Web Novel
Chương 48: Chúng ta hãy cùng nhau tụ họp trong khu rừng của quái vật ấm áp(5)
0 Bình luận - Độ dài: 2,299 từ - Cập nhật:
"Mạo hiểm giả dũng cảm Kim Pok-dal thể hiện lòng thương xót với tên pháp sư độc ác Ecudrous. Bốn nhà thám hiểm, trong tâm trạng phấn chấn, quyết định thu dọn hành lý và trở về làng.
Cây Thế Giới vẫn tiếp tục lan tràn sự hủy diệt. Ngay cả lịch sử huy hoàng của cung điện hoàng gia cũng sẽ có ngày bị chôn vùi sâu dưới lớp rễ của nó, trở về với đất. Như vậy có ổn không?"
"Anh ổn. Chúng ta đã làm phần việc của mình rồi nên không sao cả."
"Anh cũng vậy. Anh đã vơ được một đống cây đắt tiền, nên một cái kết mà chúng ta trở về làng và giàu to nghe cũng hay đấy chứ."
"Chị sẽ đồng ý nếu chúng ta có thể chôn đôi uyên ương này ở đây."
"Vậy... chúng ta thật sự không cần phải tung xúc xắc nữa sao?"
Tất cả đều gật đầu trước câu hỏi của Da-hye.
Những con thú hoang và quái vật ấm áp có mắt đỏ hoe vì vừa khóc.
Một người trưởng thành đúng nghĩa có lẽ sẽ mỉm cười và bỏ qua, rồi thấy Da-hye lúc khóc trông thật đáng yêu.
Hoặc có thể họ sẽ chỉ đơn giản là an ủi em ấy.
Nhưng không. Họ hòa vào nỗi buồn của Da-hye mà khóc cạn nước mắt.
Tôi hiểu lý do.
Bởi vì tất cả bọn họ đều là những người chơi tệ hại.
Billion Saga là một game đã tồn tại suốt tám năm.
Bản vá lỗi chậm chạp, người chơi mới gần như không có.
Làng tân thủ trống rỗng, và mỗi khi có một newbie xuất hiện, lũ oldbie sẽ tranh nhau xem ai được làm người hướng dẫn.
Khoảng một tháng trước, một game khác tên là Bitera đã đóng cửa server.
Từng là đối thủ một thời của Billion Saga, chúng tôi kéo nhau sang đó với ý định gây rối.
Nhưng khi thực sự bước vào, chẳng ai gõ được tin nhắn nào. Chúng tôi chỉ đứng lặng, rồi quay về.
Một thành phố trống rỗng.
Dù ai cũng biết tin đóng cửa server, nhưng chỉ có khoảng 50 người tụ tập lại.
Không gian tĩnh lặng hòa cùng nền nhạc nền vui vẻ đến lố bịch tạo ra một cảm giác khó tả.
Chúng tôi lặng lẽ hòa vào họ, nghe những câu chuyện hoài niệm của các oldbie.
Thời gian đếm ngược bắt đầu.
Và khi dòng tin nhắn cảm ơn của nhà phát hành hiện lên màn hình,
Màn hình đen ngòm.
Chỉ vậy thôi, một thế giới đã biến mất.
Sau khi quay về, không ai nhắc đến Bitera nữa.
Có lẽ ai cũng chịu cùng một cú sốc.
Là một MMORPG, Bitera từng là nơi của những cuộc phiêu lưu bất tận.
Nhưng vì nó vẫn được vận hành bởi con người, nó cũng phải đối mặt hồi kết.
Một kết thúc không có hậu, phản bội người chơi, một cái kết tệ hại mà chẳng ai mong muốn.
Sự diệt vong của Bitera không phải chuyện của riêng ai.
Vì khi server của Billion Saga đóng cửa, những ký ức của chúng tôi cũng sẽ biến mất sau một màn hình đen.
Đó là lý do chúng tôi có thể khóc cùng Da-hye, dù đã lớn đầu.
Mọi người đều đang chờ đợi một cái kết không mong muốn.
Dưới ánh mắt của cả nhóm, Da-hye gấp tấm bản đồ lại và bỏ vào hộp.
Nắm chặt xúc xắc trong tay.
Ừ, làm tốt lắm.
Ai quan tâm vương quốc sụp đổ hay không chứ?
Điều chúng ta cần không phải một cái kết hoành tráng, mà là tựa một game rác rưởi kéo dài mãi mãi.
"À~ Vui thật."
"Thật sự... Vui đến mức em quên cả thời gian... Lần sau lại chơi nữa nhé!"
"Gặp nhau offline vẫn là nhất, đúng không? Lần sau tôi gọi thì đừng có bùng nữa đấy."
"Ừ~ Cậu người khuân vác orc cũng chăm chỉ lắm, suốt ngày chạy việc vặt. Chị chắc cậu chẳng vui lắm đâu khi chỉ là một đạo tặc gánh team."
"Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon quyết định không trải chăn. Ba nhà thám hiểm kết thúc cuộc đời trên sàn lạnh. Toàn bộ vương quốc ăn mừng cho cái chết của LinenTrousers."
"Cậu vui lắm đúng không?"
Ừ, tôi ghét phải thừa nhận... nhưng vui hơn tôi tưởng nhiều.
Dù mê cung Cây Thế Giới đã được xếp gọn vào hộp, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra nó.
Pháp sư Ecudrous đã nghĩ gì ngay trước khi chết?
Nhìn thấy đám mạo hiểm giả đột nhiên thu dọn đồ đạc và rời đi?
Hắn chắc đã ngộ ra chân lý cuộc đời và cải tà quy chính.
Nhưng tôi vẫn mong hắn sẽ chờ sẵn trong ngục tối để hành hạ những kẻ xấu số kế tiếp.
Những người phụ nữ trải chăn trong phòng khách, tuyên bố sẽ tiếp tục chơi Billion Saga trên laptop.
Sức chịu đựng tốt thật. Làm vậy lúc ba giờ sáng.
Da-hye đang dùng đùi con khỉ làm gối, ôm chặt con khủng long.
Em ấy vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cuộc phiêu lưu sao? Ánh mắt cứ lơ đãng nhìn vào khoảng không, dù laptop vẫn mở ngay trước mặt.
Nhưng...
Nhìn cảnh đó khiến tôi bực bội kỳ lạ.
Con nhóc Park Da-hye này... Ngày trước cứ tự tiện gối lên đùi tôi bất cứ khi nào em ấy thích.
Giờ lại thản nhiên gác đầu lên đùi người khác như không có gì...
Tôi biết ghen tuông thế này là chẳng ra sao, nhưng mà... Tôi chỉ muốn đá mạnh vào đùi con khỉ đó.
Con khỉ trừng mắt nhìn tôi, nói:
"Nhìn gì thế? Sao không đi ngủ đi?"
"Em đang chuẩn bị đi đây, bà cô ạ. Và chơi vừa thôi để Da-hye còn đi ngủ."
"Ôi chao, bảo không hẹn hò mà xen vào dữ nhỉ? Cậu là bố em ấy chắc? Rên rỉ kiểu gì cũng không giành được đâu, tối nay cứ ngoan ngoãn ngủ một mình đi."
"Bà có nghe câu đó từ chồng bà suốt không?"
"Chị thề là chị sẽ giết cậu."
***
Tôi đóng cửa lại và nằm xuống giường.
Sau cả ngày bị tiếng ồn bủa vây, thì cuối cùng cũng được một mình.
Cơ thể mệt mỏi vì uống rượu và ngồi chơi cả chục tiếng.
Nhưng dù mệt, tôi vẫn không ngủ được.
Tôi đã quen ngủ với Da-hye suốt ba tuần rồi. Giờ không biết ngủ một mình thế nào nữa.
Đây có phải là phụ thuộc không?
Nghĩ lại thì, đây không phải lúc để lo lắng về Da-hye.
Nếu sau này Da-hye biến mất, tôi sẽ ngủ kiểu gì đây?
Hừm...
Tôi thật sự không muốn vào viện, nhưng có lẽ nên đặt lịch khám giấc ngủ.
Tốt nhất nên tham gia phục hồi chức năng từ bây giờ, trước khi cái kết không thể tránh khỏi xảy ra.
Tôi nằm đấy với đôi mắt mở to, và để thời gian trôi qua.
Tiếng gõ bàn phím.
Tiếng nói chuyện và tiếng cười khe khẽ ngoài cửa.
Lạ thật, nghe những âm thanh ấy lại khiến tôi thấy dễ chịu.
Như thể lời kết vẫn tiếp tục trong vô tận ngay cả khi cuộc hành trình đã kết thúc.
Tôi lắng nghe tiếng cười đó đến khi bầu trời ngoài cửa chuyển sang xanh nhạt,
Và khi âm thanh dần lắng xuống, tôi ngồi dậy.
Chúng ta cùng nhau làm bữa sáng nhé?
***
Bữa sáng là jjamppong.
Một bát cơm trắng với jjamppong cay nồng đầy hải sản thập cẩm và trai.
Đám thú hoang thức dậy vào lúc gần trưa, ngấu nghiến thức ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày.
"Ư~ Tuyệt cú mèo. Kwon Seong-hyeon, cậu có cảm giác tốt đấy."
"Cái này làm tỉnh cả người... Anh không bao giờ gọi jjamppong ở nhà hàng Trung Quốc, nhưng thỉnh thoảng lại thèm cái vị này cậu làm."
"Oppa, em phải đến đây khi đói bụng mới được. Ngon hơn nhà hàng nhiều."
"Em sẽ nấu cho miễn phí cho anh, nhưng với điều kiện là không được mang theo con khỉ và con gà. À, và mỗi lần nói 'segs' thì mất thêm 1.000 won tiền gánh nặng tinh thần."
"Đây."
Aka nhanh chóng lấy 1.000 won từ ví, đặt lên bàn, rồi—
"Segs!"
—khởi động ngày mới bằng từ đó.
Tôi có dự cảm hôm nay sẽ là một ngày dâm dục.
Tôi có thể trách ai đây? Lỗi của tôi vì không giữ mồm giữ miệng.
"Da-hye, em thấy ngon không?"
"Dạ! Em thấy buồn nôn, nhưng ăn cái này xong là hết luôn."
"Nó sẽ còn giảm nữa nếu hai người kia rời đi."
Rồi con khỉ lại xen vào.
"Ồ thật à? Cậu không biết tụi này vui thế nào tối qua khi không có cậu đâu."
"Ý bà là tôi không biết à? Ồn ào cả đêm em không ngủ được."
"Cậu không ngủ được vì không có Da-hye ở đó, đúng không? Hay để chị bắt cóc Da-hye về nhà chị nhé? Nhà chị có phòng trống đấy, Da-hye thấy sao? Muốn đi với chị không?"
Tôi biết rõ đó chỉ là trò đùa, nhưng không hiểu sao mắt tôi lại hướng về Da-hye.
Có lẽ vì tôi thấy em ấy hôm qua thoải mái nằm trên đùi bà cô khỉ.
Tuy nhiên, như để làm nỗi lo của tôi trở nên ngớ ngẩn, một câu trả lời phản xạ bật ra.
"Em thích ở đây hơn... Em xin lỗi, unnie!"
Làm tốt lắm, Park Da-hye.
Đó mới là con chó săn của tôi.
Tôi còn không bị nôn nao, nhưng ruột gan lại ổn định hẳn.
Sau khi ăn sáng xong, tôi tiễn đám thú hoang.
"Đi cẩn thận. Đừng quay lại nữa."
"Oke, tụi này sẽ đến mỗi tuần đấy. Won-seok, hãy tổ chức nhiều buổi họp mặt vào."
Và Aka nắm tay tôi và Da-hye, rồi nói,
"Trà nhanh hỏng lắm, nên mỗi ngày phải uống một tách đấy! Biết chưa?"
"Cảm ơn, tụi mình sẽ thưởng thức nó. Hẹn gặp lại."
"Đi cẩn thận! Da-hye, cậu biết phải làm gì rồi đúng không? Giữ liên lạc nhé?"
"Ừ! Tạm biệt!"
Rầm.
Cánh cửa đóng lại, và sự bình yên cuối cùng cũng trở về.
Da-hye và tôi nhìn nhau, bật cười, rồi đập tay.
Cuối cùng... buổi họp mặt cũng kết thúc thành công!
Mặc dù lo lắng thì mặt Da-hye chỉ lộ vẻ tiếc nuối.
Em ấy đã kết bạn và tìm được giáo viên dạy vẽ, nên mọi chuyện khá là suôn sẻ.
Nghĩ lại thì, Aka làm hết mọi thứ.
Con khỉ và con gà hoàn toàn vô dụng.
Lúc đó, Da-hye chỉ vào bộ ấm trà của Aka và hỏi,
"Seong-hyeon, em mở cái này được không?"
"Được chứ. Anh định dọn dẹp, nhưng uống một tách trà rồi từ từ làm cũng được."
"Tuyệt!"
Da-hye hào hứng mở hộp trà, nhưng bên trong chẳng có ấm trà hay tách trà nào cả.
Chỉ có những chiếc hộp nhỏ rơi ra ngoài.
Hmm... Tôi đoán là cũng dễ hiểu thôi.
Thật kỳ lạ nếu Aka ở tuổi đó lại tặng trà, chứ không phải cà phê.
Đúng như dự đoán, em ấy chuẩn bị một món quà giống hệt chính mình.
Tôi xấu hổ vì vừa nói "uống tách trà rồi làm từ từ".
"Seong-hyeon, cái này là gì vậy? Sao không có tách trà?"
Da-hye tò mò mở một trong những hộp nhỏ và lấy đồ bên trong ra.
Ngay lập tức, mặt em ấy đỏ bừng đến tận mang tai, vội vàng đóng hộp lại.
Còn gì ngoài bao cao su nữa?
Tôi hiểu mong muốn tha thiết của Aka, nhưng tôi nên trả lại cho em ấy vào một ngày nào đó.
Đó là cách duy nhất để ngăn chặn sự sinh sôi của con chim đầu đất cuồng dâm.
"Đưa anh cái đó, anh cần dọn dẹp trước."
"Seong-hyeon, ngủ trước rồi dọn sau đi. Anh chưa ngủ đúng không?"
Ừ, Da-hye nói có lý.
Nếu tôi cố dọn dẹp bây giờ rồi ngủ muộn, nhỡ đâu lại khó ngủ vào ban đêm, làm hỏng luôn công việc ngày mai.
Nhưng có lẽ vì vừa nhìn thấy bao cao su, nên tại sao câu "ngủ thôi" lại nghe dâm dục thế này?
Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng hiểu một chút cách người ta nhịn nhận bọn tôi khi chúng tôi chỉ ngủ chung với nhau.
Tôi để mặc mình bị kéo lên giường, giả vờ chịu thua, rồi vùi mặt vào ngực Da-hye.
Một mùi hương quen thuộc lan tỏa.
Mùi hương mà tôi nhớ da diết sau khi bị tước đoạt chỉ sau một đêm.
Tôi nên tham gia khóa đào tạo phục hồi chức năng.
Tôi lo lắng.
Liệu tôi có thể tự mình cắt đứt mật ngọt này không?
Khi khoảnh khắc kết thúc cuối cùng cũng đến, thì tôi sẽ phải tung xúc xắc một cách không do dự với tư cách là một người lớn.
Nhưng khi ngửi thấy mùi hương này, trái tim tôi lại mềm yếu vô cùng.
[Em không tung được... Em ước gì khoảnh khắc đừng kết thúc...]
Giọng Da-hye vang vọng trong đầu tôi.
Tôi ước gì mình trẻ hơn 9 tuổi.
Lúc đó, tôi có thể vô liêm sỉ mà khóc lóc ăn vạ, ăn trộm xúc xắc rồi chạy trốn.
Nhưng khi đã trưởng thành, thì tôi chẳng có nơi nào để trốn cả.


0 Bình luận