Rika vô cùng hào hứng.
Hôm nay, ngày bắt đầu chuyến dã ngoại, chính là khoảnh khắc mà sự phấn khích của cả năm học đạt đến đỉnh điểm.
Sân ga của tàu cao tốc chật kín học sinh.
Không ai có thể giữ im lặng được. Không khí rộn ràng tràn ngập khắp nơi.
"Nào là cái này, cái kia—"
"Hào hứng sớm quá đấy. Còn chưa bắt đầu nữa mà."
"Chuyến đi dã ngoại bắt đầu từ giây phút cậu rời khỏi nhà. Mà cảm giác phấn khích nhất luôn là ngay trước khi bắt đầu cuộc vui. Thế nên mới như vậy."
Khoảnh khắc mong chờ ngay trước khi chuyến đi diễn ra thường mang lại cảm giác hưng phấn hơn cả chính chuyến đi đó.
Chắc chắn Rika đang đặt kỳ vọng rất lớn.
"Tớ hiểu rồi. Nhưng tớ chỉ lo nếu hưng phấn quá từ đầu, bọn mình có thể mất kiểm soát mất."
"Không sao đâu, không sao đâu! Chỉ cần đi cùng Masa-kun, tớ có thể tạo ra năng lượng gấp ba, bốn lần bình thường. Vậy nên cứ đẩy hết tốc lực từ đây nhé?"
"Đúng là một con quái vật thể lực mà."
Lúc đó, một thông báo vang lên: chuyến tàu cao tốc đã đến.
Các toa tàu được chia theo từng lớp.
Đây là lúc tôi phải tạm xa Rika.
"Tớ phải đi rồi."
"Tớ không muốn xa cậu đâu. Ước gì chúng ta được ngồi cạnh nhau…"
"Đâu có nghĩa là sẽ không gặp lại nhau. Không đến mức như Ngưu Lang và Chức Nữ đâu. Chỉ vài tiếng thôi mà."
"Tớ biết chứ. Nhưng tớ vốn chẳng phải người kiên nhẫn đâu nhé? Tớ vô vọng lắm."
"Đừng tự hạ thấp mình. Rika không phải người xấu, nên cũng đừng phủ nhận cảm xúc của bản thân. Chỉ cần chấp nhận nó và làm hòa với nó thôi."
Cô ấy đáp lại bằng một biểu cảm có chút không hài lòng.
Sau khi tách khỏi Rika, tôi bị cuốn theo bầu không khí xung quanh.
Người ngồi cạnh tôi là Nanase—một người khá dễ tính.
"Ồ, mặt cậu trông không vui lắm. Thế này thì hơi lệch tông với một chuyến dã ngoại đấy nhé?"
"Im đi. Đây là trạng thái bình thường của tớ mà."
"Nói dối. Theo tính toán của tớ thì cậu đang giận dỗi vì không được ngồi cạnh bạn gái."
"Đừng có đoán mò."
Người đang giận dỗi có lẽ là Rika.
Ngay trước khi lên tàu, cô ấy vẫn lẩm bẩm rằng muốn ở bên tôi, nhìn thái độ là biết ngay.
Đúng lúc tôi định nhún vai bỏ qua, điện thoại trong túi rung lên.
"Ô, có thông báo kìa?"
"Chắc lại là email quảng cáo hay gì đó thôi…"
Tôi lục trong túi áo.
Ngay khi vừa chạm vào điện thoại, thông báo lại vang lên.
Không chỉ một lần—mà ba lần liên tiếp.
"Hơi nhiều rồi đấy nhỉ."
"Cảm giác kiểu khi cậu không mong chờ cuộc gọi thì nó lại đến dồn dập ấy."
Tôi kiểm tra xem ai gửi tin nhắn.
[Rika: Cậu lên tàu chưa? Tớ đang ở toa bên cạnh Masa-kun đấy.] [Rika: Cậu đang làm gì thế? Tớ đang nghĩ về Masa-kun đó.] [Rika: Cuộc gọi nhỡ.] [Rika: Tớ cá là cậu không bận đâu. Sao không gọi lén cho tớ đi? Trong khi chúng ta còn ở gần nhau.]
Tất cả đều từ Rika.
"Mặt cậu biến dạng kìa. Nhưng hình như có chút vui vẻ nhỉ. Là bạn gái cậu hả?"
"Ờ thì…"
"Không định tỏ ra hào hứng hơn chút à?"
Đám con trai ngồi ở ghế trước quay xuống, nhìn tôi cười cợt.
Nanase và mấy cậu ấy không hiểu đâu.
Tôi rất vui khi nhận được tin nhắn từ Rika.
Đó là thứ tôi không muốn đánh đổi với bất cứ thứ gì.
Nhưng khi chúng xuất hiện dồn dập như thế này, cảm giác có hơi choáng ngợp.
Chỉ những dòng chữ thôi cũng không thể truyền tải được đầy đủ sắc thái trong lời nói của cô ấy.
Giống như tôi đang trở thành con mồi bị săn đuổi, từng bước một.
Những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn liên tục.
Chúng đang dần nuốt chửng tôi.
Ngọt ngào như chất độc.
Nó không phải là thứ tệ hại đến mức không thể nuốt trôi.
Nhưng một khi đã ngấm vào người, nó sẽ bắt đầu tạo ra những tác dụng khó lường.
Đến một mức độ nào đó, nó chẳng khác gì một loại thuốc gây nghiện.
Khi nhận được hàng loạt tin nhắn, tôi rơi vào tình trạng quá liều.
Và khi đó, nó bắt đầu có tác dụng phụ.
"Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy."
"Tớ không phiền với cái kiểu Chỉ có tôi là người hiểu rõ của cậu đâu, Nagai. Cũng có lý đấy. Nhưng mà—!"
Nanase giơ ngón tay lên, chỉ thẳng vào tôi.
"Sự thật không thể chối cãi là Nagai đây chính là một normie! Một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu trong sáng! Cậu không nhận ra cái hào quang viên mãn tỏa ra từ chính mình à?"
Mấy người ngồi trước và sau tôi đều quay lại nhìn, ánh mắt có chút ác ý.
Tự nhiên tôi thấy nhói lòng.
"Vớ vẩn. Tớ đâu có cố tình khoe khoang gì đâu."
"Bất kể cậu nghĩ gì, cậu vẫn đang vô thức phát tán khí chất hạnh phúc đấy. Cứ tận hưởng đi, nhưng đừng quên rằng nếu cậu cứ phớt lờ sự đau khổ của bọn tớ, lòng căm phẫn của chúng tớ sẽ đạt đến đỉnh cao Machiavelli!!"
"Cái gì mà Machiavelli chứ? Cậu nói cái trò quái gì vậy?"
"Nếu cậu không hiểu, thì chơi bài đi! Bốn người chúng ta đấu với nhau. Nagai, nếu thua thì mua nước cho tớ!"
"Lợi dụng nhau quá đấy nhé."
Kết quả: một thất bại thảm hại!
Tôi ôm Baba (lá bài xấu nhất) từ đầu đến cuối, thua sạch trong cuộc đấu tâm lý, và mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng xoáy tuyệt vọng.
"Giờ thì cậu hiểu rồi chứ, đồ hạnh phúc!"
"Chẳng phải tớ phải mua nước cho tất cả các cậu sao?"
"Cứ coi như là học phí đi, Nagai. Hãy vui vẻ mà chấp nhận!"
Ba người bọn họ vừa cười vừa giơ ngón tay cái lên.
Nhìn họ như vậy, tôi chỉ biết cười bất lực.
Vài phút sau, tôi mua nước cho cả bọn từ xe đẩy bán hàng trên tàu.
Họ nâng ly chúc mừng tôi.
Có bị trêu một chút, nhưng bầu không khí vẫn rất hòa hợp.
Nó thật ấm áp.
Khi nghĩ về điều đó, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một câu hỏi đơn giản: Tại sao mình lại phải làm thế này cho họ chứ?
Thôi, cứ cho là tôi quên đi vậy.
"Xem thử tin nhắn nào."
Thấy ba người kia đang mải nói chuyện, tôi nhanh chóng kiểm tra điện thoại.
Vì không thể để điện thoại reo liên tục, tôi đã để chế độ im lặng.
Lúc nãy có rung lên vài lần, nhưng tôi cũng không rõ có bao nhiêu thông báo nữa.
Chỉ nhớ là khá nhiều.
"Để xem nào…"
Tôi mở điện thoại lên.
[Rika: Cậu đã thấy tin nhắn chưa?] [Rika: Sao cậu lại phớt lờ tớ?] [Rika: Tớ biết điện thoại của cậu ở ngay bên cạnh mà. Trả lời tớ đi.] [Rika: Cuộc gọi nhỡ.] [Rika: Trả lời đi.] [330 thông báo khác.]
Wow.
Tôi đã khiến Rika bất an rồi.
Đúng là tôi không phải một người bạn thưở nhỏ tốt chút nào.
Không cần nói cũng biết, mức yandere gauge của Rika đã vượt quá giới hạn, nhất là khi cô ấy vốn đã rất nhạy cảm từ sáng đến giờ.
Đi qua toa bên cạnh một cách lộ liễu thì không hay.
Và nếu cứ mải mê nghịch điện thoại, tôi sẽ thất lễ với Nanase và những người khác.
Tốt nhất là đến gặp Rika và trấn an cô ấy.
"Xin lỗi, tớ phải đi vệ sinh."
"Cậu định đi gặp bạn gái à?"
"Vệ sinh."
"Ồ, ra thế……"
Nanase và mấy người kia nhìn tôi với vẻ mong chờ.
Một lời nói dối hời hợt thế này chắc chắn không thể qua mắt họ được.
"Dù sao thì, tớ đi đây."
Khu vực nối giữa các toa tàu có khá nhiều không gian.
Tôi chỉ cần tìm một góc thích hợp để gặp cô ấy.
"Ờm… xin lỗi, tớ không kịp trả lời. Gặp nhau ở khu vực nối toa nhé?"
Tin nhắn vừa gửi đi chưa kịp chớp mắt, nó đã được đọc ngay lập tức.
[Rika: Ừa, tớ đến ngay đây♡]
Còn kèm theo cả hình trái tim.
Chắc hẳn cô ấy đã rất xúc động.
Tôi bắt đầu đi về khu vực nối giữa các toa.
Chỉ mất chưa đến mười giây để mở cánh cửa dẫn ra đó.
Khi tôi đẩy cửa ra, cô ấy đã đứng chờ sẵn.
"Tớ đợi cậu lâu lắm đấy, Masa-kun."
Mái tóc của Rika khẽ rung nhẹ theo nhịp rung của con tàu.


2 Bình luận