Khi cô đến gần phòng ngủ, tinh thần lực mạnh mẽ kia như bị hoảng sợ mà liều mạng ngăn cản, điên cuồng đánh thẳng vào ý chí của cô.
Những chiếc xúc tu đỏ tươi cũng ồ ạt xông về phía cô, trong phút chốc đã bao trùm cả bầu trời.
Nhưng dù tinh thần lực của người đàn ông công kích như thế nào, hắn ta cũng không thể phá vỡ được chiếc mũ giáp bằng xương bao trùm toàn bộ đầu của người chim, cô như thể không hề có cảm giác gì mà lao thẳng vào phòng ngủ, cùng lúc đó, từng lớp ảo giác bị phá vỡ, lộ ra sự thật ở lớp dưới cùng.
Trong phòng ngủ, một người đàn ông tóc xám, làn da xanh đen, cả người đều là máu đang nằm bệt ở trong góc, bên cạnh giường hắn ta chất đầy xương người bị gặm sạch sẽ, tỏa ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.
Do vật tư trong Bong Bóng Không Gian ít ỏi, hắn ta buộc phải ăn thịt người trong thời gian dài, cộng thêm nguyên nhân thiếu hụt vitamin, khiến hắn ta mắc phải bệnh Scorbut*, càng đáng sợ hơn là, hắn ta còn bị nhiễm Prion**.[note][note]
Kể từ đó, hắn ta không thể xuống giường đi lại, chỉ có thể thông qua tinh thần lực khống chế ma-nơ-canh làm việc.
Tuy là một Người Thức Tỉnh hệ tinh thần mạnh mẽ, nhưng hắn ta lại sở hữu một cơ thể còn yếu hơn cả người thường, cơ thể này ngày càng suy tàn trong hoàn cảnh ác liệt của Bong Bóng Không Gian, và quả bom sắt của Trần Tử Hào càng giáng cho hắn ta một đòn trí mạng!
Người đàn ông tóc xám trợn trừng đôi mắt lồi, hắn ta nhìn chằm chặp vào Tề Doanh, người không hề bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của mình.
Hắn ta không tài nào hiểu nổi, tại sao chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con kiến nhỏ bé từ bất lực chỉ muốn cố gắng chạy trốn này bỗng chốc trở nên mạnh như vậy.
Vào giờ phút này, hắn ta có thể cảm nhận được các đợt công kích tinh thần của mình giống như đá chìm đáy biển, không thể phá vỡ kể cả mũ giáp, ý thức vốn có thể dễ dàng nghiền nát kia lại trở nên vô cùng kiên cố.
Mà người phụ nữ này, hiện giờ lại tiện tay giữ chặt lấy đầu mình, khi ánh sáng đỏ tràn ngập cả đôi mắt cô, lớp phòng ngự trong não bộ của hắn ta lập tức bị công phá, tất cả ký ức như một quyển sách mở rộng trước mặt cô.
Sau khi rút hết những ký ức hữu dụng của người đàn ông, đầu óc của hắn ta bị tổn thương nghiêm trọng, trở nên cực kỳ trì độn, người chim tiện tay ném hắn ta sang một bên.
Lúc này, những xúc tu đỏ tươi vốn đang điên cuồng tấn công người chim chợt bỏ qua cô, ngược lại chuyển hướng vọt tới chỗ người đàn ông.
Giữa lúc mơ màng, nhìn thấy những xúc tu màu máu ồ ạt lao về phía mình, trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ vui mừng.
- Thiến Thiến... qua đây... mau cứu anh...
- A!!!
Giây sau, một tiếng thét thảm chói tai xé toạc bầu trời, chỉ thấy, sau khi những xúc tu đỏ tươi chạm vào người đàn ông, chúng không hề cứu hắn ta, ngược lại còn tiết ra dịch tiêu hóa, đánh chén hắn ta một cách sung sướng.
Biểu cảm của người đàn ông tràn ngập tuyệt vọng và thống khổ tột cùng, hắn ta không dám tin mà nhìn chằm chằm vào những xúc tu đang hòa tan từng tấc thịt của mình, muốn một lần nữa sử dụng tinh thần lực điều khiển chúng, nhưng lại phát hiện năng lực đã trở nên yếu đi sau khi não bộ trải qua tổn thương, hắn ta chẳng những không thể lần nữa khống chế chúng, mà còn khiến chúng phản kháng dữ hội hơn.
Tề Doanh bay giữa không trung nhìn tất cả điều này với gương mặt lạnh tanh, trong khi Tiểu Nhất ở trước người cô lại lo lắng lôi kéo cô, hết chỉ chỉ vào người đàn ông rồi lại chỉ chỉ vào cô.
[Ăn... ăn... đi]
Tiểu Nhất thúc giục Tề Doanh thông qua ý thức, nhưng chủ nhân của nó lại như một kẻ ngốc, chỉ nghiêng đầu nhìn nó với vẻ mờ mịt.
Thấy người đàn ông sắp bị tiêu hóa gần hết, nhóm xúc tu trực tiếp tự dùng sức mình lôi Tề Doanh đi, sau đó đoạt lấy người đàn ông chỉ còn chút hơi tàn từ trong đám xúc tu màu máu.
Giây sau, Tiểu Ngũ thò ra, một viên não hạch màu đen đột nhiên xuất hiện, rơi thẳng vào miệng người đàn ông đang đau đớn gào thét.
Cùng với vẻ mặt ngày càng vặn vẹo của người đàn ông, mấy giây sau, hắn ta trực tiếp dị hoá, trở thành Đọa Chủng.
Ngay khi nó rít gào cố tấn công Tề Doanh bằng tinh thần lực, Tiểu Tam có sức tấn công cao nhất đâm xuống, trực tiếp xuyên qua đầu Đọa Chủng, quấn lấy não hạch.
Đây là một viên não hạch màu tím đậm, vì nó vừa mới biến dị nên chưa có đủ thời gian khôi phục thực lực, chỉ đạt tới cấp B.
Bên kia, nhóm ba người Trần Tử Hào đang núp sau ghế sofa trợn mắt nhìn đám xúc tu tụm lại, dâng não hạch lên trước mặt người chim như đang tranh công, rồi trợn mắt nhìn chiếc mặt nạ xương che nửa dưới khuôn mặt cô nứt ra từ giữa, để lộ cái miệng rộng mọc đầy răng nanh bén nhọn, một hơi nuốt trọn não hạch.
- Nó... rốt cuộc là cái gì vậy?
Từ Đông Dương nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi.
Hứa Hồng Mai dè dặt nói:
- Chẳng lẽ là một Đọa Chủng mạnh hơn?
- Thế quái nào tui cứ cảm thấy... người này trông quen quen...
Trần Tử Hào nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người chim, một suy nghĩ hoang đường bỗng dưng hiện ra.
Cùng lúc đó, sau khi bị cướp đi con mồi, đám xúc tu màu máu cực kỳ tức giận, chúng bắt đầu công kích Tề Doanh một cách điên cuồng.
Khi còn đang tiêu hóa não hạch, ánh mắt Tề Doanh chợt tối sầm lại, cô bực mình dịch chuyển tức thời lên không trung, sau đó như một mũi tên nhọn lao thẳng về phía bản thể của đám xúc tu.
Phụt!
Tề Doanh đâm vào trong quả cầu lông tơ, chớp mắt lại lao ra từ một nơi khác, sau đó lại đổi hướng, tiếp tục tấn công.
Những âm thanh khó hiểu ở trong đầu Tề Doanh ngày càng hỗn loạn, vô số tiếng nỉ non méo mó đan vào nhau, hết lần này tới lần khác lặp lại cùng một ý nghĩa 'Giết! Giết! Giết!'.
Sự vặn vẹo và hỗn loạn tràn ngập đầu óc cô, tia máu giăng đầy tròng mắt, tất cả mọi thứ trong mắt cô đều nhuốm một màu đỏ tươi.
Các đợt tấn công của Tề Doanh trở nên điên cuồng, cô điều khiển đôi cánh xương và những xúc tu của mình tùy ý phá hư thân thể của Đọa Chủng, cái miệng rộng đầy răng nanh của cô thỉnh thoảng lại xé rách một mảng máu thịt, khiến bên trong quả cầu lông tơ trở nên rối loạn, toàn bộ khối cầu méo mó dị thường.
Ngay khi Tề Doanh còn chưa thỏa mãn, nguyên quả cầu lông tơ bỗng nhiên khựng lại, sau đó xụi lơ xuống.
Phát hiện điều bất thường, Tề Doanh nhanh chóng lao thẳng tới một hướng.
Nhưng ngay khi vừa đến nơi, cô chỉ trông thấy bên trong khoang trống chứa dịch thể đã chẳng còn gì, 'thai nhi' và não hạch màu đỏ lớn cỡ nắm tay khảm trong vách thịt đã không cánh mà bay.
Trộm! Trộm!
Cơn giận tràn ngập đôi mắt Tề Doanh, cô bắt đầu điên cuồng lao tới lao lui trong toàn bộ Bong Bóng Không Gian, lùng sục tứ phía hòng tìm kiếm con mồi đã mất.
Lúc này, ba người nhóm Trần Tử Hào đã thành công hội hợp với những người sống sót còn lại.
Trước đó, khi ba người Trần Tử Hào đi vào căn nhà nhỏ màu trắng nhưng mãi không quay lại, To Con cảm thấy có điều bất thường nên mang theo những quả cầu kim loại đã được nén lại rồi trốn ở gần căn nhà nhỏ đó, xuyên qua cửa sổ vừa vặn nhìn thấy tình hình trong nhà.
Khi thấy cả ba bị người đàn ông tóc xám khống chế, hắn lập tức ném quả cầu kim loại tấn công kẻ đó, chẳng ngờ người đàn ông bên cửa sổ chỉ là hiện tượng giả, To Con bị tinh thần lực công kích, trực tiếp rơi vào hôn mê. Hiện giờ Vương Nhụy Tâm đang cố gắng chữa trị cho hắn.
Trên bầu trời, từng đợt tiếng xé gió truyền đến, những người sống sót ngước đầu nhìn, chỉ thấy người chim kia như một tia sáng bạc chớp lóe khắp nơi trong toàn bộ Bong Bóng Không Gian, điên cuồng lục soát từng ngóc ngách.
Đọa Chủng khổng lồ ở trung tâm đã bị cô đục thủng như tổ ong, nằm bẹp xuống như một đống thịt nát.
- Có thể rời đi được chưa?
Một người sống sót lao về phía sương mù dày đặc, nhưng lá chắn vẫn tồn tại.
- Sao còn chưa ra được thế?
- Cái này mà cũng hỏi à? Con quái vật cuối cùng vẫn còn đang bay loạn xạ khắp nơi kia kìa!
- Vãi! Phải giết cô ta thật á? Cô ta vừa mới làm thịt hai kẻ mạnh nhất đó, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của cô ta được chứ.
- Trần Tử Hào, mau nghĩ cách đi! Với lại anh rể của cậu đâu? Sao còn chưa ra cứu chúng ta nữa?
Trần Tử Hào nhìn chằm chằm vào người chim vẫn đang bay tới bay lui, từng manh mối rời rạc cuối cùng xâu chuỗi lại, tạo thành một đáp án hoang đường.
- Có lẽ... có thể... phía trên kia là...
Trần Tử Hào nuốt một ngụm nước bọt, không dám nói nốt vế sau.
Người chim này, có lẽ là anh rể, đồng thời cũng là, chị gái...


3 Bình luận