấy.”

Có lẽ cậu ấy đang nhắc đến lần chúng tôi đi hiệu sách cùng nhau, hoặc cuộc trò chuyện qua điện thoại về ấn tượng sau khi đọc tiểu thuyết.

“Nỗi sợ có lúc chậm rãi, có lúc đột ngột. Nếu nó đến quá bất ngờ, nó sẽ chỉ khiến người ta mất cảm giác. Cái quan trọng là đẩy đưa liên tục. Để rồi, khi nó thực sự ập đến, nó sẽ giáng một đòn chí mạng.”

“Ồ-ồ…”

Hóa ra phim kinh dị cũng có nhiều thứ đáng học hỏi nhỉ.

Tôi chìm vào thế giới của riêng mình, cảm thấy thích thú với những nhận định của bản thân.

“Đừng có chùn bước. Đây là một bài học đấy.”

“Tớ không phủ nhận đâu.”

“Vậy, tiếp theo—Kisaragi.”

“Cậu ta cũng liên quan sao?”

Thành thật mà nói, tôi chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi cậu ta.

“Ừ. Đám theo phe Kisaki sẽ bỏ rơi cô ta sau khi cô ta sụp đổ, nên không có vấn đề gì. Dù có bao nhiêu người đi nữa, thì bản chất cũng giống nhau thôi.”

“Kisaragi thì khác.”

“Cậu ta nhổ toẹt vào tất cả—vào chúng ta, vào Kisaki, và thậm chí cả chính cậu ta.”

“Chuyện đó tớ không biết.”

“Bụng dạ tớ sôi lên vì tức. Cậu ta nói đúng hay sai không quan trọng. Cậu ta đã phá hỏng tình thế, khiến không chỉ Kisaki mà cả chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Tớ không thể nói rằng tớ đúng hoàn toàn. Có lẽ cậu ta là một kẻ khá nguy hiểm, nên đối đầu với cậu ta cũng không dễ dàng gì.”

Một lần nữa, ánh mắt của Rika trở nên sắc bén và lạnh lùng.

Chúng ta phản xạ như ánh mắt của một con cá săn bắn.

“Tớ không muốn thế này.”

“Tớ biết chứ. Đây là sự kỷ ích của tớ. Nhưng cậu cũng biết đấy, cậu ta đã từng là thành viên đội bóng đá. Có thể sẽ phức tạp.”

“Tớ không thể suy đoán linh tinh mãi được, đúng không?”

“Tớ biết… Nhưng tớ đang cố gắng loại bỏ tất cả những chướng ngại đáng nghi. Đó là con người của tớ. Lúc này, tớ sẽ tạm thời án binh bất động.”

“Tớ mừng là cậu có thể hiểu được.”

Tôi nhẹ nhàng  vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.

Một cái vỗ nhẹ—một tín hiệu để bình tĩnh lại.

“Tớ không giỏi trong chuyện này. Tớ đang trở lại nên tham lam quá.”

“Không sao đâu. Chúng ta có thể. Mỗi khi Rika đạp ga, tớ sẽ lập tức đạp phanh. Đó không phải là ý nghĩa của việc ở bên nhau sao?”

“Cậu tốt bụng quá đấy, Masa-kun.”

“Là vì cậu đấy, Rika. Tớ cũng không phải người tốt đâu.”

“Cám ơn cậu. Tớ có thể xoa đầu cậu không?”

“Không có vấn đề gì.”

Cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi. 

Một cảm giác dễ chịu ngọt ngào lan tỏa khắp không bộ.

Đó là một cảm giác giác hạnh phúc mà cơ thể tôi vẫn còn ghi nhớ.

Đối với chúng tôi, Kisaragi là điều tệ nhất.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi cần biết người khác đánh giá chúng tôi thế nào.

Chỉ cần chúng tôi hạnh phúc là đủ…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận