Lumian giật mình hoảng hốt. Đã quá muộn để né tránh, nên cậu chỉ có thể cứng người lại, chuẩn bị chịu đựng sức mạnh vô hình ập đến.
Ngay lập tức, cậu cảm thấy một luồng hơi ấm và dũng khí tràn ngập cơ thể. Giống như mặt trời cuối cùng đã xuất hiện trong mùa đông khi một người đang thiếu quần áo.
Ngoài điều đó ra, cậu không cảm thấy điều gì kỳ lạ. Cảm giác này chính xác giống như trải nghiệm trong lâu đài vào chiều hôm qua.
"Hả, dù đã là một Vũ Công, mình không bị gì sao?" Lumian không khỏi quay đầu nhìn Ryan thấp bé và Leah đáng sợ. Cậu nhận ra rằng không có làn sương đen hay khói đen nào bốc lên từ họ.
Ngay sau đó, Valentine, trong hình dạng một người ánh sáng, tạo ra nước thánh và để vài giọt rơi xuống Leah và Ryan. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ dáng vẻ đã bị biến dạng của mình mà không có dấu hiệu cải thiện nào.
"Tịnh hoá và trừ tà không có tác dụng sao?" Lumian hỏi.
Cậu hy vọng có thể xác định tại sao có thể có tác dụng và tại sao không thể có tác dụng. Chỉ như vậy, cậu–người đã nhận 'ban ân'–mới biết cần phải tránh gì hoặc giả vờ như không có gì xảy ra khi đối mặt với những điều tương tự trong tương lai.
Ryan giải thích ngắn gọn:
"Tịnh hoá và trừ tà không phải là toàn năng, nó chỉ có tác dụng với những thứ trong lĩnh vực tà ác. Ví dụ như khí tức của sự sa đoạ và các vong linh. Về phần vong linh, mặc dù nó không hẳn luôn luôn thuộc về phạm trù tà ác, nhưng nó không có tương thích với thế giới hiện thực, nơi nó thuộc về nên là Linh giới, nên vẫn có thể bị tịnh hoá và trừ tà."
"Điều này giống như việc chúng tôi xác định một thực thể là Tà Thần là dựa vào phong cách hành động của bọn họ, chứ không phải loại quyền năng của họ, lĩnh vực sức mạnh của một Tà Thần chưa chắc đã là tà ác."
Lumian đại khái đã hiểu, cậu như có điều suy tư, hỏi:
"Vậy tức là sức mạnh của 'Túc Mệnh' không thuộc về lĩnh vực tà ác, không có liên quan đến sự sa đoạ sao?"
Vậy nên không có cách nào để thanh tẩy hay trừ tà à?
"Đúng vậy." Valentine đã khẳng định điều này qua lần thử trước đó.
Theo như cách giải thích này, việc mình có thể chịu đựng được vầng hào quang kia là điều bình thường. Nhưng tại sao nước thánh lại kích hoạt biểu tượng gai đen trên ngực mình, khiến mình nghe thấy âm thanh đáng sợ kia vậy? Chẳng lẽ là vì cái ô nhiễm này căn bản không thuộc về mình, nó không thể tương thích với cơ thể mình, nhìn theo một hướng nào đó thì là cơ thể mình đang không 'trong sạch'. Do đó, nó cần phải được tịnh hoá sao? Lumian suy đoán trong lòng.
Cậu vốn muốn lấy Người chăn cừu Pierre Berry-người đã nhận ban ân–làm ví dụ để hỏi xem sự biến dạng của cơ thể có thuộc phạm trù tà ác và sa đoạ hay không, nhưng tình hình hiện tại khá cấp bách, không có thời gian để thảo luận thêm về vấn đề này.
Lumian thử bước về phía cửa tầng hầm.
Sau khi bước được hai bước, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng vo ve trong tai. Cậu mơ hồ nghe thấy một âm thanh dường như đến từ nơi xa xôi vô tận nhưng cũng dường như ở ngay trước mặt. Tuy nhiên, nó không đủ rõ ràng và rất mơ hồ, nó chỉ khiến ngực cậu hơi nóng lên và tâm trí rơi vào trạng thái hỗn loạn một chút.
Cảm giác này rất giống khi cậu thấy Người Mì Sợi nhảy múa.
Điều này khiến Lumian xác nhận rằng ký hiệu gai đen trên ngực cậu đã được kích hoạt một phần.
Cậu nhanh chóng quay người lại và nhìn Ryan, Leah và Valentine, nhưng thấy họ không có bất kỳ phản ứng bất thường nào.
Lumian lập tức có chút thất vọng. Vốn dĩ, cậu nghĩ rằng hai biểu tượng trên ngực mình có thể áp chế và làm suy yếu Người Phi Phàm ở một mức độ nào đó, nhưng xem ra chúng chỉ có tác dụng đối với các quái vật ở tàn tích trong giấc mơ, đặc biệt là những quái vật đã nhận được ban ân từ chủ nhân của biểu tượng gai đen.
Dĩ nhiên, cậu không dám chắc nếu kích hoạt hoàn toàn biểu tượng trên ngực thì có thể ảnh hưởng gì đến Người Phi Phàm xung quanh hay không.
"Tình trạng của tôi có thay đổi gì không?" Cậu hỏi Leah và những người khác.
"Không." Leah và những người khác đồng loạt lắc đầu.
Lumian khẽ gật đầu, cậu đã có thể xác nhận được 2 chuyện.
Thứ nhất, ký hiệu gai đen trên ngực cậu, hay nói chính xác hơn là sự ô nhiễm tà thần được phong ấn trong cơ thể cậu, quả thật có thể giúp cậu chống lại những dị thường trong tầng hầm.
Thứ hai là vừa rồi cậu thực sự đã gặp may, nên mới nhận ảnh hưởng từ sức mạnh của 'hiện tại'.
Sau vài giây, Lumian thử bước chéo về phía trước.
Sự ấm nóng nhẹ ở ngực cậu không giảm đi, vẫn giữ nguyên cường độ trước đó.
"Lần này có thay đổi gì không?" Cậu lại hỏi Ryan và những người khác.
Leah là người đầu tiên lắc đầu. "Cậu vẫn ổn."
Lumian thở phào và thầm nghĩ: "Với sự bảo vệ của ký hiệu gai đen, mình có thể di chuyển tự do ở đây. Người chăn cừu Pierre Berry và mấy tên khác chắc hẳn cũng giống như vậy..."
Khoan đã, tên cha xứ vẫn chưa nhận được bất kỳ ban ân nào, ông ta không có biểu tượng gai! Vậy thì làm thế nào mà ông ta lại có thể đi tới tế đàn mà không hề hấn gì?
Với ý nghĩ này, Lumian như nhận ra điều gì đó và hướng ánh mắt xuống mặt đất.
Dưới ánh sáng của Valentine, cậu nhìn thấy nhiều dấu chân lộn xộn mà người thường không thể thấy.
Ngoài một số ít vết chân rải rác khắp nơi, số còn lại đi theo một quy luật nhất định, kéo dài đến trước tế đàn.
Lumian lập tức bước lên một dấu chân gần nhất và sự ấm nóng nhẹ ở ngực cậu bắt đầu giảm đi.
Điều này có nghĩa là cậu đã trở về 'hiện tại'.
Đúng như dự đoán, có một lối đi an toàn ở đây, một lối đi chỉ gồm 'hiện tại'! Lumian đột nhiên cảm thấy rất vui, bởi vì ba Người Phi Phàm lợi hại kia–Ryan, Leah và Valentine–vẫn chưa phát hiện ra điều này, nhưng cậu-một Thợ săn tầm thường, lại có thể tìm thấy nó.
Điều này khiến cậu nhớ đến lời chị gái Aurore từng nói: "Mỗi con đường đều có điểm mạnh riêng. Trước khi đạt được cấp bậc Bán thần, Danh Sách 9 của một số con đường có thể hữu dụng Danh Sách 5 của các con đường khác trong những tình huống nhất định."
Lumian ban đầu cảm thấy tự ti, áp lực và vô dụng trước những Người Phi Phàm lợi hại này trong hai ngày thăm dò vừa qua, vai trò của cậu từ đầu đến cuối toàn là dẫn đường và được bảo vệ. Nhưng bây giờ, cậu đã lấy lại được kha khá sự tự tin.
Việc tìm thấy dấu vết mờ nhạt trong hiện thực là sở trường của một Thợ Săn. Các người có làm được không?
Dĩ nhiên, Lumian không quên rằng Aurore còn bổ sung: "Nhưng cũng có những con đường giỏi ở mọi mặt."
Cậu lấy lại sự tập trung, quay lại và ra lệnh cho Ryan, Leah và Valentine: "Mọi người hãy cùng bước 1 bước về hướng tế đàn đi."
Ryan và những người khác rõ ràng cảm thấy bối rối. Họ không thể chỉ tin tưởng Lumian và làm theo một cách mù quáng mà không biết rõ lý do.
Lumian đành phải giải thích: "Mọi người nhìn kỹ mặt đất đi. Có rất nhiều dấu chân, chúng chính là lúc bọn người cha xứ đi qua đã để lại, nói cách khác, đây chính là con đường an toàn!"
Ryan, Leah và Valentine, không có khả năng như Lumian, chỉ có thể thấy chút dấu vết mờ nhạt dưới ánh sáng yếu của mặt trời, nhưng họ cũng đã tin vào lời giải thích của Lumian.
Phải biết rằng trong giới chính quyền của Intis, có rất nhiều Người Phi Phàm đi trên con đường Thợ Săn. Bọn họ ít nhiều cũng từng hợp tác qua những người này, nên họ biết rằng có những Danh Sách cực kỳ lợi hại trong việc truy tìm các dấu vết mờ nhạt.
Theo hướng dẫn của Lumian, họ cùng nhau lần theo con đường an toàn.
Ngay lập tức, Lumian thấy Ryan cao lên lại, Valentine trở nên tối sầm đi và khuôn mặt Leah cũng đã trở lại bình thường.
Họ đã trở về hiện tại, không còn bị mắc kẹt trong quá khứ hay tương lai nữa.
Trên con đường an toàn này, Lumian dễ dàng hội lại với nhóm.
Cậu cười nói: "Đừng có đi nhầm nữa đấy. Nếu còn bị biến đổi thêm lần nào nữa thì có lẽ là không còn cách nào quay lại đâu."
Cậu bắt chước giọng điệu của Ryan và cảm thấy điều đó phù hợp với tình huống hiện tại.
Thông thường, với tính cách của cậu, cậu đương nhiên sẽ chế giễu họ: "Ha ha, mọi người mù rồi sao? Dấu vết rành rành ra đấy mà cũng không thấy nữa à? Còn đi nhầm lần nào nữa là hết cứu đấy."
Leah chạm vào mặt mình và thở phào nhẹ nhõm. "Chúng tôi sẽ đi theo cậu."
Lumian không khiêm tốn. Cậu cẩn thận chọn các dấu chân trên mặt đất và rón rén tiến lại gần tế đàn.
Việc tiến đến tế đàn lần này không đơn giản như lúc cậu quay lại cửa tầng hầm trước đó. Lần này, nếu Lumian có bước sai đường, cậu vẫn có thể sửa lại, nhưng Ryan và những người khác thì không thể.
Lúc này, những chiếc chuông bạc của Leah vẫn im lặng.
Chỉ khi cả bốn người đã cùng đến được tế đàn, chúng mới bắt đầu vang lên, lúc thì êm dịu, lúc lại kịch liệt.
"Có nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể tìm cách tránh được." Leah, người dày dạn kinh nghiệm, lên tiếng giải thích.
Ryan lập tức gật đầu.
"Đừng động vào bất cứ thứ gì ở đây. Chỉ cần quan sát thôi."
Lumian đã sớm hướng mắt về phía trên tế đàn.
Nơi đó có một chỗ lõm xuống, như thể được khoét rỗng để chứa một thứ gì đó. Bên trong có những cây nến màu xám trắng, một chiếc lọ nhỏ chứa chất lỏng trong suốt và một chiếc hộp gỗ chưa mở.
Nhưng vật nổi bật nhất chính là một bộ đồ màu đen—một chiếc áo choàng dài có mũ trùm đầu. Mà ở phía trước bộ đồ này, ngay trung tâm vòng tròn, có một biểu tượng tròn được tạo nên từ những bụi gai.
Mỗi phần của nó đều vặn vẹo và đen kịt, như thể được sơn bằng một loại chất lạ kỳ nào đó. Nó mang lại cảm giác như có thứ gì đó đang từ từ rỉ ra.
Nhìn thấy biểu tượng này, Lumian cảm thấy chóng mặt và ù tai.
Ryan hừ một tiếng, ánh sáng như bình minh tự nhiên tỏa ra từ anh.
Điều này giúp Leah và Valentine áp chế sự hỗn loạn tinh thần.
"Đừng nhìn lâu vào cái biểu tượng đó." Ryan nghiêm giọng nói.
Lumian lập tức dời ánh mắt đi.
Cơn chóng mặt và tiếng ù tai dịu đi.
Có vẻ như đó là tất cả những gì trên tế đàn. Lumian định đề nghị tìm kiếm khu vực xung quanh thì nghe Leah hỏi Ryan:
"Ánh Sáng Bình Minh của anh có gây kích thích đến tế đàn không vậy?"
Hả? Lumian quay phắt lại và vô thức nhìn tế đàn một lần nữa.
Leng keng leng keng. Chiếc mạng che mặt và đôi giày bạc của Leah vang lên chói tai, phát cảnh báo khẩn cấp.
Cùng lúc đó, chiếc áo choàng đen trên tế đàn bất chợt bật lên, như thể bị một thực thể vô hình nào đó chiếm giữ.
Vù! Một cơn gió lạnh thổi qua. Lumian thoáng thấy những khuôn mặt trong suốt dưới chiếc mũ trùm—những cái đầu méo mó, dữ tợn, toát lên sự thù hận. Chúng tụ lại thành một hình thể quái dị và đáng sợ.
Lumian nhận ra một khuôn mặt: nhợt nhạt, sưng phù, với máu và nước mắt đọng lại trong mắt, đó chính là Reimund!
Lumian nhanh chóng nép sau lưng Ryan, không muốn nhìn kỹ thêm.
"Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với!"
Những khuôn mặt trong suốt gào thét đồng thanh. Tiếng thét chói tai xuyên thẳng vào Ryan và những người khác như những mũi kim, khiến họ gần như bất tỉnh.
Valentine không hề dao động. Anh dang rộng hai tay, triệu hồi một cột sáng bọc trong ngọn lửa thần thánh từ trên trời. Cột sáng rơi thẳng xuống chiếc áo choàng đen.
Ánh sáng bùng nổ. Lumian và Leah theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
2 Bình luận