* * *
[Hai ngày trước, vào buổi tối.]
Ding!
Tiếng thông báo của điện thoại bất chợt vang lên và nó khiến tôi giật mình.
Tôi hiện vừa mới về đến nhà, sau cuộc họp kéo dài đến tận sau 9 giờ tối.
Rồi còn tệ hơn nữa là sau đấy tôi còn bị lôi đi nhậu mặc dù bản thân mình còn không thích.
"Tha cho tôi đi. Lúc này đúng là không ổn tí nào."
Xin nói rõ là, ngay từ đầu còn chẳng có thứ gọi là lương tăng ca.
Thành ra… ý tôi là, chẳng lẽ tôi không nên được nghỉ ngơi hay sao?
Được rồi.
Nếu đó không phải là một thông báo quan trọng thì tôi sẽ bỏ qua.
Ding!
Mơ tưởng đó đúng là hoang đường. Đúng là đồ độc ác, cô ta không hề muốn tha cho tôi tí nào.
Tôi nghiến răng, nghiến lợi rồi kiểm tra tin nhắn.
[Này Kwon Seong-hyeon. Anh giờ đến việc nhìn tin nhắn em mà cũng lười đúng không? Em là bạn gái anh, chẳng lẽ em không được than thở một tí sao? Nếu không phải anh thì em biết chia sẻ với ai đây hả? Đúng là quá đáng!]
Chết tiệt.
Lẽ ra tôi nên lờ cô ấy thêm một ngày nữa. Thế có khi còn đỡ căng thẳng hơn.
Mà thôi.
Đã mệt sẵn rồi, giờ chỉ đọc vài dòng tin nhắn thôi cũng đủ để tôi cảm thấy thêm ngột ngạt.
'Ừ ừ, tôi biết rồi, Soo-yeon.'
Hôm nay chắc em có một ngày không vui, nhỉ?
Bà Kim ở phòng đó lại phàn nàn em, còn ông Park thì lại lấy mất dự án của em.
Khách hàng thì cứ đòi hỏi quá đáng? Đúng không?
Mà này.
Em hỏi tôi là em có thể trút bầu tâm sự ở đâu à?
Tôi cũng chịu.
Cuộc sống hàng ngày của tôi cũng chẳng kém phần mệt mỏi, căng thẳng và có nguyên một danh sách những người mà tôi muốn bóp cổ nhưng tôi cũng chẳng có ai để mà than thở.
Thật ra, nói đúng hơn là tôi chọn không làm thế.
Rốt cuộc thì, than thở cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng kể cả khi tôi hiểu điều đó, em vẫn sẽ không dừng lại đâu, đúng không?
Vì những gì em thực sự cần không phải là giải pháp.
[Thế chuyện gì sẽ xảy ra với sự nghiệp của em nếu em nghỉ việc? Anh cứ nói như thể mình là người ngoài cuộc ấy nhỉ?]
Đây là câu em đáp lại khi tôi đề nghị em nghỉ việc.
[Này, em có quyền lực gì đâu mà dám làm ầm lên? Làm thế thì có ích gì ngoài việc em sẽ phải lãnh đủ hậu quả? Thôi, tốt nhất là anh nên im luôn đi.]
Đây là câu em đáp lại khi tôi đề xuất giải pháp khác.
Hiểu rồi.
Em không cần giải pháp, chỉ muốn được cảm thông, đồng cảm với sự giận dữ và thất vọng của mình.
Vậy nên câu trả lời đúng đã rõ từ trước rồi.
[Ừm, anh hiểu rồi. Em chắc hẳn là đã thấy khó khăn lắm.]
[Thằng cha nào thế? Có cần anh qua dạy nó một bài học không?]
Kiểu gì cũng phải nói mấy câu vô hồn, vuốt ve cảm xúc của em cho đến khi tâm trạng em dịu xuống.
Tóm lại là thế này.
[Hãy coi anh là thùng rác cảm xúc, được chứ?]
Đấy, đó là điều em muốn, đúng không?
Công việc chết tiệt đấy.
Lúc mới yêu, tôi cũng từng làm khá tốt vai trò đó.
Lúc đó tôi nghĩ gì nhỉ?
Cứ như là tôi phải rút sạch não để lắng nghe mọi lời than phiền của em, dù đổ vào bao nhiêu cũng không bao giờ đủ.
Sau hai năm bên em, giờ…
Chỉ cần nghe tiếng thông báo KakaoTalk cũng đủ làm tôi cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.
Tôi mệt rồi.
Tôi chán ngán con người rồi.
Hai năm ở bên nhau.
Bỗng nhiên tôi nhận ra mình đã đánh mất nhân tính và trở thành một công cụ xoa dịu cảm xúc của cô ấy.
Ding!
[Giờ anh đang lơ em đấy hả? Muốn chết lắm rồi à?]
Bây giờ tôi phải làm gì?
Có nên nhận lời đề nghị và "chết" vì em ấy không?
Hay tiếp tục làm cái "đồ chơi tình cảm," chạy tới để chữa lành cảm xúc bị tổn thương của em?
Đừng đùa.
Pin của "đồ chơi" này hết sạch từ hơn một tháng trước rồi.
[Nếu muốn xả stress thì lên Twitter mà làm, con điên. Cô còn dám nhắn thêm câu nào nữa là chết với tôi.]
Tôi xóa tên cô ấy ra khỏi danh bạ và tin nhắn, rồi quyết định chặn luôn.
“Phù, giờ thì thấy nhẹ cả người. Lẽ ra mình phải làm thế từ lâu rồi.”
Đã đi đến nước này thì tôi thề luôn.
“Nếu mình còn dám hẹn hò thêm một lần nào nữa thì mình đ** phải con người.”
Sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra sự thật phũ phàng này? Đúng là một thằng ngu.
Tình yêu? Tình cảm? Tình dục? Tất cả những thứ đó chỉ là nợ nần thôi.
Mượn lấy một chút hạnh phúc tạm bợ, rồi phải trả lại với lãi suất gấp mười lần sau đó, cứ như vay nặng lãi vậy.
Đau đớn nhất là phải trả lãi bằng cả tinh thần của mình và sẽ không bao giờ có hồi kết cho những khổ đau.
Thôi, ít ra muộn còn hơn không.
Dù sao thì.
Một ngày dài mệt mỏi đã qua đi và mối quan hệ độc hại của tôi cũng đã kết thúc.
Giờ là lúc cởi bỏ xiềng xích đời thực và trở về với thế giới thật của tôi.
10 giây để cởi quần áo.
Tắm xong trong vòng 8 phút.
Thậm chí bỏ luôn bước sấy tóc.
Và tôi dùng ngón chân bật máy tính lên.
Tiếp theo là gì?
[Chào mừng ngài đã quay lại.]
Những giai điệu piano ngân vang.
Một thế giới bao la mở ra trước mắt tôi.
Cơ thể tôi lơ lửng, trôi qua không gian rộng lớn đó, đến trung tâm của một thành phố giả tưởng.
Mắt tôi dừng lại ở đài phun nước trên quảng trường.
Trên đó, có một người đàn ông đang ngồi.
Tên người đàn ông đó là [Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon].
Đeo trên vai một thanh kiếm lớn, với kích thước dài gần bằng cả cơ thể.
Ai là người đàn ông đó à?
Chính là tôi, tên chiến binh cực ngầu ấy là tôi.
Con người ngoài đời thực, cái "thùng rác cảm xúc" cũng chỉ là một bản ngã vô hồn. Bản chất thật sự của tôi chính là—
Nhà thám hiểm [Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon] trong game online [Billion Saga].
“Ahh… cuối cùng cũng về rồi.”
Mới có ba ngày không chơi mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được trở về sau mười năm.
Vì trò này ra mắt được 10 năm rồi nên không còn nhiều người nhớ đến nó nữa, nhưng với tôi nó có ý nghĩa rất đặc biệt.
Tôi không chịu nổi mấy trò gần đây, nơi mà mỗi ngày đều phải tuân theo một chuỗi công việc nhàm chán như là: làm nhiệm vụ, chạy dungeon rồi lặp đi lặp lại hàng nghìn lần.
Giống như lúc làm việc vậy, thế có gì mà vui?
Rồi lại còn phải nạp tiền và treo máy để không bị out khỏi meta…
Nhưng [Billion Saga] thì khác.
Nhìn kìa, ngay giữa quảng trường là một đám đông đang tổ chức hòa nhạc.
Họ đã luyện tập rất nhiều, đến mức trình độ biểu diễn gần như chuyên nghiệp.
Dù chẳng tăng thêm sức mạnh gì cho nhân vật, họ vẫn tổ chức chỉ để được khen ngợi và cổ vũ.
Nhạc công, chiến binh, pháp sư, thợ rèn—bạn có thể trở thành bất cứ ai mình muốn.
Chỉ cần được sống trong thế giới này thôi cũng đã vui rồi…
Đây mới là game thực thụ.
Và tôi có lý do riêng của mình.
Lý do đã gắn bó với Billion Saga suốt tám năm nay.
Niềm vui nho nhỏ của riêng tôi.
Ding!
[Bạn vừa nhận được tin nhắn 1:1 từ người bạn tâm giao của mình.]
Đây rồi.
Tin nhắn liền tới ngay khi tôi vừa đăng nhập.
Khác xa với KakaoTalk, chỉ cần nhìn thấy cái tên ngố tàu này cũng đủ làm tôi vui lên rồi:
[Kim Pok-dal: Seong-hyeon tới rồi kìa, hahaha]
[Tôi: Hôm nay cày nát luôn nhé. Mai tôi thậm chí còn được nghỉ làm một ngày nên giờ không có ai có thể cản được đâu.]
[Kim Pok-dal: Đột ngột thế? Mỗi lần cậu buồn là lại làm vậy. Có chuyện gì không?]
[Tôi: Không có gì đâu hahaha. Hôm nay cậu làm gì rồi? Trông nhà cẩn thận chứ?]
[Kim Pok-dal: Hôm nay tôi kiếm được tận 40 triệu vàng từ việc bán da. Nên là vừa mới đạt được chỉ tiêu của tháng này rồi hahahaha]
[Tôi: Hả? Xong rồi á? Sao nhanh thế.]
Hãy nhìn vào cuộc trò chuyện vô nghĩa và dở hơi này.
Và cái ID ngớ ngẩn đó.
Đây rồi.
Thế giới trò chơi trực tuyến nơi mà bạn tôi, Kim Pok-dal, đang tồn tại.
Có thể trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng đây là nơi duy nhất trong thế giới khắc nghiệt này mà tôi cảm nhận được sự bình yên nội tâm.
[Kim Pok-dal: Bây giờ nhân vật của tôi đang tự động nhặt vàng. Cứ như cái máy luôn ấy.]
Sở thích của Kim Pok-dal, vị linh mục giỏi nhất của hội chúng tôi, là cày 300 triệu vàng mỗi tháng.
Vì hôm nay mới là ngày 15 nên có nghĩa là…
Cậu ấy đã ngay lập tức đạt đủ chỉ tiêu chỉ trong khoảng thời gian nửa tháng
Đây là chuyện chỉ có thể xảy ra khi cậu đăng nhập 24/24, tương đương 6 tháng chơi game của tôi.
[Tôi: Thế giờ cậu đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Chắc là sắm được trang bị mới trong bản cập nhật tới nhỉ?]
[Kim Pok-dal: Hahaha, cậu có từng thấy tôi mua trang bị bao giờ chưa? Tớ sẽ ngay lập tức bán hết đống vàng này luôn ấy chứ.]
[Tôi: Lại nữa à?]
Nhưng dù có kiếm được bao nhiêu vàng, Kim Pok-dal chẳng bao giờ chịu dùng nó trong game cả.
Mỗi lần, cậu ấy đều đổi vàng ra tiền mặt qua các trang trung gian. Với tốc độ này, có khi đi làm thêm còn nhanh hơn ấy.
Tôi tự hỏi sao cậu ấy có thể cắm mặt vào trò chơi cả ngày được.
Thật là một gã kỳ quặc.
Nhưng dù kỳ lạ đến đâu, tôi cũng không bao giờ phê phán cậu ấy.
Cũng như tôi có cuộc sống riêng trong Billion Saga, thì Kim Pok-dal cũng có niềm vui riêng của mình.
Kim Pok-dal đã trở thành nơi nương tựa của tôi, nên tôi chẳng muốn phá hỏng cuộc sống trong game của cậu ấy.
Ngược lại, tôi thấy mình nên giúp đỡ một chút.
[Tôi: Vậy thì để tôi mua phụ một ít vàng đi.]
[Kim Pok-dal: Được! Cảm ơn như mọi khi nhé hahaha. Cậu muốn mua bao nhiêu?]
[Tôi: Cho tôi 10 "tờ" đi.]
10 tờ tức là 100 triệu vàng.
Dạo này, tỷ giá hối đoái là 15.000 won cho mỗi 10 triệu vàng, nghĩa là 150.000 won.
[Kim Pok-dal: Để tôi giảm giá cho cậu xuống còn 130.000 won nhá?]
[Tôi: Không cần đâu. Tôi sẽ chuyển khoản 170.000 won, cậu cứ gửi vàng qua thư nhé.]
[Kim Pok-dal: Hic hic, hyung là người duy nhất mà em có thể tin tưởng.]
[Tôi: Cậu chỉ toàn gọi tôi là hyung những lúc thế này thôi. Đổi lại, tôi sắp vào hầm ngục nên vào cùng nhé?]
[Kim Pok-dal: Đã cầm Trượng phục hồi Onkiki và ngay lập tức đi theo! Xe buýt của Linh mục Kim Pok-dal sắp khởi hành! Cùng lên đường thôi nào!]
Kim Pok-dal, xếp hạng 48 trong số tất cả các linh mục trên toàn server.
Tôi chỉ là một chiến binh bình thường, nhưng với khả năng hồi máu của Kim Pok-dal, tôi chẳng còn phải sợ việc khám phá các hầm ngục cấp cao nữa.
Và thật ra, dù không đi cùng tôi, Kim Pok-dal cũng chẳng ngại gì là mấy.
Trong khi tôi bận làm ở công ty, Kim Pok-dal chăm chỉ cày game kiếm tiền, rồi khi tôi về, hai đứa sẽ cùng nhau vượt hầm ngục, đột kích, hoặc đấu PvP 2v2 trong đấu trường.
Đó là nhịp sống hằng ngày của chúng tôi, lặp lại 365 ngày trong năm mà không cần bất kỳ yêu cầu hay thỏa thuận nào.
Dù gần đây tôi đã ít khi được gặp cậu ấy hơn vì một mối quan hệ độc hại… nhưng thôi bỏ qua cái quá khứ tệ hại đó đi.
Kim Pok-dal là một game thủ hardcore đến mức điểm kinh nghiệm tích lũy của cậu ấy hoàn toàn ở một cấp độ khác, nhưng vì tôi mua vàng còn Kim Pok-dal bán nó, nên chúng tôi cũng bù trừ lẫn nhau.
Chúng tôi đã trải qua 8 năm cùng nhau trong Billion Saga như thế.
Ngay cả khi tôi bận rộn với công việc, có bạn gái và ít đăng nhập hơn, Kim Pok-dal vẫn luôn ở đây.
Chẳng cần phải nghi ngờ gì cả.
Mỗi lần tôi quay lại thì Kim Pok-dal vẫn sẽ luôn đón chào tôi mà không thèm thắc mắc bất cứ thứ gì.
Ngay cả trong những ngày khó khăn như hôm nay, khi mối tình hai năm vừa tan vỡ.
Vì vậy.
Đó là lý do tại sao tôi nói rằng mình không cần một người bạn đời thực sự.
[Tôi: Cảm ơn, Pok-dal.]
[Kim Pok-dal: Cảm ơn vì cái gì?]
[Tôi: Đương nhiên là vì đã hồi máu rồi.]
[Kim Pok-dal: Phải không? Khả năng hồi máu của tớ đỉnh chứ gì?? Hahaha, nếu biết rồi thì hãy gây thêm nhiều sát thương hơn đi, chúng ta chỉ còn cách kỷ lục mới 10 giây thôi.]
Tôi mong cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng bất cứ khi nào tôi có một mong muốn mãnh liệt như vậy, luôn có một điều hiện lên trong đầu tôi.
Đó là một meme nổi tiếng hồi tôi còn nhỏ.
Meme đó viết rằng: "Hiện thực vẫn luôn phũ phàng, anh bạn à."
Như câu nói đó, hiện thực luôn chọn lúc bạn vui nhất để đập tan bạn.
Ding!
Thấy chưa, y như bây giờ.
Tim tôi lại thắt lại.
[Tôi: Đợi đã, đợi đã, tạm dừng một chút.]
Không thể nào là con nhỏ đó chứ?
Có lẽ là không.
Tôi đã chặn cô ta rồi, và nếu có mượn điện thoại ai, thì chắc cô ta cũng sẽ gọi chứ không chọn nhắn tin.
Hy vọng là… không phải công ty.
Tôi ôm tim mình rồi lật màn hình lại…
Là công ty.
[Kim Pok-dal: Hahahaha, tôi cược là cậu sẽ phải đi làm thôi.]
Đó, cuộc sống của tôi là vậy đấy.
Nhưng không sao.
Miễn là vẫn còn Billion Saga và Kim Pok-dal vẫn tiếp tục chào đón tôi vào cuối mỗi ngày.
Thì tôi vẫn sẽ vượt qua được.
Cho dù có bất kỳ khó khăn nào đang đợi trong tin nhắn KakaoTalk này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Vì mấy chương của bản dịch tiếng anh đều khá ngắn nên có thể hôm nay sẽ có thêm vài chương mới được up. Nói chung cũng gọi là năng suất.
0 Bình luận