Sau trận chém giết này, hiện trường lại quay về sự tĩnh lặng.
Một cái xúc tu màu trắng sáng trườn sát bắp đùi của Tề Giới, ngay sau đó trượt đến mép túi nước, đầu mũi nhọn của xúc tu chạm vào lớp màng mỏng.
Xúc tu chỉ đâm nhẹ một cái, lớp màng mỏng đã bị đâm thủng thành một cái lỗ nhỏ, có chút dịch thể rỉ ra, nhưng lớp màng mỏng đã tự động khép lại ngay tức khắc, khôi phục nguyên dạng.
Một con mắt tròn vo nổi lên ở đầu xúc tu, nó quan sát lớp màng mỏng một lát, sau đó xúc tu nhẹ nhàng đung đưa, cứ như đang gật đầu.
Thế là xúc tu lần nữa đâm thủng lớp màng mỏng, lặng lẽ chui ra ngoài, những xúc tu khác cũng bò lại gần, như đang vây xem động tác của nó.
Xúc tu thò ra đầu tiên nhắm trúng Đọa Chủng dài mảnh ở bên cạnh, nó nhẹ nhàng chui vào trong túi nước, quấn chặt lấy Đọa Chủng.
Giây sau, bề mặt xúc tu tiết ra một dịch thể màu xanh lá mang tính ăn mòn, chẳng mấy chốc, cả người Đọa Chủng đã bị ăn mòn hơn phân nửa trong lúc đang ngủ say.
Đây chính là năng lực của Đọa Chủng bùn nhão suýt chút nữa đã giết chết Trần Tử Hào, dịch thể mang tính ăn mòn của nó rất hữu ích.
Ngay sau đó, xúc tu linh hoạt chui vào trong người Đọa Chủng tìm kiếm, lát sau đã cuốn lấy não hạch, mang về chỗ túi nước nơi Tề Giới đang ở.
Xúc tu như muốn tranh công mà nâng não hạch đến trước mặt Tề Giới, anh nhận lấy não hạch, khẽ vuốt ve xúc tu.
Lúc nhàm chán, anh đã đặt tên cho nhóm xúc tu theo số thứ tự, nhóc Tiểu Nhất này là đứa thông minh nhất đám.
Ba xúc tu còn lại hiển nhiên bất bình, lần lượt tỏ ý cũng muốn đi lấy não hạch.
[Được, nhưng nhất định phải cẩn thận, đừng để nó chú ý.]
Nhóm xúc tu đồng loạt gật đầu, ngay sau đó chen lấn nhau chui ra túi nước, lặng lẽ tiếp cận những Đọa Chủng khác.
Trong không gian đen ngòm, không thể cảm nhận được thời gian trôi đi, Tề Giới dự đoán hẳn là đã qua mấy tiếng, mà não hạch trước người anh đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ.
Não hạch màu đen thường là của Đọa Chủng cấp thấp, não hạch màu xanh lá là của Đọa Chủng cấp C, còn não hạch của Đọa Chủng cấp B là màu tím.
Đáng tiếc là bởi vì đám Đọa Chủng trong túi nước đều nằm ở trạng thái ngủ say, nên Tề Giới không thể xác định được chúng nó có năng lực gì.
Tề Giới chọn ra não hạch của Đọa Chủng bay và Đọa Chủng dài mảnh, chúng nó đều là Đọa Chủng cấp B sở hữu dị năng, nếu ăn vào, có xác suất nhất định nhận được năng lực của chúng.
Còn có một con Đọa Chủng cấp B, dường như nó sở hữu năng lực tàng hình.
Suy tư giây lát, Tề Giới quyết định nuốt xuống cả ba não hạch cấp B và hai não hạch cấp C.
Tựa như cắn vỡ một loại quả tươi mới mọng nước, sau khi não hạch vỡ ra, dòng chất lỏng thấm ướt cổ họng khô khốc, nhưng theo sau là một luồng năng lượng cuồng bạo tràn ngập khắp cơ thể.
Hai ngày này Tề Giới nuốt rất nhiều não hạch của Đọa Chủng, anh cảm giác được năng lượng trong cơ thể đã bành trướng quá mức, suýt nữa đã bị nổ banh xác mà chết.
Đột nhiên, vô số tiếng nỉ non thầm thì dần lắp đầy đầu óc anh, những giọng nói lộn xộn mà lại sâu xa, ẩn chứa sự khủng bố và thần bí ấy khiến người ta khó hiểu, như thể có vô số cánh tay muốn kéo anh rơi vào vực sâu...
Ngay sau đó, thân thể anh trở nên méo mó dị thường, đủ loại tứ chi kỳ quái mọc ra rồi biến mất trên người anh.
Tròng mắt dày đặc mọc khắp người, trên lưng có cánh xương quái dị trồi lên, các lớp vảy mịn như da rắn mọc rải rác bao phủ làn da anh, tay chân dư vung vẫy loạn xạ bốn phía, ngay cả bốn cái xúc tu trắng loáng cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, khi thì mọc ra miệng, khi thì toàn thân đầy gai xương, còn có xúc tu đột nhiên tàng hình biến mất.
Sự hỗn loạn trên thân thể dẫn tới toàn bộ túi nước khẽ lung lay, tiếng động nhỏ phát ra vô cùng rõ ràng trong bóng tối tĩnh lặng.
Ngay khi một luồng ý thức quét tới, túi nước lại nhanh chóng yên tĩnh như cũ.
Lúc này, tất cả biến đổi kỳ lạ trên người Tề Giới đã hoàn toàn bị áp chế xuống, bằng một cách khó hiểu, anh đã khôi phục lại bộ dạng lúc ban đầu, lần nữa biến về thân thể mềm mại của phái nữ.
Trong cặp mắt đào hoa hơi xếch lên kia là tròng mắt đen nhánh tĩnh lặng.
Cũng vào lúc này, ở một hướng khác, hơn mười cái túi nước tự động vỡ ra, từng con Đọa Chủng cấp thấp tuột xuống dưới, đồng thời cũng thu hút luồng ý thức kia.
May mắn là vừa rồi Tề Doanh đã cố ý khống chế xúc tu chỉ lấy não hạch của Đọa Chủng cấp C trở lên, không đụng đến những Đọa Chủng cấp thấp này.
Hiện giờ chúng nó đang dần tỉnh lại, bắt đầu một vòng chém giết mới.
Tề Doanh khẽ thở phào.
Lần này quá mạo hiểm khi ăn nhiều não hạch cùng một lúc, may mà dị năng tự chữa lành của mình lần nữa phát huy tác dụng, áp chế xuống toàn bộ biến dị.
Còn thừa dịp này hợp nhất tất cả dị năng nhận được thông qua việc hấp thu năng lượng từ não hạch, khiến chúng phù hợp hơn với thân thể của mình.
Nhìn chung, lần mạo hiểm này rất đáng giá.
Mấy phút sau, nhân lúc trận chém giết bên dưới ngày càng kịch liệt, Tề Doanh khống chế cơ thể khiến nó trở nên dẻo dai, sau đó chui ra khỏi túi nước như một con rắn.
Tiếp theo bám vào vách thịt trên đỉnh đầu, lặng lẽ bò đi, cùng lúc ấy, cơ thể của cô dần được phủ lên một lớp vảy mịn màu bạc trắng, sau đó lớp vảy chợt lóe, toàn bộ cơ thể cô đã biến mất.
Đây là năng lực cô nhận được từ não hạch của Đọa Chủng cấp B mà bản thân vừa mới ăn.
Tứ chi của con Đọa Chủng này đã thoái hóa hoàn toàn, thân thể trở nên thon dài như loài rắn, khắp người phủ đầy lớp vảy màu bạc, đây sẽ là một con trăn bạc đẹp dị thường nếu bỏ qua cái mặt người mọc trên phần đầu của nó.
Quan trọng nhất là, lớp vảy của nó rất đặc biệt, không chỉ có thể hoàn toàn hấp thu ánh sáng, mà còn ngăn cách được sự tra xét đến từ dị năng thuộc hệ tinh thần. Điều này khiến nó có thể ẩn mình triệt để, cộng thêm nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo và nhịp tim vô cùng chậm, máy chụp ảnh nhiệt cũng khó mà phát hiện ra sự tồn tại của nó.
So với khả năng ngụy trang tắc kè hoa mà Tề Doanh đã từng tự phỏng theo trước đây, năng lực này cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần.
Nói đến thì, nếu không phải nhìn thấy có một cái túi nước rõ ràng chứa dịch thể nhưng lại trống không ở gần đó, vì tò mò mà để xúc tu đi tra xét, sợ rằng cô đã bỏ qua sự tồn tại của nó rồi.
Lặng yên không một tiếng động bò đi, lúc này Tề Doanh mới nhận ra cái 'phòng chứa thức ăn' này rộng lớn đến nhường nào...
Do chiều dài của xúc tu có giới hạn, nên trước đó cô chỉ thăm dò được phạm vi cỡ 10m bán kính quanh mình, nhưng dù vậy đã thu thập được mười ba não hạch cấp B và hai mươi mốt não hạch cấp C.
Mà giờ khắc này, sau khi tìm tòi, cô phát hiện nơi này treo rậm rạp hơn ba trăm túi nước, hai phần ba trong đó là Đọa Chủng cấp thấp, cấp C trở lên chưa đến một trăm, tính sơ qua có cỡ hơn ba mươi con Đọa Chủng sở hữu dị năng, toàn bộ đều tập trung ở khu vực chỗ Tề Doanh từng ở, và nơi đó gần như đã bị cô vơ vét sạch sẽ.
Phát hiện này khiến Tề Doanh vô cùng khiếp sợ.
Sao có nhiều Đọa Chủng quá vậy?
Rốt cuộc trại chăn nuôi này đã tồn tại bao lâu rồi?
Nếu tính cả đám Đọa Chủng đã bị 'tiêu hao hết', và mấy trăm con người bị nuôi như lợn trong phòng yến hội, rốt cuộc đã có bao nhiêu người vùi thây tại đây?
Nhưng điều khiến người ta nghi ngờ là, mặc dù Đọa Chủng cấp A đã có trí khôn nhất định, nhưng chỉ dựa vào một mình nó, thực sự có thể tạo ra một dây chuyền sản nghiệp có tổ chức như thế này sao?
Từ lúc bước vào Bong Bóng Không Gian, cảm giác không phù hợp mà cô cảm nhận được vẫn chưa từng biến mất.
Lúc này, trận chém giết bên dưới đã kết thúc, kẻ chiến thắng sau cùng đang bị xúc tu hấp thụ như lần trước.
Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên, cô đã biết cảm giác không phù hợp nhất nằm ở đâu rồi.


2 Bình luận