Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 59: Người chim?

2 Bình luận - Độ dài: 1,823 từ - Cập nhật:

Nghe thấy tiếng nổ mạnh vang lên, Trần Tử Hào thở phào một hơi, cậu vui vẻ ngước đầu lên.

Kết quả, một khuôn mặt mang theo nụ cười châm biếm lọt thẳng vào tầm mắt cậu.

Người đàn ông toét miệng cười to:

- Ha ha ha… Ha ha ha... Tao thích nhất là nhìn lũ heo con ngây thơ như tụi mày ôm hy vọng rồi rơi thẳng xuống tuyệt vọng. 

Trần Tử Hào nhìn hắn ta với vẻ khó tin, rõ ràng vừa rồi đã…

Cậu quay đầu nhìn lại, quả cầu kim loại vẫn nằm ở chỗ cũ, Hứa Hồng Mai và Từ Đông Dương ngã quỵ xuống đất, không cử động nổi, còn người đàn ông kia thì không hề có vết thương nào.

Tiếp đó, người đàn ông đứng ở trước mặt cậu bỗng biến mất, giây sau, hắn ta đã ngồi xuống ghế sofa.

- Mày thực sự cho rằng, tất cả những thứ mà mày nhìn thấy đều là thật à?

Hắn ta bắt chéo chân, hất càm một cái, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu.

Trần Tử Hào run rẩy toàn thân muốn bò dậy, nhưng tay chân cậu lại không hề nghe theo sai bảo.

- Mày cứ yên tâm, tao sẽ không giết mày, dị năng của mày khá thú vị, có thể biến kim loại thành bom. Tao sẽ nhẫn nại đợi cho đến khi mày biến thành Đọa Chủng, sau đó trở thành chất dinh dưỡng của Tiểu Bảo. Đáng tiếc...

Trong mắt người đàn ông lóe lên vẻ tiếc nuối:

- Đáng tiếc là loại dị năng này của mày quá hiếm hoi, chỉ có một cái, khả năng thất bại rất cao, Tiểu Bảo khó có thể kế thừa được.

- Nói đến thì, tao càng cảm thấy hứng thú với con ả kia hơn, năng lực của kẻ này cũng khá là thú vị, đột ngột xuất hiện mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, khiến buổi yến hội mà tao tỉ mỉ bố trí rối tung cả lên, rõ ràng nhìn giống như Thần Bộc, nhưng lại có lý trí, ngay cả tao cũng không thể xác định ả là con người hay là Thần Bộc…

Nói đến đây, đôi mắt của người đàn ông bỗng sáng lên:

- À ha, cuối cùng cũng đuổi kịp ả rồi.

...

Bên kia, Tề Doanh đã ngủ say rất lâu cuối cùng cũng mở mắt.

Vào giờ phút này, cô bị vô số xúc tu bao quanh, bị bọc kín như một cái kén tằm.

Ý thức của Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam và Tiểu Tứ liên tục truyền vào trong đầu cô.

[Chủ nhân, mau tỉnh lại…]

[Tỉnh lẹ lẹ đi…]

[Đau quá à…]

[Hic hic… Đau quá…]

[Phải bảo vệ chủ nhân…]

[Bảo vệ chủ nhân…]

Dưới sự truy đuổi gắt gao của đám xúc tu đỏ tươi và luồng ý niệm mạnh mẽ kia, ý thức của Tề Doanh lần lượt bị đập tan, lần lượt rơi vào trạng thái chết não, phải dựa vào nhóm Tiểu Nhất tự chủ hành động mới có thể cực khổ đấu tranh.

Mãi đến khi ban nãy luồng ý thức kia tạm thời rời đi, cô mới tìm được cơ hội tái tạo bộ não, lần nữa tỉnh lại.

Cơn đau đớn kịch liệt từ đám Tiểu Nhất truyền thẳng vào đại não, lúc này, vì bảo vệ Tề Doanh, chúng nó chỉ có thể cố gắng quấn chặt lấy cô bằng tất cả sức lực, nhưng lại bị những xúc tu đỏ tươi tấn công dữ dội.

Dù chất lỏng kèm theo thuộc tính ăn mòn mà chúng tiết ra có phần mạnh hơn dịch tiêu hóa của những xúc tu đỏ tươi, nhưng trước những đợt tấn công dồn dập ấy, chúng dần dần không thể chống đỡ nổi, lớp vảy bạc trên bề mặt đã bị ăn mòn gần như không còn lại gì.

Làm sao bây giờ...

[Chủ… chủ nhân…]

Một âm thanh yếu ớt và xa lạ vang lên trong đầu Tề Doanh.

[Nhìn bé, nhìn bé nè…]

Tề Doanh cúi đầu nhìn, bắt gặp một cái xúc tu trắng muốt, nhỏ như ngón tay cái đang chầm chậm leo lên ngực cô.

Chiếc xúc tu này mới sinh à?

[Mày là Tiểu Ngũ?]

[Dạ, Tiểu Ngũ vui lắm]

[Chủ nhân, chị nhìn nè]

Trong chớp mắt, một viên não hạch chợt xuất hiện.

[Đây là?]

Tiểu Ngũ trực tiếp truyền tin tức cho Tề Doanh thông qua ý thức.

Thì ra, trong đống não hạch mà Tề Doanh đã nuốt trước đó, có một viên não hạch cấp C mang dị năng thuộc hệ không gian, có khả năng mở ra một không gian cất giữ đồ vật.

Nhưng nó chỉ có kích thước 0,8 x 0,8 mét khối, không gian này được gắn trên người Tiểu Ngũ vừa mới mọc ra, những viên não hạch mà nhóm xúc tu đã lấy trước đó đều được Tiểu Ngũ thu vào trong không gian, nhờ vậy mới tránh việc bị mất.

Vào thời điểm nhóm xúc tu kéo Tề Doanh va đụng lung tung, chúng nó còn cố ý vọt tới kho dự trữ, hốt thêm nhiều não hạch.

Lúc này, não hạch bên trong không gian đã đạt hơn một trăm viên, trong đó có mười tám viên cấp B, hai mươi chín viên cấp C.

[Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, mấy nhóc thật sự quá giỏi, tiếp theo, cứ để tao lo!]

Cảm nhận được luồng ý thức mạnh mẽ kia lần nữa kéo tới, Tề Doanh dứt khoát đưa viên não hạch vào trong miệng.

...

Bên này, người đàn ông trên ghế sofa không nói chuyện nữa, mà nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tựa như đã chìm vào giấc ngủ say.

Toàn bộ phòng khách rơi vào một sự hài hòa đầy quỷ dị, từ trong phòng bếp tỏa ra mùi thơm, 'chị họ' vừa hầm canh vừa ngâm nga bài hát, ba người nhóm Trần Tử Hào thì bị khống chế ngồi quanh bàn ăn, nhìn qua giống như đang tham gia một bữa tụ hợp gia đình bình thường.

Vèo!

Một tiếng rít chói tai chợt truyền đến từ phương xa.

Trần Tử Hào đang bị khống chế chỉ có thể nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ thông qua đuôi mắt.

Chỉ thấy, một vật thể lóe ánh sáng bạc xuyên ra ngoài từ đỉnh của quả cầu lông tơ, phía sau là một chuỗi dài xúc tu đỏ tươi bám theo, giây kế tiếp, ánh sáng bạc lóe lên ngay bên ngoài cửa sổ, một luồng sức mạnh to lớn ập tới, nóc nhà của ngôi nhà nhỏ bị hất bay toàn bộ.

Vù!

Gió mát phất qua mặt, cả ba không nhịn được cố đảo mắt nhìn lên, trợn mắt nhìn phía trên.

Chỉ thấy ngay trên đỉnh đầu họ, có một 'người' đang treo lơ lửng ở đó.

Sau lưng kẻ này có một đôi cánh xương trắng to lớn, mỗi chiếc lông vũ đều là những mảnh xương bén nhọn, những mảnh xương này xếp chồng lên nhau, che phủ theo từng lớp, mỗi mảnh xương ở tầng dưới cùng dài gần 1m, đầu nhọn lóe lên tia sáng chói mắt.

Toàn thân kẻ này được phủ kín bởi vảy bạc, ở các khớp xương và phần ngực bụng còn có lớp xương bảo vệ giống như áo giáp, nửa gương mặt dưới và đầu đều bị che phủ bởi một cái mặt nạ xương dữ tợn.

Trên mặt nạ, hai chiếc sừng bén nhọn chĩa thẳng lên trời, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đen nhánh hơi xếch lên, nhìn từ thân hình, có thể mơ hồ nhận ra đây là một người phụ nữ.

Bốn cái xúc tu màu trắng sáng vươn ra từ chỗ cột sống của cô, nhẹ nhàng lắc lư ở phía sau, một cái trong số đó còn đong đưa qua lại, có con mắt trồi lên từ bề mặt cơ thể nó, chớp chớp mắt nhìn nhóm Trần Tử Hào.

Vèo!

Chợt toàn thân được buông lỏng, đám Trần Tử Hào trong nháy mắt thoát khỏi khống chế, cả bọn trợn mắt nhìn nhau, sau đó ăn ý mà cùng làm bộ vẫn còn bị khống chế.

May mà người đàn ông kia đã hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ, hắn ta đang tức giận nhìn chằm chằm vào người chim ở phía trên, tiếp đó điều khiển tinh thần lực khổng lồ như núi lở sóng trào đánh thẳng tới người này

Trong chớp mắt, người chim trực tiếp biến mất tại chỗ, tiếp đó chợt xuất hiện ở ngay sau lưng người đàn ông, vung đôi cánh xương lên cắt hắn ta thành hai nửa.

Không đúng!

Người chim khẽ vung cánh, thoáng chốc đã biến mất, sau khi liên tục dịch chuyển mấy lần, cô lại xuất hiện ở trên không.

Mà người đàn ông bị cắt làm hai kia xụi lơ xuống giống như hai sợi mì, sau đó biến mất.

Cùng lúc đó, đám xúc tu màu đỏ máu đã đuổi tới nơi, quả cầu lông tơ vốn yên lặng giờ đây lại trườn tới như một con slime khổng lồ đang nổi điên, vô số xúc tu đỏ rực tràn ra từ cái miệng đang mở của nó, giống như sóng biển kéo dài không dứt.

Bên này, Hứa Hồng Mai nhìn mọi thứ hỗn loạn ở trước mắt, chợt nhớ đến người đàn ông rõ ràng già nua và yếu ớt hơn rất nhiều mà mình đã thấy ở trong phòng ngủ kia, một suy nghĩ chợt lóe lên.

- Phòng ngủ...

Hứa Hồng Mai lặng lẽ dùng khẩu hình ra hiệu cho người chim.

Nhưng người chim hoàn toàn không có chút phản ứng nào, đôi mắt cô vô hồn và trống rỗng.

Ngược lại, xúc tu kia đảo mắt một vòng, nó gật đầu với Hứa Hồng Mai như đã hiểu, sau đó nó chỉ chỉ vào Trần Tử Hào, rồi lại chỉ chỉ xuống quả cầu sắt trên mặt đất.

Ánh mắt của Trần Tử Hào trở nên nghiêm túc, cậu gật đầu thật mạnh, rồi lặng lẽ từ dưới đất bò qua chạm vào quả cầu sắt, sau đó một luồng gió nhẹ nổi lên, dưới sự khống chế của Từ Đông Dương, quả cầu sắt chậm rãi lăn về phía cửa phòng ngủ.

Bùm!

Quả cầu sắt đột nhiên phát nổ, trực tiếp tạo ra một cái lỗ lớn trên bức tường phòng ngủ, sóng nhiệt ập vào, hất bay người đang nằm trên giường xuống đất!

Người chim nghiêng đầu nghi hoặc, giây sau như một mũi tên nhọn phóng thẳng về phía phòng ngủ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận