Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)

Chap 398: Gấu-san đi mua sắm

2 Bình luận - Độ dài: 2,562 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Rikka phớt lờ những ánh mắt tò mò của đám đông và tiếp tục dẫn đường.

Tôi không thể từ bỏ trang bị Gấu của mình được, thôi thì cứ bảo Rikka cứ bơ đi mà sống vậy.

「Mà công nhận ở đây nhiều người lùn thật đó」

Dù đã từng thấy người lùn trước đây tại Crimonia và kinh đô, nhưng tập trung đông đến mức này thì là lần đầu đó. Đưa mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy dáng dấp thấp bé thân người chắc nịch của họ luôn. Ngay cả nhóm người đang đi phía trước cũng toàn là người lùn nè.

「Vùng này vốn giàu tài nguyên mà, quanh đây không chỉ có nhiều mỏ quặng quý, đã vậy còn có rừng rậm trù phú nữa. Với tộc người lùn tụi chị thì sống ở đây không khác gì đang sống ở thiên đường luôn」

Tài nguyên luôn là nguyên khí của một quốc gia, mà người lùn lại là các bậc thầy tạo tác nữa.

Đổi lại với tài năng thiên phú, ông trời lại ban cho họ một vóc dáng khá khiêm tốn. Đàn ông trưởng thành cũng chỉ cao ngang hay cùng lắm nhỉnh hơn tôi tí xíu. Phụ nữ thì tầm tầm tôi là cùng. Ngay chính Rikka đây còn thấp hơn tôi mấy centi nè.

Sau đó, Rikka quay sang hỏi.

「Rồi, mấy đứa muốn bắt đầu tham quan từ đâu đây? Có chỗ nào mọi người đặc biệt muốn ghé qua hông?」

Trong đầu tôi hiện lên toàn là mấy món đặc sản. Đây là thành phố của người lùn, nơi ở của các thợ rèn lành nghề mà, kiểu gì cũng phải có mấy món độc lạ hiếm có khó tìm chứ.

Với lại, lần này tụi này đi mà không rủ Noa, kiểu gì khi về tới con bé cũng phụng phịu kiểu: 「Sao chị đi chơi mà không cho em theo!?」. Bởi vậy ít nhất tôi cũng phải mua chút quà lưu niệm dỗ em ấy mới được…  

「Nếu ở đây có bán thứ gì hiếm lạ thì em muốn mua mang về làm quà」

「Cho bạn trai à? Cậu ấy cũng ăn mặc như gấu luôn hả?」

Mắt Rikka sáng rực lên hỏi.

「Chị nhìn em giống CÓ bạn trai lắm hả?」

Tôi gằn giọng hỏi lại.

Nếu tôi mà có bạn trai thật chắc tôi phải dắt ổng đi khám mắt liền. Chắc mắt ổng mờ dữ lắm rồi mới nhìn trúng tôi. Có khi phải múc bỏ đi luôn ấy chứ.

Mà không đời nào tôi đi hẹn hò cùng bạn trai mình trong bộ đồ này. À mà chắc gì có trai nào đủ can đảm đi hẹn hò cùng một đứa mặc đồ gấu như tôi đâu. Thôi, nam hay nữ gì thì tôi cũng không muốn yêu đương gì hết, nghĩ nhiều mệt óc.

Nghe tôi nói thế, Rikka nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, cậu ấy dần nhìn sang chỗ khác.

Ủa? Gì vậy chời? Đừng có nhìn người ta cho đã vô rồi nhìn sang chỗ khác với đôi mắt buồn buồn thương cảm chứ.

Rikka lúng túng nhìn sang chỗ Fina và Ruimin.

「Fina-chan, Ruimin-chan, hai em có muốn xem hay mua gì không?」

「Etto, em cũng muốn mua vài món quà tặng cho em gái ở nhà ạ」

「Em chắc cũng mua quà cho em trai ạ」

Nghe Fina nói thế nên Ruimin cũng hùa theo luôn.

Mục tiêu đã có: mua quà lưu niệm cho mọi người. Thế là nhóm tụi tôi đã đi một vòng quanh thành phố khám phá các cửa hàng ở đây.

「Chỗ này thì sao? Họ chuyên bán mấy món trang sức và phụ kiện kim loại thủ công, giá cũng mềm lắm đó」

Đây là một cửa hàng nhỏ. Rikka đi thẳng vào trong không chờ tụi tôi luôn. Vừa vào trong, đập vào mắt chúng tôi là vô số món đồ trang sức và phụ kiện được trưng bày khắp nơi.

「Đẹp quá!」

Fina nói khi nhìn thấy rất nhiều chiếc nhẫn, vòng cổ, kẹp tóc, ghim cài áo và hàng loạt những phụ kiện khác cho phái nữ. Tất cả chúng đều được chế tác tinh xảo từ kim loại.

Tôi lấy một cái ghim cài áo hình hoa lên. Chắc hợp với Noa nhỉ? Còn mấy cái này tặng cho Fina và Shuri cũng ok nè.

「Fina-chan, em thấy cái này thế nào?」

Rikka chọn một cái kẹp tóc đính một bông hoa màu xanh biếc rất đẹp đưa cho Fina xem.

「Bông hoa đẹp quá. Màu sắc cũng đẹp không kém ạ」

「Chị thấy màu đỏ sẽ rất hợp với mái tóc xanh lá nhạt của em đó Ruimin. Thấy chưa, đẹp quá trời luôn, như một bông hoa đang nở rộ trên tóc em vậy」

Rikka tự tay kẹp cả hai cái kẹp lên tóc của Fina và Ruimin.

「Thật ạ?」

「Em tự nhìn đi, gương đây nè. Nhìn thử đi」

Fina, với cái kẹp tóc xinh xắn trên đầu, ngượng ngùng ngắm bản thân mình trong gương.

「Đẹp quá, nhưng… nó thật sự hợp với em sao?」

「Em dễ thương lắm luôn đó!」

「Vậy để em soi gương nha」

Ruimin hào hứng đổi chỗ với Fina và ngắm nghía chính mình trước gương. Mọi người trò chuyện vui vẻ nhỉ. Nhưng tôi thấy Fina hơi nhăn mặt khi nhìn thấy giá tiền của nó.

「Nhưng nó có vẻ hơi mắc ạ…」

「Ở làng em cũng không cần dùng nhiều tiền tới vậy nên… em không mang đủ tiền…」

Fina và Ruimin tiếc hùi hụi so giá của hai cái kẹp rồi từ từ trả chúng về chỗ cũ.

「Nếu hai đứa thích thì chị sẽ trả tiền」

「Nhưng mà....」

「Không sao đâu. Fina luôn giúp chị rất nhiều mà, Ruimin cũng mang cho chị rất nhiều nấm và rau dại từ mọi người trong làng nên hai đứa cứ coi đó là quà cảm ơn của chị nha. Đổi lại, hai đứa nhớ tự dùng tiền của mình mua quà cho Shuri và Lucca」

Fina và Ruimin mừng rỡ cảm ơn tôi, hai đứa vui vẻ thử rất nhiều kẹp tóc, vòng cổ, ghim cài áo, vân vân và mây mây những thứ khác lên người rồi lại xoay người trước ngắm nghía.

Thì hai em ấy là con gái mà. Tôi hoàn toàn có thể chọn phụ kiện tặng cho phái nữ, nhưng khi phải chọn cho mình thì… chịu. Mấy cái thứ lấp la lấp lánh này hông có ăn nhập gì với đồ Gấu hết á.

「Chị không mua gì cho mình sao, Yuna-oneechan?」

「Chị không hợp với mấy thứ này như hai em」

Để coi, cài kẹp tóc lên mũ Gấu? Đeo vòng cổ quanh cổ Gấu? Đính ghim cài áo lên ngực Gấu? Hay đeo vòng tay lên tay Gấu?... Nghĩ thôi cũng thấy kì vl rồi.

Nếu lũ baka Ranger hồi ở khu mỏ mà ở đây thì kiểu gì chúng cũng lên giọng móc mỉa:「Nhớ đeo vòng cổ cho thú cưng của mấy người nha!」. Mà tôi làm gì có cái vòng nào. Đứa nào dám nói vậy là tôi đấm cho không trượt phát nào liền.

「Tóc của Yuna-oneechan đẹp lắm nên em nghĩ mấy thứ này hợp với chị lắm ạ」

「Yuna-san, tóc của chị không chỉ dài mà còn đẹp lắm lắm luôn đó.  Em mà là con trai thì kiểu gì cũng theo đuổi chị cho coi!」

「Cảm ơn hai đứa nha, Fina, Ruimin」

Nghe mấy lời đó làm tôi ngượng ngùng ghê gớm. Tôi biết Fina và Ruimin rất quý tôi, nhưng lời khen này có bao nhiêu phần dối lòng thì tôi không biết. Thôi thì cứ cho là hai em ấy khen thật lòng và im lặng mỉm cười là được.

Sau khi Fina đã chọn được kẹp tóc cho mình và Shuri, hai chị em tôi cùng nhau lựa một món quà hợp với mái tóc vàng óng ả của Noa. Màu đỏ, xanh dương, xanh lá và bạc đều phù với mái tóc vàng của Noa lắm.

Sau đó mỗi người chúng tôi đều tự thưởng cho mình một cái kẹp tóc.

Tôi sẽ trả tiền cho một nửa số phụ kiện này. Tuy nhiên, Fina sẽ tự trả tiền cho kẹp tóc của Shuri. Tôi cũng tính mua một cái cho Flora-sama, nhưng do không biết nó có phù hợp với một công chúa hoàng gia không nên đành thôi.

Fina và Ruimin liền cài những cái kẹp tóc mới mua lên tóc mình. Kẹp tóc của Fina được điểm xuyết bởi những bông hoa xanh lam xinh xắn, còn của Ruimin lại là những đóa hoa đỏ rực rỡ.

「Hai em dễ thương lắm」

「「Em cảm ơn ạ」」

Một cô gái đáng yêu thì có mặc gì cũng xinh hết, người đẹp vì lụa is real. Còn tôi á hả? Có cài thêm cái gì lên quả đầu Gấu này thì vẫn trông như một con gấu thôi.

「Em nên mua gì cho Lucca đây? Thằng bé không thích nhận một cái kẹp tóc làm quà đâu」

「Hmm… Vậy một con dao thì sao?」

Không hổ danh là con gái thợ rèn vũ khí, ngay lập tức gợi ý một con dao liền.

「À thì… nếu em tự ý tặng cho Lucca… ba sẽ cạo đầu khô em mất…」

「Vậy em có biết thằng bé thích gì không?」

「Ở làng thì… tụi em chỉ thích chơi đuổi bắt và chạy nhảy khắp nơi trong rừng thôi ạ」

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Chúng tôi cùng nhau đi khắp nơi trong thị trấn hòng tìm ra thứ thích hợp làm quà cho Lucca.

 「Ồ, chỗ này chắc được đó ạ!」

Ruimin nhìn qua một cái cửa sổ nhỏ xem bên trong tiệm.

「Là tượng này」

Khi vào trong, chúng tôi thấy từng hàng tượng nhỏ bằng kim loại, mỗi con cao tầm một con nước ngọt hay một chai nước nhỏ được xếp ngay ngắn trên kệ.

Có cả những bức tượng hiệp sĩ và mạo hiểm giả bằng sắt ở đủ mọi tư thế khác nhau nữa chứ. Vài con thì đứng nghiêm trang còn số khác thì giơ kiếm trong tư thế chiến đấu.

Nếu đặt con này gần con này thì trông như chúng đang đánh nhau thật luôn. À, thế thì nhét một con quái vật vào giữa là đẹp nhất, thành một trận chiến hoành tráng.

Mà nói chung là mấy cái tượng sắt này được chế tác rất có hồn, sống động như thật luôn.

「Trông ngầu ghê! Lucca chắc chắn sẽ thích mê cho xem!」

「Mấy món này nổi tiếng lắm nha, thậm chí các thương nhân từ khắp nơi đều đổ về đây để mua đó. Nhờ vậy mà giá ở đây rẻ hơn khá nhiều so với mua ở các thành phố khác hay kinh đô đó」

「Mấy kệ hàng bên này còn trưng bày tượng động vật kìa!」

Có ngựa, bò, heo, chim chóc và một số loài vật tôi chưa thấy bao giờ. Nếu hốt hết đống này thì tôi có thể mở một cái sở thú mini luôn. Đằng kia còn có quầy bán động vật bò sát kìa. Ai lại muốn mua dăm ba tượng rắn với ếch về trưng vậy?

Khi đang nghĩ vẩn vơ, Fina và Ruimin lại nhìn chăm chú trong khu kệ động vật cứ như đang tìm con gì đó.

「Không có tượng gấu nào cả…」

「Đúng là vậy thật」

À, hai em ấy đang tìm một con gấu hử. Nhưng tôi khá chắc là chẳng có con nào đâu. Chắc tại gấu không được ưa chuộng nên người ta mới không làm ha? Nghĩ mà thấy buồn ghê…

Một chị nhân viên đến cạnh Fina và Ruimin đang buồn rười rượi.

「Xin lỗi mấy em nha. Tất cả tượng gấu đều được các thương nhân từ vương quốc Erfanica mua hết sạch rồi. Chị nghe nói là lượng khách hàng muốn mua tượng gấu đang tăng lên nhanh chóng. Nên dù chị rất tiếc cho mấy cô bé thích gấu như tụi em đây, nhưng hiện tại cửa hàng đã hết tượng gấu rồi」

Chị nhân viên vừa nói vừa nhìn tụi tôi.

Tôi hông có mặc như vầy vì là fan cuồng gấu đâu nha. Tuy nhiên chị nhân viên kia cứ nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý mãi.

Này này! Đừng có nhìn tôi thế chứ.

「Nhưng sao tượng gấu lại bán chạy thế ạ?」

「U~u, em muốn mua gấu cơ…」

Chẳng còn con gấu sắt nào cả nên chúng tôi đành phải rời khỏi đây.

Ruimin lẽ ra nên chọn tượng hiệp sĩ chứ. Hiệp sĩ trông ngầu hơn nhiều mà.

Nhưng Ruimin vẫn chưa từ bỏ.

Tiếp theo, cả đám vào tiệm chuyên bán hàng điêu khắc gỗ, nhưng ở đó cũng chẳng có một tượng gấu gỗ nào cả. Y như tôi nghĩ, các thương nhân Erfanica đã hốt sạch hàng.

「Chị thấy em không cần nhất thiết phải mua gấu đâu Ruimin」

「Không được, Lucca cũng thích gấu lắm nên em dám cá là thằng bé sẽ sướng như điên khi có nó ạ!」

Em đâu cần phải nhấn mạnh vậy đâu. Nhưng mà sao tượng gấu bán chạy thế nhỉ? Tôi không thể không nghĩ về điều ấy.

May mắn thay, sau khi đi thăm hỏi vài tiệm khác, chúng tôi cũng tìm được một nơi còn hàng. Ruimin mừng như lụm được vàng, vội vàng mua ngay một bức tượng gấu.

Không hiểu sao Fina cũng mua một con luôn. Nếu là tượng đất sét hay tượng đá thì tôi có thể làm ngay một con tặng em ấy. Nhưng làm vậy thì đâu còn là quà lưu niệm nữa, nhỉ?

Tôi cũng đã tìm được món hay hay cho mình. Tôi đã lén mua nó và đưa cho Fina, Ruimin và Rikka.

「Yuna-oneechan, đây là gì vậy ạ?」

「Chị thấy cái hộp đẹp quá nên đã mua đó. Em có thể cất mấy cái kẹp tóc vừa mua hay cái mà em đã có hồi lễ hội trường cũng được」

「Cảm ơn chị nha, Yuna-oneechan」

「Yuna-san, cả em cũng có nữa ạ?」

Ruimin hết nhìn tôi rồi lại nhìn cái hộp nho nhỏ trong tay.

「Ừa, sao mà chị chỉ mua cho mình Fina được chứ」

「Em sẽ trân trọng nó suốt đời ạ!」

Nghe Ruimin, tộc elf, nói vậy làm tôi sợ “cả đời” của em ấy chắc phải tính bằng hàng trăm năm mất.

「Sao chị cũng có một cái vậy?」

Rikka bối rối với cái hộp.

「Coi như quà cảm ơn vì đã nhiệt tình dắt tụi này đi chơi đó」

「Nhưng mà được một cô bé nhỏ hơn mình tặng...」

「Tui 15 rồi đó nha」

「Ờ thì… chị 18…」

Rikka và tôi cùng nghiêng đầu nhìn nhau.

「Eh~~~! Yuna-chan đã 15 tuổi rồi á? Chị tưởng em nhỏ hơn chứ!?」

「Em còn tưởng tụi mình bằng tuổi!?」

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhất là với mấy tộc sống lâu như người lùn và tộc Elf.

Tôi không biết khi nào thì mình bị kiện vì tội “nhìn trẻ hơn tuổi thật” nữa đây.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vì 1 con gấu nào đó nên tượng gấu đắt hàng thui :)
Xem thêm
Wtf ko có ai à
Xem thêm