Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 25: Nửa người nửa Đọa Chủng

1 Bình luận - Độ dài: 1,916 từ - Cập nhật:

Trong phòng thẩm vấn, Mạnh Ngôn Triệt nhìn cảnh sát phía đối diện với vẻ mặt bình tĩnh.

- Tôi thật sự không biết gì cả. Hơn hai tháng trước, mẹ tôi nói với tôi rằng đã tìm được trái tim định kiểu thành công ở nước ngoài, người hiến tặng chết ngoài ý muốn, bà bảo tôi phải nhanh chóng xuất ngoại để phẫu thuật.

- Đến lúc phẫu thuật xong, tôi điều dưỡng trong bệnh viện hai tháng mới hồi phục sức khỏe, sau đó tôi mới biết về chuyện của Dương Tuyết và mẹ tôi qua internet.

Cảnh sát phía đối diện lật tài liệu, hỏi:

- Căn cứ vào điều tra cho thấy, trong thời gian du học ở đại học Hoa, cậu đã tham gia vào hội học sinh, đồng thời quyên góp rất nhiều cho hiệp hội bảo vệ động vật chỗ Dương Tuyết. Xin hỏi, mục đích của cậu là gì? Cậu và Dương Tuyết có mối quan hệ nào không?

Mạnh Ngôn Triệt đáp lại với ánh mắt dịu dàng:

- Là như vầy, tôi rất yêu động vật nhỏ, nên muốn giúp đỡ chúng trong khả năng của mình. Nhưng tôi chỉ tham gia hoạt động của họ hai lần, mối quan hệ giữa tôi và Dương Tuyết chỉ dừng ở mức quen biết sơ.

- Vậy cậu có biết, nhóm máu của Dương Tuyết giống cậu, cũng là O Rh- không?

Mạnh Ngôn Triệt lắc đầu:

- Tôi không biết. Trên thực tế, tôi đã sớm chấp nhận số phận, định sau khi tốt nghiệp sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi chọn một nơi đẹp nhất để an nghỉ.

Nữ cảnh sát ở bên cạnh tiến tới rỉ tai nói:

- Quả thật đã tra ra được rất nhiều tư liệu và kế hoạch du lịch thế giới trong điện thoại di động của cậu ta, còn có cả danh sách những quốc gia có thể thực hiện an tử.

Nam cảnh sát gật đầu, tiếp tục hỏi:

- Vậy lần này cậu quay về Trung Quốc vì lý do gì?

- Việc học của tôi còn dang dở. Thực ra tôi thích Trung Quốc hơn, nhưng mẹ tôi đã chuyển quốc tịch của tôi sang Mỹ khi còn rất nhỏ.

Mạnh Ngôn Triệt không khỏi lộ ra vẻ mặt áy náy.

- Hơn nữa, tôi hy vọng có thể làm điều gì đó để chuộc lỗi cho mẹ tôi và bản thân mình. Tôi dự định lập một quỹ từ thiện dưới danh nghĩa của cô ấy, giúp đỡ càng nhiều người và động vật hơn.

- Dù bây giờ tôi tự sát, Dương Tuyết cũng không thể quay lại, tôi thà mang theo cảm giác tội lỗi đau khổ này để hoàn thành ước nguyện của cô ấy.

Nữ cảnh sát tóc ngắn ngồi đối diện nhìn cậu thanh niên vẻ ngoài điển trai, ánh mắt dịu dàng và giọng nói đầy ăn năn ở trước mặt, không hiểu sao đáy lòng lại dâng lên cơn ớn lạnh.

Mặc kệ Mạnh Ngôn Triệt nói có đúng sự thật hay không, mẹ của hắn ta đã nhận hết mọi tội lỗi.

Còn ba Mạnh Ngôn Triệt đã đưa ra tuyên bố rằng hai người ly hôn từ rất lâu rồi, mẹ Mạnh không hề tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của tập đoàn Hâm Thành, hành vi cá nhân của bà ta không liên quan đến công ty.

Nhờ vào video xin lỗi của Mạnh Ngôn Triệt và khoản bồi thường 20 triệu, thái độ của dư luận trên mạng đã có phần chuyển biến tích cực đối với hắn ta.

Còn xuất hiện một nhóm 'fan sắc đẹp' của hắn ta, thậm chí có fan cho rằng Dương Tuyết chỉ là một sinh mạng thấp hèn, Mạnh Ngôn Triệt mới là người xứng đáng được sống tiếp.

Vì thế, giá cổ phiếu của tập đoàn Hâm Thành đã tăng trở lại.

Hơn nữa, ngay cả khi Mạnh Ngôn Triệt thực sự biết chuyện thì sao chứ? Với thân phận là công dân nước Mỹ, hắn ta nhiều nhất chỉ bị trục xuất khỏi Trung Quốc mà thôi, vẫn có thể tiếp tục sống mà không cần cố kỵ cái gì.

Nữ cảnh sát thở dài thật sâu, chỉ có thể nhìn Mạnh Ngôn Triệt được luật sư đón đi sau khi buổi thẩm vấn kết thúc, lúc lướt qua nhau, hắn ta quay đầu lại liếc nhìn cô, khiến cô không nhịn được rùng mình một cái.

Trong đôi mắt vốn dĩ dịu dàng ấy, thế mà ẩn chứa một sự điên cuồng đáng sợ.

Trên tầng hai của đồn cảnh sát, Chu Hồng nhìn theo bóng lưng Mạnh Ngôn Triệt được cung kính mời lên chiếc Maybach, anh ta gọi điện cho Tổ Hành Động Đặc Biệt.

- Tên đó vừa rời đi, trông không có gì bất thường, bên các người định làm gì?

Giọng nói của Bạch Cập vang lên từ đầu dây bên kia:

- Hiện giờ tôi không có mặt ở thành phố Tân Giang, Đỗ Trọng sẽ phụ trách xử lý việc của Mạnh Ngôn Triệt.

Chu Hồng nhíu mày, giao cho Đỗ Trọng, thật sự có đáng tin không?

- Có cần sự hỗ trợ từ cảnh sát không?

- Hiện tại thì không cần, nếu cần thì Đỗ Trọng sẽ liên hệ với anh.

Sau khi ngắt máy, thiếu nữ với mái tóc trắng và đôi mắt xám ngước nhìn lên.

Trước mặt cô là một bể kính khổng lồ chứa đầy dung dịch dinh dưỡng màu lam nhạt, trong đó có một sinh vật kỳ dị đang trôi nổi.

Đây là một tồn tại nửa người nửa quái vật.

Nửa khuôn mặt bên phải của hắn trắng bệch như tờ giấy, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy những mạch máu màu hồng nhạt dưới lớp da.

Mái tóc thuần trắng dài ngang eo trôi nổi trong dung dịch như những đóa bồ công anh lơ lửng, ngay cả lông mày và hàng mi dài cũng là màu trắng.

Hắn yên tĩnh nhắm mắt, tựa như một vị thần rơi xuống trần gian.

Nhưng nửa khuôn mặt khác lại là hình dạng quái vật đáng sợ.

Trên đầu mọc ra cặp sừng đen kỳ quái, trong miệng mọc đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Con ngươi lồi ra trừng lớn, lòng trắng mắt hoàn toàn đen kịt.

Giữa tròng mắt màu cam vàng có một đồng tử mỏng dọc màu đen đang không ngừng chuyển động, quan sát Bạch Cập và các nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng xung quanh, bên trong chứa đầy ác dục thuần túy.

Phần từ cổ trở xuống, ngoại trừ cánh tay và ngực bên phải là hình dáng con người bình thường, những nơi khác đều là các chi thể đáng sợ xoắn vào nhau.

Vị trí vốn là cánh tay trái giờ đã biến thành đôi cánh thịt khổng lồ màu trắng nửa trong suốt, trên mũi nhọn cánh thịt có ba móng vuốt dài sắc bén, dưới nách mọc thêm hai cặp cánh thịt nhỏ hơn, tổng thể sải cánh dài hơn 8m.

Mà phần thân dưới của hắn đã hoàn toàn biến dị.

Hai cái chân dài gần 2m, bắp đùi tràn ngập sức bật xoắn cùng một chỗ với bắp thịt.

Cẳng chân hơi thon, kéo dài đến mũi chân là những cái móng to thon dài, trên mỗi móng vuốt đều lóe ra tia sáng lạnh.

Nhìn tổng thể, đây là một con quái vật khổng lồ màu trắng, chỉ có một phần nhỏ cơ thể là tay chân của nhân loại.

Khiến người ta không khỏi hoảng sợ là, liệu lớp thủy tinh trong suốt mỏng manh kia có thể chịu nổi sự tấn công của nó hay không, dường như giây sau nó sẽ nhào tới xé toạc cái đầu yếu ớt của đám loài người trước mắt.

Nhưng điều khiến người ta cảm thấy an tâm là, tứ chi của nó đều bị cố định chặt chẽ.

Trên đỉnh bể kính, nhiều loại vũ khí có sức công phá lớn đang nhắm thẳng vào đầu nó, cùng với nhiều ống dẫn to nối từ cơ thể nó kéo dài ra bên ngoài.

Hai bên bể kính là những thiết bị phức tạp, từng thân hình khoác áo blouse trắng bận rộn qua lại tại đại sảnh.

Trong đôi mắt xám trắng của Bạch Cập hiện ra cảm xúc phức tạp.

Ô nhiễm ăn mòn Bạch Truật dường như nhanh hơn nhiều so với dự đoán.

Hàng mi trắng khẽ rung lên, nửa con mắt loài người của hắn từ từ mở ra, để lộ tròng mắt màu đỏ nhạt.

- Em gái, em đến rồi à...

Một giọng nói cứng nhắc được tổng hợp từ điện tử vang lên.

Bạch Cập khẽ thở dài:

- Anh không thể đổi sang giọng nói khác sao?

- Anh nghĩ giọng này hợp với cảm giác của AI nhất.

Âm thanh chuyển thành một giọng nam thanh thoát hơn:

- Giờ anh cũng gần giống với trí tuệ nhân tạo siêu cấp rồi còn gì.

- Vài ngày trước em đến thành phố Tân Giang một chuyến, cái Bong Bóng Không Gian cấp B được che giấu kia quả thực có dấu vết của Thánh Đình.

Bạch Cập lo lắng nhắm mắt lại.

- Không biết trên thế giới này còn bao nhiêu Bong Bóng Không Gian tương tự nữa.

Giọng nói của Bạch Truật vẫn điềm tĩnh, dường như hắn chẳng mấy ngạc nhiên:

- Những Bong Bóng Không Gian có thể che chắn cảm nhận của anh, sợ rằng đã tồn tại từ vài năm trước rồi.

Bạch Cập thở dài:

- Em đã báo cáo chuyện này, thông tin tương quan sẽ được chia sẻ đồng bộ với những quốc gia khác, bên phía bọn em sẽ huy động mọi lực lượng, tìm kiếm những Bong Bóng Không Gian bị che giấu với mức độ lớn nhất.

- Với cả, bây giờ anh thấy thế nào?

Nhìn vào đôi mắt đỏ nhạt dịu dàng cùng với con ngươi thú vật vàng rực đầy điên cuồng, trái tim cô nhói lên.

- Cũng bình thường~ Tiểu Hoàng giờ ngoan lắm, chắc do lần trước bị đánh thê thảm quá.

Tròng mắt đỏ nhạt lộ ra tâm tình vui sướng:

- Nói đến thành phố Tân Giang, anh đã kết bạn với một người trên web đen, tuy web đen có thể giấu địa chỉ IP, nhưng anh vẫn lần ra được cậu bạn ấy ở thành phố Tân Giang, dù gì anh cũng là 'trí tuệ nhân tạo' mà.

Bản thân còn tiện thể làm cho cậu ấy một giấy tờ giả, một giấy tờ giả đầy đủ thông tin có thể tìm thấy trong hệ thống cảnh sát toàn quốc.

Trong mắt Bạch Cập hiện lên một tia buồn bã.

Kể từ khi anh trai biến thành như thế này thì luôn bị giam cầm trong trung tâm sở nghiên cứu của tổng bộ, chỉ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài thông qua internet.

- Ồ, cậu ấy trả lời anh rồi, không nói chuyện với em nữa, anh phải nhanh chóng gửi giấy tờ giả cho cậu ấy.

Giọng nam nhanh nhẹn nói, ngay sau đó nhắm mắt lại.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận