Bạn đến đúng lúc lắm, tôi vừa mới dậy thôi.
Chào buổi sáng tốt lành. Tôi là Park Da-hye.
Thật ra, buổi sáng không tốt lành lắm.
Yên tĩnh quá, đến mức đáng sợ.
Tai tôi ù đi vì không nghe thấy tiếng sột soạt của chăn hay tiếng thở nữa.
Và tôi không nhận ra trước đây, nhưng nhà Seong-hyeon hơi lạnh.
Dù có đắp chăn, tôi vẫn không thấy ấm.
4 ngày vừa rồi, ấm đến mức tôi không muốn rời khỏi giường...
Nhưng hôm nay thì không.
Chắc là vì không có ai bên cạnh tôi.
Khi tôi mở mắt ra, tôi chỉ có một mình trên giường.
Nên hôm nay, tôi nghĩ tôi sẽ viết nhật ký sinh tồn.
Người sống sót Park Da-hye!
Tôi sẽ chịu đựng một ngày một mình trong căn nhà rộng lớn này và báo cáo sự sống sót của mình cho mọi người.
Cảm ơn bạn đã đến hôm nay nhé. Nhờ bạn, tôi không cô đơn.
Tôi đùa thôi.
Tôi cô đơn thật...
Hôm qua là ngày đầu tiên tôi ở nhà Seong-hyeon mà không có anh ấy.
Tôi ăn, tưới cây, dọn dẹp.
Tôi không thể sống bừa bãi trong căn nhà này như ở goshiwon được.
Dù tôi có cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến đâu, đây cũng không phải nhà tôi.
Tôi cần sử dụng nó sạch sẽ nhất có thể khi tôi ở đây, và cuối cùng, tôi sẽ phải rời đi.
Nên sau khi Seong-hyeon đi Busan, tôi làm việc nhà đến tối và sau đó bật máy tính muộn.
Dù tiền thuê nhà rẻ hơn, tôi vẫn cần kiếm tiền.
Tôi không thể dựa dẫm vào Seong-hyeon mãi được. Anh ấy đi làm việc chăm chỉ, tôi không thể chỉ chơi bời được!
Hãy lên đường đến Billion Saga với ước mơ kiếm được thật nhiều nào.
Tôi thu thập quặng bằng cuốc chim, nhưng chán quá, nên tôi làm vải bằng tơ nhện.
Rồi đến thu thập thảo dược, rồi phù phép.
Dù tôi có thay đổi hoạt động hay nghe nhạc, vẫn... không vui.
Dù tôi đã cày cuốc như này 8 năm rồi.
Sao hôm nay lại đặc biệt không vui thế nhỉ? Thật sự, cực kỳ không vui.
Nhưng tôi biết tại sao.
Có một lý do đặc biệt khiến tôi cày cuốc mỗi ngày.
[Tri kỷ của bạn đã đăng nhập!]
Là để thấy dòng chữ đó xuất hiện vào khoảng 6 giờ tối.
Từ lúc tôi thấy dòng chữ đó, ngày thật sự của tôi mới bắt đầu.
Cày cuốc chỉ là khởi động cho khoảnh khắc này, nhưng khởi động cả ngày thì không vui chút nào.
Hôm nay, dù tôi có cày cuốc thế nào, Seong-hyeon cũng không về.
Seong-hyeon là người trưởng thành làm việc xuất sắc, anh ấy không thể lúc nào cũng vào game được.
Dù tôi có nhìn chằm chằm vào danh sách bạn bè lúc 6 giờ tối, vẫn có 20% khả năng Seong-hyeon không đăng nhập vào một số ngày.
Những lúc đó, tôi phải chờ đợi.
Tôi giỏi chờ đợi lắm.
Tôi đã quen rồi sau 8 năm qua.
Tôi thất vọng khi Seong-hyeon không vào, nhưng không sao.
Ngày mai anh ấy sẽ vào mà.
"Chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ vào."
Tôi chỉ cần tiếp tục cày cuốc với quyết tâm đó.
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua,
Thậm chí có lúc cả tháng trôi qua mà không có Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon.
Nhưng không sao.
Vì chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ vào.
Tuy nhiên... tình hình bây giờ khác rồi.
Seong-hyeon rời đi sau khi tuyên án tử hình.
[Tối mai tôi sẽ xuống Busan. Và tôi sẽ có chuyến công tác 4 ngày.]
Nên dù tôi có cày cuốc thế nào, thì có 0% khả năng Seong-hyeon đăng nhập vào tối nay.
Thà anh ấy đừng nói khi nào về thì hơn.
Thì tôi vẫn có thể cày cuốc chăm chỉ hôm nay.
Nghĩ rằng, "Chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ vào."
Khoảnh khắc tôi biết sự thật, cày cuốc trở nên chán như một bộ phim không có kết thúc.
Ai mà lại đi xem thứ đó chứ?
Nhưng tôi không oán trách Seong-hyeon.
Với Seong-hyeon, công ty và những người ở đó mới là thật.
Billion Saga nơi tôi sống chỉ là sân chơi Seong-hyeon nghỉ ngơi chốc lát, và một sân chơi đơn thuần không nên xâm phạm thế giới thực.
Tôi tắt máy tính, ngồi bàn vẽ nguệch ngoạc, và khi đến giờ ngủ, tôi nằm lên giường.
Khi tôi nằm trên giường trong phòng nhỏ, tôi không nghe thấy tiếng động nào.
Tôi sợ hãi khi chỉ nghe thấy tiếng vo ve của tủ lạnh từ phòng khách.
Không có ai trong căn nhà rộng lớn này lúc này.
Phòng khách trống rỗng, không có ai trên ghế sofa, và ngay cả phòng bên cạnh cũng trống rỗng.
Tôi cảm thấy như mình đang trôi nổi một mình trong vũ trụ tối tăm.
Goshiwon còn yên tâm hơn vì được bao quanh bởi tường.
Căn nhà này có vẻ quá rộng để ở một mình.
Nên tôi chuyển sang giường Seong-hyeon để ngủ.
Phòng này cũng trống rỗng, nhưng mùi hương của Seong-hyeon vẫn còn trên gối.
Tôi vùi mặt vào gối và ngửi, nhưng Seong-hyeon vẫn không đến.
Tôi không muốn làm phiền Seong-hyeon đang làm việc chăm chỉ, nhưng.
Tôi đã nhắn tin một cách đáng thương.
[Em nhớ anh, Seong-hyeon ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ]
Nhưng may mắn thay,
Seong-hyeon gọi cho tôi.
Nghe giọng anh ấy, cảm giác sợ hãi tan biến hoàn toàn.
Vừa nãy, tôi còn trôi nổi một mình trong không gian, giờ thì chiếc giường này như một chiếc xe dã ngoại mát mẻ.
Ánh sáng đơn độc từ điện thoại trong căn phòng tối là đống lửa trại của chúng tôi.
Seong-hyeon và tôi cùng du hành đến thảo nguyên bao la của Billion Saga trên chiếc giường.
Bầu trời đầy sao như sắp đổ xuống, và gió mang theo mùi thơm của lửa.
"Haa..."
Nhưng tôi ngủ quên từ lúc nào vậy?
Tôi vừa mở mắt ra, một mình trên giường.
Buổi sáng thứ hai đã đến.
Tôi lại một mình.
Ngày mai tôi cũng sẽ một mình, và ngày kia nữa.
"Seong-hyeon."
Tôi thử gọi tên anh ấy, nghĩ rằng nói gì đó có lẽ sẽ giúp.
Nhưng không có tiếng đáp lại từ bên ngoài cửa.
Tôi muốn khóc vì cảm giác thảm hại này.
Ngày mai, và ngày kia, có lẽ cũng sẽ như thế này.
Tôi đã xoay sở tốt một mình trong 3 tháng ở goshiwon.
Không biết bao nhiêu ngày trôi qua mà tôi không nói một lời nào?
Nhưng bạn biết không?
Tôi không thể chịu được nữa.
Tôi giỏi chờ đợi, nhưng tôi không giỏi chịu đựng.
Vì vậy, tôi cần phải đến Busan.
**
Tình hình thật tuyệt vọng.
Tôi có thể gặp Seong-hyeon nếu đến Busan, nhưng anh ấy có lẽ sẽ khó chịu nếu tôi nói tôi chỉ đến để nhìn mặt anh ấy.
Trong khi anh ấy đến đó để làm việc, tôi sẽ là một kẻ ngốc đến quấy rầy vô tư lự.
Nhưng sẽ khác nếu tôi có vé xem G-STAR.
Tôi có thể xem triển lãm game và gặp Seong-hyeon nữa. Tuyệt vời quá phải không?
Nhưng vấn đề là... tôi không có vé.
Tôi lên mạng tìm vé.
Tất cả các trang bán vé đều đã bán hết, chỉ còn lại những lời than phiền của những người không mua được vé.
Tôi nên từ bỏ sao?
Không.
Tôi vẫn còn ba quy tắc để thoát khỏi tình huống khủng hoảng.
Quy tắc 1. Nếu có điều gì tôi không biết, tôi sẽ tìm kiếm trên internet trước.
Quy tắc 2. Nếu vẫn không biết, tôi sẽ hỏi Seong-hyeon.
Quy tắc 3. Nếu Seong-hyeon không có mặt?
Thì chỉ còn người này thôi.
[Yêu cầu trò chuyện 1:1 với Bang chủ.]
[Tôi: Bang chủ, em có chuyện muốn hỏi.]
[Kahlua: Hahahaha Pok-dal, hai tháng rồi chúng ta không trò chuyện 1:1. Có chuyện gì vậy?]
[Tôi: Anh có biết cách nào để có vé G-STAR không? Em nghe nói có vé chợ đen, nhưng em không biết mua thế nào.]
[Kahlua: G-STAR à? Nó đã khai mạc rồi, có lẽ khó mua lắm.]
[Tôi: Vậy anh cũng không biết sao, Bang chủ. Em tưởng anh biết.]
[Kahlua: Hahahaha Pok-dal, em đánh giá cao anh quá rồi.]
[Tôi: Nhưng anh là người lớn... và là ông chủ.]
[Kahlua: Ngay cả anh cũng không biết hết mọi thứ hahahaha, Nhưng anh có vé G-STAR!]
Đúng như mong đợi.
Bang chủ giống như quân át chủ bài của tôi.
Tôi không đủ thân để dùng thường xuyên, nhưng anh ấy luôn đưa ra câu trả lời khi tôi hỏi.
Xem kìa. Làm sao anh ấy có vé khi đã bán hết rồi?
Ông chủ đúng là đẳng cấp khác!
[Tôi: Bang chủ, em thực sự cần nó... Anh lấy nó bằng cách nào vậy?]
[Kahlua: Seong-hyeon đưa cho anh. Đó là vé mời từ công ty của cậu ấy hahahaha.]
[Tôi: Wow. Bang chủ, anh thân với Seong-hyeon thật.]
[Kahlua: Tất nhiên, tất nhiên, Seong-hyeon và anh có mối quan hệ thân thiết hơn em tưởng tượng đấy.]
[Tôi: Em không biết... Seong-hyeon không bao giờ nói với em những điều này...]
[Kahlua: Em cảm thấy tổn thương vì chuyện nhỏ nhặt như vậy sao. Em là người thân thiết nhất với Seong-hyeon đấy.]
[Tôi: Em sao? Vậy sao?]
[Kahlua: Anh đưa vé này cho em nhé?]
[Tôi: Vâng! Không, đợi đã. Em sẽ mua nó! Em nghe nói nó đắt gấp 10 lần giá gốc, giá bao nhiêu vậy?]
[Kahlua: Anh có nhiều tiền nên không cần đâu. Anh sẽ đưa cho em nếu em đến buổi họp mặt offline tiếp theo cùng Seong-hyeon.]
[Tôi: Uh... Em cần hỏi Seong-hyeon...]
[Kahlua: Seong-hyeon nói cậu ấy sẽ đến nếu em đến.]
[Tôi: Thật sao!? Vậy em sẽ đi! Làm ơn đưa vé cho em!]
[Kahlua: Và còn một điều kiện nữa.]
[Tôi: Điều kiện gì??? Em làm gì cũng được!]
[Kahlua: Em phải giữ bí mật với Seong-hyeon. Cậu ấy ghét bị làm phiền khi làm việc, nên tốt hơn là cứ đến và gặp cậu ấy một cách tình cờ.]
[Tôi: Vậy sao? Uh... Nhưng làm sao anh biết em định gặp Seong-hyeon?]
[Kahlua: Anh là Bang chủ. Anh biết mọi thứ.]
[Tôi: Em hiểu rồi... Bang chủ. Được rồi! Vậy em sẽ đi trong bí mật!]
[Kahlua: Anh sẽ để vé ở quán của anh, em đến lấy nhé. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Ồ, và...]
[Tôi: Vâng! Và?]
[Kahlua: Anh gửi một món quà cho Seong-hyeon. Khi em gặp cậu ấy, bảo cậu ấy mời anh một bữa ăn sau nhé.]
[Tôi: Vâng! Em sẽ nói với anh ấy! Cảm ơn Bang chủ!]
Tôi nghĩ mình đã chơi trò này rất tốt!
Tôi nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị.
Cả ga tàu và G-STAR đều sẽ rất đông đúc.
Bang chủ đã tử tế cho tôi vé, nhưng nếu tôi lại cứng đờ như lần trước, tôi sẽ không làm được gì cả.
Vì vậy, tôi quyết định tự niệm chú cho mình.
Tôi cẩn thận trang điểm theo những gì chị Seong-ah dạy, và đặt ảnh tôi chụp với Seong-hyeon ở phố thời trang làm hình nền.
[Em là người xinh đẹp nhất trên con phố này. Tôi đảm bảo 100%.]
Khi nhìn vào bức ảnh này, tôi có thể nghe thấy câu chú Seong-hyeon đã niệm cho tôi lúc đó.
Giờ thì tôi có thể nạp lại buff bất cứ khi nào khó khăn.
À, tôi cũng nên mang mũ và kính râm.
Câu chú của Seong-hyeon, Mũ Vỏ Cây Cổ Đại và Lời Tiên Tri của Euclid.
Thêm vào đó, khi tôi đến cuối hầm ngục, Seong-hyeon sẽ nắm tay tôi.
Với đầy đủ trang bị, tôi không sợ cô đơn nữa.
Giờ thì, chúng ta lên đường phiêu lưu thôi nào?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Không kịp rồi T_T Mới 17/20. Mà h muốn ngủ lắm rồi nên coi như tạch speedrun. Mình là một speedrunner tồi ._.


1 Bình luận