Bạn nghĩ sao về việc sống...
글먹쌀먹 Cheotnuni
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 46: Chúng ta hãy cùng nhau tụ họp trong khu rừng của quái vật ấm áp(3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,176 từ - Cập nhật:

Tôi biết em ấy không bình thường ngay từ lúc spam "Segs" trong phòng chat công cộng...

Nhưng mà hét "Segs" ngay giữa nhà người ta, trước mặt những người mới gặp lần đầu?

Akahara, em đúng là có một không hai.

Đầu tôi quay cuồng cả lên.

Aka hét "Segs" xong mà vẫn vênh mặt đầy tự hào, đã thế còn chắp tay lại rồi còn lắc mông.

Không biết có phải do bộ đồ ngủ đuôi khủng long không, mà biểu cảm của em ấy ấn tượng thật sự.

Mọi người nghĩ tôi sắp kể chuyện 18+ à?

Không đời nào.

Bang chủ đang nhìn tôi như nhìn một đống rác.

Bà cô khỉ thì thở dài thườn thượt rồi lườm tôi rồi nói:

"Cái quái gì thế này? Tưởng cậu bảo không hẹn hò?"

"Em đã bảo là không hẹn hò mà. Không phải như mọi người nghĩ đâu."

"Seong-hyeon, chị thật sự thất vọng... Chị có bao giờ chửi bới hay can thiệp gì đâu? Sao cứ phải làm ra vẻ bí hiểm thế? Nói thẳng là hẹn hò có phải hơn không... Dù gì tụi mình cũng quen nhau lâu rồi mà..."

Cái này gọi là oan ức đến phát khóc.

Tôi có nói dối đâu.

Chỉ là khó giải thích thôi.

Da-hye cần hơi ấm, còn tôi thì cần Da-hye vì chứng mất ngủ.

Thế nên tụi tôi ngủ cùng nhau. Ngủ! Chứ không phải segs!

Bảo tôi giải thích kiểu gì bây giờ!

Tôi mới là người nên cảm thấy bị tổn thương, bị hiểu lầm đến mức như rác rưởi đây này!

"Những thứ kinh tởm mà chị đang tưởng tượng chỉ tồn tại trong đầu chị thôi, làm ơn đừng thể hiện ra ngoài."

"Thật sự không hẹn hò à?"

"Tất nhiên là không. Da-hye và em chỉ là bạn thôi, nên làm ơn đừng làm chuyện này trở nên kỳ cục."

"Pok-dal, có phải sự thật không?"

"Dạ! Tụi em chỉ ngủ cùng nhau thôi, hết!"

Chắc thế này là họ chịu thua rồi.

Thôi thì cứ làm rác rưởi đi.

Tiêu chuẩn xấu hổ của Da-hye khác người, nên em ấy không thấy chuyện tụi tôi ngủ chung là có gì lạ lùng cả.

Mà cũng không phải là em ấy làm gì sai, nên cứ cố gắng chối quanh cũng chẳng có ích gì.

Thôi thì cứ làm rác rưởi là xong hết.

Nhưng may mắn là...

Ở đây không chỉ có mình tôi là rác rưởi.

"Ồ đúng rồi, segs!"

***

Dù chơi game cùng nhau suốt 8 năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp bà cô Mabaji và Aka ngoài đời.

Tưởng đâu buổi gặp mặt đầu tiên sẽ gượng gạo lắm.

Nhưng không, hai con thú này cứ đào sâu vào chuyện sống chung của tụi tôi, còn tụi tôi cứ phải kiếm cớ chối quanh, thành ra tự nhiên thân thiết luôn, chẳng còn chỗ nào cho sự gượng gạo nữa.

"Vậy... ôm nhau ngủ vì mất ngủ? Cậu là trẻ con à? Hay là cậu chỉ đơn giản cực kỳ biến thái?"

LinenTrousers. 29 tuổi. Nội trợ toàn thời gian. Hiện tại là khỉ.

Tôi cứ tưởng chị ấy phải già lắm vì suốt ngày nói trống không với Bang chủ,

Ai ngờ bằng tuổi tôi?

Chẳng lẽ cái hình tượng bà cô chỉ là diễn thôi à? Không, chắc tôi cũng thành chú rồi. Bà cô, tôi chịu thua.

"Em hiểu rồi! Muốn ngủ cùng nhau thì kiếm lý do gì mà chả được!"

Akahara. 20 tuổi. Tốt nghiệp cấp ba, thất nghiệp, cuồng dâm. Hiện tại là khủng long.

Hai người này có kỹ năng xã giao đỉnh thật. Chưa gì mà bọn tôi đã nói chuyện thoải mái luôn rồi.

Da-hye bỗng chốc trở thành nạn nhân bị bắt cóc đáng thương, còn tôi thành tên rác rưởi. Nhưng thôi kệ.

Tôi không quan tâm nữa.

Ngay khi đến giờ, Da-hye đứng bật dậy như robot rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Tôi thì đang nói chuyện với Aka, bộ em ấy vẫn còn ngại à?

"Vậy... em đi chuẩn bị đồ ăn đây!"

"Wow. Da-hye thật sự nấu cho tụi này hả? Em định làm món gì?"

"Bò bít tết! Em luyện tập với Seong-hyeon nhiều lắm rồi, và em còn nợ Bang chủ nữa... Nên em sẽ làm cho nó thật, thật là ngon cho mọi người!"

"Tuyệt quá, lâu lắm rồi không ăn thịt. Vậy anh sẽ chuẩn bị đồ uống."

Rồi Bang chủ bắt đầu lôi mấy chai rượu từ trong túi ra, cố tỏ ra như một bartender chuyên nghiệp.

Nhưng mà con khỉ và con khủng long này có vẻ không có ý định rời mắt khỏi tôi.

Cả hai đều chống cằm, một người nhìn tôi như muốn giết, người kia thì có ánh mắt long lanh rực rỡ.

Chúng khó chịu đến mức tôi muốn chết.

"Gì? Sao nhìn em kiểu đó?"

"Chị ghen tị thôi mà~ Lẽ ra hồi trẻ chị nên chơi bời trơ trẽn hơn. Không hẹn hò mà chỉ ngủ cùng nhau nghe tuyệt quá, đúng không Aka?"

"Đúng vậy! Nghe tuyệt quá. Nhưng mà thật sự chỉ ôm nhau ngủ thôi à? Sao không đẻ em bé?"

"Mọi người trên đời này đều giống em chắc?"

"Ôi chao. Oppa, sao anh lại nói thế? Sex là chuyện bình thường mà. Anh mới là biến thái khi chỉ ngủ thôi."

"Chuẩn luôn."

"Không phải trí tưởng tượng kinh tởm của mọi người đang biến một người hoàn toàn bình thường thành biến thái sao?"

"Ừ, anh ngầu đấy. Nhưng mà Da-hye có nghĩ vậy không?"

Bà cô khỉ bỗng dưng đứng dậy hét vào mặt Da-hye.

"Da-hye! Em nghĩ sao về chuyện ngủ cùng nhau mà không hẹn hò?"

Người này muốn biến tôi thành rác rưởi đến mức nào vậy?

Nhưng câu trả lời của Da-hye mới là đỉnh cao.

"Tuyệt vời lắm luôn!"

Sao em ấy có thể ngây thơ đến mức làm tôi cũng thấy xấu hổ thế này?

Tôi thích vì em ấy nói em ấy thích...

Nhưng câu trả lời đó như đổ thêm dầu vào đám thú hoang đang cháy rừng rực.

Bà cô khỉ ngồi xuống với vẻ mặt choáng váng, rồi lại bắt đầu trừng mắt nhìn tôi.

Thôi được rồi, dù gì kiếm cớ cũng thất bại rồi, cứ làm họ tức giận luôn đi.

"Đệt. Mình còn không hút thuốc mà giờ muốn hút quá. Won-seok, pha cho tôi ly rượu mạnh đi."

Làm tốt lắm, Park Da-hye!

"Oppa, em ghen tị quá vì anh sống chung, em sống một mình. Sống chung có cảm giác như thế nào vậy?"

"Thì sống chung thôi. Ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, đi mua sắm cùng nhau."

"Thật sự sống vậy à? Wow... Chắc ngày nào cũng ở bên nhau? À... Chị cũng muốn kết hôn..."

"Unnie, chị kết hôn rồi mà."

"À~ Chị muốn kết hôn!"

Mabaji đang sống kiểu gì vậy?

Mỗi lần tôi kể về cuộc sống hằng ngày, Mabaji lại càu nhàu ghen tị.

Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi trông thế nào trong mắt người khác.

Chúng tôi trông đủ tốt để người khác ghen tị à?

Mà nghĩ lại thì, dạo này tôi cũng thấy may mắn vào những lúc ngẫu nhiên.

Chỉ cần Da-hye cười bên cạnh là tôi có rất nhiều năng lượng rồi, còn Da-hye thì chăm chỉ làm việc nhà và theo đuổi sở thích, hiếm khi than phiền.

Trong khi những người bạn cùng phòng khác bận cãi nhau mỗi ngày, có một người bạn cùng phòng chỉ cần nhìn thôi là tiếp thêm năng lượng cho mình, nếu đây không phải là may mắn thì là gì?

Việc em ấy đang chuẩn bị đồ ăn vào lúc này cũng vậy.

Khi từng món bắt đầu xuất hiện trên bàn, mọi người ngừng nói chuyện và nhìn Da-hye.

Nĩa và dao, đĩa riêng, cả ly nước, tất cả đều được bày biện gọn gàng.

Làm tốt lắm, làm tốt lắm.

Làm cùng nhau thì dễ hơn nhiều, nhưng Da-hye nói em ấy muốn tự tay phục vụ khách và đã luyện tập chăm chỉ mấy ngày nay.

Em ấy cho rau thái nhỏ vào bát gỗ, trộn dầu ô liu, nước cốt chanh, muối và một ít mù tạt hạt để làm salad.

Tôi đã thấy em ấy làm cái này ba lần rồi vì luyện tập nhiều quá, nhưng nhìn biểu cảm tập trung của em ấy tôi cũng thấy hồi hộp.

Và...

Cuối cùng, đến món chính.

Da-hye cầm đĩa ra ban công để lấy thịt.

Hai miếng thăn lưng và thăn vai, mỗi miếng nặng 1kg.

Chúng sẽ là ngôi sao của bàn ăn hôm nay.

Con khỉ và con khủng long hét lên phấn khích khi thấy những miếng thịt lớn.

"Wow, cậu chuẩn bị kỹ càng đấy nhể? Cậu định nướng hết chỗ đó à? Da-hye có thể tự làm một mình không?"

"Wow! Thịt to quá! Da-hye, cậu đỉnh thật!"

Trước sự cổ vũ đó, Da-hye gật đầu liên tục với vẻ mặt tự hào.

Giống hệt biểu cảm khi em ấy đặt hàng thành công ở quán cà phê lần đầu tiên.

Biểu cảm trẻ con như học sinh tiểu học nhận giấy khen chuyên cần... nhưng giờ thì ngầu lắm.

Rồi, ưỡn vai lên cao, em ấy lấy ra vũ khí bí mật.

Một dụng cụ có đầu đốt bằng thép không gỉ gắn vào bình gas.

Đó là searzall.

Một dụng cụ có thể làm cháy xém bề mặt thịt bằng ngọn lửa mạnh.

Khi tôi bảo Da-hye tự chọn thực đơn, em ấy nói muốn nướng miếng bít tết đẹp mắt, bên trong đỏ tươi như trên YouTube.

Nhưng bít tết là cả một nghệ thuật, không phải thứ có thể học trong thời gian ngắn.

Nên phương pháp tôi nghĩ ra là máy sous vide.

Sous vide là phương pháp nấu thịt bằng cách bọc kín trong nước ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài.

Chúng tôi đã có máy rồi, và với sous vide, ai cũng có thể làm ra một miếng bít tết hoàn hảo.

Thêm nữa, nó chín đều và mềm hơn rán chảo nhiều.

Nên giờ Da-hye chỉ cần làm cháy xém miếng thịt sous vide đã chín hoàn hảo bằng searzall.

Da-hye được thể hiện bản thân mình và em ấy thích thế.

Vù!

Mấy con thú phấn khích và vui vẻ.

"Tuyệt vời... Da-hye, em là đầu bếp à? Sao làm được thế này ở nhà?"

"Wow! Biểu diễn lửa! Làm cháy xém Kwon Seong-hyeon luôn đi!"

Với vẻ mặt căng thẳng, em ấy từ từ làm cháy xém bề mặt, và lật miếng thịt.

Và khi cắt miếng thịt... phần thịt chín hồng một cách hoàn hảo sẽ lộ ra.

Tuyệt vời, rất tuyệt vời.

Da-hye bày thăn lưng và thăn vai lên đĩa, rưới đều nước sốt bít tết tôi đã chuẩn bị.

Còn phản ứng của mọi người thì sao? Đúng kiểu hỗn loạn thuẫn túy.

Hình ảnh đã đủ mãn nhãn, nhưng hương vị mới thật sự là đỉnh cao.

Vừa đưa miếng thịt vào miệng, cảm giác mềm mại như tan ra trên đầu lưỡi.

Aka nhét đầy miệng thịt, giơ hai ngón tay cái một cách đầy phấn khích.

"Wow, ngon thật đấy... Da-hye, đúng chất lượng nhà hàng luôn!"

Mabaji thì ôm mặt than thở.

"Chồng chị đáng thương quá... Chị chỉ có thể nấu cơm trắng mỗi ngày..."

Sau khi lao vào trận chiến với đống thịt như những kẻ đói khát, cuối cùng chúng tôi cũng ngồi xuống nhâm nhi ly sâm panh và rượu vang do anh Won-seok chuẩn bị.

Chúng tôi trò chuyện về đủ thứ trên đời, từ game, cuộc sống, và cả những thành viên trong bang hội khác ở những lần họp mắt trước đây.

Giữa những cuộc trò chuyện rôm rả ấy, Da-hye cũng bật cười tự nhiên.

Một bàn ăn hoàn hảo.

Bức tranh mà Da-hye và tôi mong muốn đã được hoàn thành.

Chúng tôi đã mang đến bữa ăn như em ấy hằng mong đợi. Nhìn em ấy vui vẻ trò chuyện với mọi người, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng càng nhìn, tôi lại càng thấy bất an.

Cảm giác khó hiểu cứ ám ảnh tôi.

Sau cùng, không còn có thể kìm nén thêm, tôi kéo Da-hye vào phòng.

"Da-hye, em giúp anh cái này một chút được không?"

"Dạ! Em tới ngay!"

Khi cánh cửa khép lại, tôi nhìn em ấy thật kỹ.

Nụ cười cố gượng trên môi dần biến mất.

Môi dưới run run, cằm khẽ nhăn lại.

Gương mặt tươi cười ban nãy bây giờ trông như đang ra sức kìm nén thứ gì đó—và đúng là vậy.

Chỉ trong tích tắc, Da-hye bật khóc, nước mắt lặng lẽ rơi, rồi vỡ òa trong những tiếng nấc nghẹn ngào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận