Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)

Chap 393: Gấu-san tham gia thử thách

9 Bình luận - Độ dài: 2,545 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

Ánh mắt tôi vô thức liếc xuống thanh kiếm gãy đôi do Jade-san vừa tung nhát chém kinh người còn cắm dưới đất. Chợt ý tưởng muốn thử sức với bài đánh giá này lóe lên trong đầu tôi. Tôi đã từng dễ dàng xẻ đôi cánh tay một con Golem sắt khi thử độ sắc bén của cặp dao Mithril, nhưng chém đứt một thanh kiếm thì… chưa bao giờ.

Aaa, muốn thử một lần ghê. Nhưng chém bừa có khi thanh kiếm lại bay lên trời hoặc chỉ bị nứt tý xíu như Toya thì thất bại là cái chắc luôn.  

Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn khao khát được thử thách bản thân mình một lần.

Mà Toya đã mang thanh kiếm đi rồi thì phải? Không biết Xelo-san có cho phép tôi dùng dao của Ghazal-san để tham gia không ta?

Đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói của Mel-san vang lên kéo tôi về lại thực tại.

「Sao vậy Yuna-chan? Không lẽ em cũng muốn thử hả?」

Ôi trời, chị ấy vừa đọc được suy nghĩ của tôi?

Hay vẻ mặt của tôi đã tố cáo hết cả rồi?

Tôi vội vàng giơ hai Tay Gấu lên xoa xoa hai má, cố gắng che giấu mọi biểu cảm để không ai có thể đọc vị.

「Đúng vậy. Nhưng em không biết mình có tham gia được không vì đây là bài kiểm tra của Toya mà」

Đây là bài kiểm tra dành cho Toya nên tôi thấy hơi kì khi chỉ muốn thử để thõa mãn sự tò mò của mình.

「Em lo điều đó hả? À, Yuna-chan, chị biết em từng dùng ma pháp và dao vô cùng điêu luyện rồi, nhưng em có thể dùng kiếm không?」

「Chắc là được… tại hồi xưa em cũng từng dùng kiếm mà」

Lúc mới tới thế giới này, tôi đã thử qua vài thanh kiếm và mấy con dao rẻ tiền. Tôi hoàn toàn có thể sử dụng nó thành thạo y như trong game luôn, vì thế không có món vũ khí nào mà tôi không dùng được cả. Chỉ là tôi không biết mình đã mang bao nhiêu kỹ năng trong game tới đây nữa.

「Vậy hả. Thế thì chị rất muốn thấy Yuna-chan dùng kiếm đó」

Rồi Mel-san quay sang hỏi Xelo-san.

「Xelo-san, Yuna-chan muốn thử có được không ạ?」

「Cô gấu đây muốn thử cái gì?」

「Làm thứ mà Jade và Toya vừa làm đó」

Mel-san đảo mắt sang thanh kiếm bị Jade-san chém thành hai nửa.

「Trông cô gấu đây còn chẳng nhấc nổi kiếm nữa là, và cô muốn thử cái mà Toya còn chưa chắc làm được ư? Đừng có đùa. Đây không phải là trò chơi muốn làm thì làm đâu」

Ông ta vừa nói vừa khẽ cười khi nhìn tôi.

Hẳn là vậy rồi, ngay cả tôi cũng không nghĩ một người mặc đồ gấu như mình có thể hoàn thành bài thử thách của Toya.

Nhưng có gì đáng cười ở đây chứ?

「Xelo-san chắc không biết, thật ra em ấy là một mạo hiểm giả giỏi lắm đó. Ông sẽ cho em ấy thử chứ?」

「Jade…」

Ngay cả Jade-san cũng lên tiếng bênh vực tôi, Xelo-san vuốt bộ râu dài của mình, vẻ mặt đầy suy tư.

「Em ấy không phải tay mơ đâu. Thật ra em ấy là một mạo hiểm giả tuyệt vời, thậm chí còn mạnh hơn cả con đấy」

「Ha~a? Cô gái ăn mặc kì lạ kia là mạo hiểm giả? Thậm chí còn mạnh hơn cả Jade sao?」

Xelo-san híp mắt lại, đánh giá tôi từ đầu đến chân như thể đang quan sát một sinh vật quý hiếm vậy.

「Nhìn kiểu gì thì cô cũng không giống một mạo hiểm giả mạnh mẽ. Dù cho cô có mạnh thật đi nữa thì chắc cũng chỉ là một pháp sư thôi. Vài người có ma lực rất lớn mà. Nhưng kiếm sĩ thì khác. Kỹ năng dùng kiếm không phải là thứ dễ dàng có được. Nó chỉ có thể trở nên thành thạo hơn thông qua hàng trăm, hàng ngàn lần vung kiếm, hoặc là lăn lộn ngoài chiến trường trong một thời gian dài mà thôi」

Hồi còn chơi game, tôi đã vung kiếm hàng triệu lần, chiến đấu với vô số đối thủ, từ lũ quái vật hung tợn cho tới những người chơi khác. Tôi tin chắc kinh nghiệm chiến đấu của mình còn phong phú hơn tất cả mạo hiểm giả đang có mặt tại thế giới này ấy chứ.

「Jade, ta biết cậu đã luyện tập chăm chỉ đến mức nào để đạt đến trình độ hiện tại. Tuy nhiên, ta không nghĩ cô ấy có thực lực như vậy đâu」

Thật ra thì từ lúc đến đây tôi chưa hề tập luyện gì cho cam, tôi chỉ ỷ lại đống chỉ số bá đạo của trang bị Gấu thôi. Như Xelo-san nói, tôi chẳng hề bỏ miếng công sức nào để đạt được mớ kỹ năng thượng thừa kia cả.

Tôi nghĩ kỹ năng duy nhất tôi thực sự trau dồi từ khi được chuyển đến dị giới là khả nắng kìm nén sự xấu hổ và nghệ thuật làm lơ người khác thôi.

「Với lại, dù có muốn thì cô cũng không thể nhấc nổi thanh kiếm bằng cơ thể bé nhỏ kia đâu. Kiếm không có nhẹ tới mức mà một đứa trẻ cũng có thể vung vẩy được」

Tôi suýt chút buột miệng nói「Ông cũng có cao hơn ai đâu mà nói」.Chiều cao của ông ấy chỉ ngang ngửa tôi mà thôi.

「Với sức mạnh của Yuna-chan thì em ấy sẽ làm được thôi」

「Không có vấn đề gì đâu」

Cả Jade-san và Mel-san đều đã chứng kiến cảnh tôi cho một con Golem chầu trời chỉ bằng một cú đấm. Chắc vì thế nên họ mới ngay lập tức gặt phăng những lời nghi ngờ của Xelo-san sang một bên.

Mà kiếm thì nặng thật. Không có trang bị Gấu thì tôi không tài nào nhấc nổi, nhưng bây giờ tôi dùng kiếm được nên chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, không có đồ gấu thì tôi yếu nhớt thật.

「Mà thôi, Toya đã lấy mất thanh Mithril đi rồi nên dù có muốn thì cô cũng không thể làm được」

「Chị muốn xem Yuna-chan vung kiếm cơ」

Mel-san tỏ vẻ thất vọng, cả tôi cũng thấy hơi hụt hẫng. Fina và Ruimin cũng muốn xem lắm. Đúng lúc này, Jade-san đến chỗ tôi nói.

「Thế em có muốn dùng kiếm của anh không?」

 Jade-san chạm vào thanh kiếm giắt ngang hông mình.

「Mà chắc nó hơi lớn với Yuna ha」

Chuẩn luôn, kiếm của anh ấy hơi dài so với thanh Mithril ban nãy. Nhưng sao cũng được. Tôi đã quen với việc dùng cả kiếm dài lẫn kiếm ngắn trong game mà.

「Nếu muốn thì anh sẽ cho em mượn」

Jade-san đưa thanh kiếm giắt bên hông cho tôi. Tôi không chút do dự đưa tay nhận lấy.

Nó to hơn và có vẻ cũng nặng hơn thanh Mithril ban nãy. Nhưng tôi cầm nó bằng Găng tay gấu nên chẳng cảm thấy nặng gì sất.

Tôi từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Ồ, đẹp đó nha. Nó đã được bảo dưỡng rất tốt. Không ngoài dự đoán, lưỡi kiếm không hề có một vết mẻ hay dấu hiệu cùn nào. Cầm nó trong tay thế này làm tôi cũng muốn sở hữu một thanh cho riêng mình.

Tôi cười khi cầm thanh kiếm bằng Tay gấu.

「Nó có phải là kiếm ma thuật không?」

「Không, nó thuộc dạng thứ hai」

Có hai dạng vũ khí Mithril: dạng ma pháp và dạng đặc biệt được rèn để khai thác tối đa những đặc tính vốn có của Mithril. Dao Mithril của tôi thuộc dạng đầu tiên.

Tôi vung kiếm thử vài lần. Tiếng kiếm xé gió vun vút vang lên sau mỗi nhát chém. Dao thì ngầu thật, nhưng kiếm cũng không kém. Cơ mà thanh kiếm này có hơi dài với tôi. Dù thanh kiếm có to cỡ nào thì cũng đều nằm vừa trong Hộp gấu của tôi thôi. Tuy nhiên, nếu định dùng kiếm thường xuyên thì một thanh kiếm ngắn sẽ thuận tay hơn với tôi.

「Nhìn chị ngầu lắm, Yuna-oneechan」

「Chị vung kiếm còn nhanh hơn cả ba em nữa」

Fina và Ruimin khen lấy khen để khi thấy tôi vung vẩy thanh kiếm trong tay.

「Giỏi thì giỏi thật, nhưng có thật là ngầu không vậy?」

「Tui đồng ý với ông. Một cô bé mặc bộ đồ gấu dễ thương đang vung vẩy thanh kiếm trong tay thì không hề ngầu chút nào, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy… giỏi thôi? Hay là dễ thương ta? Khó diễn tả ghê」

Hãy tưởng tượng xem, một cô gái trong bộ đồ gấu đang huy kiếm. Nghe cứ như điều chỉ xảy ra trong mấy chương trình tạp kĩ hoặc là trò mấy thằng hề diễn trong rạp xiếc vậy. Tôi nhanh chóng xua tan hình tượng kì cục kia ra khỏi đầu mình.

「Được rồi, giờ thì bắt đầu đi nào」

Xelo-san cắm một thanh kiếm xuống đất. Đó là thanh kiếm do con ông ấy rèn, nhưng nếu cậu ta cũng có mặt ở đây thì hẳn sẽ đau lòng lắm đây.

Tôi đứng trước thanh kiếm ấy. Cố hồi tưởng cảm giác khi còn đang chơi game, tôi siết chặt lấy thanh kiếm trong tay và dồn hết sức chém thẳng xuống.

Chẳng có gì xảy ra với thanh kiếm kia cả.

「Yuna-oneechan, chị thất bại rồi ư?」

「Chị ấy chém hụt sao?」

「Không hề, em ấy chém trúng đấy」

「Nhưng em ấy không chém đứt thanh kiếm kia mà」

Mọi người đều tỏ vẻ lo lắng.

Tôi chỉa mũi kiếm của Jade-san vào thanh kiếm còn cắm dưới đất và huých nhẹ một cái. Ngay lập tức, một nửa thanh kiếm rơi xuống đất.

「Biết ngay mà. Em ấy làm được rồi」

Jade-san dường như đã đoán trước được điều này.

「Jade-san, đây thật sự là một thanh kiếm tốt」

「À, tại Xelo-san đã rèn nó mà」

Tôi cẩn thận tra kiếm vào vỏ rồi trả lại cho Jade-san.

「Yuna-oneechan, chị giỏi quá」

「Em cứ tưởng chị đã thất bại rồi chứ」

「Đây là một thanh kiếm tốt, Jade-san. Anh cũng nghe Xelo-san nói rồi đấy. Thanh kiếm ban nãy anh và Toya dùng kém xa thanh kiếm riêng của anh. Vì vậy cũng không thể so sánh giữa chúng được」

Nếu hồi nãy tôi dùng thanh kiếm Toya vừa dùng, có lẽ kết quả sẽ không được như lần này. Lý do tôi cắt thanh kiếm kia ngọt như vậy chắc là nhờ thanh kiếm tốt của Jade-san hết.

「Jade, cô gấu đây rốt cuộc là ai? Không phải ai cũng làm được chuyện này đâu」

Xelo-san nhặt phần còn lại của thanh kiếm lên, xem xét kỹ vết cắt.

「Em ấy là Yuna, một mạo hiểm giả đến từ Crimonia. Con biết em ấy có thể dùng ma pháp và dao rất giỏi. Nhưng con không ngờ là em ấy còn dùng được cả kiếm nữa đấy」

Jade-san giải thích về tôi. Xelo-san kinh ngạc khi nghe Jade-san nói thế.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

※Góc nhìn của Xelo-san

Cô gái ăn mặc như một con gấu kia vừa lảm nhảm cái gì đấy?

Cô ta muốn tham gia thử thách mà ngay cả Toya cũng không thể vượt qua được?

Nực cười. Khi chặt một thanh kiếm được cắm dưới đất, nếu cứ nhắm mắt chặt đại thì kiểu gì nó cũng bị đánh bật ra ngoài thôi. Còn nếu chỉ dùng sức thôi thì thanh kiếm trong tay sẽ gãy đôi. Bởi vậy mới nói đây là một thử thách khó nhằn. Nó đòi hỏi phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa góc độ, tốc độ, sức mạnh và nhiều yếu tốt khác nữa. Ấy vậy mà cô gấu kì lạ đây lại muốn thử sức với nó.

Nghe quá vô lý nên ta đã không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Tuy nhiên, Jade và những người khác lại không hề cười, họ đều cho rằng cô gái kia có thể làm được. Ta đã bảo họ là không còn kiếm Mithril nữa thì ngạc nhiên chưa, Jade lại sẵn sàng cho cô ta mượn thanh kiếm của mình.

Có thể Jade đã cho bạn bè mượn trước đó, nhưng ta không nghĩ là cậu ấy lại giao thanh kiếm quý của mình cho một đứa trẻ. Lúc đó ta mới biết cậu ấy thật sự coi trọng tài năng của cô gấu này.

Cô ta mượn kiếm của Jade vung thử vài đường cho thấy cô gấu này không hề bị tý ảnh hưởng nào từ sức nặng của nó.

Cô ta lấy đâu ra sức mạnh để vung thanh kiếm to lớn đó dễ dàng như vậy? Kiếm của Jade rất nặng và dài lắm. Lẽ ra cô ta không thể làm điều đó dễ dàng như thế mới đúng. Không lẽ bên dưới bộ đồ kì cục kia là một thân hình cơ bắp lực lưỡng?

Sau đó, cô gấu đứng trước thanh kiếm cắm dưới đất kia và vung kiếm chặt thẳng xuống.

Nhanh quá! Ta không thể xác định chính xác cô ta vung kiếm lúc nào nữa. Ngay lúc đó, ta đã biết kỹ năng dùng kiếm của cô ấy tuyệt vời đến mức nào. Rất khó để chém thẳng xuống rồi dừng lại đúng lúc, trừ khi người đó có đủ sức mạnh để kiểm soát hoàn toàn thanh kiếm trong tay. Bọn nghiệp dư toàn bị quán tính của thanh kiếm to nặng kia quay như chong chóng. Nếu vung kiếm quá mạnh thì có thể cô ấy đã ngã lăn cù mèo trên đất rồi. Tuy nhiên, cô gấu đây vung kiếm chém xuống một cách dứt khoát và dừng lại đúng lúc đúng chỗ.

Thế nhưng, sau nhát chém đó, thanh kiếm cắm dưới đất không hề có một vết nứt hay bị chẻ ra làm hai ngay lập tức.

Cô ta đã chém trúng sao?

Không, lẽ ra cô ấy không thể chém trượt ở một khoảng cách gần như vậy. Cô ấy chĩa mũi kiếm của mình vào nó rồi huých một phát, phần thân trên liền rơi xuống đất.

Ta không thể tin vào mắt mình. Nó đã bị chặt đứt! Hơn nữa, thanh kiếm kia thậm chí còn không kịp phản ứng! Đây không phải do ăn hên mà ra được.

Cái quái gì thế này? Cô gấu kia là thứ gì thế?

Cô ấy còn không thèm khoe khoang mà còn nói, 「Kiếm của anh tốt thật đó, Jade-san」. Nghe thế làm ta cũng mát lòng mát dạ, ta là người rèn thanh kiếm đó mà. Nếu cô ấy muốn ta rèn cho một thanh thì ta sẽ vui vẻ nhận lời liền.

Khác với vẻ ngoài kì lạ của mình, cô ấy thật sự là một người có tài năng đáng kinh ngạc.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nào bên trong lớp Gấu kia chỉ là 1 cô gái 15t xinh đẹp, dáng chuẩn thôi nhá Xelo-san
Xem thêm
Đánh rồng đi kkk
Xem thêm
Ủa, đổi người dịch hay sao mà từ găng tay gấu thành con rối?
Xem thêm
bên bản English nó ghi vậy thì mình dịch theo thôi
Xem thêm
@JunnySnow: vốn cái găng tay gấu là dạng 1 kiểu con rối, nhưng dịch vậy thì lạ quá và gây khó hiểu.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời