• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28: Nhật ký hình ảnh(1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,589 từ - Cập nhật:

"Tôi đi đây."

"Xin hãy trở về an toàn, người chồng thân yêu của em."

"Đừng nói nhảm nữa và tập giãn cơ đi. Tôi về là chúng ta chơi game ngay."

"Hehe, vâng ạ. Anh về nhanh nhé! Không, cứ từ từ về cũng được ạ!"

"Tôi sẽ từ từ nhanh chóng."

"Hehe, em thích việc chúng ta hiểu nhau. Chúc anh thượng lộ bình an~"

Cảm giác thật lạ khi có người tiễn mình.

Tôi chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho Da-hye và đến căn goshiwon.

Tôi biết cách chuyển nhà vì tôi đã làm việc đó rất nhiều lần.

Chỉ với một phòng goshiwon, thì dù có nhiều đồ đạc, chắc cũng chỉ khoảng 5 thùng carton là cùng.

Có thể còn ít hơn sau khi vứt bỏ quần áo cũ và rác rưởi.

Tôi sẽ làm xong nhanh chóng và về nhà muộn nhất là 3 giờ chiều.

Sau đó, tôi sẽ dành cả ngày để chơi game hết mình với Da-hye.

Tôi không biết tại sao game lại trở nên thú vị đến vậy gần đây.

Nếu trước đây tôi đăng nhập để chữa lành bằng cách gặp Pok-dal, thì bây giờ chơi cùng Da-hye quá vui.

Ngay cả PvP 2v2 cũng cảm thấy nhập vai khi chúng tôi ở ngay cạnh nhau.

Kỹ năng của Da-hye đã được cải thiện nhờ dàn pc ở nhà.

Nếu tỷ lệ thắng của chúng tôi tiếp tục tăng như thế này, tôi thậm chí có thể lọt vào bảng xếp hạng sớm thôi.

Sẽ thật tuyệt nếu giải đấu đôi lại được mở ra ngay bây giờ.

Sẽ vui đến mức nào nhỉ?

Tôi không thể không cười toe toét khi nghĩ đến việc tham gia giải đấu với Da-hye, "eek eek" trong phòng.

Ánh sáng cuộc đời tôi, ngọn lửa trong cơ thể tôi. Tội lỗi của tôi, linh hồn của tôi, Billion Saga.

Hạnh phúc là gì nếu không phải là điều này?

Tôi đột nhiên cảm thấy biết ơn vì đã sinh ra là một con nghiện game.

Để chuyển nhà xong trước 3 giờ chiều, tôi cần cả nhân lực và xe cộ.

Vì vậy, tôi đã sắp xếp một người trợ giúp có cả xe cộ và thời gian.

Bây giờ, hãy gọi cho người trợ giúp hôm nay.

[Ừ, gì?]

"Hyung, anh đến lúc 2 giờ chiều được không?"

[Được, nhưng anh không muốn. Anh chỉ định ngủ trưa thôi.]

"Khi thành viên bang hội gặp nguy hiểm, chúng ta nên giúp đỡ nhau."

[Tôn trọng chút đi... anh buồn ngủ quá.]

"Ôi bang chủ vĩ đại và quyền năng. Xin hãy cứu giúp tên thành viên bang hộ thấp hèn và hèn mọn này."

[Anh nên ngủ.]

"Á, đừng đùa nữa và giúp em đi."

[Anh sẽ đến đúng giờ. Chuẩn bị cà phê đi.]

"Chủ quán cà phê mà lại mua cà phê sao?"

[Cậu làm việc cho công ty game nhưng lại chơi game của công ty khác.]

"...Đủ công bằng."

[Gặp lại sau.]

Thực ra, anh ấy là người duy nhất tôi có thể gọi trong khu phố này.

Kang Won-seok / 35 tuổi / Tự do

Anh ấy là Bang chủ của chúng tôi và điều hành một quán cà phê kiêm quán bar.

Tôi không biết bất kỳ thành viên bang hội nào ngoài đời thực vì tôi không tham dự các buổi gặp mặt offline, nhưng anh ấy thì khác.

Chúng tôi là đồng chí từ đầu những năm 20 tuổi, cùng nhau làm việc không mệt mỏi ở nhiều loại công việc bán thời gian khác nhau.

Tôi thậm chí còn bắt đầu chơi Billion Saga vì lời giới thiệu của anh ấy.

Won-seok hyung rất phù hợp với loại chuyện này vì anh ấy luôn giao cửa hàng cho nhân viên bán thời gian vào ban ngày và ngủ.

Ừm, nhờ đó, tôi thường xuyên bị anh ấy gọi ra bất cứ khi nào có chuyện gì đó,

nhưng khi tôi nhận được sự giúp đỡ như thế này, thì tôi nghĩ dù sao chơi game cũng tốt.

Vậy nên...

Trước tiên, tôi sẽ đến goshiwon và đóng gói đồ đạc trong khi chờ đợi, rồi khi hyung đến, chúng tôi sẽ chuyển đồ đạc bằng ô tô, và việc chuyển nhà hoàn tất.

Hãy làm xong việc này nhanh chóng.

**

[Goshiwon Phục Hưng.]

Ực.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ quay lại đây lần nữa.

Khi tôi gõ cửa căn goshiwon đóng chặt, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bước ra từ văn phòng.

Da-hye nói rằng em ấy đã gọi điện báo trước, nhưng tại sao chủ nhà lại trông chào đón đến vậy?

Bà ấy vỗ tay bước ra, chắc chắn là rất vui khi thấy tôi.

"À, có phải cậu là người giám hộ của Da-hye không?"

"Chào cô. Vâng, chính là con đây. Hôm nay con đến để chuyển đồ cho em ấy."

"Ôi trời, thấy người giám hộ của con bé khiến tôi yên tâm quá. Cậu đã đưa ra một quyết định tốt. Tôi đã rất lo lắng."

"Lo lắng?"

"Tất nhiên rồi! Tôi đã rất lo lắng. Con bé ấy chỉ ăn đồ ăn liền và không bao giờ ra khỏi phòng. Tôi đã nghĩ mình sẽ có thể phải xử lý một cái xác, nhưng khi thấy người giám hộ của con bé thì tôi yên tâm quá. Da-hye dạo này có khỏe không?"

"À, vâng. Cô không cần phải lo lắng nữa. Con đã cho em ấy ăn rất nhiều đồ ăn ngon, và bây giờ con cũng sẽ đảm bảo em ấy tập thể dục nữa."

"Tốt quá, tốt quá. Ở độ tuổi đó, mọi người đều cần người chăm sóc. Hôm nay cậu đến để mang hết đồ đạc của con bé đi sao?"

"Vâng, con sẽ mang hết bây giờ. À, xin cô nhận cái này. Da-hye đã gây ra rất nhiều phiền toái cho cô."

Tôi đưa cho chủ nhà một bộ đồ uống và một giỏ trái cây nhỏ mà tôi đã mua trên đường đến.

Da-hye bây giờ đã trở thành bạn cùng phòng của tôi.

Nếu có thể, tôi muốn đến chào bố mẹ em ấy, nhưng Da-hye không có bố mẹ.

Vì vậy, tôi muốn ít nhất là chào hỏi tử tế chủ căn goshiwon nơi Da-hye đã sống.

"Ôi trời, với một gia đình chu đáo như vậy, tôi tự hỏi tại sao con bé lại sống một mình chật vật như vậy. Tôi đã lo lắng vô ích... Thôi thì cậu cứ từ từ chuyển đồ. Tôi đã nói với những người ở trọ khác rằng sẽ có thể ồn ào, nên đừng lo lắng."

"Cảm ơn cô."

Tôi nhận chìa khóa đã được giao cho chủ nhà và bước vào phòng Da-hye.

Và đóng cửa lại.

Cạch.

Không còn nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhà nữa.

Bên ngoài, mặt trời đang ở trên cao, nhưng ở đây chỉ có ánh đèn huỳnh quang tồn tại.

Chỉ với một cánh cửa ngăn cách, tôi cảm thấy hoàn toàn bị cắt đứt khỏi thế giới.

Thở dài.

Lại là căn phòng đó.

Căn phòng của Da-hye mà đã khiến tôi buồn nôn ngay khi nhìn thấy.

Giường chất đầy quần áo bẩn, còn bàn làm việc phủ đầy mì gói và hộp cơm trưa rỗng.

Không trách chủ nhà lo lắng.

Ngồi trong văn phòng đó, bà ấy chắc chắn đã có thể nhìn thấy mọi người di chuyển xung quanh.

Tôi tự hỏi một ngày Da-hye rời khỏi căn phòng này bao nhiêu lần.

Vì phòng tắm ở bên ngoài, có lẽ khoảng 10 lần?

Có lẽ khi em ấy phải đổ nước cho mì gói, hoặc dùng máy giặt?

Thật may mắn vì em ấy ít nhất cũng có thể hít thở không khí trong lành khi bước vào cửa hàng tiện lợi.

Nhưng đánh giá từ tần suất đăng nhập của Kim Pok-dal, em ấy chắc chắn luôn ngồi trong căn phòng này vào buổi tối.

Trong khi trò chuyện với tôi, tham gia các cuộc phiêu lưu trong ngục tối, chơi PvP, cười và nói chuyện, em ấy chắc chắn đã ngồi yên tại bàn làm việc này.

Khi tôi ngồi trên giường và nhìn quanh phòng, tôi gần như có thể nhìn thấy bóng dáng của Da-hye.

Da-hye cuộn tròn trong tư thế bào thai ngủ trên chiếc giường nhỏ xíu.

Da-hye bắt đầu buổi sáng bằng cách dùng ngón chân bật đèn.

Và bây giờ, trong mắt tôi, tôi có thể thấy bóng dáng em ấy ngồi yên lặng trước máy tính, miệt mài cày cuốc.

Thức dậy vào buổi sáng, dụi mắt và ngồi trước máy tính, ở đó cho đến tối.

Khi thời gian trôi qua và màn đêm buông xuống, tôi có thể thấy em ấy vui vẻ gửi tin nhắn cho tôi.

Trong 8 năm chúng tôi ở bên nhau.

Tôi tự hỏi liệu Da-hye trong bóng dáng đó có đang mỉm cười không.

Thật khó để tưởng tượng.

Tôi hy vọng em ấy đã như vậy.

À, không sao cả.

Tốt nhất là nên ngưng buồn bã và bắt đầu dọn dẹp thì hơn.

Da-hye thực sự có lẽ đang ở nhà tôi ngay bây giờ, phát ra tiếng "egu egu" của bà già trong khi tập giãn cơ.

Tôi không nên chìm đắm trong một quá khứ không tồn tại.

Hãy bắt đầu dọn dẹp.

***

Căn phòng nhanh chóng được làm trống vào ba túi và ba hộp.

Tất cả rác được quét dọn để phân loại tái chế sau.

Tôi bắt đầu bằng cách đóng gói quần áo vào hộp carton.

Tất cả quần áo của Da-hye vừa vặn trong ba ngăn kéo nhỏ gắn liền với bàn làm việc.

Một vài chiếc áo phông, quần và áo khoác đã sờn, quá mỏng ngay cả đối với một chiếc áo khoác mỏng.

Có lẽ tất cả chúng sẽ phải bị vứt bỏ, nhưng hãy đóng gói chúng trước đã.

Sau đó, tôi đóng gói chiếc máy tính xách tay và chuột quý giá, rồi bọc các bức tượng nhỏ của Da-hye trong bọc bong bóng mà tôi đã chuẩn bị riêng.

Em ấy chắc chắn sẽ dọa giết tôi nếu bức tượng bị vỡ dù chỉ một phần nhỏ.

Tôi không thể không mỉm cười khi nhớ lại cách Da-hye vung nắm tay nhỏ bé của mình trước mặt tôi.

Không cần phải như vậy.

Những bức tượng này cũng quý giá như mạng sống đối với tôi.

Với việc hoàn thành đóng gói các bức tượng nhỏ, thì bây giờ chỉ còn lại một ngăn kéo.

Đó là ngăn kéo duy nhất tôi không thể mở vì nó có một ổ khóa mật mã.

Tôi nên gọi cho Da-hye để mở ngăn kéo này và sau đó việc chuyển nhà sẽ hoàn tất...

Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy mình biết mật mã.

Có 6 chữ số.

Tích- Tích- Tích- Tích-

Tích-

Cạch!

Đúng như tôi nghĩ.

Nó giống với số kho lưu trữ chung của chúng tôi trong Billion Saga.

Tôi cũng dùng số này cho tất cả mật khẩu liên quan đến máy tính của mình, và đột nhiên cảm thấy có sự đồng cảm.

Tôi tự hỏi bên trong nó có gì?

Thấy rằng chỉ có ngăn kéo này bị khóa, có thể có thứ gì đó quý giá bên trong.

Có lẽ tôi nên hỏi Da-hye xem là có được mở nó ra vì lịch sự không, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ mở nó ra ngay bây giờ.

