• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 51: Đàn ông là những gì phụ nữ tạo nên anh ta(1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,025 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau buổi giao đấu...

May mắn thay, câu chuyện về việc tôi có vài cuộc giao đấu với ba tân binh mới tại đội cảnh vệ của lãnh thổ không lan truyền trong dinh thự.

Mặc dù vậy, vẫn có bốn người trong tòa dinh thự này có khả năng biết về sự việc đó: Quản gia trưởng, Ethan, Harold và tôi.

Nói cách khác, nếu bốn người này không bàn tán về chuyện đó, thì không có cơ hội nào để tin đồn lan rộng.

Dittmeyer vốn là người kín tiếng, vì vậy tôi không lo lắng về anh ta.

Harold và Ethan sẽ không có lý do gì để đi nói về sự lộn xộn mà người hầu của họ đã gây ra bên ngoài lâu dinh thự.

Vậy nên, chỉ cần tôi giữ im lặng, tôi có thể ngăn chặn chuyện đó lan ra trong dunh thự.

‘Chẳng có lý do gì để mình phải đi khoe khoang về chuyện này cả. Mình vốn đâu phải người thích sự chú ý.’

Việc thu hút sự chú ý không cần thiết chẳng có tác dụng gì cả. Ngược lại, nó chỉ dẫn đến những rắc rối. Vậy nên, thật là ngu ngốc nếu tôi đi kể về chuyện đó.

Các lính canh cũng sẽ không lan truyền chuyện này ra ngoài đâu, vì sẽ thật xấu hổ nếu có một tin đồn nói rằng ba cậu tân binh đã dễ dàng bị đánh bại bởi một cô hầu gái.

Tóm lại, tôi đã thành công trong việc thăng cấp từ cấp 5 lên cấp 6 mà không gặp rủi ro gì.

Nhờ vậy, những ngày qua, tôi cảm thấy vừa sảng khoái vừa vui sướng.

Cuối cùng, tôi đã có thể sử dụng Mana Blast.

Tất nhiên, việc có thể sử dụng nó và việc được phép sử dụng nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, vì vậy nó vẫn sẽ là một kỹ năng bí mật giấu trong lòng tôi.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Chỉ cần có một chiêu phòng thân trong những tình huống khẩn cấp là tôi đã cảm thấy yên tâm rồi.

Giống như một nhân viên văn phòng vẫn đi làm dù đã trúng số.

Trong khi đó, sau khi có thể sử dụng Mana Blast, thế giới này cảm giác như mới mẻ và vui tươi mỗi ngày.

Khi tôi chưa thể sử dụng Mana Blast, tôi cảm giác như mình đang bám víu vào một cuộc sống mong manh, có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Nhưng sau khi có thể sử dụng Mana Blast, tôi không còn sợ hãi về tương lai nữa.

Tôi là ai? Người sử dụng Mana Blast.

“Chào buổi sáng, Hầu Gái.”

“Chào buổi sáng, Cậu Chủ! Cậu ngủ ngon không?”

“…H-Hầu Gái…?”

Trước đây, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Ethan vào mỗi buổi sáng là tôi đã cảm thấy khó chịu, nhưng sau khi có thể sử dụng Mana Blast, tôi không còn thấy phiền nữa.

“Tiểu thư Lilith, có lệnh triệu tập từ chủ nhân.”

“Vâng, Quản gia trưởng Dittmeyer Collin Evercroft! Tôi sẽ đi ngay!”

“…Tiểu thư Lilith…?”

Bây giờ tôi có thể nhớ rõ và nhắc lại tên của Dittmeyer, người luôn mang những tin tức phiền toái.

“Ngài đã gọi tôi, chủ nhân!”

“……”

Kể cả khi Harold, gia chủ của gia tộc Blackwood, triệu tập tôi vào văn phòng của ông, tôi cũng có thể đối mặt với ông bất cứ lúc nào, ở đâu, với sự tự tin và không đánh mất tinh thần…

“Lilith, hình như cô đã gây ra một chút rắc rối ở đội cảnh vệ của lãnh thổ.”

“…Tôi xin lỗi.”

…Không, đợi đã. Harold vẫn đáng sợ như cũ.

Chính ông là người đã làm tôi lạnh gáy, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt trong những ngày vừa qua, khi ông đề cập đến sự việc ở đội bảo vệ lãnh thổ trong văn phòng riêng trên tầng ba.

Ngay khi Harold nhắc đến sự cố đó và hỏi tôi, tôi chỉ có thể cúi đầu và vội vã xin lỗi.

…Tuy nhiên, không thể nào thăng cấp mà không có rủi ro.

Lúc đó, tôi đã bị mù quáng bởi kinh nghiệm và đã hành động một cách liều lĩnh với những lý do không đâu vào đâu, nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì ngu ngốc hơn điều đó.

Hơn nữa, xét cho cùng, chính hành động cá nhân của tôi đã bỏ qua ý kiến của Ethan, vì vậy phần lớn trách nhiệm đều thuộc về tôi.

Ngay khi Harold nhắc đến phần đó và chất vấn tôi, tôi chỉ có thể run rẩy như một ngọn nến trong gió.

Tôi là ai? Một cô hầu gái hạ đẳng có thể mất đầu bất cứ lúc nào với một lời nói của Harold…

“Cô không cần phải xin lỗi.”

“Tôi không gọi cô đến đây để yêu cầu một lời xin lỗi. Tôi nghe nói rằng nữ lính đó mới là người vô lễ với cô trước.”

“…Tôi không có gì để bào chữa, vì hành động cá nhân của tôi đã gây rắc rối cho Thiếu gia Ethan.”

“Không sao. Ethan bây giờ đã đủ lớn để tự lo cho mình, nên ta không cần phải trách móc cô vì những hành động của cô với tư cách là hầu gái riêng của nó.”

“…?”

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Harold bị sao thế?

Rõ ràng là tôi đã gây ra rắc rối khi đi tuần tra lãnh thổ với Ethan do hành động cá nhân của mình, thế mà ông ta lại không truy cứu và cứ để yên như vậy?

Ông thật sự là Harold sao? Hay có ai đó vừa nhập hồn vào ông? Như tôi và Lilith?

‘…Nhắc mới nhớ, dạo này ông ta có vẻ hơi lạ.’

Trước đây, chỉ cần liên quan đến Ethan, ông ta luôn vô điều kiện bênh vực con trai mình.

Nhưng dạo gần đây, không hiểu sao ông ta lại trở nên nghiêm khắc với Ethan hơn.

Ví dụ như lần trước, ông ta đột nhiên tăng cường khối lượng huấn luyện cho Ethan.

Dạo này còn có cả những giảng viên từ bên ngoài thường xuyên vào dạy đủ loại môn học cho Ethan.

Tôi không biết lý do là gì, nhưng Harold dường như đang dần thay đổi, từ một người cha cưng chiều con trở thành một người cha nghiêm khắc.

Nhìn vào những hành động gần đây của ông ta, thật sự có cảm giác như ông ta đang cố gắng rèn luyện Ethan thành người kế vị Lãnh địa Blackwood…

Nhưng tôi vẫn chưa rõ điều gì đã dẫn đến sự thay đổi đó.

‘…Có phải là do tôi không?’

Thật ra, khả năng đó là cao nhất.

Dù sao thì, từ góc nhìn của tôi, tôi là người duy nhất có thể làm thay đổi cốt truyện gốc.

Không thể phủ nhận rằng tôi đã làm đủ thứ kỳ quặc chỉ vì thân phận hầu gái này.

Vấn đề là tôi không nhớ mình đã tác động trực tiếp đến Harold lúc nào.

Hành động của tôi có lẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến ông ta, nhưng rất có thể đã gián tiếp thay đổi thái độ của người cha nuông chiều con này.

‘Có thể là chuyện ông ta nhìn thấy chiếc vòng cổ của Thanasia mà ông ta tưởng đã mất, rồi quyết tâm lại, kiểu như vậy.’

Không đời nào Harold lại đột nhiên nhận ra điều gì đó chỉ bằng cách quan sát hành động của tôi. Không thể nào.

Ngay từ đầu, ông ta vốn chẳng phải kiểu người chịu nghe ai khác ngoài con trai mình.

Khi tôi còn đang chìm trong những suy đoán và tưởng tượng của bản thân, Harold bất chợt nhìn thẳng vào mắt tôi và nghiêm túc hỏi.

“Lilith.”

“Vâng.”

“Lý do ta gọi cô đến đây là để hỏi về tình trạng gần đây của Ethan.”

“…Vâng?”

“Thái độ của Ethan dạo này có vẻ đã cải thiện hơn nhiều so với trước đây. Trùng hợp thay, chuyện đó gần như bắt đầu từ lúc cô trở thành hầu gái riêng của nó.”

“…Vậy sao?”

“Cô có suy đoán nào về nguyên nhân có thể dẫn đến điều đó không?”

“……”

Suy đoán về nguyên nhân ư…

Nếu phải đoán thì…

<Thế nên nếu cậu định mách với cha cậu, thì nói với ông ta thế này. Rằng hầu gái riêng của cậu, Lilith, đã suýt giết cậu trong một cơn tức giận mất kiểm soát.>

<Làm ơn, tôi xin cậu đấy, hãy tự ăn phần của mình đi. Và làm ơn dừng ngay cái kiểu cắn nham nhở, lau tay lên quần áo, rồi nhỏ dãi khắp nơi khi ăn đi. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi muốn nôn rồi.>

<Tất nhiên, loại người mà tôi căm ghét nhất chính là bọn quấy rối, những kẻ đột nhiên mò đến sờ soạng mông người khác khi họ đang làm việc, hoặc hất mấy thứ kinh tởm vào người khác rồi cười nhạo ra mặt. Đó chính là loại đàn ông tệ hại nhất trên đời.>

…hình như là đã có vài chuyện tồi tệ?

Mỗi chuyện trong số đó đều đủ sức khiến tôi bị chém đầu ngay khi mở miệng nói ra.

Nhắc mới nhớ, tôi đúng là to gan. Làm thế quái nào mà tôi vẫn còn sống đến giờ vậy?

Nếu Ethan báo cáo với Harold dù chỉ một trong số những chuyện kinh khủng mà cậu ta từng chịu đựng từ tôi, thì tôi bây giờ đã là một vong hồn rồi.

‘Mình nên biết ơn hay chửi rủa đây?’

Nên biết ơn vì cậu ta đã giúp cái đầu tôi không lìa khỏi cổ, hay nên chửi rủa vì dù gì cậu ta cũng là nguồn cơn khiến tôi bị mắng?

Khi tôi còn đang bận băn khoăn điều đó, Harold đột nhiên gật đầu như thể đã hiểu ra điều gì.

“Ra vậy. Vậy ra cô chính là nguyên nhân.”

“À, không, Chủ nhân. Tôi thật sự không làm gì với Thiếu gia cả…”

“Không sao. Không cần thiết phải công khai những chuyện giữa cô và Ethan. Dù sao thì, người mà cô phục vụ cũng không phải ta, mà là con trai ta.”

Như thể hiểu nhầm sự im lặng của tôi là một kiểu thừa nhận khác, Harold phất tay, dập tắt lời giải thích của tôi.

Lỡ im lặng rồi để chuyện trôi qua thế này, tôi chợt cảm thấy một thoáng hoang mang.

‘Ông ấy bỏ qua thật sao?’

…Ừ thì, nếu ông ta không đào sâu hơn thì sẽ tốt cho tôi thôi. Dù sao, tôi mới là người sẽ gặp rắc rối nếu ông ta gặng hỏi chi tiết.

Chính Ethan dường như cũng không có ý định kể lại chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi cho Harold, vậy nên chắc sẽ ổn thôi.

Dù sao thì, xác suất Harold hoàn toàn làm ngơ những gì diễn ra giữa tôi và Ethan là cực thấp.

Nếu không muốn mất mạng, tôi nên giữ cho cái đầu của mình được nguyên vẹn.

Dù gì thì tôi cũng chỉ cần chịu đựng hai năm nữa thôi là có thể rút khỏi vị trí hầu gái riêng của Ethan rồi.

Chỉ hai năm nữa thôi. Chỉ hai năm nữa…

“Ta rất vui khi thấy cô và Ethan hòa hợp như vậy. Ta mong cô sẽ tiếp tục nỗ lực.”

“À, vâng.”

“Được rồi, vậy cô có thể rời đi.”

“Vâng, tôi xin phép, Chủ nhân.”

May mắn thay, vì Harold không đào sâu thêm vào cuộc trò chuyện, mọi thứ hôm đó cứ thế trôi qua mà không có vấn đề gì.

Và thế là, một năm nữa lại trôi qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Có gì sai nói mình, dịch nhiều như này mình hay bị nhầm lắm XD

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận