"Trước hết, là về kinh nghiệm của tôi."
Lý lẽ đầu tiên mà tôi đưa ra khi tranh luận với Harold chính là sự thiếu hụt kinh nghiệm của bản thân trong vai trò một người hầu gái.
"Kinh nghiệm sao?"
"Thưa ngài, dù tôi rất trân trọng việc ngài đánh giá cao năng lực của tôi và dù tôi cũng sẵn lòng đảm nhận vị trí hầu gái riêng của cậu chủ. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chỉ mới thực sự chỉ mới bắt đầu công việc hầu gái này chưa đầy một năm."
"Kinh nghiệm nhiều không có nghĩa là nó chứng minh được một người liệu có năng lực hay không. Cô đã học được điều đó từ những hầu gái lâu năm được cử đến Silverwood rồi, phải không?"
"Nhưng cậu chủ đã qua sinh nhật mười chín tuổi một thời gian rồi, trong khi tôi thậm chí còn chưa bước sang tuổi mười chín, tôi thậm chí còn gần như trẻ tuổi hơn cậu chủ."
"..."
"Ngài không nghĩ rằng một người còn trẻ như tôi vẫn là quá non nớt để đảm nhận vai trò hầu gái riêng sao? Tôi lo rằng một cô gái như tôi, người mà thiếu cả kinh nghiệm lẫn sự trưởng thành thì sẽ khó mà nuôi dưỡng và sửa chữa những sai lầm của cậu chủ một cách đúng đắn như những người hầu gái lớn tuổi khác."
Thật ra, sinh nhật của Lilith cũng chỉ còn cách vài ngày nên việc tôi tự nhận mình còn nhỏ hơn cậu chủ là có hơi phóng đại.
Dĩ nhiên, tôi không đề cập đến chuyện đó, bởi Harold chắc chắn sẽ không thể nhớ toàn bộ ngày sinh nhật của từng người hầu.
Nếu có thể khiến mình trẻ đi một năm nữa, tôi sẽ càng dễ dàng tìm cách thoát khỏi vị trí hầu gái riêng của Ethan hơn.
"Tôi cũng lo rằng cậu chủ sẽ cảm thấy tổn thương tinh thần khi một cô hầu gái ngỗ ngược, nhỏ tuổi hơn cậu ấy, lại nhận trách nhiệm hỗ trợ riêng cho cậu."
"Hmm..."
Thế nào, ông nghĩ sao hả?
Dù tôi không rõ lý do, nhưng Harold à, nếu ông đã ép buộc tôi phải nhận vị trí này thì tôi chỉ còn cách đáp trả bằng những lập luận logic.
Có lẽ Harold cũng đã từng cân nhắc và bỏ qua vấn đề này—rằng việc để một hầu gái quá trẻ chăm sóc con trai mình là không phù hợp với sự phát triển tâm lý của cậu.
Theo thông tin chính thức mà bên công ty phát triển trò chơi ở kiếp trước của tôi công bố thì tuổi chính thức của Ethan trong giai đoạn này là 19 tuổi.
Dù tuổi tâm lý của cậu ấy có thể còn thấp hơn, nhưng vẫn là một sự thật khách quan rằng khoảng cách tuổi tác giữa tôi và cậu ta vẫn không quá lớn.
Harold cũng không nhìn nhận con trai mình như một đứa trẻ mười ba tuổi.
Tuy vậy, ông dường như cũng không coi Ethan là một thanh niên mười chín tuổi mà xem cậu ở lưng chừng giữa hai độ tuổi đó.
Trước hết, việc cậu con trai duy nhất của Công tước Blackwood phải ngủ yên trong năm năm vì một lời nguyền là một điểm yếu lớn trong việc duy trì quyền lực.
Hơn nữa, khác với Ethan, thời gian của Harold vẫn tiếp tục trôi đều đặn trong suốt năm năm trong khi con trai ông bị nguyền rủa và ngủ yên.
Dù ngoại hình của Ethan có trẻ trung đến đâu, thì với tư cách một người cha, việc chấp nhận rằng cậu chỉ mới mười ba tuổi là điều không dễ dàng.
Vậy nên, khi tôi trình bày lý lẽ vô cùng hợp lý này, Harold buộc phải gật đầu đồng tình.
"Cô nói chuyện cứ như đang nhìn con trai ta như một thanh niên mười chín tuổi trưởng thành vậy."
"...Tôi cũng từng nghe rằng cậu chủ Ethan đã rơi vào giấc ngủ bởi một lời nguyền, nhưng điều đó không có nghĩa là sinh nhật của cậu ấy không trôi qua. Thực tế là, khi cậu chủ chào đời và lần đầu nhìn thấy ánh sáng thì tôi vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ."
"Hmm... Đúng là vậy thật."
...Hình như ông ta vừa mới thể hiện một biểu cảm khá đáng ngại.
Hy vọng đó chỉ là tâm trạng thoáng qua, tôi im lặng chờ Harold trả lời và rồi ông ta lại lên tiếng.
"Đúng vậy. Có vẻ như chỉ có cô mới thực sự hiểu con trai ta."
"Hả? Ngài vừa nói gì...?"
"Không có gì. Vậy, đó là lý do duy nhất cô nghĩ mình không nên trở thành hầu gái riêng của Ethan?"
...Cái gì?
Tôi đã thuyết phục được ông ta chưa?
Nhìn thoáng qua biểu cảm của Harold, tôi tiếp tục kiên trì giải thích lý do mình không phù hợp làm hầu gái riêng.
...
"...Thực ra, nếu nói thẳng thì có hơi xấu hổ nhưng... tôi là một cô gái ngu ngốc, từng một mình liều mạng đối đầu với một con Hooked Tusk không lâu trước đây. Nếu tôi chết vì hành động nguy hiểm như thế thì tôi sẽ chỉ là một con hầu gái hèn mọn mà ngài chẳng buồn nhớ đến. Đó thật sự là một hành động hoàn toàn ngu ngốc."
"Đúng vậy. Nhưng nhờ vào lòng can đảm của cô, mà một con quái vật nguy hiểm như Galgorim dù đã xuất hiện ở khu chợ nhưng nó vẫn bị tiêu diệt trước khi có thể gây ra thương vong đáng kể nào."
"...Và không lâu trước đó, tôi còn dùng bạo lực để chống lại các hầu gái cấp trên và gây náo loạn. Làm sao một người thiếu lịch sự đến mức có thể phá vỡ trật tự giữa các đồng nghiệp như tôi, lại có thể đảm bảo rằng mình sẽ không phạm sai lầm khi chăm sóc cho cậu chủ chứ?"
"Những hầu gái đó, những kẻ gây chia rẽ nội bộ, trộm cắp tài sản, và âm mưu hãm hại người khác, có lẽ sẽ không bao giờ bị vạch trần nếu không nhờ có cô. Và cũng nhờ hành động đó mà chiếc vòng cổ của vợ ta đã được tìm thấy."
"...Có lẽ ngài tạm quên mất rằng tôi là một hầu gái phải gánh nợ, bị bán đi để bù đắp cho món nợ cờ bạc của cha mình. Chắc chắn việc để một hầu gái thấp kém, không còn gì để mất như tôi ở bên cạnh cậu chủ sẽ chỉ gây ảnh hưởng xấu."
"Hmm. Nhưng việc cô phải trở thành hầu gái để gánh vác món nợ cờ bạc của cha mình, vốn không phải trách nhiệm của cô và nó còn khiến ta nghĩ rằng cô là một người có tinh thần trách nhiệm."
"...!"
"Vậy, cô còn gì muốn nói thêm không?"
...Chết tiệt, giờ tôi phải làm gì đây?
Dù tôi cố gắng viện cớ đến đâu, ông ấy vẫn có thể phản bác từng lý do một.
Đặc biệt khi Harold là chủ gia tộc, tôi không nghĩ mình có thể dễ dàng thắng được một cuộc tranh luận bằng lời với ông ấy.
Tôi không ngờ rằng ông ấy lại có thể phản bác từng lý lẽ tôi đã chuẩn bị trước đến thế
'Tại sao người đàn ông này đột nhiên lại kiên quyết như vậy? Trong cốt truyện gốc thì ông ta đâu có ý định cân nhắc Lilith vào vị trí hầu gái riêng của Ethan.'
Giờ đây, tôi chẳng thể nghĩ thêm lý do nào để từ chối vị trí này nữa.
Thú thật, ngoài lý do về tuổi tác, các lập luận trước đó của tôi đều có phần gượng ép.
Dù sao thì, vì chính ông ta là người đã chọn tôi làm hầu gái riêng nên ông ta hẳn phải suy xét kỹ càng dựa trên những gì biết về tôi.
Nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao ông ta lại kiên quyết đến mức này.
"..."
Không còn gì để nói, tôi lặng lẽ theo dõi phản ứng của Harold.
Lần này, Harold dường như đọc được biểu cảm của tôi trước, rồi đặt một câu hỏi.
"Có vẻ như cô vẫn nghĩ mình không phù hợp với vai trò này?"
"...Tôi rất xin lỗi."
"Vậy để ta hỏi cô thế này. Nếu cô không làm hầu gái riêng của Ethan thì cô nghĩ ai nên đảm nhận vị trí đó?"
"...!!"
Tôi đã thuyết phục được ông ta rồi à?
Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí khi tôi tự hỏi liệu những lời khẩn cầu của mình có thể đã chạm đến trái tim Harold.
Tôi dốc hết sức mình suy nghĩ cách thoát khỏi vị trí hầu gái riêng này.
Ai khác ngoài tôi có thể làm hầu gái riêng của Ethan đây…
Lập tức, hình ảnh của Isabel và Catherine, hai người thân thiết nhất với tôi đã hiện lên trong đầu.
Nhưng tất nhiên, tôi không có ý định gợi ý tên của họ.
Tôi không muốn Isabel, người đã luôn tốt bụng với Lilith từ những ngày đầu làm hầu gái tập sự phải rơi vào tình cảnh trở thành nô lệ của Ethan.
Còn Catherine, một cô gái mong manh, sẽ còn dễ dàng bị khuất phục hơn tôi rất nhiều nếu trở thành hầu gái riêng của Ethan.
Vấn đề là, ngoài hai người đó, tôi hầu như không biết gì về những hầu gái khác. Và dĩ nhiên, tôi không thể đề xuất Melissa, hầu gái trưởng vào nhiệm vụ này được…
Bằng mọi giá, để nhấn mạnh rằng tôi không phù hợp với vai trò này, tôi cần làm Harold nghĩ đến ai đó hoàn toàn khác biệt với mình.
"Trước hết, tôi nghĩ cần có một khoảng cách tuổi tác hợp lý để cậu chủ Ethan có thể tin tưởng và nghe theo."
"...Ý cô là chỉ cần lớn tuổi hơn là được sao?"
"Không phải vậy. Tuy nhiên, một khoảng cách tuổi tác phù hợp sẽ giúp cậu chủ tin tưởng và nương tựa, đồng thời cho phép người hầu gái hỗ trợ cậu một cách đúng mực. Một hầu gái quá gần tuổi sẽ khó mà nghiêm khắc sửa dạy cậu chủ Ethan đúng không ạ?"
"...Cứ tiếp tục đi."
"Theo tôi, hầu gái riêng không chỉ đơn giản là người luôn lắng nghe và đồng ý với mọi lời của chủ nhân. Họ cần biết nhắc nhở khi cậu chủ làm sai và nghiêm khắc khi cậu hành xử không đúng với tư cách là một quý tộc. Nhưng liệu một hầu gái trẻ như Isabel, tôi, hay Catherine có thể làm điều đó một cách hiệu quả không? Tôi không thể đảm bảo chuyện đó được."
"......"
"Đó là lý do tôi muốn nhấn mạnh rằng vị trí hầu gái riêng của cậu chủ Ethan cần một người có nhiều kinh nghiệm và sự trưởng thành hơn tôi… Một người có thể thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với cậu chủ Ethan nhưng cũng phải đủ nghiêm khắc để răn dạy cậu khi cần, chẳng hạn như… một người có thể đóng vai trò như một người mẹ…"
"...Vai trò như một người mẹ… cô vừa nói vậy đúng không?"
Oh.
Chết thật.
Tôi tiêu đời rồi, tôi tiêu đời thật rồi, tôi sắp chết đến nơi rồi.
"Cô vừa nói cần một người có thể đóng vai trò "như một người mẹ" phải không?"
Chết tiệt. Ông ta hoàn toàn nghe rõ.
Giờ thì sao đây? Tôi phải làm gì bây giờ?
Con nhỏ ngu ngốc này, lẽ ra mày nên dừng lại ở một điểm thích hợp. Có phải mày mất trí luôn rồi không?
Mày quên mất nỗi sợ của mình rồi à? Nói đến mẹ của Ethan trước mặt Harold sao? Thanasia, chủ đề nhạy cảm nhất?
Mày vừa nói cái gì? Vai trò ‘như một người mẹ’ à?
Mày lẽ ra phải suy nghĩ trước khi nói chứ. Mày có não không vậy?
Nói rằng cần một hầu gái có thể đóng vai trò của mẹ Ethan chẳng khác nào bảo rằng cần ai đó thay thế vai trò của Thanasia.
Sau khi thốt ra thứ vô nghĩa đó trước mặt Harold, tôi có thể chấp nhận rằng việc rời khỏi căn phòng này mà vẫn còn nguyên vẹn là điều không tưởng.
Không đời nào Harold lại để một con hầu gái hèn mọn dám đề xuất ai đấy để thay thế vợ mình, người mà ông chưa từng quên suốt gần mười năm kể từ khi bà qua đời, rời đi an toàn.
Giờ không còn là chuyện tôi có nhận vị trí hầu gái riêng hay không nữa.
Mà là liệu tôi có thể toàn mạng mà rời khỏi căn phòng này không.
Tôi gần như hình dung được cảnh Ariana bị Harold đấm vào bụng và đập thẳng người xuống sàn phòng lễ nghi ở dưới tầng hầm.
Cảm giác nguy hiểm trỗi dậy rằng điều tương tự có thể xảy ra với tôi chỉ trong vài phút nữa.
"Thưa… thưa ngài… Tôi… tôi xin lỗi…"
Tôi cố gắng xin lỗi để mong giữ được mạng nhưng tôi đã lo lắng đến mức miệng không thể thốt nên lời.
Cuối cùng, trước khi tôi có thể nói hết câu, Harold đã mở lời trước và gọi tên tôi.
"...Lilith Rosewood."
"Vâng, vâng, vâng… vâng…"
"Ta cũng có cùng suy nghĩ với cô, cô biết không."
"……Hả?"
"Đó là lý do ta đã chỉ định cô làm hầu gái riêng của Ethan. Cô hiểu chứ?"
"……"
Ông ta vừa nói gì vậy?
Không thể nào Harold lại bỏ qua lời xúc phạm của tôi đối với Thanasia.
Tại sao ông ấy đột nhiên nhắc lại chuyện hầu gái riêng của Ethan?
Tuy nhiên, nhắc lại cái lời vạ miệng ban nãy trước mặt Harold chẳng khác nào tự đưa đầu vào thòng lọng cả.
Việc ông ta không đề cập đến mà chỉ cho qua đã là may mắn đối với tôi rồi.
"Lilith Rosewood."
"…Vâng."
"Ta đã nghe hết những gì cô nói, nhưng ta không thể nghĩ ra ai khác ngoài cô phù hợp để trở thành hầu gái riêng của Ethan."
"…Tôi hiểu."
"Việc bổ nhiệm sẽ giữ nguyên. Từ ngày mai, cô sẽ là hầu gái riêng của Ethan, hiểu chứ?"
"V-Vâng, tôi hiểu."
"Cô có thể rời đi."
"Tôi, tôi sẽ đi ngay."
Tâm trí tôi đã hỗn loạn từ khi nhận ra mình suýt nữa đã mất mạng vì vạ miệng.
Trong tình cảnh này, tôi không thể nào từ chối vị trí hầu gái riêng được nên đành vội vã rời khỏi phòng làm việc của Harold.
"Haa… haa… Mình sống sót rồi…"
Tôi không biết vì sao, nhưng thật may là ông ta không nhắc đến câu vạ miệng của tôi và chỉ cho qua.
…Nói thật nhá, tôi thật sự đã nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi.
--------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Hôm nay là ngày nghỉ nên mình sẽ cố dịch đến đoạn đã được spoil trước ở phần mở đầu và cũng là giai đoạn quan trọng nhất của cả bộ truyện. Dù sao thì nếu có gì sai, xin hãy nói mình.
1 Bình luận