Solo: The moonlight named Sereni
*****
Sáng sớm ngày thứ tư của tôi tại vương quốc Hydra, tôi đến tiễn Mitsunaga-kun đi tại cổng ra vào thành phố.
[Miyama-san, cảm ơn anh vì đã ra đến đây ạ. Em xin lỗi vì đã không thể trò chuyện cùng anh nhiều hơn.]
[Không sao, chuyện đã vậy thì đành chịu. Cậu vẫn còn công việc của một Anh Hùng mà… Nhân tiện, bài phát biểu hôm qua ấn tượng lắm đấy.]
[Em cảm ơn. Em vẫn chưa thể bằng được Miyama-san, nhưng em sẽ cố gắng tiến lên từng chút một.]
Ủa lạ vậy… Hình như cu cậu vừa nói cái gì mà không bằng được tôi à?
Không, chắc tôi nghe nhầm ấy chứ. Làm gì có chuyện cậu ta đang phấn đấu để ngang hàng với tôi đâu.
[... C-cho chắc thôi nhé, để anh hỏi cậu cái này… Cậu vừa nói là cậu không giỏi bằng anh, đúng không?]
[Eh? À vâng. Miyama-san có mối thâm giao với Lục Vương mà. Anh thậm chí còn có Huyễn Vương dưới trướng, và đồng nghĩa với việc là anh đã có một trong những người mạnh mẽ bậc nhất thế giới này phục vụ cho mình rồi mà.]
[... K-không phải cao siêu gì đâu… Đặc biệt là Huyễn Vương ấy.]
[... Eh?]
Có vẻ cậu chàng này đã hóng hớt được kha kha tin đồn về tôi từ công chúa Cattleya, và cũng có vẻ là cậu ta đang nghĩ tôi là một người vô cùng tuyệt vời.
Nhưng mà, thứ tuyệt vời ở đây là mọi người ở xung quanh tôi cơ, không phải bản thân tôi. Tôi chỉ là một con người vô cùng tầm thường có thể tìm thấy được ở bất cứ đâu thôi… tầm thường… Tự gọi bản thân tầm thường có ổn không ta? Tôi có cảm giác mô tả chính mình theo cách đó cứ bất ổn kiểu gì…
Tám chuyện cùng Mitsunaga-kun được một lúc, công chúa Cattleya, người vừa hoàn thành thủ tục để xuất phát, tiến đến chỗ bọn tôi.
[Miyama-sama, rất cảm ơn cậu vì đã giúp tôi vấn đề này. Nếu không có sự hiện diện của Miyama-sama đây thì ắt mọi chuyện sẽ vô cùng phiền toái.]
[Ah, không, chỉ có mỗi Huyễn Vương giúp mọi người thôi…]
[Vâng, xin hãy nói với Huyễn Vương rằng tôi thực sự vô cùng biết ơn ngài ấy nữa.]
[Tôi hiểu rồi.]
Tôi không biết là nếu Anh Hùng mà bị tấn công thì mọi chuyện sẽ khá rắc rối đấy.
Nhưng tai nạn lần trước, do Alice sớm hành động, và thủ phạm lẫn đồng bọn đều bị tóm gọn nên đã giúp rất nhiều cho địa vị của công chúa Cattleya.
[Vậy thì, Miyama-sama. Chúng tôi xin phép được rời đi. Tôi mong sẽ có ngày chúng ta được tương ngộ.]
[Đằng này cũng vậy, cẩn thận trên đường đi nhé.]
[... Tôi nghĩ bên Miyama-sama sẽ phiền phức hơn đấy ạ, nên mong cậu hãy làm thật tốt nhé.]
[Unnn. Mitsunaga-kun nữa, hãy cố gắng hết sức trong vai trò Anh Hùng nhé.]
[Vâng! Chào anh ạ!]
Cùng với lời tạm biệt, cỗ xe gần đó bắt đầu di chuyển. Trong khi Mitsunaga-kun đang vẫy mạnh tay và công chúa Cattleya cúi nhẹ đầu, tôi tiễn họ đi.
Sau khi nhóm của Mitsunaga-kun biến mất khỏi tầm mắt, tôi trở về thành phố rồi gọi cho Alice có lẽ là đang ở gần kề.
[Alice, công chúa Cattleya cảm ơn cô kìa.]
[Tui hổng có hứng thú đâu~~ Tui vốn sẽ không giúp họ nếu không phải vì Kaito-san đâu.]
[Nhưng mà, chuyện cô đã giúp họ vẫn là sự thật mà… Vậy nên, tôi muốn cảm ơn cô lần nữa.]
[Uuuuuu… K-không có gì…]
Alice trông khá xấu hổ khi được tôi nói lời cảm ơn, thế rồi cổ lại biến mất.
Được rồi, vụ đưa tiễn Mitsunaga-kun đã xong, giờ đến buổi hẹn như đã hứa với Fate-san.
Vừa đi vừa suy tính nên đi đến nơi nào trong cuộc hẹn, tôi bắt gặp chính chủ đang ở trước cửa nhà trọ.
[Kai-channnnn~~ Mong được cậu giúp đỡ~~]
[Vâng. Tôi cũng vậy… Thế thì, chúng ta nên đi đâu đây?]
[Được gòi! Đi thôi nào!]
Fate-san hôm nay diện đồ chả khác gì bình thường cả, nhưng cô ấy trông rất vui. Giơ cao tay lên với biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt, cổ bắt đầu cùng tôi đi đến thành phố.
Một bước, hai bước, rồi ba bước… Bỗng, Fate-san dừng lại.
[... Tui muốn chết mất.]
[Chẳng phải nhanh quá à!?]
Cô mới bước được có ba bước thôi đấy, ơ kìa!? Rồi sao cô tự nhiên nằm lười ngay giữa đường vậy!? Cô không cố thêm tí nữa được hả!?
Ngỡ ngàng nhìn Fate-san, người vừa bị tụt mood xuống mức âm, thế rồi cổ đá ánh mắt sang tôi và nói.
[Kai-chan nè, tui có chuyện muốn nói với cậu… không ấy… chúng ta cùng vào một căn phong rồi hòa làm một được không?]
[Kịch liệt phản đối!]
[Ueeeehhhh… giờ thì cậu thấy rồi đấy, tui cạn sạch năng lượng dưới ánh nắng mặt trời rồi.]
[Ổn mà. Cô là thần chứ có phải ma cà rồng quái đâu.]
Chợt rùng mình khi nhớ lại cảnh “nhạy cảm” hồi hôm qua, tôi đoán cô ấy lại trở về như mọi khi rồi hử. Một yêu cầu vô cùng thẳng thừng không hề lòng vòng… Đầu tô tự nhiên đau dã man.
Thở dài một hơi, Fate-san trông như đang suy nghĩ chuyện gì đó trước khi hướng ánh mắt về tôi trong khi giãn cơ hai cánh tay.
[Vậy thì, Kai-chan! Cõng tui đi~~]
[Tôi từ chối.]
[Ueeeehhhh…]
Nhìn thấy một Fate-san giãn cơ tay trông đáng yêu vô cùng là thế, tuy nhiên, tôi vẫn từ chối yêu cầu của cổ vì nghĩ rằng đi hẹn hò mà cõng người còn lại trên lưng thì đi đứng khó lắm.
[Uuuuu, nếu vậy, tui không di chuyển nổi đâu~~ Tui sẽ chết mất~~]
[... Cô lười đến cỡ nào vậy hả…]
[Ahh~~ Sai lầm thật chứ, đáng lý tui không nên bỏ cái đệm ở nhà…]
[... Huhh…]
Tôi cảm thấy cụt hứng vì Fate-san giờ đã trở nên nhõng nhẽo, cơ mà nghĩ lại thì, bình thường cổ cũng toàn nằm trên đệm mà di chuyển mà.
Kể cả khi hai bọn tôi dạo bước tới thành phố thế này thì cô ấy cũng đòi tôi phải cõng mình trên lưng. Coi bộ chuyện đi bộ với cổ khá là phiền phức nhỉ.
Thở dài lần nữa, tôi cảm giác buổi hẹn này chẳng đi đâu về đâu nổi. Thôi thì đành thay đổi kế hoạch, đưa cho cô ấy chiếc đệm mà tôi dành làm quà cho cổ vậy.
[... Đành chịu. Tôi vốn định tặng nó cho cô vào cuối cuộc hẹn cơ nhưng mà…]
[Unnn? Là gì vậy là gì vậy?]
[Đây, quà cho cô đây.]
[O-ooooohhhh!!!]
Vừa nói, tôi vừa lôi chiếc đệm có thể khiến bất cứ ai trở nên lười biếng được làm bởi Alice ra khỏi túi ma thuật… Hay nói ngắn gọn là túi hạt xốp đấy.
Lúc Fate-san nhìn thấy nó, mắt cổ mở to ra và nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.
[L-là đệm sao! Một cái đệm mà Kai-chan dành riêng cho tui…]
[Tôi không biết cô thích gì, nên tôi chọn đệm để làm quà cho cô luôn.]
[T-tui hạnh phúc quá— Haaahh!? Khoan từ từ… Để tui nói cậu nghe cái này, Kai-chan à. Mặc dù đây là quà của Kai-chan, nhưng tui vẫn rất khắt khe với đệm mà tui dùng đó nha? Nếu cậu nghĩ cậu có thể làm hài lòng tui bằng mấy cái đệm hạng ba thì cậu lầm to rồi!]
Cổ vừa định nói từ hạnh phúc kìa, rồi tự nhiên cổ lôi đâu ra mấy chấp niệm kỳ lạ với đệm, trông như vừa lấy lại nhận thức vậy.
Nhìn cổ dễ thương quá nên tôi phì cười.
[Tôi đảm bảo mà… Bởi vì đây chính là loại đệm mà ai nằm lên cũng đều trở nên vô dụng cả.]
[Cái thứ đồ tuyệt vời đó là gì thế!? Một chiếc đệm làm cho con người ta vô dụng á!? Chẳng phải quá ư là toẹt vời sao!?]
[... Không, phản ứng của cô mới kỳ đấy.]
Làm thế quái nào mà nghe cụm “làm người nằm lên trở nên vô dùng” là cô mừng như mở cờ trong bụng thế hả… Mà nè, cô nên cảm thấy nhẹ nhõm đi. Cô vốn dĩ đã là một cô nữ thần vô dụng từ lúc tôi gặp cô rồi.
Mà thôi kệ đi, nhìn cổ tò mò thế nào với món quà mới kìa… Thế rồi, mắt cổ lại mở to lần nữa.
[C-cái gì đây!? C-chiếc đệm này… T-thật mềm quá đi. Trông như ngón tay tui đang lún xuống cùng tấm đệm vậy á!]
[Nó được nhồi bằng hạt xốp bên trong mà, nên đương nhiên là nó siêu êm rồi.]
[Fuooohhhh! Tuyệt ghê, Kai-chan! Tuyệt quá đi mất… C-chọt, chọt nè…]
Quả đúng là chiếc đệm lười mà, hiệu quả với cô nữ thần này đáng sợ thật. Sau khi chọt chọt vào tấm đệm được một lúc, cổ thi triển Bảo Toàn Thuật lên nó rồi nhảy phóc lên trên.
[Aaaahhhh~~ Quá sức toẹt dời… Fuaaahhhh… Tui sẽ sống trên này từ giờ trở đi luôn…]
[.....]
Có vẻ sức hút của tấm đệm với cô ấy còn lớn hơn tôi tưởng, nhìn cổ giờ chả khác nào miếng phô mai đang chảy kìa… Trong lúc nhìn Fate-san nằm lười trên đó, tấm đệm bỗng bay lên và tiến đến gần tôi.
[Kai-chan… thứ này là nhất… Cảm ơn nhiều nha~~]ư
[Tôi mừng vì cô thích nó.]
[Unnn, Kai-chan tuyệt quá đi~~ Tui yêu cậu nhiều lắm đó~~ Hay tui trao cho cậu một nụ hôn đi nhỉ?]
[Không, tại hạ rất cảm tạ lòng thành của thí chủ.]
[Cậu có cần phải từ chối tui nhanh vậy không!?]
Ủa, sao nhìn cổ còn uể oải hơn lúc trước nữa vậy? T-thôi thì, đó cũng là bằng chứng cho thấy cổ thích nó đến nhường nào mà…
Thưa Bố, Mẹ—Cuộc hẹn của con với Fate-san đã bắt đầu rồi, nhưng cô ấy vẫn như mọi khi. Con phải thay đổi kế hoạch giữa chừng và tặng quà cho cổ trước, nhưng hiện thời mà nói—Con mừng vì cô ấy thích nó.
*****
<Lời bạt>
Câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đưa cho nữ thần vô dụng một tấm đệm biến mọi người thành người lười?
Đáp án: Vị nữ thần vô dụng cùng với tấm đệm biến mọi người thành người vô dụng sẽ trộn lại với nhau, tạo thành phản ứng vô dụng, hoàn thành quá trình tiến hóa vô dụng và biến thành một thứ còn vô dụng hơn nữa.
<Đôi lời từ trans>
Chết cười quả câu hỏi =)))
2 Bình luận
Đoạn 76: vô "dùng" kìa