Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)
Chap 381: Gấu-san làm bánh pudding bằng những quả trứng khổng lồ
3 Bình luận - Độ dài: 2,185 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Xong rồi đấy!」
Quá trình bảo dưỡng đã hoàn tất và cặp dao được trả lại cho tôi.
「Dù cô đã dùng chúng chiến đấu với Wyvern và bò cạp khổng lồ nhưng trông nó vẫn y như mới vậy. Có vẻ cô Gấu đây đã bảo dưỡng chúng khá tốt đấy」
Được khen như thế làm tôi vui lây. Lỡ mà tôi làm chúng bị gãy hay cong thì phụ lòng Ghazal-san mất, ông ấy đã cất công rèn ra cặp dao này mà.
Tuy nhiên, vũ khí sinh ra là để chém giết nên lỡ có bị hư cũng là chuyện thường tình. Ấy vậy, nếu chỉ mới sau vài trận mà chúng đã gãy đôi thì đây lại là chuyện không thể chấp nhận được.
「Nói mới nhớ, cô từng nói muốn kiểm tra một loại quặng kì lạ mà. Thế cô đã đến thành phố Dwarf chưa?」
「Gần đây nhiều chuyện quá nên tôi vẫn chưa sắp xếp được」
Chỗ Bearmonite vẫn còn yên vị trong Hộp gấu này.
Từ lúc có chúng tôi đột nhiên bận rộn đến lạ. Nào là đi dự sinh nhật Misa này, lặn lội đến rừng Elf này, tham gia lễ hội trường tại kinh đô này, đã thế lại còn đi biển chơi nữa chứ. Lịch trình kín mít như thế nên tôi chẳng còn thời gian đến thành phố Dwarf nữa. Nghĩ lại thấy sợ thật, ra ngoài như thế là quá nhiều đối với một đứa hikikomori này đấy.
Giờ thì rảnh rồi, chắc đến thành phố Dwarf thì tôi sẽ biết được cái thứ gọi là Bearmonite là gì rồi. Nhưng từ cái tên kia, tôi khá chắc nó là thứ chỉ dành cho mình tôi thôi. Dù hiểu biết các loại quặng đã là bản chất của người lùn đi nữa, nhưng sao tôi vẫn có dự cảm là họ sẽ thốt lên đây là điều không thể ấy.
Nếu chỉ là game thì tôi có thể cho qua, nhưng đây là đời thật đó. Không biết gì về Bearmonite làm tôi cứ bứt rứt khó chịu lắm.
Tuy nhiên, nó đã khiến sự tò mò của tôi được đẩy đến mức cao nhất. Máu game thủ của tôi đang sôi sục lên đây này.
Tôi cứ thế lấy chỗ Bearmonite ra.
Are? Màu của nó vẫn thế này hả ta?
Tôi nhớ là nó là một cục quặng hình tròn, giờ nó đã thành màu trắng rồi. Tôi cất vào rồi lấy ra lần nữa, vẫn là màu trắng tinh khiết ấy.
Hồi đó tôi chắc chắn là nó không có màu này.
Tôi liền kiểm tra nó lại lần nữa.
【Bearmonite, một loại quặng bí ẩn】
Tên và định nghĩa về nó vẫn không hề thay đổi, đây chắc chắn là Bearmonite.
「Trông nó khác hẳn so với trước nhỉ」
「Đúng vậy, từ lúc cho ông xem, tôi vẫn để nó trong túi đồ của mình. Nhưng đây chắc chắn là cục quặng hồi đó」
Ghazal-san cầm săm soi Bearmonite một lúc.
「Quả là một loại quặng kì lạ」
Tôi không hề ngạc nhiên như Ghazal-san. Đây là Bearmonite mà, có xảy ra gì đi nữa thì tôi cũng thấy bình thường.
「Cô không đập nó ra kiểm tra à?」
「Đấy chẳng phải là nước cuối cùng sao? Mà có gì đó từ cục quặng này khiến tôi hơi lo nên ông đừng có đập nó ra đó nha」
Bearmonite hiếm lắm. Có khi tôi không bao giờ tìm ra cục thứ hai luôn đấy. Lỡ đập ra cái là nó thành cục đá bình thường luôn thì toang.
「Cũng đúng. Thế thì chịu. Nhưng nếu là sư phụ thì có khi lại được」
「Sư phụ của ông biết về nó ư?」
「Có thể lắm, ngài ấy đã đi rất nhiều nơi và thấy được vô số thứ trên đời này mà. Nếu ngay cả ngài ấy cũng không biết thì ta cũng hết cách」
Ghazal-san khá tin tưởng người kia, có lẽ tôi nên đi gặp ông ấy một lần. Dù ngài sư phụ kia không biết Bearmonite là thứ gì, nhưng do đã đi khắp thế giới rồi nên chắc ông ấy đã nghe được nhiều tin tức về những hòn đá thú vị ha.
「Nếu cô định đến đó thì hãy gửi lời thăm hỏi của ta đến sư phụ nhé」
Tôi cảm ơn Ghazal-san rồi rời đi.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Nếu tôi về nhà bây giờ thì cũng mất ít nhất là 3 ngày nên tôi sẽ làm gì đó giết thời gian trước khi về tới Crimonia.
Nói là giết thời gian nhưng thật ra là dọn dẹp nhà gấu đấy. Khi về lại nhà Gấu tại kinh đô, tôi triệu hồi hai bé gấu con Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Sau đó tôi đưa cho mỗi bé một cái giẻ yêu cầu chúng lau nhà.
Gấu Yuru và Gấu Kyuu lần lượt bò khắp nơi lau nhà.
Sau khi giao việc lau nhà cho hai bé thì tôi đi xử lý đống futon. Tiếp theo, tôi bước qua Cổng gấu đến chỗ cây thiêng làng Elf để phơi. Ở đây thì không ai có thể thấy được trừ Ruimin và những người có thể đi xuyên qua kết giới.
Tôi cũng chạy qua Mereera lấy đống futon bên đó qua đây phơi luôn. Tôi có Hộp gấu mà nên muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Nếu không có nó thì tôi phải đi đi về về lấy từng cái từng cái một đó, bởi vậy mới nói Hộp gấu là số một.
Thời tiết tại làng Elf luôn tốt quanh năm nên ngày nào cũng là ngày phù hợp để giặt giũ cả. Tôi lấy tất cả quần áo đồ đạc tại các nhà Gấu giặt hết rồi phơi ở đây cho khô.
Khi xong việc, tôi dẫn Gấu Yuru và Gấu Kyuu lại ngồi nghỉ dưới gốc cây thiêng. Tôi biến hai bé về dạng gấu bự rồi leo lên người chúng ngủ ngon lành.
Lúc mở mắt ra thì đã chiều tối mất rồi, tôi nhanh chóng thu gom đồ giặt rồi về nhà.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Sau khi canh đến ngày về lại Crimonia, tôi đã yêu cầu nhân viên của mình tập trung tại cửa hàng vào ngày nghỉ tiếp theo. Từ sáng, sáu nhân viên của cửa hàng sẽ nhập bọn với nhóm nhân viên nhí Fina và Shuri.
「Yuna-oneesan, mọi người đã có mặt đông đủ rồi, chị muốn làm gì vậy ạ?」
「Chị có một quả trứng hiếm lắm, chúng ta cùng nhau làm puddinh nha」
「Trứng hiếm ạ?」
「Tèn ten!」
Tôi vừa nói vừa lấy quả trứng khổng lồ ra.
「……」
「……」
「……」
Are? Sao hổng ai phản ứng gì hết trơn vậy?
「Etto, những quả trứng khổng lồ này không hiếm hả?」
Nhưng trứng bình thường rất hiếm mà ta, kì vậy?
「Cái này là trứng thiệt hả chị?」
「Ờm, chắc là xạo rồi. Làm gì có quả trứng nào to thế được」
「Mình chắc chắn nó do một con kokekko khổng lồ đẻ ra đó」
「Cậu hông biết đó thôi, thật ra đây là trứng rồng đó. Nó to như vầy là trứng rồng đó」
「Mình chưa thấy rồng thật bao giờ luôn á」
Ài, họ không hiểu quả trứng khổng lồ này là gì nên không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
Lũ trẻ nhìn quả trứng to như con vịt trời rồi nói chuyện trời đất như 「Đây là trứng rồng hay trứng Wyvern vậy?」. Từ từ, ở đây thật sự có rồng như trong game thiệt hả?
「Yuna-oneechan, cái này là trứng thật hả chị?」
「Nó to quá trời luôn」
Fina và Shuri vừa nói vừa chọt chọt vào quả trứng to như con vịt này.
「Nó không phải là trứng rồng hay trứng từ một con kokekko khổng lồ đâu. Đây là trứng của một con chim lớn biết bơi trong hồ đó」
「Chim lớn ạ?」
「Hmm, to cỡ này nè」
Tôi liền giang tay diễn tả cho mọi người biết.
「Có con chim to như vậy thật á?」
「Này, nếu mình ấp nó thì nó có nở ra con chim khổng lồ không?」
「Etto, không có chim ba và chim mẹ thì sao mà ấp nó nở được? Với lại chị thấy mình không có một hồ nước rộng nên chắc không nuôi nó được đâu」
「Em có thể chạm vào nó không, Yuna-oneechan?」
「Em nữa!」
「Được mà, nhưng cẩn thận nha, nó nặng lắm đó」
Tụi nhỏ đều ôm nó với vẻ mặt lo lắng.
「Chà, nó to và nặng thật đó」
「Nặng quá trời luôn nè」
「Tới mình, tới mình!」
Tôi có hơi lo tụi nhỏ làm rớt quả trứng khi chúng chuyền nó qua lại bằng đôi tay nhỏ bé kia.
「Ai cũng tới lượt mà. Từ từ nào, đừng có chạy lung tung. Nếu quả trứng mà bể là nghỉ ăn luôn đó, cẩn thận nha mấy đứa」
Tính cả Fina và Shuri luôn là 8 đứa, mà tôi có tới 2 quả trứng nên cũng chẳng phải tranh giành gì mấy. Cuối cùng thì quả trứng đã an toàn quy vị.
「Rồi, chị tính làm pudding bằng chỗ trứng này nên mọi người có thể giúp một tay không?」
「Vâng ạ!」
「Em sẵn sàng ạ!」
「Nhưng sao mình đập trứng được ạ? Nó cứng lắm」
Lúc đập vỏ trứng đà điểu, tôi nhớ là phải lấy cái gì cứng cứng như búa đập ra một cái lỗ rồi từ từ bóc từng mảng vỏ ra. Vì vậy tôi liền lấy ra cây búa đã chuẩn bị từ trước.
「Mình sẽ dùng cái này!」
「Chị sẽ đập nó bằng búa á?」
「Chị chỉ đục một lỗ thôi, nhưng em nói cũng đúng đó. Do cũng không quen xử lý kiểu trứng này nên chị cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn nữa」
Có lẽ còn nhiều cách khác nữa nhưng tại tôi không biết nên giờ cứ đục một lỗ bằng búa đi cho lành.
Tay Gấu ngậm chặt lấy cán búa, tôi gõ nhẹ vài cái thử thì chẳng ăn thua. Khi tôi gõ mạnh hơn thì vỏ trứng đã nứt ra.
「Nó nứt rồi?」
「Thêm xíu nữa mới được!」
Tôi lại gõ thêm cái nữa đục mở vỏ trúng thành công.
「Mang cho chị một cái tô tới đây」
「Vâng」
Khi mấy cái tô được mang tới, tôi bắt đầu đổ trứng ra ngoài. Tuy nhiên lòng đỏ đã bị bể từa lưa hết trơn.
「A, lòng đỏ bị bể rồi」
Tụi nhỏ mặt buồn thui khi thấy cảnh ấy.
Hmmm, hình như đập cái lỗ hơi nhỏ để giữ lại vỏ trứng cho mấy đứa nhỏ khác xem là một quyết định tồi rồi.
Lần thứ hai, tôi đập một cái lỗ to hơn và lấy hết mọi thứ ra ngoài nguyên xi, tụi nhỏ vui mừng hò reo vang khắp nơi.
「To quá trời luôn!」
「Nó có thể nở ra một con chim bự đó」
「Chim bự hả, mình muốn thấy nó quá」
Tuy cũng muốn dắt tụi nhỏ đi xem lắm nhưng tiếc là không thể. Tôi có thể mang đám chim đó về đây bằng Cổng gấu, nhưng ở đây là không có môi trường phù hợp để nuôi nên có mang về thì chúng cũng sẽ thành đồ ăn. Tuy tôi cũng ăn kokekko nhưng nếu đã cất công đem lũ chim khổng lồ đó về chỉ để ăn thì phí lắm.
「Rồi, chị làm pudding đây. Phải đánh trứng trước」
Khi tôi đánh vỡ lòng đỏ, tụi nhỏ liền than tiếc dữ lắm.
「Mau tới giúp chị nào. Mấy đứa đừng có quên chuẩn bị dụng cụ và ly đó」
Chúng tôi chia ra làm hai nhóm và bắt đầu làm pudding trứng đà điểu.
Tôi có nghe nói trứng đà điểu to gấp 20 lần trứng gà lận. Mà một quả trứng gà thì làm được 2 ly pudding, thế hai quả này hẳn phải làm được tới 80 ly.
Đây chỉ mới tính sơ sơ thôi. Tuy nhiên, dù cho số ly pudding thật không bằng hay hơn số lượng ước tính trên thì nó vẫn đủ để chia cho tụi nhỏ trong viện mồ côi và những người tôi yêu quý.
Với sự hỗ trợ của mọi người, chỗ pudding đà điểu đã hoàn thành. Tôi nếm thử một muỗng, hương vị có vẻ đậm đà hơn bình thường.
Thứ còn lại duy nhất là cái vỏ trứng to bằng vịt trời thôi. Mọi người rất bất ngờ trước hương vị của chỗ pudding, nhưng có vẻ họ còn ngạc nhiên hơn khi thấy vỏ trứng to đến cỡ nào.
Lần sau tôi sẽ mang tới cho Karina vài con kokekko ha.
p/s: mừng xuân Ất Tỵ, chúc mọi người một năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người mình thương yêu nha ʕ ˃ᴥ˂ʔ♡ Mình sẽ đăng 1chap/1 ngày cho tới hết mùng 7 nhé ʕ •̀ᴗ- ʔﻭ
3 Bình luận