• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 54: Vũ hội hóa trang(1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,099 từ - Cập nhật:

Hôm sau, sau khi Ethan bất ngờ gọi tôi đến phòng của cậu ta và bảo tôi chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật của Tam Công chúa…

Khi đang nghỉ ngơi trong phòng sau bữa sáng của Ethan, đột nhiên có một vị khách đến phòng tôi.

Cock Cock Cock

“…Vào đi.”

Với tiếng chốt cửa, cánh cửa mở ra.

Vì người này đến thăm vào giờ làm việc nên tôi tự nhiên nghĩ đó là lệnh triệu tập từ Ethan hoặc Harold, nhưng người xuất hiện từ phía sau cửa lại là một người không ngờ tới, không phải ai tôi nghĩ sẽ đến.

“Lilith!”

“…Isabel?”

Tại sao Isabel lại đột nhiên đến phòng tôi?

Theo như tôi biết, giờ này chắc là trong giờ làm việc của cô ấy.

Việc đến phòng tôi đột ngột trong giờ làm việc… có phải cô ấy đang trốn việc không?

“Isabel, giờ cậu đang tự tin trốn việc khi đã là một hầu gái cấp cao à?”

“Hả? À, không phải vậy đâu!”

“Không sao đâu. Nếu thật sự muốn nghỉ việc, tớ sẽ giấu cho. Cậu cứ nghỉ ngơi trong phòng tớ cho đến giờ ăn trưa của Ethan… ý tớ là Cậu chủ.”

“Tớ thực sự biết ơn sự quan tâm của cậu, Lilith… nhưng tớ không đến để trốn việc đâu. Tớ vẫn đang làm việc mà.”

“…Thật sao?”

Chà, không thể nào Isabel siêng năng đến vậy lại bỏ công việc dở dang mà chạy đi.

Vốn dĩ, nếu Isabel bỏ việc, có nghĩa là cô ấy đang đẩy công việc cho Catherine và bỏ chạy.

Thật khó để tưởng tượng Isabel, người đã xây dựng tình bạn lâu dài không chỉ với tôi mà còn với Catherine, lại làm một chuyện xấu xa như vậy.

Sau khi suy nghĩ lại về tưởng tượng xấu xa của mình khi hiểu lầm Isabel, người luôn tốt bụng, là đang bỏ việc, tôi hỏi cô ấy lý do hợp lý nhất khiến cô ấy ghé thăm phòng tôi lần này.

“Vậy là có lệnh triệu tập từ cậu chủ sao? Ngài ấy đâu rồi?”

“À, không phải đâu. Tớ không đến để chuyển lời đâu đâu.”

“Hả?”

“Ừm, tớ có một câu hỏi.”

“Một câu hỏi?”

“Lilith, cậu thích váy màu xanh da trời, ngọc bích hay đỏ thẫm?”

“Hả…?”

Isabel đột ngột hỏi tôi cái gì vậy, không giống như thường ngày của cô ấy?

Tôi nghiêng đầu ngạc nhiên, mắt nhìn thẳng vào Isabel, người đang bước vào phòng tôi và bắt đầu nói chuyện phiếm.

Isabel thì thúc giục tôi trả lời như thể cô ấy không hiểu phản ứng của tôi.

“Lilith, nhanh lên. Cậu thích màu nào nhất giữa xanh da trời, ngọc bích và đỏ thẫm?”

“…Ừm, tớ không thực sự thích váy lắm.”

“Đừng có trả lời mơ hồ như vậy~!”

“…Tớ phải trả lời nghiêm túc à?”

“Tất nhiên rồi! Tớ cần cậu trả lời nhanh để còn chuẩn bị các thứ còn lại! Nên nhanh lên đi mà~!”

“Hmm…”

…Chắc hẳn cô ấy muốn làm bộ đồ nhóm với các hầu gái còn lại?

Thấy có đúng ba màu để chọn, khả năng đó không thể bị loại trừ.

Nếu coi đó là khả năng, thử tưởng tượng mặc cho Isabel và Catherine một bộ đồ lần này.

Nếu phải chọn cho ai khác, tôi nên trả lời loại trừ những màu sẽ hợp với cả hai cô ấy nhất.

Isabel có tóc màu vani và tính cách hoạt bát, vì vậy màu xanh da trời tươi mát sẽ rất hợp với cô ấy.

Catherine có tóc màu hồng và tính cách nhút nhát, nên một chiếc váy màu ngọc bích sẽ tạo ra sự tương phản tốt.

Vậy thì màu còn lại là…

“…Đỏ thẫm?”

“Cậu thích đỏ thẫm à?”

“Ừ. Đỏ thẫm sẽ hợp.”

“Được rồi! Vậy tớ sẽ chuẩn bị váy màu đỏ thẫm cho Lilith!”

“Chờ một chút, Isabel! Cậu nói chuẩn bị cái gì – “

Cạch.

