Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 29: Bảo đao tổ truyền

1 Bình luận - Độ dài: 2,007 từ - Cập nhật:

Kể từ khi Bạch Cập đi họp tại tổng bộ, toàn bộ đội ba của bộ phận ngoại tuyến thuộc Tổ Hành Động Đặc Biệt chỉ còn lại một mình Đỗ Trọng.

Nhưng lúc đầu cũng chỉ có hai người họ, vì Người Thức Tỉnh rất hiếm, người tình nguyện gia nhập bộ phận ngoại tuyến bán mạng càng ít hơn.

Đa phần những người trong cục đều là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và quân nhân, Người Thức Tỉnh rất khó kiểm soát, dị năng cũng rất đa dạng, nghe đâu có liên quan đến tiềm thức trong lúc thức tỉnh.

Nói chung, số lượng Người Thức Tỉnh có thể tham gia chiến đấu trực tiếp là rất ít.

Bản thân Đỗ Trọng vốn là một vận động viên võ thuật, sau khi thức tỉnh, sức mạnh và thể lực của hắn đã được tăng cường trên diện rộng, biến những kỹ năng võ thuật vốn chỉ dùng để thi đấu và biểu diễn thành những kỹ năng giết người/diệt quái vật mạnh mẽ, trong Tổ Hành Động Đặc Biệt, hắn được xếp vào lớp cường giả vũ lực hàng đầu.

Do đó, hắn và Bạch Cập, người vốn có dị năng nhận biết trở thành cộng sự, chuyên xử lý các vụ việc liên quan đến Đọa Chủng.

Không lâu sau, hắn nhận được thông báo từ cảnh sát về việc đã tìm thấy Mạnh Ngôn Triệt.

Đối với Mạnh Ngôn Triệt, chỉ thị từ tổng bộ là trước tiên phải theo dõi và giám sát, nếu xác nhận rằng có tình huống biến dị do ô nhiễm thì mới tiến hành loại bỏ và tiêu diệt.

Vì tổng bộ cũng không chắc chắn, liệu một trái tim có máu bị sử dụng trong một nghi thức thất bại, không bị ô nhiễm trực tiếp, khi được cấy ghép vào cơ thể người bình thường có gây ra ảnh hưởng gì không.

Tổ Hành Động Đặc Biệt rất tôn trọng quyền lợi và mạng sống của người bình thường, nên dưới tình huống chưa chắc chắn, họ không được phép ra tay với người thường.

Vì vậy, Đỗ Trọng chỉ có thể theo dõi và giám sát Mạnh Ngôn Triệt.

Ngày hôm nay, Đỗ Trọng đã theo Mạnh Ngôn Triệt đi một vòng quanh đại học Hoa, sau đó nhìn hắn ta trở về nhà, trong suốt thời gian đó, thiết bị phát hiện ô nhiễm trên tay Đỗ Trọng không hề có phản ứng gì.

Điều xui xẻo là, khi Đỗ Trọng định lén lút vào trong trang viên để tiếp tục theo dõi, thế mà lỡ kích hoạt hệ thống báo động của trang viên.

Là nhà giàu số một ở Tân Giang, trang viên của nhà họ Mạnh đã thuê hẳn một công ty an ninh để bảo vệ an toàn, thậm chí nhân viên an ninh còn có giấy phép sử dụng súng.

Vì thế, sau khi bị nhân viên an ninh chĩa súng bao vây, xuất trình giấy tờ nhưng không có kết quả, Đỗ Trọng vì không được phép ra tay với người thường đành chịu để bị giải về đồn cảnh sát trong cơn bực tức.

Sau một hồi đàm phán, trước sự công kích ngôn từ không ngừng của luật sư bên đối phương, Đỗ Trọng tức điên lên, gọi điện thẳng về tổng bộ xin lệnh khám xét.

Kết quả cuối cùng là, luật sư và nhân viên an ninh bên đối phương trực tiếp bị sa thải, Đỗ Trọng hùng hổ dẫn cảnh sát trở lại trang viên.

Nhưng không ngờ rằng, thiết bị phát hiện ô nhiễm lại phát ra cảnh báo ngay lúc này, Đỗ Trọng chỉ có thể yêu cầu cảnh sát phong tỏa khẩn cấp trang viên, sau đó một mình tiến vào trong.

Tình huống tại hiện trường đã vượt xa dự đoán của Đỗ Trọng.

Mạnh Ngôn Triệt đã xảy ra biến dị, hiện trường đã xuất hiện nạn nhân tử vong, thậm chí có nhiều người bị nhốt.

Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là, người trẻ tuổi đang giằng co với Đọa Chủng dường như cũng là một Người Thức Tỉnh.

Chẳng lẽ đây chính là tên đã giết Đọa Chủng cấp cao trước đó?

Tuy rất muốn đánh với tên này một trận, nhưng trong tình huống nguy cấp, Đỗ Trọng chỉ có thể thu lại bản tính hiếu thắng của mình, chuẩn bị cùng nhau chống lại Đọa Chủng.

Tuy nhiên, trong lúc vội vàng bước vào căn phòng, hắn đã lập tức bị ánh mắt của Đọa Chủng hấp dẫn toàn bộ tâm trí, tựa như bị vòng xoáy cuốn vào sâu trong ý thức...

...

Hộc... hộc...

Đỗ Trọng liên tục thở hổn hển, sau khi đã chặt không biết bao nhiêu cái đầu của quái vật, hắn cùng với vài người sống sót ít ỏi chạy theo ông nội trốn vào một căn phòng thay đồ.

Không, lúc này hắn vẫn chưa được gọi là Đỗ Trọng, mà là Ngô Bân.

Hai ngày trước, hắn cùng ông nội và các anh em trong võ quán đến Hàng Châu tham gia giải vô địch võ thuật thanh niên toàn quốc.

Là nhà vô địch đao thuật của giải trước, lần này hắn được gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, đồng thời cũng để làm gương cho các đàn em, cả võ quán đều tới tham gia đại hội đợt này.

Hầu hết mọi người đều là lần đầu tiên đến Hàng Châu, sau một ngày đi chơi, cả đám đã nghỉ tại khách sạn do ban tổ chức chuẩn bị.

Các thiếu nam thiếu nữ hi hi ha ha tụ tập trong phòng đánh bài và chơi game đến tận nửa đêm.

Để chuẩn bị cho vòng đấu loại vào ngày thứ hai, Ngô Bân và ông nội, người đứng đầu võ quán đã đi ngủ rất sớm.

Không ngờ rằng, vào khoảng 2 giờ sáng, Ngô Bân và ông nội đột nhiên bị đánh thức bởi những tiếng hét chói tai.

Ra ngoài nhìn, toàn bộ khách sạn đã biến thành địa ngục đẫm máu.

Những quái vật dị dạng không biết chui ra từ đâu đi khắp nơi cắn người, những ai may mắn còn sống sót đang chạy trốn tứ phía.

Khi lao vào phòng của các đàn em đang chơi đùa, một cái miệng to đầy răng nanh lao thẳng tới trước mặt hắn, sau khi vất vả tránh thoát được, cảnh tượng mà Ngô Bân nhìn thấy ở trong phòng tựa như địa ngục trần gian.

Trên giường, dưới sàn đều là vết máu và các chi đứt đoạn, một đàn em trẻ tuổi nằm trên giường đau đớn cầu cứu hắn, nhưng trên người cậu ta đang bị một con quái vật bám vào gặm nhắm máu thịt, ruột và nội tạng chảy đầy đất.

Vào giờ phút này, vành mắt của hắn như muốn nứt ra, bởi hắn phát hiện bọn quái vật trong phòng đều mặc đồng phục của võ quán, trên các khuôn mặt méo mó, biến dị của chúng vẫn còn những đường nét quen thuộc.

Dựa vào thanh đao dài chưa mài bén, Ngô Bân liều mạng cứu ra người duy nhất còn sống sót trong phòng, nhưng vài phút sau, đàn em này vẫn chết trong vòng tay của hắn với ánh mắt tuyệt vọng.

Sau khi tập hợp được năm người sống sót còn lại của võ quán, dưới sự dẫn dắt của ông nội, họ đã phải vật lộn để sinh tồn.

Thế nhưng, khi vất vả lắm mới lao ra cửa khách sạn, bọn họ mới phát hiện khu vực xung quanh đã bị bao phủ bởi sương mù, có một lớp lá chắn ngăn cách, dù làm thế nào cũng không thể phá bỏ.

Về sau, hắn mới biết đây là Bong Bóng Không Gian, bọn họ đã bị cô lập bởi lá chắn của thế giới.

Thông thường, chỉ khi ở lại một địa điểm cụ thể hơn nửa giờ, người bình thường mới bị nuốt vào trong Bong Bóng Không Gian.

Không may là, nơi xuất hiện khe nứt ô nhiễm lại ở tại một khách sạn. Lúc 2 giờ sáng, hầu hết mọi người đều đã ngủ, hoặc như các đàn em đang chơi bài trong phòng, không ai rời đi.

Vì vậy, gần như toàn bộ hơn ba trăm người trong khách sạn đều bị cuốn vào Bong Bóng Không Gian.

Hơn ba trăm người này, đa số đều là các thí sinh và giám khảo tham gia giải đấu võ thuật, tố chất thân thể mạnh mẽ của những người này khiến đám Đọa Chủng biến dị từ họ cũng trở nên đáng sợ hơn Đọa Chủng bình thường.

Điều may mắn duy nhất là, hầu hết những người còn sống sót đa số đều có khả năng chiến đấu nhất định.

Ông nội trợ giúp mọi người mài sắc vũ khí dùng cho thi đấu, dưới tình huống có vũ khí trong tay, tất cả mọi người đều cố gắng cầm cự trong suốt năm ngày, gian nan chờ đợi một cuộc cứu viện có lẽ sẽ đến.

Nhưng khi trong nhóm những người sống sót bắt đầu có kẻ biến dị, cục diện trở nên mất kiểm soát.

Sự biến dị không có quy luật nào đã khiến số người sống sót vất vả lắm mới tụ tập lại với nhau phải chịu tổn thất nặng nề, một khi tâm lý phòng bị lẫn nhau bắt đầu nảy sinh, niềm tin ban đầu về việc đoàn kết cùng nhau tiến lên đã sụp đổ.

Những người sống sót biến thành một đám người rời rạc, cảm giác tuyệt vọng cấp tốc lan tràn, nhiều người rời bỏ đoàn đội để tự sinh tồn, cuối cùng chỉ còn lại Ngô Bân, ông nội cùng hai người khác trong võ quán.

Vào ngày thứ tám, số người sống sót gần như không còn bao nhiêu, ông nội vẫn luôn là trụ cột tinh thần của cả nhóm đột nhiên nhét một thanh đao vào tay Ngô Bân.

Đó là thanh bảo đao truyền từ đời tổ tiên, vào mấy ngày trước, khi cuộc khủng hoảng bùng nổ, ông nội đã tự tay mài sắc lưỡi đao, trải qua mấy ngày chém giết không ngừng nghỉ, thân đao ngày càng sắc bén, tia sáng lạnh bức người.

Tổ tiên nhà họ Ngô là thợ rèn đao, được cho là có tay nghề rất cao, thậm chí còn biết vài chiêu võ thuật thực sự.

Đến thời hiện đại, nhà nước đã cấm việc lưu thông vũ khí có kiểm soát, vì vậy ông nội của Ngô Bân đã đổi nghề sang mở võ quán, không ngờ lại gây dựng được thanh danh trong giới võ thuật thi đấu.

Khi còn bé, Ngô Bân nghịch ngợm lén chạy vào nhà thờ tổ, cầm thanh bảo đao nghe nói đã được truyền lại hơn ba trăm năm trước, kết quả vô tình vấp chân, lưỡi đao sắc bén đã để lại một vết sẹo dài trên mặt Ngô Bân, khiến hắn trực tiếp bị hủy dung.

Mẹ của Ngô Bân vốn không muốn con học đao thuật, lần này lại càng phản đối hơn, ông nội rất buồn, vì phòng ngừa lại làm tổn thương người khác, ông đã mài cùn lưỡi đao của thanh bảo đao đó.

Nhưng nhóc Ngô Bân không hề vì bị bảo đao tổ truyền hủy khuôn mặt mà sợ hãi, ngược lại còn nảy sinh hứng thú vô cùng mãnh liệt với đao.

Sau khi tuyệt thực ba ngày, Ngô Bân cuối cùng đã khiến mẹ thân yêu phải nhượng bộ, bắt đầu học võ và học rèn đao với ông nội.

Không ngờ rằng, hiện tại ông nội lại trịnh trọng trao cho hắn thanh bảo đao tổ truyền đã được mài sắc trở lại này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận