Bên trong Bong Bóng Không Gian, Trần Tử Hào và Hứa Hồng Mai rúc ở trong góc, bàn bạc nên làm gì tiếp theo.
- Nơi này là một thế giới kỳ quái, dựa theo đống tiểu thuyết quái dị mà chị từng cày, chắc chắn có tồn tại quy tắc, đạt được mục tiêu nhất định thì sẽ có thể thoát ra ngoài.
Hứa Hồng Mai thề thốt nói, sau khi ăn xong, trạng thái tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều.
Trần Tử Hào biết rõ sự thật về Bong Bóng Không Gian, nhưng tình huống ở nơi này cũng khiến cậu cảm thấy rối não, ý nghĩ bất giác bị cuốn theo lối suy luận của Hứa Hồng Mai.
- Cho nên quy tắc đầu tiên là tuyệt đối không được ăn đồ ở đây?
- Đúng vậy! Chị đã từng trông thấy một người rượu chè ăn uống quá độ, rồi biến thành quái vật.
Quái vật! Trần Tử Hào căng thẳng thần kinh:
- Sau đó thì sao? Nó có đại khai sát giới không?
Hứa Hồng Mai lắc đầu:
- Không có, sau khi biến thành quái vật, kẻ đó lại đột nhiên biến mất, không làm ra bất kỳ hành động phá hoại nào.
Đột nhiên biến mất... Trần Tử Hào không khỏi lộ vẻ mặt hoang mang.
Nếu biến thành Đọa Chủng rồi biến mất, vậy làm sao họ có thể tiêu diệt Đọa Chủng, đạt được mục tiêu mở ra lối đi trong Bong Bóng Không Gian đây?
- Do đó, theo những gì chị đã quan sát trong mấy ngày này, quy tắc đầu tiên là tuyệt đối không được ăn đồ ở đây, nếu ăn đến mức độ nhất định thì sẽ trở thành quái vật.
- Quy tắc thứ hai, vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày sẽ cử hành một trận đấu võ đài, ba người được chọn ngẫu nhiên lần lượt tiến hành chiến đấu với quái vật, người chiến thắng có thể tiếp tục chè chén say sưa, còn kẻ thất bại...
Nói đến đây, ánh mắt của Hứa Hồng Mai liền tràn ngập vẻ kinh hoàng.
Trần Tử Hào lộ vẻ mặt ngạc nhiên:
- Đấu võ đài?
- Ừm...
Hứa Hồng Mai gật đầu rồi tiếp tục nói:
- Phòng yến hội này không có cửa sổ, cánh cửa duy nhất chính là cái mà em vừa bước vào, trước đó chị đã thử mở nó nhiều lần, nhưng không tài nào mở ra được, có lẽ tham gia đấu võ đài là cách duy nhất để rời khỏi chỗ này.
Trần Tử Hào nói:
- Đằng sau cánh cửa lớn ấy là một dãy hành lang, nhưng tui không biết hành lang đó dẫn đến đâu nữa.
Cậu nhìn về phía bàn tay phải của mình, hình như có thể thử một lần.
Ngay sau đó, cậu ghé sát tai Hứa Hồng Mai, nói nhỏ vài câu.
Hứa Hồng Mai kinh ngạc trừng lớn mắt, lập tức gật đầu.
...
7 giờ tối, Tề Giới đã đến vị trí cuối cùng được định vị trên người Trần Tử Hào.
Đây là một hẻm nhỏ rất hiếm dấu chân người, ở vị trí định vị có một cửa hàng với cửa cuốn đóng chặt, nhìn từ những vết ám khói trên tường, hẳn nơi này đã từng gặp phải hỏa hoạn.
Tề Giới bước tới, đấm một cú vào cửa cuốn, đục ra một cái lỗ lớn, lập tức xốc nó lên như xé giấy, bước vào trong.
Trong cửa hàng cũng là cảnh tượng bị hỏa hoạn, khắp nơi đều là những vệt màu đen, có vẻ như nơi này từng là một cửa tiệm bán quần áo, trên mặt đất nằm rải rác rất nhiều ma-nơ-canh nhựa bị đốt cháy.
Tề Giới dùng mũi chân lật một con ma-nơ-canh nhựa bị cháy đến mức chỉ còn một nửa nằm trên mặt đất, một khuôn mặt không có ngũ quan xoay lại.
Chỉ là một con ma-nơ-canh nhựa bình thường mà thôi, không có bất kỳ hơi thở ô nhiễm nào.
Tề Giới ngẩng đầu quan sát xung quanh một chút, xét từ những món trang sức còn sót lại, cửa hàng này từng được trang trí khá là xa hoa.
Trần nhà được thiết kế thành phong cách mái vòm kiểu châu Âu, còn có rất nhiều đường viền thạch cao được trang trí hoa lệ, trên vách tường cũng dán giấy dán tường có chứa họa tiết cổ điển, những mảnh vụn quần áo còn sót lại dường như là lễ phục, thoạt nhìn nơi này vốn là một cửa hàng thời trang cổ điển.
Lục soát từ trong ra ngoài một vòng, Tề Giới vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của lối vào Bong Bóng Không Giag, ngay lúc anh còn đang băn khoăn...
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài đưa tới sự chú ý của Tề Giới, anh mở cánh cửa sau của cửa hàng, ngoài cửa là một ngõ cụt.
Lúc này, một người đàn ông trung niên loạng choà loạng choạng bước qua, trông cứ như xỉn rượu, người này đi ngã trái ngã phải, đôi mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt đầy vẻ tham lam.
Nhưng phía trước người nọ, rõ ràng không hề có một ai.
Không đúng, Tề Giới tập trung tinh thần, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, khi lần nữa mở ra, hai tròng mắt đã không còn là màu đen thuần túy nữa, đáy mắt đã dâng lên tia sáng đỏ.
Lúc này anh lại nhìn phía trước, ở đó đã không còn trống trải nữa, trong ngõ nhỏ, một 'người' đang yên lặng đứng ở nơi ấy.
Đó là một con ma-nơ-canh nhựa thường thấy trong các cửa hàng, khuôn mặt không hề có ngũ quan, trên thân hình nhẵn bóng còn vương vết cháy xém, chẳng khác gì những con ma-nơ-canh trong tiệm bán quần áo ở bên cạnh.
Nhưng trong mắt người đàn ông trung niên kia, e rằng nó không phải là hình ảnh đáng sợ này.
Người đàn ông trung niên dán mắt vào bóng lưng duyên dáng ở đằng trước, không kìm được mà xông lên, vươn tay về phía nó...
Bốp!
Tề Giới cấp tốc lao lên, đẩy mạnh người đàn ông trung niên về phía sau, tuy sức lực của anh không xem như là lớn, nhưng vẫn khiến người này đập vào tường rồi ngất đi.
Ngay vừa rồi, anh đột nhiên cảm nhận được lối vào của Bong Bóng Không Gian đang mở ra, ngay tại vị trí chỗ con ma-nơ-canh nhựa đang đứng.
Lẽ nào thứ này là chìa khóa để mở lối vào?
Ngay sau đó, Tề Giới không chút do dự chộp lấy cánh tay của ma-nơ-canh nhựa.
Bỗng nhiên, một đợt trời đất quay cuồng ập đến, khi truyền tống kết thúc, anh đã đứng vững ở một nơi khác.
Đúng là lối vào Bong Bóng Không Gian, nhưng tại sao Bong Bóng Không Gian này có thể bị 'khóa lại'?
Tạm dẹp những nghi vấn này sang một bên, Tề Giới ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Giây sau, sống lưng anh lạnh toát, toàn thân căng chặt, hô hấp gần như đông lại.
Tình huống trong Bong Bóng Không Gian vượt ra ngoài dự đoán của anh, vào giờ phút này, điều duy nhất anh có thể làm là thu lại hơi thở, cố gắng ngụy trang mình thành một người bình thường, không thể hành động thiếu suy nghĩ.
- Tiên sinh, ngài ổn chứ, chúc mừng ngài đã nhận được lời mời trân trọng từ câu lạc bộ của chúng tôi, tại đây, ngài sẽ nhận được niềm vui sướng vĩnh hằng...
Tề Giới bình tĩnh nhìn con ma-nơ-canh ở trước mặt, ánh sáng đỏ nơi đáy mắt anh vẫn chưa tan đi, năng lực hệ tinh thần kế thừa từ 'Dương Tuyết' khiến mọi lớp ngụy trang tựa như không khí trong mắt anh, tất cả đều lộ ra hình dạng vốn có.
Thay đổi nhận thức à? Năng lực này đủ khiến con người bình thường chìm đắm trong thế giới giả tạo, không thể tỉnh lại.
Chỉ có Người Thức Tỉnh hệ tinh thần mới có khả năng nhìn thấu tất cả.
Đi theo ma-nơ-canh nhựa mang đầy vết cháy trên người, Tề Giới đi qua một 'cánh cửa', tiến vào một không gian khác.
Không gian này rất rộng, có vô số người bình thường đang đắm chìm trong ảo giác giả tạo làm những hành động điên rồ, và cũng có khá nhiều ma-nơ-canh xen lẫn trong đó.
Ánh sáng đỏ nơi đáy mắt Tề Giới chợt lóe, con ma-nơ-canh vốn đi theo anh bỗng dừng bước, tiếp đó cứ như không hề thấy anh mà rời đi thẳng một mạch, tiến về phía những người khác.
Nhìn chung quanh một lượt, bốn phía đều là đám người thường với dáng vẻ khoa trương, biểu cảm mà bọn họ bày ra là sự vui sướng vặn vẹo đến cực độ, y hệt như cảnh tượng hỗn loạn ma quái.
Tầm mắt dừng lại, một người trốn ở góc phòng hấp dẫn sự chú ý của anh, đó là một cô gái đang run cầm cập với biểu cảm sợ hãi.
Tề Giới bước đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi:
- Cô là Hứa Hồng Mai đúng không? Trần Tử Hào đâu rồi?
Trong bản ghi chú của Trần Tử Hào có ảnh chụp của Hứa Hồng Mai, vì vậy Tề Giới chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra cô ngay.
Hứa Hồng Mai hoảng hồn, theo bản năng định chạy trốn, nhưng sau khi thấy rõ gương mặt của Tề Giới thì khựng lại, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng:
- Anh... anh là anh rể của Trần Tử Hào? Anh thật sự đã đến cứu chúng tôi!
Tề Giới lờ đi hai tiếng 'anh rể', đáp lại:
- Tôi là Tề Giới, Trần Tử Hào đâu?
- Nhóc... nhóc ấy bị bắt đi rồi, bị ép ăn đồ ở đây, hiện giờ...
Tề Giới theo tầm mắt của Hứa Hồng Mai nhìn về phía trung tâm đại sảnh, Trần Tử Hào đang cởi trần nửa người trên nhảy nhót, đầu lắc lư như đang phê thuốc, miệng cười rất man dại.
Thật sự không nỡ nhìn...
0 Bình luận