Tôi đã hỏi Da-hye vài lần trước khi đến đây,

và em ấy nói không có gì tôi không nên nhìn thấy.

Được rồi, hãy mở nó ra.

Kéeeeeek.

'Một cuốn sổ lò xo?'

Có một cuốn sổ dày bên trong ngăn kéo.

Tôi tưởng sẽ có sổ tiết kiệm hoặc hợp đồng, nhưng chỉ là một cuốn sổ?

'Tại sao em ấy lại khóa nó lại? Có phải là nhật ký không? Hmm... có lẽ không. Nếu đúng vậy, em ấy đã nói với tôi trước rồi.'

Tôi vô thức lật mở bìa cuốn sổ.

Và ở trang đầu tiên, tôi tìm thấy một bức vẽ.

Một bức vẽ hai chiếc nhẫn nhỏ, và một vài dòng chữ bên dưới.

[Nhẫn ràng buộc Linh Hồn]

[Vật phẩm đầu tiên tôi nhận được với Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon. Tại sao anh ta lại trang bị nó cho tôi?]

Tôi lật sang trang tiếp theo.

Ở trang thứ hai, có một bức vẽ một con dao găm nhỏ và một vài dòng chữ.

[Dao lột da Hogdon.]

[Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon đã dạy tôi cách lột da bằng cái này. Kiếm được 4.000 vàng.]

Trang tiếp theo.

Và trang tiếp theo.

Những bức vẽ và văn bản tiếp tục mãi.

Với mỗi lần lật trang, những ký ức vốn ngủ quên trong não tôi bắt đầu nổi lên.

'Đúng rồi, có một vật phẩm như thế này. Hehe, nó gợi lại những kỷ niệm cũ.'

Tất cả các bức vẽ trong cuốn sổ đều là những vật phẩm quý hiếm mà Pok-dal và tôi đã có được hoặc trao đổi với nhau.

Em ấy đã ghi lại tất cả chúng.

Từ ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Trong vài chục trang đầu tiên, các câu văn cứng nhắc.

Nhưng sau đó, cảm xúc của Da-hye bắt đầu thấm vào các câu văn.

[Chìa Khóa Quan tài Bí Mật của Vua Rowin]

[Chết tiệt! Hôm nay tôi đã tìm thấy chìa khóa vào căn phòng bí mật với Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon! Ngày mai sẽ rất vui! Tôi ước gì bây giờ là 6 giờ chiều!]

[Rễ Cây Tinh Linh Cổ Đại]

[Chúng tôi bị mắc kẹt trong ngục tối 4 tiếng để lấy cái này ㅠㅠ Tôi hy vọng Seong-hyeon không cảm thấy buồn chán.]

Tôi tiếp tục lật các trang với tâm trí mơ hồ.

Không thể nghĩ ra điều gì, tôi chỉ ngồi trên giường và kiểm tra tất cả hàng trăm trang.

Và khi tôi đóng trang cuối cùng của cuốn sổ.

Thì tôi cuối cùng cũng có thể mỉm cười.

Bây giờ tôi đã hiểu.

8 năm của Pok-dal tràn ngập tiếng cười.

Ngay cả 3 tháng bị mắc kẹt trong căn goshiwon này.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngay cả bóng dáng Da-hye ngồi ở bàn làm việc bây giờ cũng quay sang tôi với một nụ cười rạng rỡ.

Thấy vậy, tôi nghĩ chơi game thực sự rất tốt.

Đây đã là lần thứ ba tôi có suy nghĩ đó trong ngày hôm nay.

Chiếc cheese cake tôi mua cho em ấy vào ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên đã bị mốc.

Nó là điều không thể tránh khỏi vì tôi đã bắt cóc em ấy ngay ngày hôm đó.

Vì vậy, tôi nên mua một chiếc cheese cake trên đường về.

Kích thước lớn nhất, cỡ 6.

Và tối nay khi chúng tôi đi ngủ, tôi nên ôm Da-hye chặt hơn.

Chỉ hôm nay thôi, thật đấy.

Chết tiệt, sao nước mắt lại tự dưng chảy ra vậy?

Tôi già rồi sao?

Khi tôi lau nước mắt bằng chăn của Da-hye, tôi nghe thấy một giọng nói từ cửa.

"Chết tiệt, cậu đang làm quá lên đấy. Đến thời kì mãn kinh rồi à?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận