`Con Ngốc Tóc Hồng Của Th...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

110 • Hỗn loạn bình yên☆⑤

10 Bình luận - Độ dài: 3,730 từ - Cập nhật:

Giải đấu chính là nơi quy hội những học viên mạnh nhất từ nhiều trường thi tài sau khi giành chiến thắng trận chiến hoàng gia khắc nghiệt ở vòng loại.

Trong số 10 học viên được sắp xếp vào giải đấu chính… trùng hợp thay, hai người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] duy nhất lại đang gặp nhau trong trận đấu khai mạc.

Đây là một tình huống trớ trêu khi mà hai hạt giống tiềm năng nhất lại đối đầu nhau ngay trận đấu đầu tiên của giải đấu chính, có thể coi đây như một trận chung kết sớm vậy.

Một trong số đó là [Chu Quy Tích] Eir, người mà tất thảy khán giả đều dự đoán sẽ là quán quân năm nay mặc dù cô ấy chưa hề xuất hiện trong bất kỳ một trận chiến nào tại lễ hội chiến đấu lần này.

Và cái người được cho ẵm chắc cái top 1 đó vừa mới tuyên bố đầu hàng.

“Haaa… ta bỏ cuộc.”

“…há?”

“Hai năm trước, ta đã phải choảng nhau đến nỗi hộc máu mồm mới vô được giải đấu chính. Thế mà rốt cuộc ta vẫn bị Spiral đánh bại thảm hại… nhưng đó là một trận chiến tuyệt vời và thỏa đáng.”

“Cái đó…”

“Còn năm nay, ta chẳng cần phải động tới một ngón tay để đứng ở đây… điều đó khiến ta hoài nghi về nhân sinh.”

Eir nhìn quanh khán đài với vẻ mặt ngơ ngác.

Khuôn mặt của hàng chục ngàn học viên đổ xô đến ngôi trường lớn nhất để đón xem lễ hội chiến đấu. Tất cả những con người ấy đều đang nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

“…”

Hầu hết đều là những khuôn mặt xa lạ.

Những khuôn mặt mà Eir hằng mong chờ đều không hề xuất hiện.

Thành thực mà nói, âu cũng là điều tự nhiên.

“…”

Bởi trong suốt hai năm qua, chỉ có cô là vẫn kiên quyết theo đuổi con đường này.

Những người đồng chí từng chiến đấu với cô nay đều đã đổi thay.

Những người duy nhất không chịu thay đổi là những đàn em ngây thơ của cô ở <Học Viện Scarlet>… và bản thân cô, kẻ vẫn luôn tin rằng những người cô đã chiến đấu cùng sẽ luôn ở lại.

“…”

Điều cô mong muốn là danh hiệu 'kẻ mạnh nhất thành phố học viện'.

Thế nhưng 'thành phố học viện mà Eir biết' đã biến mất cách đây hai năm rồi.

'Đã quá muộn để tiếp tục là tuyển thủ.'

Đối với những con người có mặt tại đây hôm nay, cô vốn đã là 'kẻ mạnh nhất thành phố học viện'. Cô chẳng còn có thể được nhớ đến như một tuyển thủ nữa rồi.

Sau khi từ bỏ giải đấu năm ngoái và bỏ chạy như một kẻ thất bại.

Trở thành kẻ mạnh nhất chỉ bằng cách duy trì thể trạng và trụ lại sau cùng.

Cô không muốn trở nên như thế này.

“…”

Đáng ra cô nên nhường lại cơ hội chiến đấu cho Fiona và đám đàn em trong trường.

“Mấy con đĩ kia đều biết. Chỉ có ta là không.”

"Dạ…?"

“Lãng phí thời gian của mi rồi. Mi đã rất nỗ lực, chiến thắng là của mi.”

“Đ-Đợi đã…!”

Alvit ra hiệu một cách điên cuồng, thế nhưng. Eir chỉ lặng lẽ rời đi, cầm theo thanh kiếm có hình dạng giống như xương sống động vật, biểu cảm không hề có lấy một chút hối tiếc.

Thế rồi đột nhiên Eit nhớ lại trận đấu cuối cùng hai năm trước.

[Phấn Sắc Loa] cũng một thân một mình rời khỏi đấu trường hệt như cô lúc này, một dáng vẻ đầy cô đơn.

'Thì ra đây là cảm giác của mi, Spiral.'

Khán giả theo dõi sự việc ấy theo thời gian thực. Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm khán đài. Ngay cả tiếng ai đó thả rơi túi đồ ăn nhẹ vì sốc cũng vang vọng rõ ràng.

Bụp—

“Con điên đó… mà lại bỏ cuộc sao…?”

“[Chu Quy Tích] đấy á…?”

"Kẻ lập dị cuồng chiến đó ư?"

“Đùa…”

Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là Herr phụ trách phát thanh. Đôi tai yêu tinh dài của cô run rẩy khi cô chỉnh lại cặp kính bằng đôi tay lẩy bẩy.

[À, ừm…! Ừm… Đ-Đầu hàng!! Trận đấu đầu tiên của giải đấu chính thức đã kết thúc do tuyển thủ Eir tới từ <Học Viện Scarlet> tuyên bố đầu hàng! Do đó, người chiến thắng là tuyển thủ Alvit tới từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>!]

Cô vội vã thông báo kết quả trận đấu với tông giọng căng thẳng và sôi nổi nhất có thể, ấy thế nhưng không một ai phản ứng lại lời cô cả. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng rời đi của Eir với đôi mắt đờ đẫn.

Trong sự im lặng chết người đó.

Có học viên nọ vô tình thốt ra câu nói.

“Đấy chẳng phải là bán độ sao? Mẻ làm vậy để con bé người quen kia giật giải nhất…?”

Đó chỉ là một tiếng lẩm bẩm nhỏ nhẹ bình thường, thế mà không ai trên khán đài không nghe thấy. Thế rồi dần dần, ánh mắt của tất cả khán giả bắt đầu thay đổi một cách tinh tế.

"…không đời nào."

“Vụ đấy…”

"Chưa kể…"

Khi ánh mắt của mọi người dần chuyển sang nghi ngờ, có hai bóng người ùa vào đấu trường theo sau một vòng xoắn ốc cầu vồng.

“Hừm hứm~☆ Em bé nhà bổn cô nương không có yếu đuối đến mức cần mua độ nhá—☆ Nếu cậu cứ thế mà bỏ đi, là khán giả sẽ nghĩ đây là một vụ dàn xếp đó nghen—☆”

“Cô định bỏ trốn sao?”

Eir nhìn vào hai khuôn mặt đó.

“Spiral, Lightning Lance.”

Hai người là bạn của cô.

* * *

Hilde và tôi đã có một màn chào sân tuyệt cú mèo khi cưỡi [Bifrost] đáp thẳng xuống đấu trường, thế mà cục cưng nhà tôi lại chiếm hết mấy câu thoại ngầu lòi mất tiêu. Mà thành thật, tôi cũng chẳng để tâm đâu.

Sự khiêm nhường là đức tính cao quý…

Vì lẽ đó, tôi an phận đứng bên cạnh Hilde với vẻ mặt hiểu chuyện.

Con ngốc tóc hồng thì chỉ cần góp mặt thôi đã là quá đủ rồi.

'Bởi vì… mình xinh mà…!'

Hứm.

Chặc.

Xìììì.

Hilde tiếp tục nói với giọng nghiêm trang.

“Nếu cô bỏ chạy như thế, Eir, cô sẽ không còn tư cách là một chiến binh nữa.”

“Ta đã bỏ cuộc rồi, rồi mi định làm gì?”

"Một chiến binh chạy trốn khỏi trận chiến không thể tránh khỏi hình phạt nghiêm khắc. Đó là ý chỉ của ta. Và với ta hiện tại, cô đang cố gắng chạy trốn."

“Hê, đúng ha… dù đéo ưa nổi <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>. Ta cũng không ghét nổi cái tính công bằng chết tiệt của mi.”

Eir nhìn Hilde với ánh mắt cay đắng.

“Đáng ra ta… nên sớm thừa nhận tư cách tuyển thủ. Và thách đấu bọn mi.”

“…vậy? Tại sao bây giờ cô lại đầu hàng? Nếu thắng lễ hội chiến đấu năm nay. Cô sẽ là chủ tịch hội học viên của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>. Cô có thể triệu tập ta đến <Học Viện Scarlet> và ra lệnh đấu tay đôi. Cô có thể tổ chức lễ hội chiến đấu 100 lần. Cơ hội còn lại cho cô vẫn còn nguyên.”

“…”

Thế nhưng biểu cảm của Eir vẫn không thay đổi.

“…à há, thế ra vậy cũng được. Vậy chẳng phải đây chính là cơ hội trời ban để ta và mấy con đĩ trong trường đốt phứt Cây Thế Giới đi cho đỡ chật đất.”

“Cũng được. Cô có thể đốt cháy Cây Thế Giới, hoặc ra lệnh giải thể <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>. Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm giao lại vị trí này cho cô. Nếu thời hạn đó vượt quá thời hạn tốt nghiệp của ta, ta sẽ không rời khỏi thành phố học viện cho đến giây phút nó hoàn thành.”

Eir trợn tròn mắt khi chứng kiến quyết tâm vượt ngoài sức tưởng tượng ấy.

Alvit đứng xa xa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả khán giả nghe được lời này cũng đều tái mặt.

Giữa sự im lặng nặng nề đó, Hilde vẫn tiếp tục nói không chút do dự.

“Chính ta là người đã chứng kiến mối thù truyền kiếp không thể hòa giải giữa <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> và <Trường Nội Trú Công Lập Bana>, cũng là người chứng kiến vô số cuộc xung đột trong thành phố học viện… Chính vì thế mà ta sẽ thay đổi nó.”

“…!”

“…!”

Nghe những lời này, những nữ sinh tai thú không tham gia cuộc nổi loạn trước đó và đầu hàng đều giật thót.

Những học viên yêu tinh bóng tối đang ngồi xổm trong góc khàn đài và lén lút theo dõi trận đấu kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Hilde tuyên bố rõ ràng rành mạch để tất cả mọi người trong đấu trường đều có thể nghe thấy. Các thiết bị khuếch đại âm thanh được lắp đặt khắp đấu trường truyền đạt lại giọng nói của cô ấy tới toàn bộ thành phố học viện.

“Ta sẽ không bỏ chạy và than vãn rằng chúng là những sự thật bất biến không thể thay đổi đã kéo dài hơn một thiên niên kỷ. Ta sẽ không bỏ chạy mà bảo rằng nó chẳng đáng để tâm bởi vì nhiệm kỳ của ta sắp hết. Kể cả có phải hoãn tốt nghiệp và sống vật vờ trong thành phố như một kẻ ăn mày. Ta vẫn sẽ sửa chữa mọi thứ ta có thể trước khi rời đi.”

Không một ai không bị choáng ngợp bởi giọng nói hùng hồn đó.

“Quy tắc cố hữu của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> sẽ không còn là truyền thống nữa. Bất kỳ ai đều có thể tham gia lễ hội chiến đấu. Vì lẽ đó, ta sẽ đặt cơ hội thống trị <Thành Phố Học Viện Yord> tại đó.”

Mặc cho đã mất đi vũ khí số phận và thái độ có phần điềm tĩnh hơn so với vài tháng trước… [Lam Lôi Thương] hãy còn là đỉnh cao của thành phố học viện.

“Cho dù là <Trường Nội Trú Công Lập Bana> hay <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart> cũng không quan trọng. Cho dù là trường không trực thuộc liên minh cũng không thành vấn đề. Chỉ cần chứng minh được thực lực của bản thân, thì dù người đó có là ai cũng đều không quan trọng.”

Tất thảy học viên trong thành phố học viện đều phải tận mắt nhìn thấy và hiểu được trách nhiệm mà người đứng đầu của họ phải gánh vác.

“Từ giây phút này, người đứng đầu <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> sẽ phải đón nhận lời thách thức từ tất cả học viên trong thành phố học viện. Đây là nghĩa vụ của người gánh vác trách nhiệm của chức vụ ấy, và là nghi lễ thiêng liêng của chúng ta với tư cách là thế hệ chứng kiến những hành vi sai trái.”

Hilde chỉ tay thẳng vào Eir và nói:

“Ngay lúc này đây, ta vẫn còn đứng ngay đây. Ta sẽ làm những gì cần phải làm và chấp nhận mọi lời thách đấu. Cô cũng vậy, hãy chiến đấu ở nơi cô thuộc về.”

“…mẹ kiếp. Ngầu đéo chịu được. Phải vậy mới bảo mi là kẻ mạnh nhất thành phố học viện.”

Ơ mà cục cưng ơi, bây giờ bé mới là người mạnh nhất mà?

Tuy nhiên, vì là một cô vợ hiểu chuyện nên tôi sẽ không can thiệp vào cuộc đấu khẩu giữa hai cô nàng nam tính này.

Eir, người luôn mang vẻ mặt buồn chán trong giải đấu lần này. Lần đầu tiên, cô mỉm cười sảng khoái với hàm răng cá mập lộ ra hệt như hồi năm nhất.

Thế rồi sự cay đắng bắt đầu thấm vào nụ cười đó.

"Ta nghe nói vũ khí của mi hỏng rồi phải không?"

Nghe đến đây, Hilde cũng lần đầu tiên giật mình. Mắt cô nheo lại và cô cắn nhẹ môi, giả vờ bình tĩnh hết sức có thể.

“…”

Tôi biết biểu hiện đó biểu hiện sự bối rối đến mức nào.

'Biểu cảm của cục cưng khi bụng cậu ấy kêu lên trong lúc đang âu yếm…'

Chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai, cơ mà… Khi điều gì đó làm tổn thương lòng tự trọng của Hilde xảy ra, cô ấy sẽ biểu lộ vẻ mặt đó trong giây lát.

“…ta sẽ cố gắng hết sức.”

“…”

Biểu cảm của Eir trở nên tinh tế.

Dái tai của Hilde chuyển sang màu đỏ.

Những người xem dường như cũng đã lấy lại được cảm quan thực tế sau bài phát biểu hùng hồn.

'Nếu mà cứ giữ nguyên bầu không khí thế này sau bài phát biểu tuyệt vời vừa nãy thì…'

Tôi sẽ phải thấy Hilde hờn dỗi đá chăn bên cạnh tôi mỗi tối trong ít nhất 10 năm tới mất. Và vì là một cô vợ hiểu chuyện, nên tôi quyết định nhảy vào gây rối.

Được rồi.

Đây sẽ là một sự kiện gây rối cực lớn của con ngốc tóc hồng—lớn ơiiiiiiiii là lớn.

Nhớ nhẹ tay với bé sau vụ này nhé, cục cưng?

Tôi vỗ vai Hilde và nói xa xăm:

“Thưa ngài tổng thống☆ Vắng mặt không được phép trong khi chiến đấu phải được chỉnh đốn, đúng chứ ạ? Bổn cô nương tự hỏi liệu chúng ta có cần phải thực hiện hình phạt 'tẩm quất' theo kiểu <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> không nữa☆”

“…?”

"Tiền bối-?!"

Nghe những lời đó, Eir nghiêng đầu bối rối và Alvit tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Cái con nhỏ cóm mì kia! À ừm—☆ Nó đang cố đào ngũ khỏi trận chiến của vô số thiếu nữ tụ tập tại đây, chung quy là tội đào ngũ, phớ hôn? Chúng ta cần triệu tập một ủy ban trừng phạt 'tẩm quất'… Hưmmm[note69493]—☆”

“…?”

“Ối không! Nhưng chẳng phải những người có thể chỉnh đốn một người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất]… chỉ có thể là những người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] khác thôi sao? Hơn nữa, vì con nhỏ cóm mì kia là đại diện của trường, vậy thì những người thực thi án phạt cũng phải là những đại diện khác mới phải phép chứ[note69494]?”

Nói xong tôi nháy mắt với Hilde.

Thế rồi Hilde cũng bắt được sóng và hùa theo.

“…đúng vậy. Cần phải chỉnh đốn[note69495].”

“Spiral, mi đang nói quái gì vậy?”

“Lara, triệu tập ủy ban trừng phạt.”

“Tuân lệnh—☆”

"Tiền bối…?"

* * *

[Lục Thịnh Cung] Anna vỗ trán thở dài, một vòng xoắn cầu vồng chậm rãi bao quanh cơ thể cô.

“Ôi trời đất ơi… Clara, lại chuyện gì nữa đây…”

Sau đó Nella, trưởng khoa thần học, và Verdandi, linh hồn của thanh kiếm bên cạnh cô, mỉm cười khúc khích.

“Hư hư, đi vui vẻ nhé.”

“Atta—☆”

* * *

“Ư-Ừm… giám đốc thư viện… ánh sáng cầu vồng đang tỏa ra từ cơ thể ngài…”

“C-Con nhỏ côn đồ đó. T-Thôi được rồi, dù sao thì ta cũng có chuyện muốn hỏi, nhớ trông coi trường khi ta đi vắng. C-Con chó cái này…”

* * *

“HÔ~ HỐ HÔ HÔ HÔ—!!! Hào quang thiên thể do thủ vệ truyền đến đang bao phủ lấy phu nhân ta đây! Năng lượng của sáu đấng tối cao có thể mơ hồ cảm nhận được qua phép màu này, vậy thì đây hẳn là số phận—! HÔ~ HỐ HÔ HÔ!!! Ngươi đó, hắc hiệp sĩ—! Hãy coi bản thân mình may mắn đi bởi vì bổn phu nhân bận việc khác rồi!”

“Hít… mong rời đi cho.”

* * *

Sau khi ánh sáng cầu vồng chói lọi kia qua đi.

Ngũ Sắc tụ họp trên đấu trường rộng lớn.

-WAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH—!!!

Khán giả reo hò.

Những học viên mạnh nhất được tương truyền lại như truyền thuyết. Thế hệ hoàng kim đại diện cho thời đại huy hoàng nhất của thành phố học viện đều tụ họp tại đây hôm nay.

Những con người từng tản mạn khắp nơi trong thành phố.

Tuy nhiên ngay lúc này đây, họ đã đáp lại lời hiệu triệu của cầu vồng và tụ họp lại.

“B-Bọn mi…”

Eir run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Anna xuất hiện đầu tiên và mắng mỏ tôi.

“Clara, sau nhớ nói trước tiếng trước khi chế bế mị đi nghe chưa…!”

“Ahaha—☆ Chin nhỗi, chin nhỗi☆”

“L-là đồ côn đồ nhà ngươi đúng không? Ngươi lén ăn đồ ăn vặt của ta.”

“…”

“C-Chết tiệt. Đúng là đứa học ở trường cho bọn ăn xin có khác…”

“Ồ HỐ~ HỐ HÔ HÔ HÔ!!! Hỡi chúng dân! Hân hoan đi! Vỗ tay đi! Chiêm ngưỡng đi!! Bởi phu nhân ta đây đã giáng thế xuống mảnh đất này—!”

Anna mỉm cười và nói:

“Thế có chuyện gì? Đừng bảo gọi bọn mi tới chơi thôi nhá?”

“Ủy ban trừng phạt~☆”

“T-Trừng phạt… con nhỏ côn đồ đó đã làm ra chuyện quái quỷ gì thế?”

“Đâu, cậu cứ định kiến hà~☆”

“Ồ HỐ~ HỐ HÔ HÔ HÔ!!… Clara, nếu chỉ đơn thuần là hình phạt tàn nhẫn thì gạch tên ta khỏi vụ này được không? Ta không thích trừng phạt những kẻ yếu đuối.”

“Đâu, cũng hổng phải kẻ yếu đuối nốt~☆”

Hilde nhìn họ và nói:

“Ngay lúc này, có một đồng chí đang cố gắng chạy trốn khỏi trận chiến của chính mình.”

“…”

“Kẻ đó sợ phải trở thành người mạnh nhất thành phố học viện mà thiếu mặt chúng ta.”

Nghe vậy, mỗi người trong Ngũ Sắc đều có những phản ứng riêng.

“Ahaha, gì đấy gì đấy, thật luôn đấy hả Eir?”

“Ng-Ngươi đã trở nên nhút nhát hơn nhiều rồi. Có muốn gia nhập phe nghiên cứu không?”

“Ồ HỐ~ HỐ HÔ HÔ HÔ! Tất nhiên rồi! Ngoại trừ phu nhân ta đây ra, tất cả bình dân đều nên như vậy!”

Hilde chỉ tay vào Eir và nói thêm:

“Do đó… chúng ta, những cá nhân được gọi là Ngũ Sắc của thành phố học viện, định sẽ chấn chỉnh lại cô ta.”

“…!”

Eir chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ run rẩy.

Hít vào—

Hilde hét lên hết sức mình:

“TỪ KHOẢNH KHẮC NÀY!! LÀ GIỜ HÀNH QUYẾT!! HÌNH PHẠT CỦA CÔ LÀ—!! [Chu Quy Tích] SẼ BỊ CHỈNH ĐỐN BỞI ỦY BAN TRỪNG PHẠT TẬP TRUNG TẠI ĐÂY VÌ TỘI ĐÀO NGŨ!!”

“Hê.”

“Nếu không thể đánh bại toàn bộ Ngũ Sắc bọn ta, cô sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc.”

“He He.”

“…cô có quyền chống cự.”

“HÈ HE HÉ…!”

Mọi thứ âu cũng chỉ là cái cớ để che mắt người đời và thốt ra câu "trùi ui".

Âu cũng chỉ là một màn trình diễn để an ủi nỗi cô đơn trống trải trong Eir.

Bởi vì hành động ấy là để đưa thành phố học viện trở lại thời điểm hai năm trước vì cô ấy.

Rốt cuộc…

Bởi vì tụi tớ đang trao cho cậu cơ hội để trở thành người mạnh nhất.

“BUỔI HÀNH QUYẾT BẮT ĐẦU!!”

Được dẫn đầu bởi Hilde, người đã đánh mất vũ khí số phận của mình, Mỗi người trong Ngữ Sắc đều hăm hở xắn tay áo và mỉm cười khảng khái, hùa theo lời mở màn của Hilde.

“Ừm, ưm… trận chiến đẫm mồ hôi thế này không phải chuyên môn của ta, cho nên ta sẽ thay thế bằng một sủng vật triệu hồi…”

Freya thở dài và triệu hồi một con mèo tím khổng lồ, sau đó rời đi.

Tôi chỉ tay vào Eir và nói câu chốt hạ:

“Thành phố học viện mà cậu biết đã dựng nên sân khấu này đây, nếu vậy mà còn không thắng nổi thì thật sự quá mất mặt—☆ Bổn cô nương sẽ tung tin đồn Eir là cái đồ hèn nhát sợ hãi phải đối đầu với hậu bối mà cụp đuôi bỏ chạy~☆”

Eir hét lên với đôi mắt có chút ngấn lệ:

“…BỌN MI NHÀO HẾT VÔ ĐÂY!”

* * *

Cô đã đánh bại Lightning Lance, người lao vào bằng tay không.

Cô đã đánh bại Mist[note69496], người sấn tới bằng tay không.

Cô đã đánh bại Great Bow, người nhảy vô bằng tay không.

Cô ấy đã đánh bại con mèo vồ tới bằng tay không.

Cô đã đánh bại tất cả Ngũ Sắc.

Dẫu rằng tất cả bọn họ đều chọn rút lui khi thời điểm thích hợp đến trong chiến trường lạ tay. Rốt cuộc, trên võ đài chỉ còn lại Eir, người sớm đã quen với chiến đấu tay không.

“Hộc…! Hộc…!”

Và…

Eir loạng choạng tiến về phía Alvit, tuyệt vọng giơ thanh kiếm xương sống lên. Alvit cũng đối mặt với cô một cách nghiêm túc.

“Tới đây…! Ta là kẻ mạnh nhất thành phố học viện—!!”

“Vâng! Em đến đây, tiền bối!!”

Vút—!!

Ngọn lửa lập tức bùng nổ và bao trùm toàn bộ đấu trường.

-WAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH—!!!

Cuối cùng, Eir, người sớm đã kiệt sức từ trận đấu tay đôi với Ngũ Sắc, đã chịu thua trước Alvit. Có điều, biểu cảm trên khuôn mặt cô không còn là vẻ cô độc nữa mà là nụ cười sảng khoái, Eir ngất đi trên võ đài.

Và sau rất nhiều trận đấu sau đó-

Nhà vô địch của lễ hội chiến đấu đã được xác định.

[Quán quân của lễ hội chiến đấu năm nay gọi tên—!! Alvit tới từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>—!! Nhà vô địch của của chúng ta chính là tuyển thủ Alvit—!!!]

-WAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH—!!!

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: ”nigga1”
Vann: ”nigga1”
[Lên trên]
Vann: ”nigga2”
Vann: ”nigga2”
[Lên trên]
Vann: ”mustcorrect”
Vann: ”mustcorrect”
[Lên trên]
Vann: Hoàng Sương => Kim Sắc Vụ
Vann: Hoàng Sương => Kim Sắc Vụ
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ai là người ngầu nhất đem nay ạ!?
POV Lara:
__hina_ako_and_hina_blue_archive_and_1_more_drawn_by_uz_uzru0428__sample-e7b03db3aee950f4c82b7c0e179fec14.jpg
Xem thêm
cái bà tự xưng phu nhân ấy hình như rất mờ nhạt
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tại rush end nên cũng chả có đất diễn mấy chứ tính bả mà xuất hiện sớm thì có muốn cũng k mờ nổi;'))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
chủ tịch và phu nhân bán độ mà công khai luôn á?!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nào, nói đúng còn nói to
Xem thêm
@Vannesith: Xem như kiếm thêm ít tiền mua bỉm với sữa cho con điimages?q=tbn:ANd9GcRTZC6qPUsU6rreh0Tz4nLjnEIJnDCTChcYUYunXd2aOy7uwceR
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời