Mẹ Tề và chồng hai mặt nhìn nhau, Trần Tử Hào thì càng nghe mắt càng sáng:
- Chị, gì ghê vậy! Chị là sinh tồn cuồng* trong truyền thuyết sao? Luôn luôn chuẩn bị đối phó với tận thế! [note65759]
Tề Doanh không nói chuyện.
Thật ra, chuẩn bị một chỗ tránh nạn là ý tưởng ngay khoảnh khắc đầu tiên cô trông thấy Đọa Chủng ở thế giới này.
Cho dù thế giới này trông hài hòa và tốt đẹp đến mức nào, nhưng ẩn dưới biểu tượng đó là nguy cơ đáng sợ do ô nhiễm mang tới, dù đã có sự tồn tại của cái gọi là Tổ Hành Động Đặc Biệt, nhưng Tề Doanh đã từng thật sự đối mặt với ngày tận thế, nên hoàn toàn không dám có một chút tâm lý may mắn nào.
Ba người đang ngồi ở đây là người nhà mà bản thân công nhận, cô có nhiệm vụ là cố gắng bảo vệ bọn họ.
Chuẩn bị chỗ tránh nạn có thể khiến họ có năng lực bảo vệ bản thân khi nguy cơ ập đến, ít nhất giữ lại một tia hi vọng.
Đương nhiên, phòng tuyến cuối cùng sẽ là cô, trong tình huống đặc biệt, giơ đồ đao lên cũng sẽ là bản thân cô.
Im lặng một lúc, mẹ Tề mở miệng nói:
- Doanh Doanh, như vậy đi, mẹ có người bạn chuyên làm dự án bảo vệ ngân hàng, mẹ gọi ông ấy sang đây xem một chút, nếu phương án con nói hợp lý, mẹ sẽ nhờ ông ấy bắt tay vào việc cải tạo.
Lần này, Trần Tử Hào càng thêm phấn khích:
- Không phải chứ, nhà của chúng ta thật sự sắp được chế tạo thành chỗ lánh nạn của sinh tồn cuồng rồi sao? Cái này ngầu bá cháy luôn!
Chú Trần theo phản xạ vỗ vào đầu Trần Tử Hào một cái bốp, nói tiếp:
- Đúng vậy, phải để người chuyên nghiệp tới xem, tính an toàn của nhà chúng ta quá kém, nên cải tạo lại. Đến lúc đó, nếu Doanh Doanh có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra nhé.
Tề Doanh có chút kinh ngạc, cô không ngờ đề nghị kỳ lạ trong mắt của người thường lại được mẹ và chú Trần ủng hộ.
Ánh mắt của cô không khỏi trở nên dịu dàng hơn.
Lúc trời xế chiều, bọn họ ở trong sân hưởng thức dê nướng nguyên con và những món ngon khác do chú Trần chuẩn bị.
Tề Doanh ăn đến miệng đầy dầu mỡ, thỏa mãn một cách lạ thường, mà Trần Tử Hào ở bên cạnh lại nhìn đến trợn mắt há hốc mồm:
- Trở về sau một chuyến mất tích, không chỉ biến thành sinh tồn cuồng, mà còn trở thành vua bao tử lớn, đây có còn là người chị u ám và lầm lì của em không vậy?
Quan hệ giữa Tề Doanh và Trần Tử Hào thật ra cũng không được xem như là tốt.
Nhưng trước khi ba mẹ họ nhận giấy chứng nhận, hai người đã quen biết nhau, bởi vì quan hệ hợp tác gây dựng sự nghiệp, mẹ Tề và ba Trần thường ném hai đứa nhỏ ở cùng nhau để dễ bề chăm sóc.
Tề Doanh do lớn tuổi và thành tích tốt hơn, nên luôn bị ép gánh trọng trách phụ đạo bài tập cho Trần Tử Hào.
Nhưng Trần Tử Hào là một chú gấu con 100%, thành tích đã nát còn bị nghi là mắc chứng tăng động, khiến Tề Doanh buồn bực không thôi.
Thật ra, cô ghét nhất Trần Tử Hào ở chỗ cậu sáng sủa và hoạt bát.
Từ sau khi ba qua đời, tính cách của Tề Doanh càng lúc càng hướng nội và quái gở, trong lòng quá mẫn cảm tự ti khiến cô đã sớm phát hiện manh mối về tình cảm của mẹ và chú Trần.
Mà Trần Tử Hào lại hoạt bát khéo nói, thích quấn quít lấy mẹ nhất, luôn chọc bà cười tươi.
Tuy chú Trần đối xử với con trai khá nghiêm khắc, nhưng trong mắt khó che giấu vẻ yêu thương đối với cậu.
Trong mắt của bản thân lúc ban đầu, ba người bọn họ càng giống một gia đình hơn, còn mình chỉ là tồn tại dư thừa...
Tuy nhiên, những tình cảm và ký ức khó chịu ấy giờ đã không thể ảnh hưởng đến Tề Doanh được nữa.
Sau khi dung hợp với Tề Doanh tận thế, cô mới hiểu được còn sống là may mắn lớn nhất, những thứ khác chỉ là việc nhỏ không đáng kể, suy nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu.
- Chị, dạ dày của chị là rãnh Mariana hả? Sâu không thấy đáy luôn!
Bên cạnh, Trần Tử Hào sáp lại gần, vừa cười nhăn nhở vừa nói.
Chậc, mình nghĩ không sai mà, con hàng này đúng là quá xá phiền:
- Nuốt em vào là tự biết chứ gì.
Ánh mắt lành lạnh liếc Trần Tử Hào, Tề Doanh mặt không đổi sắc tiếp đó cắn đùi dê.
Ngày hôm qua tiêu hao hơi lớn, nhất định phải cố gắng nhanh chóng bổ sung năng lượng.
Trần Tử Hào rùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt, ngượng ngùng chạy sang bên cạnh ăn một mình.
Ông già nhiều lần dặn dò rằng chị bị kích thích rất lớn, kêu mình trêu chọc nhiều một chút để cô vui vẻ.
Nhưng cô trông hoàn toàn không giống như bộ dạng bị kích thích.
Dường như trở nên đáng sợ hơn so với trước.
- Meo~
Tiếng mèo kêu mềm mại truyền đến, bé mèo mướp mới vừa được trợ lý Tiểu Vương của mẹ đón về từ bệnh viện thú cưng đang bước đi thong thả đến trước mặt Tề Doanh.
Con mèo nhỏ lúc này trông rất mềm mại và bồng bềnh sau khi được kiểm tra và tắm rửa, bộ lông lộn xộn đã trở nên mềm hơn rất nhiều, đôi mắt mèo như lục bảo thạch không hề chớp mắt nhìn Tề Doanh.
- Muốn ăn?
Tề Doanh giơ đùi dê trong tay lên trước mặt mèo nhỏ.
- Miao~ Miao~
Tề Doanh liếc bé mèo một cái, lạnh nhạt nói:
- Mơ đi, mèo không thể ăn thịt dê, chỉ có thể ăn đồ ăn cho mèo.
- Méo!
- Ôi trời, Doanh Doanh, sao lại ăn hiếp Tiểu Đoàn Tử thế kia.
Mẹ cô vừa oán giận nói, vừa đưa tới một cái chén nhỏ đầy thịt dê cho mèo con.
- Đoàn Tử nhanh ăn đi, đặc biệt chuẩn bị cho con đó, không có thêm muối và đồ gia vị.
- Tiểu Đoàn Tử? Nó á? Nó phải tên là Tạp Mao mới đúng.
Mèo mướp đang ưu nhã ăn thịt dê, dường như nghe được Tề Doanh đang nói xấu nó, không khỏi tủi thân kêu thành tiếng:
- Méo! Meo~
- Câm miệng!
Tề Doanh nhìn mẹ đã đi tới phòng bếp, xác nhận bà không nghe được động tĩnh bên này, thế là cúi đầu nhìn chằm chằm con mèo nhỏ, trong cặp mắt đào hoa hơi xếch lên tràn ngập vẻ lạnh lẽo.
- Tao nói mày tên gì thì là tên đó, nếu mày còn muốn ở lại đây thì phải nghe lời tao, còn không thì, tao sẽ ăn mày... Hiểu chưa? Tạp Mao.
Mèo mướp mắt xanh lá không khỏi rùng mình một cái, con ngươi co lại thành một cây kim, lông toàn thân dựng đứng lên như kim bạc.
Nhưng dưới ánh mắt thoáng hiện sát ý của Tề Doanh, nó không khỏi sợ hãi meo một tiếng, thân thể nằm xuống một cách yếu ớt, cúi đầu nằm rạp trên mặt đất.
Tề Doanh không nói chuyện nữa, chỉ nhìn mèo mướp, rơi vào suy tư.
...
Ngày hôm sau, kỹ sư Ngô chuyên về các dự án phòng chống trộm cắp ngân hàng đã đến nhà từ sáng sớm.
Yêu cầu cải tạo của gia đình này khiến kỹ sư Ngô có chút ngoài ý muốn, nhưng ông ấy không hề thấy nó quá lạ lùng.
Thực tế, nhiều tỷ phú trên thế giới đều xây dựng các hầm trú ẩn dưới lòng đất có khả năng chống lại thiên tai, thậm chí cả chiến tranh hạt nhân.
Dưới lòng đất của Nhà Trắng cũng có một hầm tị nạn dành cho tổng thống, là một công trình ngầm khổng lồ.
Bên trong bao gồm phòng họp, khu vực cư ngụ, hệ thống hỗ trợ sinh hoạt, vân vân... có thể cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp cho tổng thống nước Mỹ và các quan chức quan trọng.
Hiện tại, trong nước cũng có những đội ngũ chuyên thiết kế các nhà an toàn tùy chỉnh, từ những không gian an toàn nhỏ đến những hầm trú ẩn lớn dưới lòng đất, tất cả đều có thể thực hiện.
Đối với kỹ sư Ngô, người chuyên về các dự án chống trộm cắp ngân hàng, các yêu cầu này đều chỉ là chuyện nhỏ.
Mẹ Tề để chồng lo việc công ty, còn mình và Tiểu Đoàn Tử cùng Tề Doanh ở lại giám sát công trình.
2 Bình luận