Nói là làm ngay, bọn họ lập tức men theo vách tường mềm như bông leo xuống dưới.
Khiến người ta kinh ngạc là, cho dù bên trong đã vô cùng rối loạn, nhưng bên ngoài lại bình lặng như không có gì xảy ra, yên tĩnh đến lạ thường.
Trần Tử Hào không có thời gian quan sát mọi thứ xung quanh, ngay khi sắp đến vị trí đã định, cậu liền lấy ra các khối kim loại.
- Chỉ còn lại năm cái, tui không biết có thể cho nổ tung được hay không, đành phải cố gắng thử một lần.
Hứa Hồng Mai kiên định gật đầu:
- Không sao đâu, cứ liều một phen!
Lần này, Trần Tử Hào không định kích nổ tất cả bom kim loại trong một lần, mà cho nổ từng quả một.
Khi quả bom thứ hai phát nổ, vách thịt dày chừng 1m cuối cùng cũng bị nổ ra một lỗ thủng, từ bên ngoài nhìn vào, vừa lúc có thể trông thấy đoàn người phía dưới vẫn đang liều mạng giãy giụa.
Trần Tử Hào lần nữa kích nổ bom mở rộng lối vào, bất chấp đám xúc tu màu máu đang không ngừng vung vẩy quanh lỗ thủng, cậu thò nửa người vào bên trong, thét lớn:
- Mọi người ơi mau tới đây! Có thể đi ra ngoài từ chỗ này!
Tiếng hét của cậu ngay tức khắc dẫn tới sự chú ý của đám người còn sống sót ở gần đó, người đứng gần nhất lập tức bò tới hướng bên này, nhưng đám xúc tu rậm rạp trên vách thịt đã ngăn cản đường đi của người đó.
Ngay khi Trần Tử Hào định kích nổ thêm một quả bom nổ đứt đám xúc tu, một cơn gió mạnh chợt thổi tới, quét nhóm xúc tu sang hai bên, tạo ra một lối đi nhỏ.
- Đi mau!
Giọng nói của người đàn ông tóc dài vang lên từ phía sau.
Đám người sống sót ở đằng trước lập tức ngầm hiểu, dùng cả tay lẫn chân leo đến miệng lỗ thủng, Trần Tử Hào và Hứa Hồng Mai lập tức giúp đỡ kéo bọn họ ra ngoài.
Những người may mắn còn sống sót khác thấy cảnh này cũng lần lượt vọt tới, nhờ có dị năng của người đàn ông tóc dài giúp đỡ, từng người trèo ra khỏi cái lỗ.
Nhưng chốc lát sau, lỗ thủng dần nhỏ lại dưới sự phục hồi của vách thịt, dù Trần Tử Hào đã dùng hết hai trái bom cuối cùng thì cũng chỉ cứu ra được vài người.
Bên trong còn hơn mười người sống sót, vào khoảnh khắc sau cùng, thậm chí có kẻ vì cướp đoạt cơ hội thoát thân mà đẩy người khác vào đám xúc tu.
Nhìn người phụ nữ bị xúc tu hòa tan trong tiếng thét thảm thiết, vẻ mặt của Trần Tử Hào cứng đờ, cậu không kéo gã đàn ông trung niên đầu hói cố ý đẩy người kia, mà chuyển bàn tay sang người đàn ông tóc dài.
- Mau lên!
Nhưng người này chỉ lắc đầu.
- Không kịp rồi.
Anh ta vung tay lên, một làn gió thổi tới, đẩy Trần Tử Hào sắp bị kẹt cứng ra ngoài, ngay sau đó cái lỗ nhanh chóng thu nhỏ lại.
- Không! Không! Kéo tôi ra ngoài đi mà!
Gã đàn ông đầu hói điên cuồng rướn nửa người trên vào trong cái lỗ, nhưng hiện giờ, kích cỡ của miệng lỗ đã hoàn toàn không đủ để cho ông ta chui qua.
- A! Cứu mạng! Cứu mạng đi!
Lỗ thủng càng ngày càng nhỏ, cảm thấy mình sắp bị siết chết, ông ta đau đớn kêu cứu, nhưng người đàn ông tóc dài ở phía sau chỉ thờ ơ nhìn, không có ý định đưa tay giúp đỡ.
Lúc này, một cô gái trẻ tầm 17, 18 tuổi đứng bên cạnh không đành lòng, đi tới lôi ông ta xuống.
Bên ngoài vách thịt, Trần Tử Hào giận dữ đấm mạnh vào lỗ thủng đã hoàn toàn khép lại, ánh mắt tuyệt vọng của mười mấy người kia cứ như một ngọn núi lớn đè nặng lên cậu, khiến cậu không thở nổi.
- Tử Hào…
Hứa Hồng Mai kéo tay cậu, không nhịn được thở dài:
- Bỏ đi...
- Ê, mấy người muốn cái này phải không?
Một tiếng hét chợt vang lên từ phía dưới, Hứa Hồng Mai nhìn lại, phát hiện ra nơi này chỉ cách mặt đất khoảng 5m đến 6m, một ông anh to con vừa mới được cứu đang đứng ở dưới mặt đất hét lớn với bọn họ, đồng thời giơ lên thứ gì đó.
Tập trung nhìn lại, đó là một mảnh vỡ bê tông, trong đó có xen kẽ vài thanh cốt thép.
Hứa Hồng Mai vui vẻ thốt lên:
- Cốt thép!
