Ba ngày sau khi nhận được lá thư yêu cầu đến thăm từ Sir Blacksong.
Vào buổi chiều, chiếc xe ngựa chở Ethan Richard Blackwood và tôi hướng đến đội cận vệ của lãnh thổ Blackwood đang lăn bánh với tốc độ khá ổn định bên ngoài dinh thự.
Do ý thích bất chợt của Ethan, tôi đã phải ra ngoài trong vai trò hầu gái riêng của cậu ta, Lilith Rosewood.
Thực tế thì đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi dinh thự kể từ khi trở thành hầu gái riêng của Ethan.
Tất nhiên, tôi không hề cảm thấy phấn khích hay tươi mới bởi chuyến đi hiếm hoi này. Thay vào đó, một cảm giác bất an kỳ lạ đang âm thầm len lỏi trong lòng tôi.
‘Không biết thằng nhóc này lại định bày trò gì nữa.’
Ethan, người thừa kế của gia tộc Blackwood, đã lấy cớ đi tuần tra để đi cùng tôi đến đội cận vệ.
Thoạt nhìn thì điều này không có vẻ gì kỳ lạ, vì là con trai một gia đình quý tộc, đó là việc làm thường thấy.
Tuy nhiên, cái cách mà Ethan, người vốn dĩ béo ú và lười nhát chọn ra khỏi dinh thự với lý do như thế lại khiến tôi không thể nào hiểu nổi, dù có suy nghĩ thế nào đi nữa…
…đặc biệt là sau khi đọc bức thư từ Sir Blacksong, Đội trưởng đội cận vệ của lãnh thổ Blackwood..
‘Chắc chắn cậu ta có ý đồ gì đó.’
Tôi bất an vì không thể đoán được ý đồ ấy là gì.
Có lẽ nào, sau khi bắt đầu các buổi huấn luyện lễ nghi, cậu ta thực sự đang chuẩn bị để tiếp quản điền trang Blackwood?
Hoặc cũng có thể tôi đang phản ứng thái quá, còn hành động của cậu ta chẳng có gì khác lạ cả.
Dù sao, Ethan mà tôi đang ngồi cạnh cũng giống nhưng lại có chút khác biệt với phiên bản đáng ghét trong cốt truyện gốc.
Tất nhiên, bản chất của linh hồn bên trong cậu ta, dù là hiện tại hay phiên bản đáng ghét ấy, đều vẫn khiến tôi không thể lơ là.
Nhưng quả thật tôi không thể không bất ngờ mỗi lần cậu ta hành xử khác đi so với những gì mà tôi từng biết.
Không đoán được mục đích thực sự của Ethan, tôi lặng lẽ quan sát cậu ta.
Ánh mắt của Ethan, vốn đang dõi ra ngoài cửa sổ xe ngựa, bỗng quay lại nhìn vào trong, và chúng tôi chạm mắt nhau.
“……”
“…Hầu gái?”
“Vâng.”
“Cô… có chuyện gì muốn nói sao?”
“Không, tôi không có.”
“À… vậy à…”
Ethan thu lại ánh mắt và quay trở lại nhìn ra cửa sổ với vẻ lúng túng.
Phản ứng của cậu ta rõ ràng cho thấy cậu đang có điều gì đó giấu giếm.
…Liệu chuyện này có liên quan đến lá thư yêu cầu tôi đến gặp của Sir Blacksong không?
Khi những suy đoán, dù đúng hay sai, liên tục xuất hiện trong đầu tôi, Ethan bỗng hỏi quản gia với giọng lớn hơn từ ghế ngồi bên phải.
“Quản gia trưởng, chúng ta còn bao lâu nữa sẽ đến nơi?”
“Chỉ khoảng 10 phút nữa thôi, cậu chủ Ethan.”
“Được rồi. Khi đến nơi, cứ để xe ở đây và nghỉ ngơi, quản gia trưởng. Tôi và cô hầu gái sẽ quay lại sau khi xong việc.”
“Rõ, thưa Thiếu gia.”
Dittmeyer Collin Evercroft, người trở thành tài xế xe ngựa sau khi nghe lén cuộc trò chuyện giữa tôi và Ethan, trả lời lời cậu ta.
Ngay cả sau lời nói của quản gia trưởng, Ethan vẫn hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như đang chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt trầm tư.
Chiếc xe ngựa mà Ethan ngồi quả thật ổn định hơn nhiều so với chiếc xe chở hàng mà lần trước tôi đã mượn tạm để đi cùng người đánh xe.
Dù ở thế giới trung cổ giả tưởng, tiền bạc vẫn có thể giải quyết được hầu hết những bất tiện.
‘Nghĩ lại thì, học lái xe ngựa cũng không phải ý tồi nếu tôi có cơ hội.’
Nếu sau này tôi trở thành một nhà thám hiểm, có lẽ tôi sẽ sống một cuộc đời du mục thay vì định cư ở một nơi cố định.
Đặc biệt là việc tôi, vốn một dân thường có thể sử dụng phép thuật lại bị lộ ra vì lý do nào đó, có thể sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Có phương tiện di chuyển và kế sinh nhai để chạy trốn bất cứ lúc nào có lẽ là điều cần thiết.
…Hoặc nếu tôi bị buộc phải rời khỏi dinh thự Blackwood vì lý do không tránh khỏi nào đó, xe ngựa có thể trở thành phương tiện để tôi tránh bị truy đuổi.
‘Mình nên hỏi Dittmeyer về việc học lái xe khi có dịp.’
Tôi có thể viện cớ rằng đó là kỹ năng cần thiết để phục vụ Ethan trong tương lai.
Vì là quản gia của Ethan, chắc chắn Dittmeyer sẽ không thể từ chối yêu cầu này.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, chiếc xe ngựa chở cả ba chúng tôi cuối cùng đã tiến vào trạm gác của đội bảo vệ điền trang Blackwood.
Theo chỉ dẫn của người lính gác cổng, chúng tôi vào khuôn viên trạm gác.
“Chào mừng, Thiếu gia Ethan Richard Blackwood! Chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi được ngài đến thăm nơi khiêm tốn này!”
“””Xin cảm ơn, Thiếu gia!!!”””
Những người lính chào đón chúng tôi với thái độ hết sức nghiêm trang khi chúng tôi vào sân.
Ethan bước xuống xe, bình thản đáp lại lời chào của người lính đứng đầu:
“Ừm. Trước khi đi tuần, ta muốn gặp Sir Blacksong trước. Ngươi có thể dẫn ta đến chỗ ông ấy không?”
“Vâng! Sir Blacksong đang đợi ngài đến, tôi sẽ đưa ngài đi!”
Theo sự hướng dẫn, chúng tôi bước vào tòa nhà hai tầng của trạm gác và đi lên hành lang tầng hai.
Chúng tôi được dẫn đến một căn phòng gần cầu thang lên, với biển hiệu ghi rõ: Văn Phòng Đội Trưởng
“Sir Blacksong đang chờ bên trong!”
“Được rồi, cảm ơn vì sự tận tụy của ngươi.”
“Đó là niềm vinh hạnh của tôi!”
…Phải chăng tất cả binh lính ở đây đều như vậy?
Trong khi nghĩ như thế, tôi khẽ đẩy cánh cửa lùa vào văn phòng Phòng An Ninh.
Ngay khi nhận ra sự có mặt của chúng tôi, một hiệp sĩ trung niên với mái tóc nâu sẫm đứng dậy khỏi ghế và đón chào chúng tôi một cách nồng nhiệt.
“Thành thật xin lỗi vì đã để ngài phải đích thân đến nơi khiêm tốn này, Thiếu gia Ethan.”
“Không cần xin lỗi. Chuyến đi này chỉ mất chưa đến một giờ xe ngựa.”
“Lâu rồi không gặp, Sir Blacksong.”
“Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp, tiểu thư Lilith.”
Sir Blacksong mỉm cười nhẹ nhàng, dẫn chúng tôi vào bên trong.
Phía sau ông ấy, một binh sĩ với mái tóc ngắn màu xanh ngọc đang nhìn tôi với biểu cảm khó hiểu.
Dù không rõ lý do, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Dẫu vậy, tôi vẫn để Ethan bước vào trước, rồi theo sau, khép lại cánh cửa khi tôi bước vào phòng.
“……”
Bầu không khí tĩnh lặng trong thoáng chốc.
Hiểu rằng mình không có địa vị để lên tiếng trước, tôi kiên nhẫn chờ đợi một trong hai người đàn ông mở lời.
Không mất nhiều thời gian, Ethan lên tiếng trước, trực tiếp gọi tên đội trưởng.
“Sir Blacksong, tôi nghe nói ngài yêu cầu sự có mặt của hầu gái riêng của tôi. Có đúng không?”
“Vâng, điều đó là chính xác.”
“Nội dung trong thư không nói rõ lý do ngài triệu tập cô ấy. Có phải là vấn đề nghiêm trọng đến mức không thể để lọt tai người khác?”
“Không, không phải vậy. …Tuy nhiên, tôi không nói rõ để tránh làm ảnh hưởng đến thành tựu của tiểu thư Lilith. Vì đã gây bất tiện cho ngài, tôi xin nhận lỗi.”
"......"
Ethan im lặng trước câu trả lời bình tĩnh của Sir Blacksong, ánh mắt cậu ánh lên vẻ suy tư khó đoán.
So với trước đây, dáng vẻ trau chuốt gần đây của cậu thường khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một người hoàn toàn khác.
...Thật sự thì, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quen được điều này.
Nhưng mà, Ethan vẫn là Ethan. Điều quan trọng lúc này là lý do Sir Blacksong triệu tập tôi đến đây.
Tôi dè dặt hỏi về lời nhận xét khó hiểu mà anh ấy vừa đưa ra.
"Thưa ngài Blacksong, nếu không thất lễ, tôi có một thắc mắc muốn hỏi."
"Cứ tự nhiên, tiểu thư Lilith Rosewood."
"Ngài nói rằng vì sợ làm ảnh hưởng đến thành tích của tôi nên mới không viết rõ trong thư. Phải chăng ‘thành tích’ mà ngài nhắc đến liên quan đến sự việc Hooked Tusk năm ngoái?"
"Thật tốt khi cô hiểu nhanh như vậy. Lý do mà tôi mạnh dạn mời cô đến đây hôm nay chính là về chuyện đó."
"......"
À, ra là chuyện đó.
Dù tôi có điên đến mức nào thì cũng khó mà mong đợi không có hậu quả gì sau khi buông lời xúc phạm đội trưởng đội cận vệ của lãnh thổ Blackwood.
Lẽ ra tôi nên gửi thư xin lỗi ngay khi có cơ hội.
Dù rằng gặp mặt trực tiếp sẽ thể hiện thành ý hơn, nhưng tôi cứ lần lữa mãi và giờ đây có lẽ đây là kết quả của nghiệp báo.
Với một kỵ sĩ thuộc gia tộc như Blackwood, địa vị của ông ta gần như là một tiểu quý tộc.
Những gì tôi làm ngày hôm đó chẳng khác nào hành vi thô lỗ của một nữ thường dân khi dám gây sự với một quý tộc.
"Tôi thật sự rất hối tiếc về chuyện đã xảy ra hôm đó, ngài Blacksong."
"......Cô nói vậy là sao, tiểu thư Lilith?"
"Dù khi ấy tôi mất kiểm soát, việc hét lên và buông lời xúc phạm một người như ngài, đội trưởng đội cận vệ của điền trang, là không thể chấp nhận được. Lẽ ra tôi nên chủ động xin lỗi trước, nhưng thay vào đó, ngài lại phải là người mở lời trước. Tôi không có lời biện minh nào, dù tôi có một trăm cái miệng..."
"À, không, tiểu thư Lilith. Tôi không triệu tập cô đến đây để nhận lời xin lỗi. Như tôi đã nói trong thư, tôi vô cùng biết ơn cô vì những gì đã làm ngày hôm đó. Tôi không gọi cô đến đây chỉ để nhận lời xin lỗi vì một lý do vặt vãnh như vậy."
"...Vâng?"
Tôi đã cúi đầu thật thấp, dốc sức xin lỗi để tránh bất kỳ oán hận nào còn sót lại. Nhưng phản ứng của Sir Blacksong lại hoàn toàn khác.
Những lời anh ấy nói tiếp theo đã làm sáng tỏ lý do tôi được mời đến đội cận vệ.
"Lý do tôi mời cô đến đây hôm nay, tiểu thư Lilith, là vì tôi cần lời khai của cô để ghi lại sự kiện ngày hôm đó."
"Lời khai của tôi?"
"Đội cận vệ của điền trang có thói quen ghi chép và lưu giữ tất cả các sự kiện đã diễn ra trong năm vào tháng thứ năm hàng năm. Chúng tôi không ghi lại mọi sự việc nhỏ nhặt như tranh cãi giữa cư dân hay tiêu diệt slime. Tuy nhiên, sự việc liên quan đến Hooked Tusk mà cô đã giải quyết lại quá lớn để có thể bỏ qua."
"...Ngài nói có lý."
"Ban đầu, tôi dự định ghi lại hồ sơ dựa trên những gì tôi chứng kiến về năng lực của cô ngày hôm đó cùng với lời khai của các cô hầu đồng nghiệp của cô. Như vậy, sẽ không cần phải làm phiền cô bằng việc triệu tập thế này. Tuy nhiên..."
Ông ấy ngập ngừng, ánh mắt thoáng vẻ lúng túng trước khi hướng sang nữ binh sĩ tóc xanh lam đang đứng bên phải ông.
Với ánh nhìn điềm tĩnh, cô ta lập tức bắt gặp ánh mắt tôi như đã sẵn sàng lên tiếng.
"Tôi không thể chấp nhận điều này."
"...Xin lỗi, cô nói gì cơ?"
"Tôi không thể chấp nhận việc ghi lại rằng một cô gái bình thường, chưa qua huấn luyện như tiểu thư Lilith, lại có thể hạ gục một con quái vật nguy hiểm như Hooked Tusk," nữ binh sĩ tóc xanh lam tuyên bố dứt khoát.
"......"
"Do đó, tôi yêu cầu sửa đổi hồ sơ dựa trên lời khai. Việc tiêu diệt Hooked Tusk ở khu thương mại không phải là công trạng của cô, mà là của ngài Blacksong."
...Không.
Cô nghĩ tôi phải làm gì đây?
1 Bình luận