• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 34

1 Bình luận - Độ dài: 1,435 từ - Cập nhật:

Đầu óc tôi như trôi bồng bềnh. Tiếng môi chạm nhau, tiếng đầu va vào nhau, tất cả hòa quyện, khiến tôi dần mất đi

Nhưng điều đó không ngăn tôi tiếp xa hơn với Rika.

Đã có lúc tôi chỉ là một con thú hoang, hành động theo bản năng. Nhưng giờ thì khác. Chỉ cần ở bên cô ấy, tôi đã thấy hạnh phúc.

"Hôm nay tớ nên đi ngủ lúc mấy giờ nhỉ?""Tớ không muốn ngủ. Tớ muốn nói chuyện cả đêm cơ.""Về mặt thể chất, Rika có chịu được không?""Chẳng phải vì thế nên mới có đồ uống à?"

Chúng tôi đã mua không chỉ soda mà cả nước tăng lực. Rika là người yêu cầu, và tôi cứ nghĩ cô ấy mua chỉ để bổ sung năng lượng như bình thường.

"Tớ nghĩ nếu uống cái này, tớ có thể thức trắng đêm.""Tất nhiên rồi. Sức mạnh của khoa học thật vĩ đại mà."

Vừa trò chuyện, tôi vừa từ từ uống hết cả lon. Đây là lần đầu tiên tôi thử nước tăng lực. Mạch máu tôi đập mạnh, cơ thể căng lên như đang bị ép phải hoạt động.

"Tớ nghĩ mình có thể thức suốt đêm nay đấy.""Con người không ngủ một hai hôm cũng chẳng sao. Chỉ là tuổi thọ sẽ bị rút ngắn một chút thôi.""Thế thì tốt.""Nhưng phải bù lại giấc ngủ vào hôm khác đấy. Nói trước vậy thôi.""Tớ thấy cách cậu nói có vẻ dọa dẫm nhỉ."

Chúng tôi xem phim, chơi game, trò chuyện. Bất ngờ thay, thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ.

"Còn một phần tư ngày nữa là trời sáng rồi nhỉ?""Cậu có muốn chơi game không?""Chưa đâu. Tớ muốn ra ngoài đón gió đêm.""Vậy tớ đi cùng."

Tôi vẫn chưa tắm, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục.

"Cứ thế này mà ra ngoài, thể nào cũng bị bắt cho xem.""Có bị phát hiện thì vẫn còn cách mà.""Chạy thục mạng à?""Chỉ cần đừng để bị bắt là được."

Ban đầu, tôi định đi bộ. Nhưng kế hoạch thay đổi khi Rika nhìn thấy chiếc xe đạp của tôi.

"Cậu muốn đi xe à?""Không được sao?""Nhưng chỉ có một chiếc xe đạp, mà lại có hai người. Một người phải đi bộ đấy.""Sao không đi chung luôn?""Chúng ta đang đi trên đường lớn đấy.""Một học sinh cấp ba ra ngoài vào ban đêm thì đã vi phạm rồi, có thêm một tội chở hai cũng chẳng khác gì đâu.""Cậu liều thật đấy."

Dù vậy, tôi hoàn toàn sẵn sàng để chở Rika.

Tôi cầm tay lái, còn Rika ôm tôi từ phía sau. Dù chỉ đơn giản ngồi trên yên xe, cô ấy vẫn khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của mình. Một cảm giác mềm mại áp vào lưng tôi.

"Mềm thật đấy.""Tớ có vòng một lớn mà.""Thẳng thắn ghê nhỉ.""Cậu đoán là cỡ gì?""…Tớ không ngờ Rika lại là kiểu người tò mò về size ngực của mình đấy.""Cậu đúng là không thành thật."

Cô ấy siết chặt hơn nữa, bám vào lưng tôi như muốn nhấn mạnh sự hiện diện của mình.

"Tớ biết cậu cũng hơi biến thái mà, Masa-kun.""…Tớ cũng là con trai mà. Bảo là không quan tâm thì đúng là nói dối. Nhưng cơ thể không phải thứ có thể dễ dàng trao đi.""Cậu nghiêm khắc thật đấy.""Thôi, đừng đùa nữa. Đi thôi."

Chiếc xe lăn bánh, hơi chao đảo lúc đầu. Việc lái xe không còn dễ dàng như thường lệ. Điều đó là hiển nhiên, nhưng vẫn khiến tôi hơi hồi hộp.

Đường phố gần như vắng tanh. Dưới ánh đèn đường, chúng tôi chầm chậm lướt qua khu dân cư giữa màn đêm yên tĩnh.

"Gió đêm dễ chịu thật.""Ừ, chỉ vào ban đêm mới có cảm giác này thôi."

Khi xe đạp lăn bánh đều đều, đầu óc tôi dần trống rỗng, tâm trí trở nên nhẹ nhõm. Những suy nghĩ thừa thãi biến mất, chỉ còn lại tôi và Rika, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này.

Tôi thầm cầu nguyện những ngày tháng này có thể kéo dài mãi mãi.

"Cảm giác giống như thanh xuân ấy nhỉ? Mặc đồng phục, đạp xe cùng nhau giữa đêm khuya.""Mấy chuyện kiểu này sáo rỗng lắm. Giống hệt một cảnh emo cũ rích.""Cậu lạnh lùng thật đấy, Masa-kun.""Không phải đâu. Đối với tớ, đây là trải nghiệm mới, dù có sáo rỗng thế nào đi nữa. Khi đi bên Rika trên con đường gần như không một bóng người này, tớ có cảm giác như đang dành trọn vẹn một đêm cùng cậu vậy."

Ngẩng đầu lên, tôi thấy mặt trăng. Hôm nay bầu trời thật quang đãng. Tôi tự hỏi liệu ngày mai trời có nắng không. Mong rằng sẽ không có mây che.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đêm nay, đúng không? Tớ nghĩ ngay cả khi thế giới diệt vong và chỉ còn lại hai chúng ta, cũng sẽ như vậy thôi."

Tôi bị cuốn vào bầu không khí có thể gọi là emo.

"Nghĩ lại thì, có vẻ những gì tớ vừa nói hơi sến súa nhỉ.""Có một ngày như vậy cũng không sao mà.""Cứ coi như đây là hiệu ứng căng thẳng ban đêm đi.""Tớ có cảm giác như đang dành trọn đêm nay cùng cậu." Cậu đúng là nhà thơ, Masa-kun."

Cô ấy còn cố bắt chước cả giọng điệu của tôi mỗi khi chìm đắm vào chính mình đến mức phát ngán. Sự khách quan của bản thân làm tôi khó chịu đến mức không chịu nổi.

"Aaaa, tớ không nghe gì hết, không nghe gì hết!""Không, đúng là cậu là một nhà thơ mà. Tớ cảm động lắm đó. Không ngờ lại được nghe Masa-kun nói mấy lời này luôn!""Này này này! Đừng có tựa đầu vào lưng tớ! Cậu làm tớ mất thăng bằng đấy!""Đây là biểu hiện của sự yêu thương mà."

Thay vì thấy vui, tôi lại lo lắng về chuyện mất lái hơn. Vì thế, chúng tôi quyết định dừng lại nghỉ ở một công viên gần đó.

Tôi nhét mấy đồng xu trong túi vào máy bán hàng tự động. Số tiền thừa đủ để mua hai lon cà phê.

Ngồi xuống băng ghế, tôi đưa một lon cho Rika.

"Này, ấm lắm đấy."

Khi tôi áp lon cà phê ấm vào má cô ấy, Rika phồng má lên phản đối.

"Đừng có đột nhiên dí vào mặt tớ như thế chứ!""Tớ chỉ muốn trêu chút thôi mà.""Masa-kun thật xấu tính. Tớ sẽ méc giáo viên cho xem."

Rika giơ tay tạo dáng con cáo, rồi nhẹ nhàng chọc vào má tôi. Có vẻ đây là cách cô ấy "trả đũa" vụ cà phê.

Khi tôi mở nắp lon, làn khói ấm bốc lên. Ánh đèn đường trong công viên hắt xuống, chiếu sáng hai chúng tôi.

"Mùa thu đến rồi nhỉ?""Thời gian trôi nhanh thật. Năm nào cũng nghĩ vậy, mà năm nào cũng thấy nó trôi nhanh hơn.""Cậu nói cứ như ông già vậy.""Tớ đâu có già. Nhưng mà, dù bây giờ còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ thành ông già thôi.""Tớ không muốn tưởng tượng Masa-kun là một ông già đâu. Chắc sẽ trở thành một ông già cứng nhắc, phiền phức cho xem.""Định kiến quá đấy."

Rika nhấp một ngụm cà phê, thở ra làn hơi ấm rồi tiếp tục.

"Tớ không muốn cậu trở thành một ông già bảo thủ. Nên tớ muốn ở bên cậu, Masa-kun. Đừng để nhau trở nên mất trí nhé.""Tớ không dám chắc rằng Rika sẽ không mất trí đâu…""Không đời nào.""Giống như lần cậu tức Kisaragi ấy. Khi cậu đã nổi giận thì có khi đuổi họ về tận Trái Đất luôn cũng nên.""…Tớ sẽ kiềm chế, để không đến mức đó.""Làm ơn đấy.""Ừ, nhưng chỉ với người khác thôi."

Cô ấy nhấn mạnh hai chữ người khác một chút.

"Này, nhìn lên đi. Cậu thấy sao không? Một chút thôi.""Thật sao?"

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Một vài chòm sao quen thuộc hiện ra trước mắt.

"So với những vì sao trên bầu trời đêm, cuộc đời chúng ta thật ngắn ngủi. Vì vậy, tớ muốn đặt cược tất cả vào khoảnh khắc này. Nếu chỉ có một đồng xu để cược, thì cứ tất tay thôi.""Lời lẽ thật sâu sắc. Nhưng mà này, Rika cũng thi vị quá đấy.""Có lẽ chúng ta là tri kỷ.""Trông cậu vui lắm nhỉ.""Dĩ nhiên rồi. Được gần bên Masa-kun, sao tớ lại không vui chứ?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hơi khó đọc
Xem thêm