Vẻ mặt của Trần Tử Hào chấn động, cậu hưng phấn nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới là một vùng đổ nát, khắp nơi đều là các tòa nhà sụp đổ, trên những vách tường rạn nứt, có thể nhìn thấy rất nhiều thanh cốt thép nối liền nhau.
- Nhận lấy nè!
Ông anh to con hét lớn, sau đó ném những khối bê tông bao gồm cả cốt thép ở bên trong về phía họ như ném đĩa...
Bên trong vách thịt, khi lỗ hổng khép lại, mọi người đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Gã đàn ông trung niên đầu hói quay đầu mắng nhiếc người đàn ông tóc dài với vẻ tức giận, mắng anh ta không dùng dị năng để đưa mình ra ngoài.
Nhưng người đàn ông tóc dài không hề dung túng ông ta, chỉ thấy anh ta thu về làn gió đang áp chế xúc tu, xúc tu đỏ máu bắt đầu trườn tới chỗ gã đàn ông trung niên.
Ông ta lập tức bị dọa sợ đến mức són ra quần, vội bò đến cạnh người đàn ông tóc dài, cúi đầu không dám nói gì nữa.
Vào giờ phút này, xung quanh đều là xúc tu màu máu ngày càng cuồng bạo, chỉ có vị trí quanh người đàn ông tóc dài là tạm thời an toàn.
Nhưng việc liên tục dùng dị năng đã khiến anh ta chảy mồ hôi đầm đìa, chỉ sợ không thể kiên trì được bao lâu.
Ngay khi anh ta sắp kiệt sức, chợt có một thứ xuyên ra ngoài từ đáy của Đọa Chủng.
Cùng lúc ấy, vô số xúc tu màu máu điên cuồng vọt tới chỗ thứ đó, chúng bám sát theo như những ngọn sóng biển trào dâng, thứ kia xẹt qua giữa không trung, tựa như mặt trăng được muôn vàn vì sao vây quanh.
Nhìn kỹ lại, thì ra đó là mấy cái xúc tu màu trắng óng ánh đang điên cuồng vung vẩy tứ phía, công kích sóng lớn xúc tu đỏ tươi đang đuổi theo không ngừng nghỉ.
Ở giữa đám xúc tu trắng, một người phụ nữ với đôi mắt nhắm nghiền đang được bao bọc chặt chẽ.
Toàn thân cô được bao phủ bởi lớp vảy mịn màu bạc, chỉ lộ ra một phần ngũ quan, nhóm xúc tu trắng bóng dốc hết sức bảo vệ cô như đang bảo vệ một báu vật, liều mạng đối kháng với cơn sóng đỏ.
Chỉ trong nháy mắt, đám xúc tu trắng sáng đã lao thẳng tới vách thịt bên kia, lập tức xoay nhanh như cánh quạt đục thủng đường hầm, chúng bao bọc người phụ nữ rồi tiếp tục chạy trốn, mà nhóm xúc tu đỏ tươi vẫn đuổi theo không bỏ.
Những người còn sống sót ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, ngay cả người đàn ông tóc dài cũng sửng sờ cả buổi.
Nhưng may mà đám xúc tu màu máu đều đã đuổi theo 'người' nọ, chừa cho bọn họ một chút không gian để thở dốc.
Ngay sau đó, chợt có một luồng áp lực kinh khủng xẹt qua phía trên đầu họ, đuổi theo người kia.
Nhưng chỉ trong một giây tiếp xúc ấy đã khiến tất cả mọi người đau nhức cả đầu, máu mũi chảy ròng ròng.
- Ui!
Người đàn ông tóc dài khá hơn những người khác một chút, nhưng cơn đau đầu trong khoảnh khắc đó khiến anh ta vốn đã kiệt sức nay lại ngã quỵ xuống đất.
- Anh không sao chứ...
Một cô gái ôm đầu tiến lại gần, là cô gái trẻ đã cứu gã đàn ông trung niên kia.
- Tôi có thể giúp anh.
Vừa dứt lời, trong tay cô gái hiện ra tia sáng trắng, cô ta đưa tay để sát vào đầu người đàn ông tóc dài, chốc lát sau, cơn đau của anh ta đã biến mất.
- Tôi tên là Vương Nhụy Tâm, anh tên gì thế?
Cô gái vừa nói vừa dời tay đến phần bị đứt trên cánh tay của người đàn ông tóc dài, khi ánh sáng trắng rọi xuống, vết thương bị ăn mòn nhanh chóng lành lại.
- Từ Đông Dương.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn truyền đến, tất cả mọi nhìn lại, chỉ thấy vị trí của lỗ thủng trước đó lần nữa bị nổ ra một cái lỗ lớn, cái lỗ lần này còn to hơn lần trước, đồng thời hiện ra khuôn mặt tràn ngập nụ cười của Trần Tử Hào.
10 phút sau, mọi người đều được cứu ra ngoài.
Những người may mắn còn sống sót trượt xuống mặt đất từ bề mặt quả cầu lông xù, hưng phấn chạy về phía vòng ngoài.
Tất cả mọi người đều tin rằng bọn họ sắp có thể thoát chết rồi.
Trừ Trần Tử Hào và Hứa Hồng Mai.
Nhìn sương mù màu xám dày đặc bao phủ bốn phía, Trần Tử Hào mang vẻ mặt buồn bã đi theo phía sau bọn họ, không nói lời nào.
Khi đi đến rìa sương mù dày đặc, những người sống sót đang vui vẻ phấn khởi chợt phát hiện ra, có một lá chắn vô hình đang ngăn cản con đường đi ra ngoài...


2 Bình luận