Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)

Chap 392: Gấu-san đứng xem Toya thực hiện thử thách

6 Bình luận - Độ dài: 2,307 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

「Trước khi bắt đầu, ta muốn biết cậu có đang thực hiện nhiệm vụ gì không. Nếu không thì ta và cậu làm một giao kèo được chứ?」

「…Một giao kèo ư?」

Jade-san lẩm bẩm, sau đó anh quay sang nhìn các đồng đội của mình để chắc là mình nghe đúng.

「Gì? Mấy cô cậu không biết gì à?」

「Nhóm tụi con mới tới thành phố vào hôm qua thôi. Nghỉ ngơi tại nhà trọ một đêm là tụi con tới đây liền luôn」

「Cậu không biết gì về Cổng kiểm chứng trong thành phố này sao?」

「Cổng kiểm chứng?... À, là cái đó hả?」

Jade-san có vẻ đã nhớ ra.

Cổng kiểm chứng? Gì vậy ta? Nghe có vẻ thú vị phết.

「Nói mới nhớ, đúng là có thứ như thế ở đây」

「Ồ, đúng là có thứ như vậy thật」

「Tui đã quên là có nó đó」

「Hèn chi mới có rất nhiều mạo hiểm giả và thương gia tập trung ở đây tới vậy」

Cả nhóm Jade-san đều biết ông ấy đang nói về cái gì trong khi tôi, Fina và Ruimin lại chẳng hiểu cái mô tê gì.

「Cổng kiểm chứng là gì?」

Do không biết nên tôi đã hỏi.

Nghe tôi hỏi, Jade-san và Xelo-san liền giải thích.

Theo họ kể thì có một cái cổng trong thành phố này gọi là 「Cổng kiểm chứng」. Nó là một sự kiện đặc biệt diễn ra mỗi năm một lần, nơi các thợ rèn trình diễn kỹ năng của mình xem họ đã tiến bộ bao nhiêu qua mỗi năm. Nghe người ta nói thì đó là nơi để kiểm tra kỹ năng của các thợ rèn tập sự.

「Vậy thì có liên quan gì đến mạo hiểm giả?」

「Dễ hiểu mà. Thợ rèn rèn kiếm còn mạo hiểm giả thì dùng kiếm」

Hình như là cần có một thợ rèn chế tác vũ khí và một mạo hiểm giả chịu trách nhiệm sử dụng nó tại Cổng kiểm chứng. Đúng ha, thợ rèn đâu phải chiến đấu với bè lũ quái vật, thú dữ hay đối đầu với người khác đâu, bởi vậy mới cần mạo hiểm giả vung kiếm giương cung.

「Jade, cậu có muốn tham gia cùng với thanh kiếm của ta không? Cứ nghĩ đây là một bài đánh giá kiếm bình thường thôi」

「Con thì sao cũng được. Nhưng ông là Xelo-san mà, hẳn là có mạo hiểm giả khác sẵn lòng giúp đỡ chứ không có tới lượt con đâu」

「Năm nào cũng có người tham gia cùng ta đó chứ. Lần này ta cũng định nhờ tên đó nữa mà mới vài ngày trước đã nghe tin gã bị thương mới chán. Các mạo hiểm giả khác một là đều đã bắt cặp với các người thợ khác hoặc là đang bận thi hành nhiệm vụ hết rồi」

Bởi vậy nên ông ấy mới nhờ Jade-san?

「Thật ra ta cũng có ý không tham gia lần này, nhưng ý nghĩ kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh do ta muốn rèn giũa kỹ năng của mình để chúng không bị thui chột mất. Với lâu lâu nhìn thấy các mạo hiểm giả cố gắng hết sức để khẳng định bản thân và chứng minh thực lực của mình trong một cuộc thi cũng hay hay」

Hầu hết các thợ rèn có thâm niên tham gia kì kiểm chứng này đều chỉ chọn thuê cùng một mạo hiểm giả làm bạn đồng hành hằng năm mà thôi. Thì mỗi bông mỗi hoa một nhà mỗi cảnh mà, đâu phải kĩ năng của mỗi người đều giống nhau đau. Dù dùng cùng một vũ khí nhưng có người biến nó thành vũ khí tối thượng còn người khác lại dùng nó để tấu hề đó.

Họ đến chỗ cánh cổng đó để đánh giá tay nghề của bản thân xem có tăng hay giảm đi tý nào không. Thậm chí có vài người thợ chế tác đã nghĩ đến việc nghỉ hưu vì nó nữa đó.

Đương nhiên mạo hiểm giả cũng có người tăng kẻ giảm, nói chung là nói mãi cũng không hết.

Hai người họ còn kể rằng vài thợ rèn còn nhờ vả các mạo hiểm giả tài giỏi khoe khoang thanh kiếm của mình nữa.

「Ông muốn chứng mình là thợ rèn giỏi nhất ư, Xelo-san?」

「Ta thì sao cũng được. Ta không muốn bị các đơn hàng làm lễ vật hay thanh kiếm tốt nhất liên tục làm phiền đâu. Ai thích thì ôm đi chứ ta chỉ làm những gì mình thích thôi. Chế tác ra một món đồ tốt là ta vui lắm rồi」

Xelo-san cười to nói.

Làm được một thanh kiếm tốt không có nghĩa là thanh thứ hai cũng y chang như vậy. Nếu một người có tay nghề chế tác ra hàng loạt những thanh kiếm chất lượng cao thì còn lo cái gì.

Đâu phải cứ yêu cầu là có người chế ra đồ xịn cho xài liền chớ.

「Thôi, mỗi người mỗi vẻ. Có người dành ra cả đời chỉ để chế tác một thanh kiếm tuyệt phẩm nhưng cũng có người chỉ muốn rèn vũ khí cho các mạo hiểm giả như cậu đây chẳng hạn. Đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra」

Khí chất một người thợ lành nghề với kinh nghiệm dày dặn hàng chục năm toát ra khi ông ấy vừa nói vừa vuốt bộ râu đầy ấn tượng của mình.

「Được rồi, nếu ông thích thì con sẽ tham gia cùng ông」

「Vậy thì tốt quá」

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Trò chuyện xong, giờ chúng tôi sẽ kiểm tra sức tay của Toya.

Xelo-san đi trước còn chúng tôi chậm rãi theo sau, Jade-san đang đi đằng trước chợt quay lại nhìn chúng tôi.

「Còn em thì sao, Yuna? Nếu em muốn đến chỗ Rojina-san thì anh sẽ nhờ Mel dắt em qua」

Hmm, giờ làm gì ta?

Thât ra tôi muốn xem thử thách của Toya là gì cơ. Nếu chỉ là nhìn tay giống tôi hồi đó thì tôi đã đi rồi, nhưng khi thấy ông ấy lại dẫn cả bọn sang chỗ khác đã níu tôi ở lại.

Tuy nhiên, nếu có các tiêu chí đánh giá khác thì tôi cũng muốn biết.

「Do khá tò mò liệu Toya có đạt không nên em sẽ ở lại xem một lúc」

Tôi cũng đâu có vội gì.

「Fina và Ruimin cũng không bận gì nhỉ?」

「Vâng ạ」

「Em cũng tò mò lắm. Em sẽ ở lại xem ạ」

Có vẻ Fina và Ruimin đều có hứng thú với bài kiểm tra này.

Chà, dù gì cũng đi tới bước này rồi, nói không có hứng thú là nói nhảm. Nhưng Toya, nhân vật chính của chúng ta, lại bày ra vẻ mặt nhăn nhó.

「Cô không cần phải đi chung với tụi này đâu. Tui chắc mấy cô muốn đi chơi nhiều nơi lắm mà」

Toya không thích ba chị em tôi đi cùng. Song, bản năng của con người là luôn thích làm trái lại lời của người khác.

「Hổng lẽ giờ tui nói với ông ấy tui rút thì bỉ mặt quá」

「Từ lúc ông nói vậy thì ông đã không thể từ chối được nữa」

Toya tự cắm Flag rồi.

「Nói mới nhớ, Xelo-san, ông không có học trò nào à?」

Tôi có nghe tiếng búa đập vào kim loại vang lên sau tiệm hồi nãy. Jade-san vừa hỏi vừa nhìn về phía phát ra âm thanh trên.

「Con trai ta đó. Nó nói muốn làm thợ rèn nên ta đang hướng dẫn. Ta luôn truyền thụ kinh nghiệm của mình cho nó mỗi ngày nhưng nó vẫn còn non tay lắm」

Tôi có thể nghe thấy tiếng đập búa vang vọng khắp nơi. Chỉ nghe thôi cũng đủ biết anh ta đang làm việc chăm chỉ thế nào.

「Jade, cậu biết sân sau ở đâu chứ hả? Tới đó chờ ta trước đi, ta sẽ ra sau」

Chúng tôi ra tới sân sau trong khi tiếng kim loại đập vào nhau vang lên từ sau tòa nhà.

「Anh nghĩ ông ấy sẽ yêu cầu Toya làm gì?」

「Khi nào Xelo-san tới thì em sẽ biết」

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Chờ ở sân sau một lúc thì Xelo-san cũng xuất hiện cùng với vài thanh kiếm.

「Toya, bài kiểm tra bắt đầu」

「V, vâng」

Toya lo lắng đáp.

Xelo-san đâm một trong số những thanh kiếm xuống đất.

「Đây là kiếm con trai ta làm」

Xelo-san rút ra một thành kiếm khác đưa cho Toya.

「Tuy không bằng cái ta rèn cho Jade nhưng nó vẫn là kiếm Mithril. Hãy chặt nó bằng thanh Mithril này. Nếu làm được thì ta sẽ rèn kiếm Mithril cho cậu」

「Vâng」

Toya nhận lấy thanh kiếm kia. Anh ta rút kiếm ra khỏi vỏ và đứng trước thanh kiếm đang cắm xuống đất. Toya hít một hơi rồi siết chặt lấy tay cầm kiếm. Sau đó, anh ấy vung kiếm chém thẳng vào thanh kiếm cắm trong đất.

Thanh kiếm cắm dưới đất không hề bị chặt đứt, nó bị đánh bật lên rồi lăn vài vòng trên mặt đất.

Mọi người nhìn vào thanh kiếm bị đánh bay rồi lại nhìn sang Toya.

「Chờ đã. Hãy cho con thử lại lần nữa」

Toya nhặt lấy thanh kiếm bị đánh bật ra xa cắm xuống đất. Anh ta hít một hơi thật sâu làm bản thân bình tĩnh lại. Sau đó, Toya vung kiếm xuống, nhưng kết quả vẫn y hệt lần trước.

Toya nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay mình. Mọi người chỉ im lặng nhìn cậu ấy.

「Ông Xelo, thanh kiếm này vẫn chưa được mài đúng không?」

Xelo-san nhặt thanh kiếm lên, thổi một hơi bay hết bùn đất rồi cắm nó xuống đất. Tiếp đó ông ấy bảo Toya trả thanh kiếm lại cho mình.

「Jade, lên đi. Đừng nương tay, không tốt cho Toya đâu」

Jade-san lặng lẽ nhận lấy thanh kiếm rồi vung tay chém thẳng vào thanh kiếm được cắm dưới đất chẻ nó ra thành hai mảnh.

「Đây là sự khác biệt giữa cậu và Jade. Cậu chưa thể dùng được kiếm Mithril đâu. Dù ta có rèn cho cậu một thanh Mithril thì nó cũng không khác gì một thanh kiếm thường trong tay cậu đâu」

Tôi nghĩ ông ấy không nên nói thẳng như vậy đâu.

「Toya…」

Jade-san, Mel-san và Senia-san đều tỏ ra lo lắng. Toya siết chặt lấy nắm đấm của mình.

「Hẳn sẽ có một thợ rèn khác đồng ý rèn cho cậu thôi. Chúng ta chỉ cần đi tìm ở chỗ khác là được」

「Xelo-san…」

Jade-san định nói gì đó nhưng Toya đã chen vào.

「Ông Xelo, cho con thử lại một lần nữa được không?」

Toya bực bội cuối gằm mặt xuống đất, sau đó cậu ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Xelo-san nghiêm túc hỏi.

「Ồ, nếu cậu chặt đứt nó thì ta sẽ rèn cho cậu」

「Cho con mượn thanh kiếm này」

Toya bước đến chỗ Jade-san nhận lấy thanh Mithril. Xelo-san nhìn chằm chằm vào cậu ta.

「Ta cho cậu mượn đấy. À, cậu có thể lấy thanh kiếm ở đằng kia」

Ông ấy chỉ vào thanh kiếm cùn ban nãy.

「Con cảm ơn」

Toya rồi đi cùng một thanh kiếm được con trai Xelo-san rèn.

「Toya!」

Jade-san la lên.

「Tui đi cho. Ông với Mel, hai người ở lại đây đi」

Nói xong, Senia-san liền đuổi theo Toya.

Fina và Ruimin nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ rồi đưa mắt sang chỗ Jade-san và cuối cùng là nhìn tôi xem tôi định làm gì.

「Chúng ta để mọi chuyện cho Senia xử lý đi」

Khi đang nhìn hai người kia rời đi, Jade-san liền lên tiếng nhắc bọn tôi. Tuy tôi có lo cho Toya nhưng Senia-san đã đi theo rồi nên chắc không sao đâu.

「Xelo-san, ông có hơi khó với Toya không? Hồi trước ông đâu có kiểm tra gì」

Nói tới khó thì đúng là ông ấy khó thiệt. Tuy nhiên, trong vài game, nếu không đủ chỉ số sức mạnh thì không thể trang bị đồ tốt được. Chắc ở đây cũng vậy, nếu lượng không đủ thì không thể dùng trang bị tốt.

Xelo-san quay lưng lại với chúng tôi nói.

「Cũng không có lý do gì to tát đâu. Do sự ích kỷ của ta thôi」

「Ích kỷ ư?」

「Một mạo hiểm giả mới vào nghề dùng kiếm của ta vừa mới mất. Vì có thanh kiếm tốt, anh ta đã ảo tưởng sức mạnh. Chính vì thế mà anh ta đã chiến đấu với một con quái vật mạnh và toi mạng, vậy đó」

「…」

「Đó không phải lỗi của ông, Xelo-san」

Một tên mạo hiểm giả còn non trẻ chẳng biết tự lượng sức mình để rồi rước họa vào thân. Y như một người bình thường có thanh kiếm của anh hùng rồi nói 「Ta vô địch thiên hạ!」 vậy. Như Jade-san đã nói, tôi không nghĩ đây là lỗi của Xelo-san.

「Chắc vậy. Nhưng ta muốn rèn ra một thanh kiếm phù hợp với năng lực của cậu ta. Vì vậy, nếu Toya không đủ năng lực thì ta sẽ không rèn đâu. Ngoài ra, ta sẽ yêu cầu một thợ rèn khác rèn kiếm cho Toya」

Xelo-san nhặt thanh kiếm Jade-san vừa chém gãy lên nhìn chăm chú.

「Cậu mạnh lên rồi」

「Xelo-san…」

「Ta chỉ muốn nói vậy thôi. Nói với Toya anh ta chỉ có thời gian từ giờ đến khi Cổng kiểm chứng đóng lại」

「Con hiểu rồi」

Giờ thì ta chỉ có thể hy vọng Toya làm được thôi nhỉ?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Nhìn Gấu có vẻ tò mò rồi đấy, liệu Gấu có thử thách luôn không?
Gấu
Xem thêm
lần này chắc xem ha?
Xem thêm
Tem Tks trans
Xem thêm