Bạn nghĩ sao về việc sống...
글먹쌀먹 Cheotnuni
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 47: Chúng ta hãy cùng nhau tụ họp trong khu rừng của quái vật ấm áp(4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,612 từ - Cập nhật:

Da-hye khóc mà không nói một lời.

Mắt mở to, cắn chặt môi dưới, hàm căng cứng. Em ấy cố gắng hết sức để kìm nén, nhưng dù có cố đến đâu, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

Bàn tiệc náo nhiệt lúc nãy đã khiến em ấy bật khóc vì điều gì?

Không cần phải nghĩ nhiều.

Tất cả mọi thứ.

Tất cả mọi thứ trên bàn tiệc.

Những câu đùa giỡn vu vaơ, những tiếng cười đồng thanh như đã tập dượt.

Aka gọi Da-hye là bạn, Mabaji thì vô tư khoác vai em ấy mỗi khi có chuyện gì xảy ra.

Bữa ăn mà Da-hye đã vất vả chuẩn bị, để rồi lại bị đám thú hoang này xâu xé ngon lành.

Cảm giác thân thiết mà những kỷ niệm cũ và những ngày tháng của Billion Saga mang lại.

Như người ta nói, phải ăn thịt mới biết vị thịt. Đối với Da-hye, người luôn cô đơn, giây phút ấy hẳn là một cơn kích thích tột độ.

Ngay cả khi cười cùng mọi người, đột nhiên em ấy lại nghĩ:

[Từ bao giờ mình lại hòa vào bầu không khí này?]

[Mình thực sự có thể ở bên những người vui vẻ như này sao?]

[Trước giờ cô đơn là chuyện bình thường mà... Liệu mình có được tận hưởng niềm hạnh phúc này không?]

Chắc hẳn, em ấy đã cảm thấy một sự xa lạ đầy chua xót.

Dao động giữa từ "chúng ta" mà người khác dùng một cách tự nhiên và từ "tôi".

Tôi hiểu nỗi sợ mà Da-hye đang đối mặt.

Nỗi sợ rằng cảm giác ấm áp này có thể biến mất ngay lập tức, như cách nó đột ngột xuất hiện.

Trong cơn lốc của niềm vui và nỗi sợ, em ấy đã cố gắng kìm nén đến tuyệt vọng, để rồi cuối cùng bật khóc.

Tôi đưa cho em ấy một tờ khăn giấy, lặng lẽ dang tay để em ấy có thể tựa vào.

Chắc thế này chỉ làm em ấy khóc nhiều hơn.

Nếu muốn làm em ấy ngừng khóc, tốt nhất là quăng ra một câu đùa ngu ngốc. Nhưng giờ tôi chỉ lặng lẽ ôm lấy Da-hye, vỗ nhẹ lưng em ấy.

Tôi muốn em ấy cứ khóc cho thỏa lòng.

Vì tôi biết, ít nhất 80% những giọt nước mắt kia là những giọt nước mắt của niềm vui.

Đám thú hoang vẫn phiền phức như mọi khi, nhưng hôm nay, tôi lại thấy hơi biết ơn vì họ đã đến.

Sau một lúc, tôi giúp Da-hye bình tĩnh lại rồi cùng em ấy bước ra ngoài.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của em ấy, tôi nghĩ đám thú hoang thể nào cũng sẽ hỏi han.

Thế nên tôi sẽ khăng khăng nói rằng mình đã đánh em ấy.

Tôi vốn đã bị coi là rác rưởi rồi, thêm cái tội này cũng chẳng sao.

Nhưng phản ứng của bọn họ lại vượt xa mong đợi.

"Có hôn nhau không?"

"Có dùng lưỡi không!?"

"Bớt xàm l**!"

***

Sau khi trò chuyện một lúc, đám thú hoang lấy ra thứ mà họ đã mang theo.

Họ gọi đó là quà tân gia.

Tôi đã sống ở đây ba năm rồi, ai quyết định đây là lúc tặng quà tân gia vậy?

"Nhìn mặt Kwon Seong-hyeon vui vẻ là anh không muốn tặng nữa, nhưng mang về thì nặng quá, nên đây."

"Em cũng vậy!"

"Chị chỉ làm theo thủ tục thôi. Hai người cứ dùng chung."

Đầu tiên, quà của Aka là một bộ trà với ấm và tách.

Tôi định mở ra ngay, nhưng em ấy kiên quyết ngăn lại.

Em ấy nói nó rẻ tiền nên xấu hổ, bảo tôi mở sau.

Quà của hyung Won-seok là rượu cognac.

Chỉ nhìn cái chai tròn như chai nước hoa, tôi đã biết đây không phải loại rẻ tiền.

Da-hye có vẻ cũng uống được kha khá. Lần sau tôi sẽ rót cho em ấy một ly.

Chắc em ấy chưa từng thử loại rượu nào đắt hơn soju.

Và cuối cùng, quà của Mabaji là một khung ảnh lớn.

Một bức minh họa SD cỡ A3 của Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon và Kim Pok-dal.

Concept đám cưới này thật sự không hợp gu tôi lắm... Nhưng Da-hye lại có vẻ rất thích, nên tôi quyết định không nói gì.

"Aka vẽ bức tranh này, nhưng chị trả tiền, vậy đây là quà của chị, được không?"

"Aka vẽ à? Aka cũng biết vẽ à?"

"Đúng vậy! Em kiếm tiền tiêu vặt bằng commission. Em đã nói ít nhất 2.000 lần trong phòng chat của hội rồi, nhưng oppa rõ ràng là không biết."

"Vẽ đẹp đấy... Có thể dạy Da-hye vẽ digital lúc nào đó không?"

"Chắc chắn rồi! Nhưng Da-hye cũng vẽ à?"

"Ừ. Em ấy chỉ vẽ truyền thống, nhưng vẽ giỏi lắm."

"Wow! Da-hye, mình muốn xem! Cho mình xem tranh của cậu đi!"

Bọn trẻ kéo nhau vào phòng nhỏ, trải tranh khắp sàn và mải mê trò chuyện.

Tôi lo em ấy lại bật khóc, nhưng không. Da-hye đang cười tươi rói, say sưa nói về tranh với Aka.

Giờ em ấy đã khóc thỏa thích rồi, tôi hy vọng em ấy có thể dần quen với bầu không khí ồn ào này.

Em ấy không thể cứ mãi chỉ có hai chúng tôi.

Rồi một ngày nào đó, Da-hye sẽ phải rời khỏi căn nhà này và có thể cười vui vẻ mà không có tôi.

Và nghĩ lại, có lẽ Aka sẽ là bước đầu tiên để em ấy mở lòng.

Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy em ấy và Da-hye sẽ hợp nhau.

Con chim đầu đất cuồng dâm này hóa ra lại có ích hơn tôi tưởng.

Với trình độ đó, chắc em ấy có thể dễ dàng dạy Da-hye vẽ digital.

Sẽ thật tuyệt nếu có thể biến em ấy thành bạn của Da-hye... và luôn tiện là giáo viên, miễn là tôi chỉ cần dúi cho chút tiền tiêu vặt.

***

Lúc bốn giờ chiều, Aka làm ầm ĩ rồi vào phòng tắm, sau đó quay lại với một chiếc áo choàng kỳ lạ.

Rồi em ấy bắt chúng tôi ngồi vào bàn ăn, tự mình trèo lên ghế, và hét lên.

Vẻ ngoài của em ấy hệt như mấy gã tiên tri dởm lang thang trong mọi thành phố của Billion Saga.

"Vậy thì... như đã hứa, bắt đầu trò chơi thôi! Game Master hôm nay, Akahara dễ thương, xin chào tất cả mọi người! Vỗ tay đi nào!"

"Ở đây á? Không phải trò chơi này về Billion Saga sao? Anh còn chuẩn bị laptop nữa."

"Tsk tsk! Đây là lí do mà anh không nghiện game được đấy. Oppa, đã tụ tập gặp mặt rồi lại cắm đầu chơi game thì có kỳ không?"

"Cũng đúng... nhưng người kỳ nhất ở đây không phải là em sao, con chim đầu đất cuồng dâm?"

"Vậy thì sự kiện hôm nay là đây! Em vất vả lắm mới kiếm được đấy, đừng hòng chạy trốn!"

Aka mở chiếc ba lô lớn đã mang theo từ lúc bước vào nhà.

Rồi lấy ra một hộp giấy to tướng, đặt mạnh lên bàn ăn.

"Board game à?"

"Mọi người có nghe về TRPG chưa? Em đã đổ hết tiền commission cả năm trời mới mua được nó đấy. Mọi người cho em tràng pháo tay đi!" [note69721]

Tôi biết rõ TRPG là gì.

Là một nhà phát triển game, tôi không thể không biết về dòng board game đã đặt nền móng cho ngành phát triển game hiện đại.

Một trò chơi mà mọi người hóa thân thành nhân vật RPG và cùng nhau phiêu lưu.

Theo luật chơi và câu chuyện do game master dẫn dắt, cả nhóm sẽ tự chọn con đường để chinh phục thử thách.

Tôi nghe về nó nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy tận mắt.

Mọi người xúm lại ngắm nghía cái hộp.

"Wow, em kiếm được cái này ở đâu thế?"

"Nghe nói cái này bán sạch ngay lập tức mà. Em trả khoảng 400.000 won à?"

Da-hye có vẻ là người phấn khích nhất, không thể rời mắt khỏi cái hộp.

Tên của trò TRPG này là [Chuyến Thám Hiểm của 4 Người].

Đây là bộ TRPG Billion Saga mà Da-hye muốn mua nhất tại G-STAR năm nay.

Con khủng long—không, giờ là Game Master Aka—hét lên:

"Giờ thì lên đường phiêu lưu thôi!"

***

"Mọi người đã chạm trán một nhóm 13 con kobold. Chúng nhìn chằm chằm với nhựa Cây Thế Giới nhỏ giọt từ miệng. Trong mắt chúng chỉ toàn sự điên cuồng. Mọi người sẽ làm gì?"

Đã 6 tiếng kể từ khi chúng tôi bắt đầu chơi TRPG.

Cả nhóm vẫn đang lang thang trong mê cung Cây Thế Giới.

Vừa thoát khỏi hang động, giờ lại gặp kobold. [note69720]

Khó hơn tôi tưởng. Nhưng càng chơi càng thấy vui, đến mức không thể dừng lại.

Ngoài niềm vui, bản chất con người cũng dần lộ ra... làm tôi tức điên, nhưng việc nghiến răng nghiến lợi vượt qua cũng có cái hay của nó.

Mạo hiểm giả dũng cảm Kim Pok-dal vung kiếm, hét lớn:

"Em sẽ chém đầu bọn chúng! Mọi người theo em!"

Nhưng tên đạo tặc khét tiếng LinenTrousers lại tung xúc xắc rồi cười toe toét:

"Không, chị chạy đây! Chúc mọi người may mắn! Muhahaha!"

Chúng tôi đã đánh hơn 20 trận, và lựa chọn của chị ta lúc nào cũng là chạy trốn.

"Xúc xắc ra 20! Đạo tặc Mabaji rút khỏi trận chiến! Nhà thực vật học Kahlua cũng không mở mắt nổi."

Nhà thực vật học Kahlua cứ thấy cây là đào, bất kể trận chiến hay gì khác, rồi bị trúng độc, nên chẳng giúp được gì.

Cuối cùng, chỉ còn mạo hiểm giả Kim Pok-dal và tôi, người khuân vác orc, phải gánh cả trận.

"Á! Bà cô kia! Đánh đi! Còn bẫy thì sao? Đạo tặc chạy mất thì ai gỡ?"

"Hehehe, tên orc ngu ngốc, chị này không phải đạo tặc."

"Thích xạo l** không? Tự chọn rồi còn chối?"

"Seong-hyeon oppa, anh là orc! Không diễn là bị nguyền rủa đấy!"

"Krcheh! Đạo tặc xấu! Lúc nào cũng chạy! Halfling chết tiệt!"

"Nghe nói trong nhóm có người 29 tuổi sống chung với người 20 tuổi? Tên đó mới là đạo tặc, bảo cậu ta gỡ bẫy đi."

"Đồ khốn! Krcheh!"

Cuối cùng, tôi, người khuân vác, phải phát huy tối đa kỹ năng vung gậy của mình và vật lộn trong suốt cuộc phiêu lưu.

Tôi đã đề nghị chém đầu tên đạo tặc vô dụng mấy lần rồi, nhưng lần nào Da-hye cũng phản đối.

"Không đời nào. Chúng ta sẽ cùng sống sót và đến được trái tim của Cây Thế Giới! Hãy tin tưởng và theo em!"

Da-hye...

Nếu em thật sự nghĩ vậy, em không nên tăng kỹ năng ném đá thay vì kiếm thuật.

Như thường lệ, Da-hye vứt kiếm, nhặt đá lên.

Rồi bắt đầu đập vỡ đầu kobold từng con bằng khả năng tung xúc xắc điêu luyện.

"Kỹ năng ném đá của nhà thám hiểm Kim Pok-dal tăng cấp. Những câu chuyện về uy lực các viên đá của cô ấy đã vang vọng khắp thế giới! Giờ bọn quỷ chỉ cần thấy đá là sợ hãi."

Buồn cười là game vẫn tiến triển được kiểu này.

Nhưng cuộc phiêu lưu vẫn tiếp tục.

Cuối cùng, Mabaji bị gãy chân khi chạy trốn do tung xúc xắc ra 1, còn nhà thực vật học Kahlua thì ngất xỉu sau khi bị cành cây đâm.

Kết quả là chúng tôi không tìm được đường tắt – nhiệm vụ cá nhân của đạo tặc.

Cũng không bào chế được thuốc giải độc – nhiệm vụ cá nhân của nhà thực vật học.

Giờ là 2 giờ sáng.

Đã 10 tiếng trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu chơi game.

Mabaji và Kahlua đang cãi nhau chí chóe, đến mức chẳng buồn nhìn mặt nhau nữa.

Tôi nghiến răng, tập trung vào game. Không phải vì đam mê, mà chỉ vì không muốn công sức cả buổi đổ sông đổ bể.

***

"Cuối cùng, con quỷ cũng gục ngã dưới chùy của người khuân vác orc Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon. Giờ mọi thứ phụ thuộc vào nhà thám hiểm Kim Pok-dal. Pháp sư Equdraus, kẻ canh giữ trái tim Cây Thế Giới, đã giăng ra một kết giới bảo vệ. Vậy là cuối cùng, khoảnh khắc quyết định đã đến!"

Chúng tôi đã đến được trước mặt boss. HP cạn kiệt, chỉ còn lại tôi với cây chùy và Da-hye với đống đá của em ấy.

Giờ chỉ cần tung đòn kết liễu.

Chỉ cần tổng điểm của hai xúc xắc lớn hơn 3, là kết giới sẽ vỡ, và chúng tôi sẽ chiến thắng.

3 điểm với hai xúc xắc 12 mặt? Không thể nào thất bại được.

Điều kiện, vốn là 10, đã giảm xuống còn 3 vì cấp độ kỹ năng ném đá của Da-hye là quá cao.

Chỉ cần ném xúc xắc là xong.

Nhưng Da-hye chỉ nhìn chằm chằm vào nó, mà không thể tung ra.

"À~ Thế là xong. Đạo tặc lại gánh team à?"

"Ừ~ Không có nhà thực vật học thì tụi mình làm gì được đây?"

"Em muốn giết cả hai người các người. Da-hye, mau ném xúc xắc đi. Cho mấy tên phiền phức này đi ngủ."

Da-hye lật tay vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không ném được, mà chỉ nắm chặt xúc xắc trong tay.

Ba lần.

Mọi người chỉ nhìn em ấy.

Nhưng chẳng ai thúc giục.

Bởi vì biểu cảm của Da-hye đang dần thay đổi.

"Em... không tung được... Em ước gì khoảnh khắc này đừng kết thúc..."

Hmm. Tôi cứ tưởng em ấy đã khóc xong lúc nãy rồi chứ.

Da-hye bắt đầu nức nở, lấy tay áo ngủ lau nước mắt.

Thấy vậy, nhà thực vật học, tên đạo tặc đáng ghét kia, và cả game master đều nhào tới ôm lấy em ấy rồi khóc rống lên.

Chắc họ bị điên hết rồi. Hoặc uống quá nhiều rượu.

"Mấy người làm cái gì vậy?"

"Cậu không buồn sao? Em ấy nói ước gì nó đừng kết thúc! Cậu không biết Da-hye đang cảm thấy như thế nào sao? Đồ tâm thần!"

Haha, mấy người giỏi thật đấy.

Vậy là sau cùng, tôi lại thành đồ tâm thần.

Nhưng cũng tốt.

Tôi mừng vì Da-hye có những người bạn như thế này, ngay cả khi tôi không ở đó để bảo vệ em ấy.

Tôi từng hy vọng em ấy chỉ khóc trước mặt tôi, và luôn tự tin trước mặt người khác.

Nhưng có lẽ... tôi không phải là người duy nhất có thể hiểu và an ủi Da-hye.

Nhìn em ấy được mọi người vây quanh, tôi thấy nhẹ nhõm.

Nhưng kỳ lạ thay...

Sao trong ngực tôi lại nhói lên thế này?

Tôi muốn tiếp tục làm người khuân vác, muốn tiếp tục được phiêu lưu cùng Da-hye.

Có lẽ, như Mabaji đã nói...

Một tên đạo tặc đã lớn lên trong lòng tôi mà tôi không hề hay biết.

Và cái cảm xúc xấu xí này – chắc chắn là sự ghen tị.

Tên đạo tặc Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon xấu xí nói:

"Dừng lại và đi ngủ đi, lũ ngốc."

Ghi chú

[Lên trên]
Có rất nhiều mô tả về Kobold nhưng bọn này thường sẽ được miêu là là những con thú đi đứng bằng hai chân và có cấu trúc cơ thể gần giống con người.
Có rất nhiều mô tả về Kobold nhưng bọn này thường sẽ được miêu là là những con thú đi đứng bằng hai chân và có cấu trúc cơ thể gần giống con người.
[Lên trên]
Ai mà biết D&D thì chắc cũng đã biết TRPG là gì. Trò chơi nhập vai trên bàn (tên tiếng Anh: tabletop role-playing game, được viết tắt thành TRPG hoặc TTRPG và còn được gọi là pen-and-paper role playing game) là một thể loại của trò chơi nhập vai mà người chơi diễn tả hành động của một nhân vật thông qua lời nói. Người chơi quyết định và diễn tả hành động của nhân vật dựa trên một bộ luật được định sẵn cho trò chơi, một hành động thành công hay không đều dựa trên bộ luật này, người chơi được tự do ứng biến và các lựa chọn của họ dẫn đến mỗi hướng đi và kết quả khác nhau của trò chơi.
Ai mà biết D&D thì chắc cũng đã biết TRPG là gì. Trò chơi nhập vai trên bàn (tên tiếng Anh: tabletop role-playing game, được viết tắt thành TRPG hoặc TTRPG và còn được gọi là pen-and-paper role playing game) là một thể loại của trò chơi nhập vai mà người chơi diễn tả hành động của một nhân vật thông qua lời nói. Người chơi quyết định và diễn tả hành động của nhân vật dựa trên một bộ luật được định sẵn cho trò chơi, một hành động thành công hay không đều dựa trên bộ luật này, người chơi được tự do ứng biến và các lựa chọn của họ dẫn đến mỗi hướng đi và kết quả khác nhau của trò chơi.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận