Tập 01
Chương 31: Tại sao không tới cứu chúng tôi sớm hơn?
1 Bình luận - Độ dài: 1,846 từ - Cập nhật:
Trong trang viên, Tề Giới đã giằng co với Đỗ Trọng rất lâu.
Đòn công kích của Đỗ Trọng rất mãnh liệt, thêm cả thanh đao dài làm từ chất liệu đặc biệt kia, dưới tình huống không thể trực tiếp giết hắn, Tề Giới chỉ có thể tránh trái né phải, tìm một cơ hội.
Bên kia, Trần Tử Hào và Chu Mộng Điệp đang yên lặng ngồi dưới đất, chìm vào ảo giác, trong đôi mắt trợn to của họ tràn ngập nỗi sợ hãi và thống khổ.
Trong ý thức của Chu Mộng Điệp, cảnh tượng ba cô rời đi cứ tái diễn, nỗi đau xé lòng xé dạ liên tục ăn mòn nội tâm của cô.
Còn Trần Tử Hào thì đã bị quái vật nhai nát và nuốt trọn đến lần thứ một trăm, trạng thái vật lý 'đau thấu tim gan' khiến cậu trực tiếp chết lặng, thậm chí đã không còn cảm nhận được sự sợ hãi nữa.
Ui!
Trong trạng thái càng lúc càng tê dại, cuối cùng cậu cảm nhận được cơn đau nhức khác lạ ở chỗ cổ tay.
Sau cùng, trong cơn mơ hồ, dường như cậu thấy được một cái đầu mèo to màu vàng đang cắn cổ tay mình.
Vụ gì đây?
Đầu óc cuối cùng không còn mơ hồ nữa, khó khăn kéo ý thức về, cậu rốt cuộc thấy rõ tình huống ở hiện trường.
Không có quái vật bạch tuộc, không có hình ảnh tứ chi bị gãy và nội tạng bị xé thành từng mảnh của bản thân.
Chỉ có căn phòng với đống lộn xộn như vừa trải qua cơn bão, cùng với cảnh anh rể đang đánh nhau với một thanh niên bị hủy dung đang cầm đao, và một con linh miêu màu vàng đang cắn chặt cổ tay mình.
Cái đệt!
Cố gắng lôi linh miêu ra, Trần Tử Hào mới phát hiện vết thương trên cổ tay đã sâu đến mức thấy tận xương.
Mà trong mắt con linh miêu kia chỉ toàn là vẻ hung ác và tàn nhẫn, tựa như đang đọ sức với thứ gì đó, sau khi bị kéo ra, nó lại bắt đầu so tài với cái chậu bông ở bên cạnh.
Vãi, đây là loại công kích tinh thần gì vậy? Ngay cả động vật cũng có thể trúng chiêu?
Phát hiện ra đây là năng lực của Đọa Chủng, Trần Tử Hào cố gắng che hai mắt mình lại, không nhìn hướng bên kia, sau đó bắt đầu lay mạnh nữ sinh ngồi bên cạnh.
Khi Hắc Mai Biển đến, cảnh tượng mà cô ta nhìn thấy chính là như vậy.
Trạng thái của Đỗ Trọng có vẻ rất bất ổn, hắn cầm đao dài điên cuồng tấn công một thanh niên xa lạ.
Khi đuôi mắt liếc qua Mạnh Ngôn Triệt vặn vẹo và Đọa Chủng màu máu, Hắc Mai Biển lập tức dời tầm mắt đi.
Là một trong những nhóm Người Thức Tỉnh đầu tiên của Tổ Hành Động Đặc Biệt, kinh nghiệm chiến đấu của cô ta phong phú hơn Đỗ Trọng rất nhiều, và cũng nhạy bén hơn.
Ngay phút đầu tiên, cô ta đã nhận ra đây là một Đọa Chủng cực kỳ hiếm có với khả năng công kích tinh thần.
Loại Đọa Chủng này số lượng ít ỏi, chúng sở hữu năng lực khiến người ta rơi vào ảo giác, thậm chí khống chế tinh thần người khác, tính nguy hại rất cao.
Tương ứng, điểm yếu của chúng là sức chống đỡ của thân thể rất kém.
Hắc Mai Biển lập tức rút súng lục ra, chuẩn bị bắn vào Đọa Chủng.
Kết quả, Hắc Mai Biển qua đuôi mắt trông thấy một người đàn ông trung niên bị khống chế đứng chắn trước Đọa Chủng, khiến cô ta bất đắc dĩ thu súng lại.
- Chàng trai, dẫn Đỗ Trọng lại đây, tôi có cách khiến cậu ta tỉnh lại.
Nghe thấy lời của Hắc Mai Biển, lông mày của Tề Giới nhướng lên.
Anh lập tức phát lực, dùng cánh tay cứng rắn chặn lại một nhát chém từ Đỗ Trọng, chân phải đạp một cái, đá hắn bay đi, rơi chính xác xuống dưới chân Hắc Mai Biển.
Hắc Mai Biển không hề do dự, hai tay hiện ra ánh sáng trắng, ngay phút đầu tiên phủ lên đầu Đỗ Trọng.
- Đỗ Trọng, không, Ngô Bân... Mau tỉnh lại!
Trong cõi mộng, Ngô Bân vẫn đang chém giết quái vật.
Chưa từng xuất hiện cứu viện như trong ký ức, ông nội của hắn đã biến thành một con Đọa Chủng đáng sợ.
Hắn không kịp chặt đầu nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông nội biến thành một con quái vật hình thể khổng lồ bằng máu thịt.
Trơ mắt nhìn nhóm đàn em bị nó chộp vào trong tay, bị cắn đứt đầu chỉ bằng một cú đớp, máu từ chỗ cần cổ đã mất đầu phun ra, văng đầy mặt Ngô Bân.
Toàn thân hắn đầy vết máu và thương tích, phải dựa vào thanh đao dài mới miễn cưỡng đứng thẳng được, hắn ngửa đầu nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, trong mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng...
- Ngô Bân, những thứ này chỉ là ảo giác, mau tỉnh lại.
Giọng nói quen thuộc dường như vọng lại từ phía chân trời xa xôi, tinh thần tê dại và thống khổ dần tìm về chút tỉnh táo, có một sức mạnh nào đó đang cố kéo hắn ra khỏi giấc mơ đau đớn này.
Khi dị năng của Hắc Mai Biển sắp cạn kiệt, Đỗ Trọng đang bị ánh sáng trắng bao phủ cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt ra.
Trong đôi mắt đen đó mang theo sự mê man và cơn thống khổ sâu sắc.
- Là chị? Tại sao... tại sao chị không đến cứu chúng tôi sớm hơn, dù chỉ sớm một giờ thôi cũng được mà...
Hắc Mai Biển sửng sốt, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, giọng nói khàn khàn của Đỗ Trọng khiến tâm trí cô ta quay về cái đêm ba năm trước...
Ba năm trước, cô ta vẫn là tổ trưởng tổ hành động số một của bộ phận ngoại tuyến. Hôm ấy, sau khi vừa phá bỏ và ra khỏi một Bong Bóng Không Gian cấp C, cô ta đã nhận được tin tức từ tổng bộ.
Tổng bộ cho biết cục cảnh sát Hàng Châu đã phát hiện ra sự tồn tại bị nghi ngờ là Bong Bóng Không Gian, yêu cầu tổ hành động số một ở gần Hàng Châu nhất đi tra xét.
Điều này khiến cô ta vô cùng thắc mắc, dựa vào dị năng của Bạch Truật, tổng bộ có thể tiến hành giám sát các lá chắn của thế giới theo thời gian thực, có thể ngay phút đầu tiên phát hiện ra khe nứt trên lá chắn, cùng với sự tồn tại của Bong Bóng Không Gian.
Vì vậy, thường thì sẽ không cần phải đi điều tra thứ 'bị nghi ngờ là Bong Bóng Không Gian', tổ hành động chỉ cần dựa vào vị trí được tổng bộ cung cấp rồi trực tiếp xuất phát tiến hành xử lý.
Khi cô ta dẫn theo những đội viên ít ỏi còn lại chạy tới Hàng Châu, những gì nhìn thấy trước mắt khiến cô ta vô cùng kinh ngạc.
Dựa theo kết quả của thiết bị dò xét, khách sạn nằm ở ngoại ô Hàng Châu này có một Bong Bóng Không Gian nghi ngờ là có mức độ ô nhiễm cấp B, số người thường bị Bong Bóng Không Gian này nuốt nào lên đến hơn ba trăm người.
Hơn nữa, bọn họ đã mất tích được tám ngày, thật sự không cách nào tưởng tượng nổi bên trong đã biến thành địa ngục nhân gian ra sao, và có bao nhiêu Đọa Chủng đang ở trong đó.
Dưới tình huống bình thường, bởi vì Bạch Truật có thể phát hiện Bong Bóng Không Gian ngay phút đầu tiên, cho nên tổ hành động có thể hoàn tất việc tinh lọc khi nó chỉ mới ở cấp độ D.
Trừ khi gặp phải tình huống như lần nhiệm vụ trước, bởi vì thiếu nhân lực, không kịp xử lý kịp thời, dẫn đến mức độ ô nhiễm của Bong Bóng Không Gian tăng lên cấp C.
Đây là lần đầu tiên Hắc Mai Biển gặp phải một Bong Bóng Không Gian đã phát triển đến cấp B mà không được tổng bộ cảnh báo trước.
Điều này khiến cô ta rất đau đầu, một mặt, tiểu đội do cô ta dẫn dắt vừa mới ra khỏi một Bong Bóng Không Gian cấp C, thương vong nghiêm trọng, gần như giảm đi hai phần ba số thành viên.
Mặt khác, Cam Thảo là một trong hai Người Thức Tỉnh của tiểu đội đang bị thương nặng sắp chết, để cứu cô ấy, Hắc Mai Biển gần như đã tiêu hao hết toàn bộ dị năng của mình.
Mà lúc này, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra với tổng bộ, cô ta không thể nào liên lạc được.
Về sau cô ta mới biết rằng Bạch Truật đã xảy ra vấn đề, tổng bộ suýt chút nữa đã bị hủy diệt, đó cũng là lý do tại sao Bong Bóng Không Gian này không được báo động trước.
Rơi vào đường cùng, vì cân nhắc đến mạng sống của các đội viên, cũng vì tránh việc cung cấp thêm dinh dưỡng mới cho Bong Bóng Không Gian cấp B, cô ta chọn cách đứng yên đợi lệnh, trong lúc chờ phản hồi từ tổng bộ, cô ta cũng gửi tin cầu viện đến các tổ hành động khác.
Không ngờ rằng, lần chờ đợi này kéo dài đến mười lăm tiếng...
Hắc Mai Biển né tránh ánh mắt của Đỗ Trọng, trong chốc lát không nói nên lời.
Có lẽ cô ta có nhiều lý do, nhưng sự thật là cô ta đã không lập tức vào Bong Bóng Không Gian để cứu viện, gián tiếp dẫn tới cái chết của ông nội Đỗ Trọng, cũng đưa đến việc cuối cùng chỉ còn lại năm người sống sót...
Khi mạch suy nghĩ của Hắc Mai Biển đang dao động, ánh sáng trắng trong tay cô ta trở nên mờ nhạt, đôi mắt của Đỗ Trọng lại bắt đầu rơi vào hỗn loạn.
Cơn đau nhói ở cổ đánh thức Hắc Mai Biển khỏi dòng suy nghĩ, khi cô ta phục hồi tinh thần lại, thanh đao dài của Đỗ Trọng đã đặt ngay trên cổ cô ta, vạch ra một vết thương nông.
Chỉ cần hắn dùng thêm chút lực, sẽ có thể cắt đứt khí quản của cô ta.
Nhưng Hắc Mai Biển không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ nhắm hai mắt lại.
1 Bình luận