Bạn nghĩ sao về việc sống...
글먹쌀먹 Cheotnuni
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 45: Chúng ta hãy cùng nhau tụ họp trong khu rừng của quái vật ấm áp(2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,440 từ - Cập nhật:

Khi đêm dần muộn, Da-hye vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi máy tính.

Em ấy gõ phím đầy hào hứng trong khung chat, rồi bất chợt ngước nhìn trần nhà, ngẩn ra một lúc, sau đó lại tiếp tục chat điên cuồng.

Đã một giờ sáng rồi, họ còn có chuyện gì để nói nhiều đến thế?

Nhìn cái miệng cứ liên tục nở nụ cười của em ấy, thì chắc là thú vị lắm.

"Da-hye, em không ngủ à?"

"Seong-hyeon, một chút nữa thôi... Tụi em đang phân vai."

"Vai gì? Cho buổi họp mặt à?"

"Vâng! Akahara sẽ điều hành trò chơi, còn chị Linen nói sẽ mang đồ ăn vặt... Ồ, Bang chủ bảo sẽ mang rượu!"

"Nghe nghiêm túc đấy... Em không thấy chán sau một tiếng à?"

"Anh nghĩ vậy hả? Em chưa đi tụ tập bao giờ nên không hình dung được... Hehe, nhưng nghe có vẻ vui lắm."

"Em quyết định làm gì?"

"Đồ ăn! Em nói em sẽ làm đồ ăn! Nếu em chuẩn bị một bữa trưa ngon lành, Bang chủ nói sẽ gọi đồ ăn giao đến cho bữa tối."

"Hmm... Vậy thì cứ ngâm ít thức ăn cho chó vào nước rồi dọn ra đi."

"Ôi không... Em không làm thế được... Em muốn kết bạn với mấy unnie và oppa mà." [note69671]

Thấy vẻ mặt chán nản của Da-hye khiến tôi hơi bất an.

Da-hye dường như nghĩ rằng nếu em ấy nấu cho mấy con thú đó một bữa ngon, thì sẽ có kết quả tốt. Nhưng đó là một hiểu lầm.

Sự thật là, dù có chuyện gì đi nữa, thì đám người đó cũng sẽ tuyệt vọng để có thể thân thiết với Da-hye.

LinenTrousers, biệt danh Mabaji, là một bà nội trợ toàn thời gian lúc nào cũng thèm khát có bạn chơi game. Chị ấy đã để mắt đến Da-hye từ lâu rồi, kể từ khi phát hiện ra em ấy chơi game cả ngày.

Còn Bang chủ? À thì, anh ta chắc chắn đang muốn dò xét mối quan hệ giữa tôi và Da-hye.

Akahara... gã này mới là vấn đề.

Cậu ta là một tên cuồng tình dục chính hiệu, từng bị cấm chat vì spam nội dung 18+ trong phòng chat chung. Tin đồn tôi và Da-hye sống chung chắc chắn đang khiến cậu ta vô cùng phấn khích.

Tóm lại, hắn là tên nguy hiểm nhất.

Da-hye nghĩ nhiệm vụ của chúng ta là chuẩn bị bữa ăn, nhưng thực chất đó chỉ là phần việc của em ấy thôi.

Còn tôi, tôi có nhiệm vụ khác.

Đó là ngăn chặn triệt để đám dã thú đang lăm le xâm chiếm tổ ấm của chúng tôi.

Cho đến khi bọn họ rời đi, chúng tôi chỉ được nói mình là bạn đang cùng chia sẻ một mái nhà và sống chung một cách hòa thuận.

Một cặp đôi ngủ chung giường ư?

Khoảnh khắc sự thật đó bị lộ ra, địa ngục sẽ mở cửa.

Vậy nên, trong khi Da-hye chơi Animal Crossing với mấy con thú, tôi phải tỉnh táo chơi Animal Random Defense.

Tất nhiên, tôi sẽ cần sự hợp tác của Da-hye.

"Da-hye, muốn lên thực đơn cho ngày mai không? Anh sẽ giúp em nấu ăn."

"Thiệt hả? Em chọn gì cũng được hả? Em coi trên YouTube được không?"

"Chắc chắn. Nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

"Tuyệt đối..."

"Tuyệt đối?"

"Không được để họ biết chúng ta ngủ chung."

"À... Anh ngại chuyện đó hả?"

"Không phải ngại. Chỉ là nếu tụi nó có chút gì để nghi ngờ, mấy tên đấy sẽ bàn tán cả ngày."

"Nhưng làm gì có lý do để nhắc tới chuyện đó đâu? Em không nghĩ là có ai sẽ hỏi..."

"Em có hứa không?"

"Em hứa! Nhưng đổi lại, anh phải thật sự giúp em mọi việc đấy, được không?"

"Tất nhiên."

Nghe vậy, một nụ cười lại nở rộng trên môi Da-hye.

Nụ cười đó làm em ấy trông như người hạnh phúc nhất thế giới chỉ vì những điều nhỏ nhặt.

Có lẽ em ấy đang mong chờ được chia sẻ món ăn mình dày công chuẩn bị với những người bạn chơi game mới trong ngôi nhà mới của mình.

Tôi hiểu cảm giác đó.

Vì đó cũng chính là cảm giác tôi có mỗi khi làm gì đó cho Da-hye.

Da-hye luôn là người nhận, nhưng lần này, em ấy sẽ được trải nghiệm niềm vui của việc cho đi.

À. Nghĩ lại thì, chắc đó là lý do em ấy không cho tôi vào bếp.

Em ấy muốn trải nghiệm niềm vui ấy.

Tôi lại cảm thấy biết ơn.

Đồ ăn Da-hye nấu lúc nào cũng ngon, nhưng... có lẽ từ giờ tôi nên trân trọng nó nhiều hơn.

"Dạ! Em sẽ làm mấy món siêu hấp dẫn! Em sẽ chọn thực đơn, nên ngày mai anh phải đi mua sắm với em nhé? Hiểu chưa?"

"Rồi rồi. Giờ thì đi ngủ thôi."

"Dạ!"

Tôi đón lấy Da-hye khi em ấy nhảy lên người tôi và vác em ấy lên vai khi đưa lên giường.

Dạo này chuyện này đã thành thói quen.

Khi đến giờ đi ngủ, Da-hye sẽ nhảy lên người tôi, và tôi sẽ bế em ấy vào giường.

Giờ, ba tuần sau khi gặp Da-hye...

Chúng tôi đã đủ thoải mái với nhau đến mức, nếu một trong hai không có trên giường, người kia sẽ tự nhiên đi tìm.

Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được cảm xúc của mình dành cho Da-hye, cũng như mối quan hệ mơ hồ này.

Nhưng đó là chuyện giữa tôi và em ấy.

Dù sau này có ra sao, đó vẫn là chuyện của chúng tôi.

Và chúng tôi tuyệt đối không chào đón bất kỳ sự can thiệp nào từ đám dã thú không liên quan.

Chỉ cần ăn rồi biến đi.

***

"Seong-hyeon! Họ nói họ đang ở tầng một rồi!"

"Đừng căng thẳng. Em làm anh cũng căng thẳng theo."

"Ư... Em phải làm sao đây? Không biết họ trông thế nào nhỉ? Em có kỳ cục không? Em có nên trang điểm không?"

"Em ổn mà. Em xinh lắm."

"Thiệt hả? Ư... Tay em run quá."

Một tuần đã trôi qua, và cuối cùng cũng đã đến ngày hẹn.

Tôi không hề hào hứng, nhưng sự căng thẳng của Da-hye lại lan sang tôi.

Cả tuần nay, em ấy đã chuẩn bị rất kỹ.

Thực đơn bữa trưa em ấy chọn quá xa xỉ đến mức chúng tôi có chút chật vật.

Chúng tôi đã tốn gần 300.000 won chỉ để mua nguyên liệu.

Giờ thì chúng tôi đang đứng chờ trước cửa, khoác lên mình bộ đồ ngủ màu xanh da trời và hồng.

Tôi chẳng hứng thú gì, nhưng đây là tiệc ngủ.

Da-hye vẫn đang nhấp nhổm trước cửa thì...

Ding dong!

Ngay khi chuông cửa reo, em ấy lập tức lao ra mở cửa.

"Chào mừng mọi người!"

"Chào Pok-dal."

"Pok-dal! Seong-hyeon! Rất vui được gặp hai người! Em là Aka!"

"Bà cô này đến rồi đây."

Vừa mở cửa, lời chào đã ùa vào từ cả hai phía.

Rồi họ cứ trơ trẽn xông vào nhà, và Da-hye thấy họ chạy loạn xạ thì lại không biết nên làm gì...

Ít nhất thì đáng lẽ phải như vậy...

Chuyện này vượt quá mong đợi của tôi.

Họ đứng hình ngay khi ngẩng đầu sau khi cúi chào.

Mở to mắt há hốc miệng, nghiêng đầu 45 độ.

Sao họ lại nhìn chúng tôi như vậy?