“……”

Isabel đến như gió, hỏi về màu váy, rồi biến mất như sương mai khi đã đạt được mục đích.

Trong phòng hầu gái riêng nơi cô ấy đã biến mất như vậy, chỉ còn lại tôi, chủ nhân của căn phòng.

Tôi suýt nữa đã đứng dậy và đuổi theo cô ấy, nhưng rồi từ bỏ, nghĩ rằng có thể sẽ làm phiền cô ấy trong giờ làm việc.

“Nếu Isabel thực sự đang chuẩn bị gì đó, mình cũng sẽ biết sau thôi.”

…Và hai ngày sau, tôi mới hiểu cô ấy đang thực sự chuẩn bị cái gì.

Ngày hôm sau…

Cock Cock Cock

“…?”

Hai ngày liên tiếp, bao gồm cả hôm qua, có tiếng gõ cửa phòng tôi.

Tưởng rằng có thể Isabel lại đến vào hôm nay, tôi liền gọi tên cô ấy một cách thoải mái, nhưng câu trả lời từ phía bên ngoài lại là từ một người khác.

“…Isabel?”

“Là… là tôi… Tiểu thư Lilith…”

“……”

Ngay cả khi không giới thiệu tên, tôi cũng không khó để đoán ra người ngoài cửa là ai.

Điều khiến tôi nhận ra không chỉ là giọng nói e thẹn như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào, mà còn vì chỉ có một người duy nhất trong biệt thự này gọi tôi là "Tiểu thư Lilith".

“Vào đi, chị Catherine.”

Cạch.

“X-Xin thứ lỗi…”

Hôm nay, Catherine bước vào phòng tôi với một vẻ mặt đặc biệt buồn bã.

Không hiểu sao, tôi có thể cảm nhận được một sự bất an khó hiểu trong phản ứng e thẹn của cô ấy.

Với một linh cảm, tôi liền hỏi lý do Catherine đến phòng chờ của tôi.

“Có phải chị bỏ việc không?”

“Eh, hả?!”

“Chị có vẻ thiếu tự tin hôm nay, nên em nghĩ chị có thể đã phạm phải một lỗi nào đó.”

“Ah, không…! Tôi chưa từng bỏ việc, Tiểu thư Lilith…!”

“…Em đã bảo chị là đừng có gọi  như vậy mà...”

“Tôi… tôi xin lỗi… Tiểu thư…”

…Gần đây cô ấy vẫn gọi tôi là Lilith một cách thoải mái, vậy mà sao hôm nay lại quay lại xưng hô lịch sự như hai năm trước?

Catherine hôm nay, với nhiều điều không thể hiểu nổi, tiến lại gần tôi, tay cầm một thứ gì đó giống như dây mỏng có vạch.

‘Một thước dây?’

Nhìn vào sợi dây có vạch, có vẻ như đó là thước dây.

…Nhưng tại sao cô ấy đột nhiên lại đến phòng tôi với thứ như vậy?

Trước khi tôi kịp hỏi mục đích của cô ấy, Catherine tiến lại gần tôi, cầm thước dây và đưa lên mặt tôi, với giọng vẫn e thẹn của mình.

“Xin… Xin thứ lỗi… Tiểu thư Lilith…”

“……”

Sau đó, cô ấy đột ngột mở thước dây ra trước mắt tôi và bắt đầu ghi chép gì đó vào tờ giấy cô ấy mang theo.

Lúc đầu, có vẻ như cô ấy đang đo và ghi lại chiều dài theo chiều dọc và ngang trên mặt tôi, rồi cô ấy đột ngột bắt đầu đo các phần khác trên cơ thể tôi.

Cuối cùng, sau khi đo vòng tay của ngón áp út trái, cô ấy bắt đầu lùi lại.

“Ah, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô! Tôi… tôi sẽ đi ngay bây giờ!”

“Chờ một chút, tiền bối Catherine. Chị vừa ghi lại những gì với thước dây vậy…”

“Ah, tạm biệt, Tiểu thư Lilith!”

“Tôi đã bảo chị đừng gọi em như vậy…”

Rầm!

“……”

Catherine vội vã rời khỏi phòng tôi như thể cô ấy đang rất sợ hãi việc nhìn vào tôi.

…Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai với Catherine gần đây? Tôi không nghĩ mình đã làm điều gì sai khiến mối quan hệ của chúng tôi căng thẳng.

Dạo này, tôi cứ tưởng việc hiểu lầm rằng tôi là một tiểu thư quý tộc đang dần giảm đi, nhưng phản ứng của Catherine đột nhiên lại giống như ngày đầu sự hiểu lầm này diễn ra vậy.

“…Mình thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

Dường như có một sự hiểu lầm nào đó dẫn đến phản ứng như vậy, nhưng tôi không thể đoán được hiểu lầm đó là gì.

Tôi nghĩ ngợi một lát về việc đuổi theo Catherine để làm rõ hiểu lầm, nhưng rồi lại từ bỏ vì đó vẫn là giờ làm việc của cô ấy.

“Nếu có hiểu lầm gì, thì mình sẽ giải quyết sau.”

…Và chính vào ngày hôm sau, tôi mới thực sự nhận ra rằng Catherine đã có một sự hiểu lầm gì đó về tôi.

Ngày hôm sau.

Như thường lệ, sau bữa sáng của Ethan, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi…

…Và khi tôi đang tập trung đan áo len để tích góp tiền cho kế hoạch tự lập của mình…

Cock Cock Cock

…Quả thật, hôm nay vẫn thế, lại là ba tiếng gõ cửa từ ngoài phòng chờ.

“Isabel? Hay là chị, tiền bối Catherine?”

“Cả hai bọn tớ đây, Lilith!”

“…Cả hai à?”

“Tớ vào ngay đây~!”

“C-chờ một chút, Isabel! Trước khi được phép từ Lilith, nếu cô cứ xông vào như vậy…”

Cùng với những giọng nói của hai người ngoài cửa, cánh cửa phòng hầu gái riêng mở ra.

Trong khi tôi ngạc nhiên với việc hai người đến thăm mình mà không rõ lý do, Isabel tiến lại gần tôi với khuôn mặt tươi cười, trong khi tôi đang thong thả đan len.

…Trên tay cô ấy là một chiếc váy đỏ thẫm mà các quý cô thường mặc, vì lý do nào đó.

“…Isabel?”

“Đi nào, Lilith, sao cậu cứ lề mề vậy?! Không phải cậu đã đồng ý tham dự buổi tiệc của Tam Công chúa vào tối nay sao?”

“Đúng vậy, nhưng… chiếc váy này là sao?”

“Đó là bộ đồ cậu sẽ mặc tối nay chứ còn gì nữa! Nhanh lên, Lilith! Tớ sẽ giúp cô thay đồ!”

“I-Isabel…! L-Lilith là một quý cô, nên… À, không, Tiểu thư Lilith là một quý cô, nên… Cô không thể gọi như vậy…”

“À, đúng rồi, là vậy! Hôm nay Lilith là một quý cô!”

“Không phải chỉ hôm nay mà cô ấy thật sự là một quý cô…”

…Đột ngột có quá nhiều thông tin vào đầu khiến tôi rối bời.

Chuyện gì đã sai ngay từ ban đầu?

Đúng là tôi có tham gia buổi tiệc sinh nhật của Tam Công chúa với Ethan tối nay, nhưng sao lại có chiếc váy đỏ thẫm mà Isabel mang đến này, và còn bảo là sẽ mặc cho tôi?

Không có gì lạ khi Catherine hiểu lầm tôi là quý cô, nhưng tại sao cô ấy lại quá chú ý đến chuyện đó từ ngày hôm qua?

…Và sao Isabel lại đồng ý với việc tôi là quý cô như thể điều đó là hiển nhiên, mà không phản đối gì?

Khi tôi đang bị choáng ngợp với thông tin nhập vào đầu, tôi chợt hiểu ra chút manh mối về việc tình huống này bắt nguồn từ đâu qua một từ mà Isabel vô tình thốt ra.

“Lilith, cậu đã xinh đẹp rồi sẵn rồi, nhưng buổi tiệc quý tộc là nơi rất nhiều quý cô xinh đẹp tụ tập. Để không bị lu mờ ở đó, chúng ta cần phải chăm chút cho cậu thật kỹ cho dịp đặc biệt này! Vì suy cho cùng, cậu là bạn đồng hành của Thiếu gia Ethan vào tối nay!”

…Bạn đồng hành?

Khi nói bạn đồng hành, có phải cô ấy đang nói đến điều đó?

Thường thì một bạn đồng hành sẽ là người yêu hoặc hôn thê, người mà bạn sẽ đi cùng đến buổi tiệc.

Nhưng… tôi lại đóng vai trò là NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH đó sao?

Hơn nữa, là bạn đồng hành của Ethan trong buổi tiệc sinh nhật của Tam Công chúa?

…Và là bạn đồng hành của Ethan?

…Chẳng phải điều này hơi… không, khá là kỳ lạ sao?

“…Isabel.”

“Ừ?”

“Cậu vừa nói… là bạn đồng hành của Ethan à?”

“Ừ, tớ đã nói vậy.”

“…Tớ?”

“Ừ, cậu, Lilith.”

“…Tối nay?”

“Ôi trời, tớ đã nói mãi rồi mà! Cậu là bạn đồng hành của Thiếu gia vào tối nay!”

……………..Cái quái gì vậy?

__________________________________________________________________________________________________

Sarnius: Có gì sai thì nói với mình, dịch nhiều quá nên hơi lú XP.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận