Đã khoảng hai tháng trôi qua kể từ khi tôi trở thành hầu gái riêng của con lợn bẩn thỉu và đáng nguyền rủa đó.
“Ồ, sơ hở đây rồi!”
Tét!
“……”
Hôm nay, như thường lệ, thằng nhóc ấy—đứa mà chắc chắn sẽ trở thành một tên biến thái trong tương lai—vô tư vỗ vào mông tôi rồi chạy mất.
Không, gọi hắn với cái danh “tên biến thái trong tương lai” là không hề nói quá một chút nào.
Cả tháng qua, gần như tôi ngày nào cũng phải chịu đựng sự quấy rối của tên khốn ấy.
Mà thật ra, không cần đợi đến tương lai—vì hắn đã là một tên biến thái sẵn rồi.
“Thằng khốn bẩn thỉu.”
Một tháng trước, sau khi bị quấy rối tình dục một cách bất cẩn vì một trò đùa của tên khốn nạn đó, tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ là nhất thời. Nhưng không, hắn cứ tiếp tục những trò lố lăng ấy một cách ngang nhiên.
Tôi đã cố nén giận trước sự trơ trẽn của thằng nhóc đó, nhưng sự căm ghét trong lòng tôi cứ ngày một lớn hơn.
Tại sao tôi không cảnh báo một cách tử tế vì hắn là một đứa trẻ hư và phải dừng hành động này lại?
Nếu điều đó hiệu quả thì chắc chắn tôi đã không ngu ngốc mà nhẫn nhịn như vậy.
Tôi đã cảnh cảnh báo vô số lần, thậm chí cả những lời đe dọa. Nhưng tất cả đều không có tác dụng với tên nhóc ranh ma ấy.
Thay vào đó, hắn lại càng nhận thức rõ sự chênh lệch địa vị giữa chúng tôi và hiểu rằng những lời đe dọa của tôi chẳng thể nào khiến hắn phải e ngại.
‘Chẳng phải trong cốt truyện gốc, Lilith chỉ kịp nhận ra mọi chuyện khi bản thân đã bị xâm phạm rồi sao?’
Tôi đã cố gắng hết sức để đối phó trong giới hạn của mình.
Nếu cảnh cáo không được, đe dọa cũng vô ích thì thực tế là tôi cũng chẳng thể làm gì hơn với tư cách là Lilith.
Kêu gọi sự giúp đỡ từ những người hầu khác để đe dọa một đứa nhóc mà đến cả bài học về phép tắc của hầu gái trưởng cũng không thèm quan tâm đến? Điều đó chỉ đơn giản là vô nghĩa.
Còn nếu tôi đến gặp Harold để nói, “Ngài nên coi chừng cậu con trai mình, cậu ấy có thể sẽ trở thành tội phạm trong tương lai” thì cái đầu của tôi chắc chắn sẽ không còn trên cổ.
Với tình hình hiện tại, sự ngang ngược của hắn chỉ có thể tiếp tục leo thang.
‘Lẽ ra tôi chỉ nên giết hắn ngay hôm đó, trong phòng chuẩn bị nguyên liệu ở nhà bếp.’
Tôi nhận ra rằng, viễn cảnh tốt nhất mà tôi có thể hy vọng là có cơ hội chạy trốn.
Ngay cả nếu tôi không thể thoát thân nhưng lại giết được tên Ethan, thì cuộc đời này cũng không đến nỗi tồi tệ lắm.
Nhưng bây giờ, khi đã là hầu gái riêng của hắn thì mọi nhất cử nhất động của tôi đều bị giám sát và việc giết Ethan một cách bí mật rồi trốn thoát khỏi tầng 4 của dinh thự Blackwood, nơi mà Harold đang ở, là hoàn toàn bất khả thi.
Trước khi nhận nhiệm vụ này, tôi đã tự hứa rằng sẽ không dấn thân vào bất kỳ hành động nguy hiểm nào để đảm bảo cho tương lai.
Nhưng giờ đây, ý nghĩ giết hắn để chạy trốn cứ lặng lẽ len lỏi trong tâm trí tôi.
Nếu một nửa sự thù hận của tôi có thể truyền đến hắn, có lẽ cũng đủ để khiến hắn im lặng mãi mãi.
Tiếc rằng, ở vị trí hiện tại, tôi chẳng có cách nào để uốn nắn hành vi bại hoại của Ethan.
Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này chỉ đơn giản là “chịu đựng.”
‘Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu tên nhóc ấy sớm thức tỉnh ham muốn của mình và bắt đầu quấy rối tình dục Lilith một cách công khai.’
Mặc dù bối cảnh và thời điểm có chút khác biệt so với trò chơi gốc, nhưng tương lai đó dường như là điều không thể tránh khỏi.
Tất cả những nỗ lực chịu đựng của tôi đến giờ đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu ngày ấy xảy ra.
Nếu mọi chuyện diễn tiến theo hướng đó, tôi chỉ còn duy nhất hai lựa chọn: bỏ trốn hoặc giết chết tên Ethan để thoát thân.
Vâng, tôi sẽ chỉ cho phép đến mức này thôi.
Tôi sẽ chỉ xem cái trò vỗ mông rồi chạy đi của cái con lợn bẩn thỉu ấy là “trò đùa” mà thôi.
Nhưng nếu hắn dám đi xa thêm chút nữa, hoặc nếu tôi thoáng nhận thấy chút dục vọng nào trong ánh mắt của hắn thì từ giây phút đó, tôi sẽ không thèm kiềm chế thêm nữa, mà trả đũa với không chút do dự.
Cho dù có là đánh vào cái đầu của tên nhóc bại hoại ấy để hắn tỉnh ngộ,
Hoặc là bỏ trốn khỏi lãnh thổ này để bắt đầu một cuộc sống mới, cho dù có phải gánh nợ suốt đời,
hoặc tệ hơn…
‘Sẵn sàng chết để kéo theo Ethan cùng xuống địa ngục với mình.’
Những uất ức trong cả kiếp này lẫn kiếp trước đã là đủ để tôi có lý do giết hắn.
Lý do mà tôi bị tái sinh trong cái thế giới chết tiệt này, trong thân phận Lilith đều tại cái tên Ethan bẩn thỉu ấy liên tục cướp đi trinh tiết của Lilith.
Ngay cả trong trò chơi, thì hắn cũng là kẻ mà tôi đã giết đi giết lại không biết bao lần, vậy nên giờ tôi không có lý do gì để mà do dự cả.
Mang theo trong lòng quả bom hẹn giờ của sự căm phẫn, tôi ra ngoài với chậu quần áo bẩn của Ethan hôm nay.
'Tao thể đấy, cứ thử làm gì quá đáng nữa đi'
Dù có là một đứa nhóc ngoan ngoãn hay một tên ngốc thì tôi cũng sẽ cho hắn nếm mùi để không bao giờ dám giở trò nữa.
***
***
***
Ethan Richard Blackwood.
Con trai duy nhất của Harold Richard Blackwood, người đứng đầu gia tộc Blackwood danh giá.
Gần đây, Ethan có một mối bận tâm nhỏ trong đầu.
Đó chính là cô hầu gái riêng của cậu, Lilith.
Dù cậu có chơi khăm cô bằng trò gì. Như là đột ngột nhảy ra để hù dọa cô hay vỗ mông cô rồi chạy mất thì Lilith cũng dường như chẳng hề tỏ ra bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến Ethan cảm thấy bắt đầu cảm thấy hơi chán cô.
“...Đồ nhạt nhẽo.”
Từ nhỏ, Ethan đã quen đọc những cảm xúc mà người khác hướng về phía mình. Nhưng bằng cách nào đó, những hành động của Lilith lại chẳng hề khớp chút nào với cảm xúc mà cậu nhận được từ cô.
Thông thường, với người khác, những trò đùa kiểu này sẽ nhanh chóng xóa sạch bất kỳ thiện cảm hay mong đợi nào dành cho cậu.
Nhưng những cảm xúc mà cậu cảm nhận được từ Lilith lại rất phức tạp, đến mức mà chính Ethan cũng không hiểu nổi.
Ánh mắt của cô vẫn chẳng có lấy một chút mong đợi nào hướng về hắn, không khác gì lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Vậy mà, đồng thời, hắn lại cảm nhận được từ cô một thứ cảm xúc đặc biệt mà trước đây hắn chưa từng trải qua.
“Tại sao chỉ có cô hầu gái này lại khác biệt so với những người khác?”
Tại sao Lilith lại mang đến cho hắn thứ cảm giác kỳ lạ này, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ có từ bất kỳ ai?
Cách Lilith nhìn hắn có gì đó rất khác biệt, điều đó khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt Ethan.
Một cảm giác mà cậu thiếu gia của gia tộc Blackwood chưa từng biết đến.
Hắn không nhận ra rằng cảm giác đó chính là sự khinh bỉ và căm ghét của Lilith dành cho mình.
Với Ethan, cảm xúc của người khác không được chia ra thành tốt hay xấu mà chúng chỉ đơn giản là những gì hắn đã hoặc chưa từng trải qua.
“Ước gì cô hầu gái có thể chiều chuộng mình hơn một chút.”
Ethan đã rõ ràng nhận thấy rằng những trò đùa gần đây của cậu không còn mấy hiệu quả.
Nhưng vì cậu muốn thu hút sự chú ý của Lilith nhiều hơn, dù chỉ một chút, nên đã bắt đầu suy nghĩ về một trò chơi khăm khác để chọc phá cô.
Nếu việc nhảy ra hù dọa hay vỗ mông không tạo được phản ứng gì…
“…À!”
Ethan bật thốt lên, trong đầu nảy ra một ý tưởng.
Cậu cười khúc khích, hài lòng với kế hoạch mà cậu tin chắc là sẽ khiến Lilith bất ngờ.
“Trò này chắc chắn sẽ làm cô ấy sợ hãi… Hehehe.”
Cậu bật cười tự mãn và hình dung ra biểu cảm bối rối của Lilith khi bị chơi khăm.
Nhưng cậu không hề biết rằng, chính trò đùa ấy sẽ đẩy cậu đến bờ vực của cái chết.
***
Đã ba tháng kể từ khi tôi làm hầu gái riêng cho tên Ethan khốn nạn đó.
Tôi vẫn đang trải qua từng ngày với cảm giác bị sỉ nhục đến tận cùng.
Những trò đùa dung tục của hắn vẫn tiếp diễn không ngừng dù ba tháng đã trôi qua.
Mỗi ngày, tôi đều phải chịu đựng những trò quấy rối trẻ con và sự đồi bại của hắn.
Không ít lần, tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình siết cổ hắn đến chết—siết một cái cổ béo ụ mà tôi còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Có lẽ, tôi nên biết ơn rằng những trò đùa của hắn vẫn chưa vượt xa việc vỗ mông.
Dù sao, nếu xét đến việc hắn từng dám cột dây xích vào Lilith trong cốt truyện gốc để kéo cô đi khắp dinh thự thì hắn cũng chẳng phải loại đáng tin cậy.
Nhưng tôi buộc phải chịu đựng và cắn răng nhịn nhục trước những trò như thế.
'Chịu đựng đi, chỉ cần chịu đựng. Đừng gây thêm rắc rối không cần thiết.'
Nếu tôi phản kháng dù chỉ một chút với tên nhóc Ethan ấy, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc…
…Và tôi còn phải nghĩ đến hai người đồng nghiệp của mình, Isabel và Catherine.
Dù đã được phân công làm hầu gái riêng, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với họ.
Điều đó có nghĩa là nếu tôi gây ra bất kỳ chuyện gì với Ethan, cơn thịnh nộ của Harold chắc chắn sẽ lan sang họ.
Ngay cả khi phép màu xảy ra và chỉ mình tôi bị trừng phạt bằng cái chết thì điều đó vẫn sẽ gây ra vấn đề.
“Isabel và Catherine chắc chắn sẽ đau buồn nếu mất tôi.”
Vì đã từng chứng kiến phản ứng đau buồn của họ một lần, nên nó khiến tôi không thể liều lĩnh gây nguyên hiểm cho bản thân thêm một lần nữa.
Tất nhiên, không phải là tôi có ý định chịu đựng những trò hề của Ethan mà hiện đang leo thang thêm đâu.
Giới hạn của những gì tôi có thể chịu đựng đã chạm mốc rồi.
Tôi đã dần quen với việc hắn ta vỗ mông tôi rồi chạy đi.
Từ lúc này, dù hắn có sờ mông tôi hay ngáng chân tôi thì tôi cũng sẽ chẳng cảm thấy gì.
Nói chính xác hơn, có thể sẽ có cách để hoàn toàn tránh được sự quấy rối của hắn trong bảy năm tới.
Còn bốn năm nữa là đến lúc Ethan đủ tuổi để vào học viện.
Nếu tôi có thể kiên nhẫn thêm bốn năm, thì khi Ethan đi học, tôi có thể xin thôi làm người hầu riêng của hắn.
Tôi có thể viện cớ là vai trò giữa người hầu ở điền trang và người hầu trong học viện là khác nhau.
Nếu tôi thành công, tôi sẽ dễ dàng vượt qua được khoảng thời gian còn lại mà không cần phải lo lắng nhiều.
Tất nhiên, hắn vẫn sẽ trở về vào kỳ nghỉ hè và đông. Tuy nhiên, sau bốn năm, tôi sẽ dành hơn nửa năm ở Học viện Hoàng gia.
Về cơ bản, tôi chỉ cần kiên nhẫn chịu đựng cái bản mặt của thằng khốn ấy mỗi ngày trong khoảng bốn năm nữa thôi.
Mặc dù bảy năm nghe có vẻ khó khăn, tôi nghĩ mình vẫn có thể qua được bốn năm.
Nhớ lại năm cuối đại học, lúc tôi đã chểnh mảng và phải học đủ 30 tín chỉ mỗi kỳ...
Nếu tôi nghĩ bốn năm đó giống như việc học lại năm cuối đại học thì có lẽ tôi sẽ chịu đựng được.
Mà nghĩ lại thì... nó cũng chẳng đỡ tệ hơn là bao.
***
Sau khi tự an ủi mình như vậy, tôi lại đến phòng của thằng nhóc bẩn thỉu đó hôm nay.
Vừa vào phòng, tôi bắt đầu thu dọn đống quần áo mà hắn đã vứt bừa bãi khắp phòng.
‘Nếu đã cởi đồ thì ít nhất cũng để gọn chúng lại một chỗ.’
Và tôi cũng chẳng hề nghĩ đến việc hắn sẽ gấp quần áo ngăn nắp như những đứa trẻ quý tộc khác.
Thật khó để tưởng tượng ra việc tên Ethan bẩn thỉu đó lại có thể sống một cuộc sống như thế.
Khi tôi thu dọn quần áo của Ethan vứt trên giường, trên bàn và mọi nơi khác, tôi cảm nhận được ánh mắt quen thuộc và tiếng bước chân từ phía sau.
Trong đầu tôi đã bắt đầu hình dung về những gì có thể sẽ xảy ra tiếp theo.
‘…Lại một trò hề khác của hắn.’
Sau khi đối mặt với vô số trò chơi khăm, tôi đã có thể đại khái đoán được hắn sẽ tập kích từ đâu mà không cần nhìn.
Mà ngay từ đầu, với cái thân hình béo ú đấy thì hắn cũng chẳng thể ẩn nấp ở đâu cho đàng goàng
‘Nếu mình phản ứng lại, thì hắn sẽ chỉ càng phấn khích và chọn đi xa hơn.’
Nếu hắn nhận ra trò đùa của mình có tác dụng, chắc chắn hắn sẽ càng trở nên táo bạo hơn.
Rồi mức độ của những trò đùa của hắn sẽ bắt đầu vượt quá giới hạn.
Đây cũng có lẽ là lí do vì sao mà Lilith lại bị xâm hại ở trong cốt truyện gốc.
Ngược lại, nếu những trò đùa của hắn vẫn chưa vượt quá việc vỗ mông sau cả ba tháng thì nó cho thấy phương pháp hoàn toàn phớt lờ và không phản ứng của tôi đã có phần hiệu quả.
Từ góc độ này, việc phản ứng vô nghĩa và khiêu khích hắn là những lựa chọn còn tồi tệ hơn việc duy trì thái độ thờ ơ như hiện tại.
Biết đâu, có thể hắn sẽ chán nản vì tôi không phản ứng gì và tự bỏ cuộc.
Khi tôi cúi xuống để nhặt chiếc áo choàng mà Ethan đã vứt đi, tôi cảm nhận được tiếng bước chân nặng nề đang nhanh chóng tiến lại gần mình từ phía sau.
Bụp.
Bụp.
Bụp!
“……”
Chắc chắn hắn lại sẽ vỗ mông tôi rồi chạy đi.
Tôi sẽ không phản ứng chút nào. Đó là giải pháp tốt nhất.
Khi tôi đang thẳng người lên với suy nghĩ đó…
Một cơn đau nhói, tưởng chừng không thể chịu đựng nổi, đã tấn công vào cơ thể tôi giữa hai mông.
-Ah!
“Nhận lấy này! Thiên niên sát~!!” [note65626]
Ah.
Cái thằng nhóc này...
CÁI THẰNG NHÓC KHỐN NẠN NÀY!
--------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Vậy là sắp có đoạn cao trào rồi ấy. Mà nếu có gì sai thì xin hãy báo mình.
1 Bình luận