Vẻ mặt của những người sống sót chuyển từ hưng phấn sang nghi hoặc, rồi biến thành kinh hoàng và tức giận.
Bọn họ liều mạng dùng tay nện vào lá chắn, dán sát mép mà điên cuồng tìm đường ra, hoàn toàn không có cách nào chấp nhận sự thật rằng mình không thể thoát ra ngoài.
- Có phải cậu đã biết cái gì rồi không!
Gã đàn ông trung niên đầu hói chợt hét lớn chỉ vào Trần Tử Hào, dẫn tới sự chú ý của mọi người.
Trần Tử Hào nhìn quanh một vòng, hiện giờ, tất cả những người sống sót cộng lại chỉ còn bốn mươi lăm người, đa số bọn họ đều bị thương, đôi mắt họ nhìn chằm chằm vào cậu như những cái bóng đèn sáng rực.
- Đúng là tui biết một vài chuyện... Nơi này được gọi là Bong Bóng Không Gian, nói một cách đơn giản thì nó là một cái ngục giam dùng để nhốt quái vật, phòng ngừa chúng ra ngoài hại người...
Trần Tử Hào nhẹ thở ra một hơi.
- Nếu muốn ra ngoài, nhất định phải giết chết tất cả quái vật mới được.
Nghe cậu nói thế, mọi người đều sững sờ tại chỗ.
- Cậu nói gì cơ? Giết hết quái vật á, sao mà làm được?
- Chúng ta rõ ràng là người bị hại, là những người bị bắt cóc đưa vào đây, dựa vào đâu lại không cho chúng ta ra ngoài chứ.
- Tôi đã ở đây hơn mấy tháng rồi, cho dù bị khống chế mỗi ngày, nhưng tôi vẫn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra, quá đáng sợ... quá khủng khiếp... những con quái vật đó mạnh như thế, sao chúng ta có thể giết chúng được...
- Không! Không thể nào! Mày đang lừa bọn tao phải không! Ngay từ ban đầu tao đã thấy hai đứa bây có gì đó bất thường rồi, dựa vào đâu mà tụi mày lại không bị khống chế, có phải tụi mày chính là thủ phạm phía sau màn không!
Gã đàn ông trung niên đầu hói đã kích động đến mức mất khống chế, khuôn mặt béo ú bóng nhờn của ông ta hoàn toàn trở nên vặn vẹo.
- Còn cả cái thằng tóc dài bán nam bán nữ kia nữa, rõ ràng là nó cố ý, nó hoàn toàn không muốn để tao ra ngoài!
Giọng nói của gã đàn ông đầu hói ngày càng bén nhọn:
- Dựa vào đâu! Dựa vào đâu hả! Đám tụi mày đều có dị năng, còn tao chẳng có cái gì sất! Tất cả những chuyện này đều là giả, đều là gạt người! Cái lũ khốn nạn tụi mày nên chết quách đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!
- Chú ơi, chú bình tĩnh lại đã...
Cô gái không nhịn được tiến lên khuyên can.
- Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được biện pháp ra ngoài... Á!
Gã đàn ông đầu hói bất thình lình lao tới chỗ Trần Tử Hào, tiện tay đẩy cô gái đang cản đường ra, cô gái ngã ngửa về phía sau, may mắn là Từ Đông Dương kịp thời dùng gió đỡ lấy cô ta.
Biến cố xảy ra trong chớp mắt, miệng của gã đàn ông đầu hói đột nhiên trở nên to ra, hàm răng vàng khè lộn xộn lòi ra, ông ta lao thẳng đến định cắn vào cổ Trần Tử Hào.
- Coi chừng!
Hứa Hồng Mai giật mình hét lên, cô vội vàng vọt đến trước mặt Trần Tử Hào, lập tức phát động dị năng.
Gã đàn ông đầu hói khựng lại, trong chốc lát ánh mắt hiện ra vẻ mê man.
Ngay khi mọi người giật mình la hét, một thanh cốt thép đột nhiên phóng tới, ghim ông ta xuống mặt đất.
- Hộc hộc hộc...
Chốc lát sau, kẻ này đã hoàn toàn biến thành quái vật.
Nó bị ghim trên mặt đất không gượng dậy nổi, nhưng vẫn liều mạng quơ quào tứ chi, đôi mắt vàng của nó nhìn chòng chọc vào loài người đứng ở xung quanh, nước bọt liên tục nhiễu xuống đất.
Ông anh cơ bắp đi tới, nhìn xuống nó rồi nói:
- Tôi đã sớm cảm thấy ông ta kỳ lạ rồi.
Đám người sống sót tuy giật mình, nhưng dù sao cũng là những người từng trải qua nhiều chuyện, sau sự gián đoạn này, tất cả không khỏi rơi vào im lặng.
Bên kia, Trần Tử Hào cúi đầu đi tới, ánh mắt khi nhìn về phía gã đàn ông đầu hói mang theo một thứ cảm xúc khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng ném một vật nhỏ lên đầu gã đàn ông trung niên kia.
Bùm một tiếng, khi vừa mới chạm vào kẻ này, cục sắt đã phát nổ, đầu của nó trực tiếp bị nổ thành hồ dán.
- Muốn giết chết quái vật, nhất định phải phá hủy não hạch của chúng.
Trần Tử Hào ngẩng đầu lên, mỉm cười nói:
- Như loại Đọa Chủng cấp thấp này, não hạch thường nằm ở trong đầu, chỉ cần làm nổ đầu là được.
- Nhưng với Đọa Chủng có cấp bậc cao, não hạch có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể nó, nhất định phải tìm ra rồi nghiền nát thứ đó.
Trông thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, Trần Tử Hào nói tiếp:
- Tui biết là mọi người rất tuyệt vọng, nhưng chỉ cần còn sống thì đừng từ bỏ. Mọi người đều giữ được tất cả ký ức, hẳn là nhớ rõ người đã chiến đấu liên tiếp ba trận vào ngày hôm qua, đó là anh rể của tui, anh ấy rất mạnh. Dù có lẽ anh ấy đã biến thành Đọa Chủng, nhưng trực giác mách bảo với tui rằng, anh ấy vẫn còn sống, vẫn còn đang tìm cách tiêu diệt toàn bộ Đọa Chủng, cứu chúng ta ra ngoài!
- Cho nên, bây giờ chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, tìm mọi cách để sống sót!
Trần Tử Hào sôi sục nhiệt huyết nói.
- Không phải là nữ à? Sao lại là anh rể?
Đột nhiên có người chen miệng vào.
- Hở?!
Trần Tử Hào thộn mặt ra khi bị cắt ngang buổi diễn thuyết.
Người đàn ông tóc dài bước ra, thuật lại cảnh tượng thần kỳ vừa nhìn thấy ở bên trong, đám đông người sống sót cũng lần lượt gật đầu tán thành.
Một người đàn ông hơi lớn tuổi nói:
- Đúng là một nữ giới, đám xúc tu trắng mọc trên người cô gái này quậy tung mọi thứ bên trong. Có lẽ chúng ta thoát khỏi được khống chế là nhờ người này.
- Nhưng có khi nào cô ta cũng là quái vật không? Trông cô ta không hề giống con người bình thường...
- Nếu cô ta cũng là quái vật, chẳng phải chúng ta có thể để trai cò đánh nhau, còn mình làm ngư ông đắc lợi sao?
- Chắc chưa? Đám quái vật đó mạnh như vậy, chúng ta xông vào có khác gì tự sát đâu?
- Nữ... nữ gì cơ?
Trần Tử Hào lắp bắp nói.
- Đúng là anh rể tui sau khi biến dị thì có mọc ra xúc tu màu trắng, nhưng sao ảnh có thể biến thành nữ được chứ...
Cuối cùng cả đám chẳng thể bàn ra được kết quả gì.
Nhưng là người đã cứu những người sống sót ra ngoài, đồng thời có hiểu biết nhiều nhất về Bong Bóng Không Gian, Trần Tử Hào đương nhiên nhận được sự tín nhiệm của mọi người.
Hiện giờ, bốn mươi lăm người may mắn sống sót đã giảm đi một, chỉ còn lại bốn mươi bốn người.
Trong tất cả những người còn sống, có tới hai mươi lăm người đã thức tỉnh dị năng, nhưng phần lớn dị năng của bọn họ đều không mạnh, các loại năng lực cũng đa dạng.
Thật ra sau khi mọi người thoát khỏi khống chế, rất nhiều người thường vốn đã bị ô nhiễm ăn mòn ở mức độ nặng lập tức dị hoá thành Đọa Chủng cấp thấp, và phần lớn họ đều bị xúc tu tan rã.
Vì vậy, những người may mắn thoát chết cuối cùng đều là đám người bình thường mới vào đây chưa bao lâu và nhóm Người Thức Tỉnh có dị năng.
Trong số những Người Thức Tỉnh này, có một nhân viên văn phòng thoạt nhìn rất hiền lành tên là Chu Đào, anh ta là người ở lại đây lâu nhất, khoảng tám tháng.
Chu Đào thức tỉnh dị năng có thể biến mọi thứ ăn vào thành đồ ăn bình thường, anh ta đã thức tỉnh dị năng này sau khi chịu đả kích tinh thần quá lớn vì bị ép ăn thịt Đọa Chủng trong lần đầu thắng bình chọn, đây cũng là nguyên do anh ta có thể sống lâu đến như vậy.
Còn có một người phụ nữ tóc ngắn sát da đầu nói mình tên là Tammy, người này thức tỉnh dị năng phân giải đồ vật thành bột mịn.
Nhưng cô ta phải tiếp xúc bằng hai tay mới có thể thả ra dị năng, trong lúc tự cứu lấy bản thân, cô ta đã chạm vào xúc tu đỏ tươi, dẫn tới việc hai tay đã bị hòa tan hơn phân nửa, bây giờ đã không thể phóng ra dị năng được nữa.
Còn một người có dị năng khá mạnh khác, đó là ông anh cơ bắp, biệt danh là To Con, hắn là huấn luyện viên thể hình, sau khi thức tỉnh thì sức mạnh tăng trên diện rộng, có thể dùng hai tay nâng vật nặng khoảng một tấn.
Cô gái trẻ Vương Nhụy Tâm thức tỉnh năng lực chữa lành, hiện giờ đang chữa trị cho Tammy.
Và người đàn ông tóc dài trước đó đã giúp Trần Tử Hào và Hứa Hồng Mai tên là Từ Đông Dương, năng lực là điều khiển gió.
Cộng thêm Trần Tử Hào và Hứa Hồng Mai, người trẻ tuổi nhất ở đây thế mà lại là Trần Tử Hào chưa đầy 16 tuổi.
Sau khi hiểu rõ tình huống của mọi người, Trần Tử Hào quay đầu nhìn lại.
Trên đống phế tích, quả cầu lông tơ màu hồng khổng lồ ấy nằm yên bất động, một nửa cơ thể nó chôn dưới đất, nửa còn lại lộ ra ngoài không khí, những sợi lông tơ màu hồng lay động mà chẳng cần gió, thoạt nhìn vừa mỹ lệ vừa vô hại.
Ai mà ngờ được bên trong nó lại là một cái lò sát sinh đẫm máu...
- Bây giờ chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được.
Trần Tử Hào nghiêm túc nói:
- Nhìn trước mắt thì bên ngoài coi như an toàn, nhưng không biết lúc nào con quái vật kia sẽ phản ứng lại và bắt giữ chúng ta.
- Cũng may nơi này chỉ toàn là đống gạch vụn xi măng cốt thép, sau khi nghỉ ngơi, To Con sẽ dẫn mọi người cùng đi tìm kim loại. Đặc biệt là cốt thép, nhớ gom lại toàn bộ, tui có thể chế tạo ra một quả bom lớn.
Tammy giơ tay lên nói:
- Tôi có thể thử nung chảy toàn bộ kim loại lại với nhau.
Vết thương trên hai tay cô ta đã được Vương Nhụy Tâm chữa trị xong, chỉ tiếc là phần đã mất đi không thể mọc lại, lúc này ngón tay của cô ta không trọn vẹn, chỉ còn lại một phần bàn tay.
- Dị năng của tôi không chỉ có thể nghiền nát, mà còn có thể tiến hành pha trộn lại.
- Được! Như vậy sẽ càng tốt hơn!
Trần Tử Hào gật đầu.
- Tử Hào, em nhìn đằng kia kìa...
Hứa Hồng Mai chợt lên tiếng cắt ngang lời cậu.
Nhìn theo tầm mắt của Hứa Hồng Mai, ở mép sương mù dày đặc phía bên kia, loáng thoáng có một căn nhà nhỏ hai tầng.
Giữa một vùng phế tích này, căn nhà đó trông quá nguyên vẹn, mặt ngoài của căn nhà được sơn màu trắng ngà, thoạt nhìn vừa bóng loáng vừa sáng sủa.
- Sao mình cứ luôn cảm thấy căn nhà đó quen quen thế nhỉ.
Hứa Hồng Mai lẩm bẩm.
- Chúng ta qua đó xem thử nhé?
- Căn nhà này nhìn kỳ dị quá... Liều lĩnh đi qua liệu có quá nguy hiểm không.
Ông anh cơ bắp trông thô kệch nhưng tính cách lại hết sức cẩn thận.
- Tôi đồng ý qua đó kiểm tra một chút, có lẽ sẽ tìm được manh mối rời đi nơi này.
Từ Đông Dương tiếp lời.
- Bạn học cũ, tôi có thể đi cùng cậu.
Trên mặt Hứa Hồng Mai lộ ra nụ cười:
- Trước đó tôi chưa nhận ra cậu, tôi nhớ rõ hồi cấp hai cậu vẫn là một thằng nhóc mập mạp...
- Bây giờ không có nhiều thời gian để ôn chuyện cũ đâu.
Trần Tử Hào nói với vẻ hơi khó chịu.
- Hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết tình trạng bên trong quả cầu lông tơ kia như thế nào, muốn tìm cách ra ngoài, mạo hiểm là điều tất yếu.
- To Con, sức anh lớn, hãy ở lại đây dẫn dắt mọi người thu gom cốt thép, tui và chị Hồng Mai... thêm cả Từ Đông Dương sẽ cùng nhau đi dò xét căn nhà kia.
Tiếp đó Trần Tử Hào kéo ông anh cơ bắp sang một bên, nói nhỏ:
- Nồng độ ô nhiễm ở bên ngoài cao hơn bên trong rất nhiều, người bình thường có lẽ không thể kiên trì được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ biến dị, anh nhất định phải chú ý tất cả mọi người.
Sau khi nhắn nhủ xong, ba người gồm Trần Tử Hào, Hứa Hồng Mai và Từ Đông Dương bắt đầu đi dọc theo rìa sương mù dày đặc, vượt qua đống phế tích, tiến về phía căn nhà hai tầng kia.
...
Sau mười mấy phút, khi bọn họ đi đến trước căn nhà, một cảm giác vô lý bỗng dưng xuất hiện.
Đứng sừng sững trước mắt họ, thế mà là một cửa tiệm bán quần áo.
Nói một cách chính xác, đây là một cửa tiệm bán quần áo kiểu trung cổ.
Mặt ngoài căn nhà được trang trí tinh xảo, mang theo phong cách Mỹ cổ điển, trên tấm kính màu của tủ trưng bày có treo biển 'Đang mở cửa', trên biển hiệu của cửa tiệm có ghi dòng chữ tiếng Anh hoa lệ 'Daisy'.
Trông thấy biển hiệu, đôi mắt Hứa Hồng Mai lập tức trừng lớn, cô không nhịn được xít lại gần nhìn.
Leng keng...
Tiếng chuông trong trẻo vang lên, cánh cửa kính chậm rãi mở ra.
Phía sau cánh cửa kính, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng cười nói:
- Hoan nghênh ghé thăm...


1 Bình luận