Tôi thấy họ mới kỳ quặc hơn ấy chứ.

Thay đồ ngủ sau khi đến dự tiệc ngủ không phải là lẽ thường sao?

Họ không bị điên, thế tại sao lại mặc luôn đồ ngủ đến?

Hyung Won-seok đáng ghét đang mặc bộ đồ gà liền thân.

Người phụ nữ trung niên tóc xoăn nâu đậm chắc là chị Mabaji, đang mặc bộ đồ khỉ liền thân.

Và... cái người tí hon đó là Aka...

Tôi đã tưởng Aka chắc chắn là đàn ông vì đã dùng một nhân vật cao to, nhưng...

Aka là con gái. Và cô ấy cao khoảng 150 cm.

Cô ấy có mái tóc bob với cặp kính tròn và đang mặc bộ đồ khủng long liền thân.

Ba người họ đứng đó trông khá buồn cười.

"Mọi người làm gì vậy? Vào đi."

"Khoan đã. Mấy khuôn mặt này quen quen."

"Tụi tôi?"

"Đừng nói... hai người là..."

Chị Mabaji và Aka cứ nheo mắt nhìn chúng tôi.

Sau lưng họ, anh Won-seok đang che miệng cười khúc khích.

Da-hye không biết phải làm gì và cứ nhìn qua nhìn lại giữa chúng tôi và họ...

Thấy tình huống này, tôi nghĩ mình hiểu rồi.

Họ đang nhớ lại gì khi nhìn mặt chúng tôi.

Những gì họ đã thấy.

Chết tiệt.

Lúc đó, con khủng long và con khỉ đồng thanh kêu lên.

Dùng một cụm từ tôi đã đoán được nhưng không hẳn là sẽ như thế này.

"Họ không phải là King-sanne và Lil'gna sao?"

"Là King-sanne và Lil'gna phải không!?"

Đúng vậy. Không thể làm gì khác được.

Tôi đã đoán được là nó sẽ bị dùng làm meme trên mạng vì chất lượng kém, nhưng...

Lil'gna? Ít nhất họ cũng có thể gọi tôi là Ragna.

"Anh Won-seok... Giữ chừng mực chút đi. Em cũng có cuộc sống riêng tư. Anh đi khoe khoang đến mức nào vậy?"

"Hả? Anh không nói gì cả. Chính vì thế mà anh cũng đang ngạc nhiên đây này. Đúng chứ? Và anh làm sao mà biết được hai em có cosplay?"

Rồi con khỉ và con khủng long nhảy dựng lên ngạc nhiên rồi hỏi con gà.

"Gì? King-sanne và Lil'gna là Pok-dal và Kwonpa?"

"Thiệt hả!? Hội của tụi mình có... người chơi đẳng cấp thế giới sao?"

***

Ảnh của chúng tôi lan truyền trên mạng vượt xa mong đợi của tôi.

Một bức ảnh tôi làm mặt như ăn phải cứt bên cạnh Rosanne hoàn hảo.

Đáng lẽ tôi nên cười. Vậy thì đã không buồn cười đến thế.

Chuyện này làm tôi trông như một người mới cosplay khóc lóc vì chất lượng kém.

Đến tôi cũng phải thừa nhận nó xứng đáng giải Pulitzer. [note69670]

Nếu chúng tôi chỉ giữ im lặng và chịu đựng một chút, mọi người đã chỉ nói chuyện về game như những con nghiện game. Nhưng giờ chúng tôi đã thu hút sự chú ý thật sự.

King-sanne và Lil'gna, thật đấy à.

"Kyahaha! Ngầu quá! Pok-dal, sao em xinh thế! Kwonpa trông buồn cười trong meme, nhưng khi gặp cậu ngoài đời, cậu trông gợi cảm lắm đấy!"

"Pok-dal của tụi mình đúng là dễ thương! Nhưng sao Kwon Seong-hyeon lại là người? Không phải anh là robot sao?"

Nhờ vậy, bà cô Mabaji và Aka đã chụp ảnh với Da-hye, véo má, ôm em ấy, và gây náo loạn suốt tận 10 phút.

Họ chỉ cười khúc khích mỗi khi nhìn tôi.

Lúc đó, bà cô khỉ tung ra đòn tấn công bất ngờ.

Chúng tôi còn chưa ngồi xuống, nhưng chị ấy nhanh tay thật.

"Vậy hai em sống chung thế nào? Hai em hẹn hò bí mật mà tụi này không biết à?"

"Hẹn hò? Không có chuyện đó, tụi em chỉ ở chung nhà thôi."

