Hãy cùng nhau rời khỏi đây. Đó là một ý kiến hay, nhưng ngày đầu tiên trôi qua suôn sẻ mà không có vấn đề gì.
Tôi không gặp Kisaki Saki hay Kisaragi.
Nói về tiến triển, bạn trai yêu thích của cô ấy, Kisaragi, đã xuất hiện trong phần [Có thể là bạn bè?] trên ứng dụng nhắn tin.
Thành thật mà nói, điều đó khiến tôi thấy sợ. Cho đến giờ, chưa có hành động nào được thực hiện, nên tôi tạm thời để yên. Nếu anh ta kiên trì đến mức nhắn tin cho tôi, tôi sẽ như rơi vào địa ngục.
Đó là chuyện của ngày hôm ấy.
Ngày thứ hai của lễ hội.
Không khí hào hứng không kém gì ngày đầu tiên. Tôi đã quen dần với nhịp điệu náo nhiệt của sự kiện.
Cho đến buổi sáng, tôi đã có thể trải qua thời gian một cách bình thường.
Vâng, cho đến buổi sáng.
“Yoo-hoo〜!”
Tôi đang ở trong nhà vệ sinh sau khi ca trực của mình kết thúc.
Ngay khi tôi bước ra, cô ta đã đứng đó.
“Cô còn muốn gì nữa? Chúng ta đã xong chuyện rồi mà.”
Tôi nhổ thẳng lời vào cô ta. Đừng có mỉm cười quyến rũ với tôi. Tôi sẽ vui hơn nếu cô tránh xa tôi. Biến đi cho khuất mắt.
“Hikaru đã nói với cậu rồi, đúng không? Tôi sẽ chờ cậu.”
“Đó là lệnh của cô à?”
“Thật tệ quá. Nhưng, tôi thích thái độ đó của cậu, Nagai kun, cậu biết không?”
“Dù chỉ là đùa, nó vẫn đáng ghê tởm. Biến đi ngay.”
Một tiếng cười cao vút của đàn ông vang lên. Một gã cao lớn xuất hiện từ sau lưng Kisaki.
“Hikaru …..!”
“Ồ, cậu gọi tiền bối bằng tên à? Cậu đúng là rất táo bạo. Quả đúng như Saki kỳ vọng.”
Bạn trai thực sự của cô ta, Kisaragi, cũng có mặt ở đây.
“Dù sao đi nữa, xin lỗi nhé. Dù bằng cách nào, tôi chắc chắn đã nói rằng tôi không muốn gặp lại cô nữa.”
“Cậu thật mạnh miệng. Tôi nghĩ từ khi cậu chia tay tôi, cậu đã tự do rồi mà.”
“……”
“Nagai kun, cơ hội mà cậu để vuột mất có lẽ quá lớn. Tôi nghĩ rằng một khi tình yêu kết thúc, thật khó để một tình yêu mới đến với cậu. Saki thật đáng sợ.”
“Nói thẳng ra—cô định làm gì? Có vẻ như cô có rất nhiều điều muốn hỏi tôi, nhưng hãy nói rõ đi. Đừng cố quá sức.”
Ánh mắt của Kisaki Saki giờ đây đã lạnh lùng. Sự quyến rũ thường ngày đã biến mất.
Tôi thực sự bị ấn tượng bởi tinh thần của cô ta, sẵn sàng đi xa đến mức này chỉ để giữ tôi lại. Chúng tôi đã chia tay vì không hợp nhau.
Nhưng cô ta vẫn cố ép tôi phải theo ý mình.
Đây chỉ là sự bướng bỉnh. Cô ta muốn sự phục tùng tuyệt đối. Tôi không nghĩ rằng cô ta có chút tình yêu nào dành cho tôi.
Câu hỏi đặt ra là, liệu tôi có phải là giống như một chú chó ngoan ngoãn không? Câu trả lời là không. Hoàn toàn không. Tôi đã chịu đựng đủ sự dai dẳng của cô ta rồi. Trong lòng tôi đang sôi sục.
“Hikaru không phải vấn đề. Vấn đề là Nagai kun.”
Tôi không thể thấu hiểu được cô ta.
Nói thêm bất cứ điều gì nữa chỉ khiến tôi kiệt sức. Dù tôi cuối cùng cũng bắt đầu quay lại cuộc sống bình thường, cô ta vẫn khiến tôi phát điên.
“Đủ rồi.”
Người chấm dứt cuộc trò chuyện.
Là Rika.
“Kisaragi Hikaru, Kisaki Saki. Tôi đã nghe câu chuyện của các người. Các người thật ích kỷ, đúng không? Thật không tốt khi thấy các người cố gắng ép buộc triết lý có nhiều bạn trai lên cậu ấy.”
“C-cái gì vậy. Cô biết gì về Nagai-kun chứ? Tôi vẫn là người yêu cũ của cậu ấy. Tôi ở một đẳng cấp khác so với cô, một kẻ vô danh.”
Lông mày của Rika nhếch lên.
“Kẻ vô danh? Cô nói vậy à. Tôi đã ở bên cậu ấy từ khi còn nhỏ. Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Masatoshi. Chúng tôi đã biết nhau hơn mười năm. Cô biết gì về cậu ấy sau chỉ vài tháng quen biết? Hả?”
Ánh sáng lấp lánh trong mắt Rika đã biến mất. Cả hai tay cô siết chặt và run lên.
“Ha, thanh mai trúc mã đã ở đây. Naga-kun không cô độc.”
“Đừng nhắc đến tên Masatoshi nữa. Với cái miệng bẩn thỉu, phóng đãng của cô.”
“B-bẩn thỉu? Phóng đãng? Đó là sự vu khống trắng trợn! C-cái gì vậy chứ.”
Kisaragi chỉ có thể đứng nhìn tình huống, gãi đầu bằng một tay.
“Đi thôi, Masatoshi.”
Tôi bị kéo tay.
“Đi đâu?”
“Tớ không biết. Dù sao thì, hãy rời khỏi đây. Rời khỏi lễ hội này.”
Tôi đồng ý.
Cách Rika hạ gục Kisaki Saki hoàn toàn là một cảnh tượng đáng xem. Cuối cùng, cảm giác nặng nề trong lồng ngực tôi như được gỡ bỏ.
“Đừng đi ! Tôi chưa xong với cậu.”
“Dừng lại, Saki. Em đã thua. Em phải thừa nhận điều đó.”
Kisaragi đang cố xoa dịu cô ta, và đó là tất cả những gì tôi còn nghe được từ cuộc trò chuyện của họ.
Vì điều này, họ đã thu hút rất nhiều ánh nhìn tiêu cực. Tôi cũng thu hút sự chú ý khi chạy qua hành lang.
“Ôi trời, họ đang nhìn chúng ta đó.”
“Tớ phải biến mất ngay bây giờ để họ quên tớ càng sớm càng tốt.”
“Ngược lại, có vẻ như điều đó sẽ càng thu hút sự chú ý!”
Vào thời điểm này, Rika và tôi đã đặt một chân vào thế giới của riêng chúng tôi. Những ánh nhìn từ xung quanh đã trở nên không quan trọng. Miễn là chúng tôi có thể thực hiện được mục tiêu rời khỏi lễ hội, chúng tôi đã mãn nguyện rồi.
“Đám đông đang thưa bớt dần.”
“Chúng ta sắp có một phòng học trống rồi.”
Tôi đến căn phòng mà Rika đã chọn trước đó cho tôi vào ngày hôm qua.
Không có ai ở đó. Căn phòng trống không.
“Có vẻ đây là phòng chuẩn bị. Không ai sử dụng nó cho mục đích kỳ lạ nào. Không có dấu hiệu ai đó từng ở đây. Thật hoàn hảo.”
“Để giết thời gian thì tốt, nhưng chúng ta sẽ làm gì đây? Cậu nghĩ còn bao lâu nữa cho đến bữa tiệc? Chúng ta còn quá nhiều thời gian rảnh.”
“Quá nhiều thời gian rảnh sao? Không đâu, chúng ta không có dư thời gian. Có rất nhiều điều phải làm.”
Rika nói với một nụ cười đầy mưu đồ.
“–Tớ phải xoa dịu trái tim bị tổn thương của cậu bằng một lớp tình yêu.”
4 Bình luận
Có sửa nhưng chưa đến mức ổn
Đủ để đọc th