Web Novel
Chương 52: Đàn ông là những gì tạo nên anh ta(2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,272 từ - Cập nhật:
Thời gian trôi qua nhanh chóng sau khi tôi đạt cấp 6 và chẳng mấy chốc lại trải qua một năm nữa.
Đã khoảng hai năm rưỡi kể từ khi tôi nhận ra mình đã nhập hồn vào cơ thể của Lilith trong Luminor Academy.
Mặc dù không thể làm gì đặc biệt vì thân phận “hầu gái gánh nợ” của mình, nhưng không có nghĩa là tôi chỉ ngồi chơi suốt ba mươi tháng qua.
Nếu tóm tắt một cách ngắn gọn những gì tôi đã đạt được thì cũng có thể nói là đã có sự phát triển đáng kể.
Ban đầu tôi chỉ là cấp 2, giờ tôi đã leo lên được 4 cấp, đạt đến cấp 6.
Những chỉ số cơ bản giờ đây đủ mạnh để tôi không dễ bị giết ở bất kỳ đâu.
Trữ lượng mana của tôi dồi dào đến mức mà giờ đây đã chạm mốc 1000.
Giờ tôi có thể sử dụng ba phép thuật cấp thấp, trong đó có Clean.
Trên hết, tôi còn học được kỹ năng tối thượng của Lilith, Mana Blast.
Có thể nói, tôi đã làm được tất cả những gì có thể với vai trò ‘Lilith, Hầu gái gánh nợ.’
Trong thời gian rảnh, tôi còn học cách lái xe ngựa từ Dittmeyer, vì vậy ít nhiều tôi cũng đã tích lũy được kỹ năng sinh tồn.
‘Dường như tôi đã hòa nhập vào vai Lilith này nhiều hơn so với khi tôi thực sự chơi cô ấy trong trò chơi.’
Mặc dù Luminor Academy là trò chơi yêu thích nhất của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại trở thành cuộc sống thực của mình.
Hơn nữa, sau hai năm rưỡi sống trong thân phận Lilith, tôi cảm giác như mình đang chơi chấp vậy.
Bạn biết đấy, nó có cảm giác giống như việc chơi chỉ với chuột, hoặc chơi mà không có phép hồi phục vậy.
Cứ sống như vậy, tôi cũng phải thừa nhận những ngày tháng này thật sự khá sôi động.
Đến mức tôi thậm chí đã nghĩ rằng cuộc sống có lẽ cũng thú vị đấy.
‘Người ta nói con người là sinh vật thích nghi, và quả thật việc tâm trí thích nghi với môi trường thật đáng sợ.’
Thôi kệ mẹ đi. Nếu tôi thích nghi được thì cũng tốt rồi.
Ngoại trừ việc tôi đang chiếm hữu thân xác của Lilith, việc được isekai vào thế giới này vẫn là một phần thưởng đối với tôi.
Dù cơ thể tôi có thay đổi thì thế giới này vẫn là từ trò chơi tôi yêu thích nhất trong kiếp trước, Luminor Academy.
Theo một cách nào đó, đây cứ như một giấc mơ đã được thành hiện thực, vì vậy tất nhiên tôi phải tận hưởng nó đến mức tối đa, nếu không thì thật phí phạm.
Một khi kết thúc hợp đồng và rời khỏi Dinh thự Blackwood, tôi có thể săn quái thoải mái, thực hiện ước mơ sở hữu ngôi nhà mà mình không thể làm được ở kiếp trước, trở thành một nhà thám hiểm khá nổi tiếng trong một hội và làm nên tên tuổi, rồi cuối cùng là kết hôn nữa...
‘…À.’
À đúng rồi. Nghĩ lại thì, làm sao tôi có thể kết hôn trong thân xác này được?
Tôi gần như đã quên mất là mình có thân thể nữ và nghĩ đến những hình ảnh kỳ lạ trong đầu.
Kết hôn với một người đàn ông, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi sợ hãi, dù đã hơn hai năm sống trong thân xác này.
Tại sao tôi lại ăn tỏi trong bếp giữa đêm khuya ngay khi nhận ra mình bị nhập vào và chiến đấu với những con quái như Hooked Tusk bằng mạng sống của mình?
Tất cả những việc đó đều để tránh một tương lai mà tôi chỉ có thể bị một người đàn ông “xâm nhập.”
…Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải kết hôn với một người đàn ông sao?
Ít nhất thì vì những nỗ lực tôi đã bỏ ra, đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra.
Tôi không có mục tiêu vĩ đại gì là để lại DNA của Lilith trong thế giới này.
Mục tiêu của tôi là sống tốt, ăn ngon và sống độc thân đến khi chết trong thế giới Học viện Luminor, trò chơi mà tôi yêu thích nhất.
Chỉ có vậy thôi, đó là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời tôi.
Vì thế, tôi đã kiên trì tiết kiệm tiền qua việc đan lát trong một năm, và bất cứ khi nào có cơ hội, tôi liệt kê lại cốt truyện của Luminor Academy và chuẩn bị cho tương lai.
…Mặc dù tôi đã chuẩn bị nhiều thứ trong suốt năm qua.
Thực ra, người thay đổi nhiều nhất trong năm qua có lẽ không phải tôi, mà là tên quý tộc tôi phải phục vụ.
Tên quý tộc lợn Ethan ấy...
…Không, tôi không thể gọi hắn như vậy nữa.
Ethan, người đã thay đổi nhanh chóng nhờ huấn luyện kiếm thuật từ Harold trong suốt năm qua, đã trở nên gọn gàng đến mức không thể gọi cậu là “lợn” nữa.
Quá trình đào tạo kiếm thuật của Harold hẳn là rất khắc nghiệt, vì ngoại hình hiện tại của Ethan không thể so sánh với lợn chút nào.
Cậu giờ có cơ bắp rắn chắc đến mức không thể biết liệu còn chút mỡ thừa nào không.
Khi mỡ thừa biến mất, cái bụng ngấn mỡ đáng ghê tởm cũng không còn, và phần tay, chân vốn đầy mỡ nay đã được lấp đầy bằng cơ bắp rắn chắc.
Khuôn mặt hắn, trước kia béo ú hơn bánh bao hấp, giờ đây đã hóp lại và trông sắc sảo hơn rất nhiều.
‘Nếu mình đăng hình ảnh hiện tại của Ethan lên Bảng Tin Học Viện Luminor, không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nhỉ?’
Tôi tự tin rằng ít nhất nửa số người sẽ không thể phân biệt được Ethan mà mọi người ghét trong trò chơi với Ethan hiện tại.
Tuy nhiên, vẫn có những dấu vết tinh tế của Ethan ngày xưa trong tóc, đôi mắt, hay các bộ phận khác, vì vậy khoảng nửa số người có lẽ sẽ nhận ra cậu.
Dĩ nhiên, ngay cả những người có thể nhận ra, thì phần lớn cũng chỉ nghĩ đó là một tác phẩm lấy cảm hứng hay fanfiction mà thôi.
Hơn nữa, có lẽ vì trùng hợp với việc Ethan đang bước vào tuổi dậy thì, cơ thể cậu đã trải qua những thay đổi sinh lý khác, như cao hơn và ngón tay dài ra.
So với quá khứ và hiện tại, có thể khẳng định rằng đó không chỉ là sự phát triển đơn giản; mà là một sự chuyển biến hoàn toàn.
‘Dù sao, vẫn tốt hơn là khi cậu ta còn là một tên lợn ngu ngốc.’
Ít nhất giờ tôi không phải làm việc trong khi ngửi cái mùi mồ hôi lợn đấy nữa.
Ethan đã chứng minh bằng chính cơ thể mình rằng, dù vẽ hoa văn trên quả bí không biến nó thành quả dưa hấu, thì ít nhất quả bí cũng có thể trở thành quả bí ngòi nếu nó giảm cân.
Đáng tiếc là chiều cao của cậu dường như đã dừng lại ở khoảng 165 cm sau khi phát triển một chút.
Theo thông tin chính thức trong trò chơi, chiều cao của Lilith Rosewood là 163 cm.
Dựa trên tuổi của mình, tuổi dậy thì của Lilith hẳn đã kết thúc từ lâu, nên chiều cao hiện tại của tôi cũng không khác 163 cm là mấy.
Ethan hiện tại cao hơn tôi một chút, nên có lẽ hắn vào khoảng 165 cm.
Có vẻ như cậu không thể cao hơn những nhân vật nam khác vì tác dụng phụ của việc chỉ phát triển chiều ngang trong thời thơ ấu.
Tất nhiên, 165 cm vẫn là chiều cao trên trung bình đối với người bình thường, nhưng căn bản, thế giới này là bối cảnh của một trò chơi nhập vai chiến thuật dành cho người lớn.
So với các nhân vật nam chính hoặc đối thủ nam cao lớn khác, cậu chắc chắn là người thấp hơn.
Dù sao thì, cậu vẫn cao hơn rất nhiều so với chiều cao ban đầu của mình.
‘Hoàng Tử Thô Tục Ethan’ ban đầu chỉ cao chưa đầy 140 cm ngay cả khi vào học viện.
Dù sao, tôi lại nói toàn chuyện về sự thay đổi mạnh mẽ của Ethan, nhưng thực tế, cũng có một số thay đổi ở những người khác ngoài Ethan.
Những hầu gái tân binh Isabel và Catherine đã được thăng chức lên hầu gái cấp cao; giờ đây, dưới họ là những hầu gái mới và làm việc chưa đến một năm.
Quản gia trưởng Jack đã nghỉ hưu, và giống như trong câu chuyện gốc, Dittmeyer đã nhận vị trí Quản gia trưởng.
Tất nhiên, so với những thay đổi mạnh mẽ của Ethan, đây chỉ là những thay đổi nhỏ.
“Cô Lilith Rosewood.”
…Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Khi tôi nghe thấy tiếng Dittmeyer gọi từ phía sau, tôi nhẹ nhàng quay lại nhìn về phía nơi phát ra giọng nói.
‘Sao anh ta cứ phải tự mình đến tìm tôi như vậy ngay cả khi đã trở thành Quản gia trưởng? Không thể để ai khác làm việc này sao?’
Tôi chỉ nghĩ vậy trong lòng, rồi trả lời khi ánh mắt tôi gặp ánh mắt của Dittmeyer.
“Vâng, Quản gia trưởng Dittmeyer.”
“Là Dittmeyer Collin Evercroft.”
“…Lần này tôi đã nói đúng là Quản gia trưởng Dittmeyer rồi mà.”
“…Ahem.”
Sau khi làm một biểu cảm lúng túng trong giây lát, Dittmeyer giả vờ ho một tiếng.
Sau đó, như thể muốn giả vờ quên đi cuộc trò chuyện trước, anh ta nói tiếp.
“Thiếu gia đang gọi cô. Cậu ấy bảo tôi hỏi xem cô Lilith có thể đến phòng cậu ấy ngay bây giờ không.”
“À, vâng.”
“À mà, cậu ấy cũng nói rằng nếu cô Lilith có việc gấp thì không cần phải đến.”
“…À, hiểu rồi.”
Dù công việc của một hầu gái riêng có gấp đến đâu, làm sao có thể gấp hơn cuộc gọi của chủ nhân được?
Gần đây, mỗi khi Ethan gọi tôi, lúc nào cũng như vậy.
Cậu ta cố gắng thể hiện sự quan tâm, nhưng nếu nhìn kỹ, cậu thực sự không phải đang quan tâm gì cả.
Thực tế, chính Ethan là người hiểu rõ nhất điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phớt lờ yêu cầu của hắn chỉ vì có việc gấp.
Tôi sẽ bị Hầu gái trưởng gọi tới và bị mắng về phép tắc của một người hầu gái trong dinh thự Blackwood, hoặc sẽ bị Harold gọi và run rẩy sợ hãi.
‘Liệu cậu ta có muốn tôi gặp phải chuyện đó không?’
Vì trước đây tôi cũng từng muốn giết Ethan, nên có khả năng cao là cậu ta cũng không có cảm tình tốt với tôi.
Có lẽ cậu ta vẫn còn hận tôi vì chuyện đó…
‘Không, như vậy là hơi quá rồi.’
Gần đây, mỗi khi tôi đánh giá về Ethan, tôi lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
Có lẽ vì Hoàng Tử Thô Tục Ethan trong trò chơi và Ethan hiện tại không hề giống nhau chút nào.
Sau cùng, đúng là phải coi Ethan trong Luminor Academy mà mọi người ghét và Ethan hiện tại là hai người khác nhau.
Ethan hiện tại không phải là một con lợn với ngoại hình thô thiển và bẩn tính…
…Cũng không phải là tên có lượng mỡ thừa đáng ghét đến mức bị gọi là một con lợn.
Nếu phải gọi hắn một cái tên phù hợp, tôi sẽ gọi hắn là Quý tộc Ethan hay Thiếu chủ Ethan của gia tộc Blackwood.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta thật tồi tệ, nhưng về cơ bản Ethan vẫn là một quý tộc và là người thừa kế của gia tộc Blackwood.
“Cô Lilith.”
“À, vâng!”
“Thiếu gia đang gọi cô. À mà, nếu cô Lilith có việc gấp…”
“…Tôi đã nghe vào lần đầu rồi.”
“Tôi nghĩ cô chưa nghe vì vẫn còn đứng đó sau khi nghe.”
…Cái cách nói xoáy của tên này vẫn chẳng thay đổi gì sau hai năm.
Đây là khoảnh khắc tôi cảm thấy rằng một số thứ vẫn không thay đổi theo thời gian.
“Anh nói cậu chủ đang ở trong phòng riêng, đúng không?”
“Đúng rồi, cô Lilith.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trực tiếp đến gặp cậu chủ, nên không cần phải đi lại truyền đạt lại thông điệp cho ngài ấy nữa.”
“Hiểu rồi, cô Lilith.”
Với câu trả lời đó, Quản gia trưởng Dittmeyer đã biến mất về phía hành lang nơi anh ta xuất hiện.
Trong khi nhìn theo bóng lưng đấy một chút, tôi cũng nhẹ nhàng bước đi lên tầng 4, nơi phòng riêng của Ethan ở.
…Đã khá lâu rồi tôi không nhận một cuộc triệu tập trực tiếp từ Ethan.
Hy vọng cậu không gọi tôi vì chuyện kỳ quặc nào đó.
Chú thích của tác giả
Ethan đã giảm cân!
Thật kỳ lạ, phải mất 50 chương trong câu chuyện này để Ethan giảm cân.
0 Bình luận