"Chỉ là bạn chung nhà? Thiệt hả? Pok-dal, có thật không?"

"Dạ... Tụi em chỉ ở chung vì không muốn tốn tiền goshiwon."

"Hmm... Chị hiểu rồi. Ra là vậy..."

Những lúc thế này, sự ngây thơ của Da-hye là tuyệt nhất.

Da-hye đang căng thẳng đến mức không một bộ phận nào trên cơ thể em ấy tự nhiên.

Nhờ vậy, dù chúng tôi còn chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng, hệ thống tham quan nhà đã luyện tập trước được kích hoạt.

"Ừm... chị Mabaji! Và hai người nữa! Mọi người có muốn tham quan nhà tụi em không? Em sẽ dẫn mọi người."

"Ồ, chị muốn lắm! Dẫn tụi chị đi xem đi."

Làm tốt lắm! Tốt hơn rồi.

Làm chuyện này như một con robot, không để lộ sơ hở nào.

"Đầu tiên, đây là phòng game của tụi em. Ngầu lắm đúng không?"

"Wow... Kinh khủng thật. Ước gì chị có thể chơi game với chồng chị như vậy..."

"Gần giống tiệm net luôn. Tuyệt quá..."

"Seong-hyeon chắc đã thỏa nguyện vọng khi Pok-dal đến. Chơi game cùng nhau chắc vui lắm?"

"Tuyệt lắm ạ. Dạo này em phát điên vì game vui quá. Mọi người có thấy em vào bảng xếp hạng không?"

Rồi Aka nhìn tôi với nụ cười nhếch mép và hỏi.

Chỉ là nụ cười thôi, nhưng ý đồ ẩn sau cặp kính đó vô cùng xấu xa.

"Chỉ chơi game thôi à?"

"Còn gì nữa sao?"

"Em không biết, em chỉ hỏi thôi. Hehe."

Con biến thái cuồng tình dục này.

Nếu chúng ta chỉ cần chịu đựng thêm một chút như thế này, cho họ ăn chút đồ ăn, họ sẽ bận nói chuyện về game hết thôi.

Cười lên nào. Hãy giữ vẻ mặt poker và cười.

Nhưng rồi, bà cô khỉ nắm lấy đồ ngủ của Da-hye và ngửi.

Rồi chị ấy nói,

"Ồ, nhưng Pok-dal."

"Dạ, unnie!"

"Tại sao đồ ngủ của em có mùi của Seong-hyeon? Em nên giặt đi."

"Gì? Thiệt hả? Em xịt khử mùi rồi mà vẫn còn mùi hả?"

"Chị đùa thôi, nhưng phản ứng của Pok-dal thú vị ghê. Haha."

"Ư... hả?"

Bà cô nhỏ nhen này...

Lúc đó, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.

"Gì? Sao mọi người nhìn tôi thế?"

"Không phải cậu nói hai người chỉ là bạn cùng phòng sao? Phản ứng của Pok-dal là sao?"

"Da-hye ngại người lạ, nên đôi khi em ấy có hơi kỳ quặc. Phải không?"

"Vâng! Em kỳ quặc!"

Bà cô khỉ đang nhìn tôi như thể tôi là rác rưởi.

Hyung Won-seok cũng lắc đầu, công khai thể hiện sự ghê tởm.

Sao mọi người lại hành động như vậy?

Nhưng may mắn thay, Aka đang cười.

Như vậy mới đúng chứ. Thật kỳ quặc khi đưa ra những giả định như vậy chỉ dựa vào mùi, đúng không?

Ồ Akahara.

Làm ơn, gạt bỏ trí tưởng tượng xấu xa của người lớn và nhìn tôi bằng đôi mắt thuần khiết của một thanh niên 20 tuổi.

Aka nhìn thẳng vào mắt tôi và nói thế này.

"Segs."

Ghi chú

[Lên trên]
Giải thưởng Pulitzer là giải thưởng thường niên uy tín, được thành lập vào năm 1917 bởi Đại học Columbia, nhằm ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực báo chí, văn học và âm nhạc
Giải thưởng Pulitzer là giải thưởng thường niên uy tín, được thành lập vào năm 1917 bởi Đại học Columbia, nhằm ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực báo chí, văn học và âm nhạc
[Lên trên]
Unnie và Oppa là cách con gái gọi chị và anh trong tiếng Hàn, đối với con trai sẽ là Noona và Hyung
Unnie và Oppa là cách con gái gọi chị và anh trong tiếng Hàn, đối với con trai sẽ là Noona và Hyung
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận