Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)

Chap 391: Gấu-san đến quận rèn

1 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Vừa ăn, chúng tôi vừa bàn về kế hoạch vào ngày mai.

Tôi định đến gặp sư phụ của Ghazal-san và Gordo-san trước rồi mới đi mua nồi chảo và cuối cùng sẽ đi thăm thú thành phố này. Tuy nhiên ba chị em tôi không thể thực hiện tất cả mọi thứ trên trong một ngày nên chúng tôi quyết định sẽ ở lại nơi này trong vài ngày tới.

Trong lúc ba chị em tôi bận rộn với lịch trình của mình thì nhóm Jade-san sẽ đi đặt rèn kiếm Mithril cho Toya rồi đi thu mua hàng hóa mà các thương gia đã yêu cầu. Có vẻ cả nhóm họ cũng ở lại đây vài ngày giống tụi tôi.

Tiệm rèn nhóm Jade-san định đến khá gần tiệm rèn của sư phụ Ghazal-san, Rojina-san, nên tôi sẽ đi chung với họ vào ngày mai.

Hình như Ruimin biết nơi có nhiều tiệm rèn ở đâu. Dù gì thì em ấy đã đến đây một lần cùng ba mình, Arthur, rồi mà.

Ăn uống no nê, chúng tôi lần lượt về phòng mình ngủ sớm để mai dậy sớm.

Để đảm bảo an toàn, tôi triệu hồi hai bé gấu con Gấu Yuru và Gấu Kyuu tối nay. Ngay sau đó thì hai bé gấu của tôi đã bị Fina và Ruimin xí mất.

Mà thôi, tôi đã ngủ cùng hai bé mỗi ngày rồi nên nhường cho hai đứa nhỏ lần này đó. Sau đó, tôi hẹn giờ đồng hồ Gấu Yuru và Gấu Kyuu rồi lên giường ngủ.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Sáng ngày hôm sau, trong khi tôi vẫn còn đang an giấc nồng thì Fina và Ruimin đã dậy từ sớm và lay tôi dậy.

Nhìn mặt hai đứa chắc đã được Gấu Yuru và Gấu Kyuu đánh thức rồi. Có vẻ cặp đồng hồ gấu đã hoạt động rất tốt đánh thức được cả Fina và Ruimin đang ngủ cùng nhau.

Hai em ấy đều nói đã thức dậy một cách bình thường. Hình như hai bé gấu không hề nhảy lên bụng hay che mặt che mũi hai cô bé. Cách đánh thức đó đau đớn lắm.

Sau khi gửi Gấu Yuru và Gấu Kyuu về Tay gấu, chúng tôi cùng nhau xuống phòng ăn tại lầu một.

Xuống tới nơi thì Mel-san và Senia-san đã có mặt ở đó rồi. Chúng tôi ngồi chung bàn với nhau rồi gọi món. Một lúc sau, Toya vẫn còn ngái ngủ đi cùng Jade-san xuống đây.

Xử lý xong bữa sáng, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị hành trang đến quận rèn.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Rời khỏi nhà trọ, tôi kéo Mũ gấu xuống hết mức có thể khi đang đi lại ngắm cảnh trong thành phố. Tôi phải làm thế để tránh đi ánh mắt của mọi người ở đây. Mà tôi cũng lo lắng về những tiếng thở dài thườn thượt của những người đi gần mình.

「…」

Nhìn quanh một hồi thì Mel-san lại liếc nhìn tôi.

「…」

Senia-san cũng im lặng nhìn tôi.

「Mọi người đang nhìn kìa」

Jade-san thì thầm.

「Cô gấu này, sao cô không thay bộ đồ đó đi? Tui biết là cô thích gấu nhưng tui không nghĩ là cô phải mặc nó mỗi ngày đâu」

Toya, người không biết về sự bá đạo của Gấu-san, lên tiếng khi chú ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. Vì nhiều lý do mà tôi không thể cởi bộ trang bị Gấu ra được.

「Ông đang nói cái quái gì thế Toya!? Nếu em ấy cởi đồ gấu ra thì em ấy không còn là Yuna-chan nữa」

Mel-san gắt lên khi nghe Toya nói thế, còn Senia-san thì lặng lẽ đá đít Toya một phát.

Nghe họ bảo vệ tôi như thế làm tôi vui lắm. Nhưng nếu cởi đồ gấu ra thì tôi sẽ không còn là chính tôi nữa sao, nghe mà thấy buồn ghê luôn. Giờ mà từ bỏ trang bị Gấu thì tôi còn yếu hơn cả Fina ấy chứ.

「Cái gì vậy trời? Tui chỉ nói thôi mà, ai cũng nhìn vì nó quá nổi bật còn gì」

Chắc rồi, ở Crimonia thì mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng khi ở một thành phố mới thì ánh mắt của những người đó đều chứa sự thích thú, bất ngờ như khi thấy của quý hay hàng hiếm vậy. Vài đứa nhỏ người lùn cũng chỉ vào tôi và thốt lên 「Gấu-san」. Mỗi lần đến một vùng đất mới thì tôi đều nhận được cùng một phản ứng.

Toya có vẻ lo lắng khi nghe thấy những tiếng thở dài và phản ứng của người khác.

「Vậy em sẽ cách xa mọi người một quãng nhé」

Nếu đã không thích đi chung với tôi thì tôi cũng không muốn đi chung với anh. Tuy có hơi cô đơn nhưng đi một mình vẫn khỏe hơn. Tuy nhiên tôi không thích ý tưởng bị cô lập như vầy cho lắm.

「Ông nói nhảm cái gì thế? Ông không thể để em ấy làm vậy được. Nếu không thích thì ông đi một mình đi. Tui sẽ đi cùng với Yuna-chan」

「Tính tui nữa!」

「Em sẽ đi chung với Yuna-oneechan ạ」

「Em cũng sẽ đi cùng chị ấy」

「Mọi người…」

Mel-san quàng tay qua vai tôi, Senia-san thì ôm tôi từ đằng sau, Fina nắm với tay tôi, còn những lời quả quyết của Ruimin nữa…

Mọi người làm tôi hạnh phúc quá.

Toya đã làm phái nữ nổi giận. Anh ấy quay sang Jade-san tìm kiếm sự giúp đỡ.

「Tui sẽ đi cùng Yuna. Tui không quan tâm những gì người khác nghĩ đâu」

「Jade~~~~~~」

Bị Jade-san, người anh em của mình phải bội, Toya đành phải đi bộ một mình cách khá xa đoàn người chúng tôi.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

「Ở đây đông dữ vậy sao?」

「Ừ, có vẻ đông hơn nhiều so với lần trước đó」

「Lần này có rất nhiều mạo hiểm giả và thương gia tới đây」

Jade-san, Mel-san và Senia-san quan sát xung quanh rồi trò chuyện cùng nhau.

Đúng là ở đây không chỉ có nhiều người lùn mà còn có không ít người thường nữa. Tôi cứ tưởng họ tới đây để mua sắm thôi chứ.

「Chẳng phải họ tới mua đồ thôi sao?」

「Hmm, đúng là vậy, dù là mua đồ nhưng hiện tại lại có quá nhiều người」

Jade-san tỏ vẻ cảnh giác.

Chỉ bàn với nhau thôi thì cũng không đưa ra câu trả lời nào nên chúng tôi quyết định đến thẳng quận rèn luôn. Hình như các thợ rèn đều tập trung ở đây. Tiếng kim loại va đập kêu leng keng vang lên khắp nơi.

Nếu nghe những âm thanh này ở gần khu dân cư thì xác định là khỏi ngủ. Thân là người thích ngủ nên tôi không bao giờ định cư gần đây đâu.

「Jade-san, người đã rèn kiếm cho anh có nổi tiếng không?」

Nghe đồn là vũ khí Mithril khó gia công lắm nên chỉ có những người thợ lành nghề mới có thể làm được. Nhưng đáp án của Jade-san lại khác hẳn những gì tôi nghĩ.

「Chà, nói sao đây ta? Ông ấy là giỏi nhất trong thành phố này đó」

「Giỏi nhất sao?」

Trước khi tôi kịp trả lời 「Vậy hả?」thì một ai đó đã lên tiếng. Jade-san liền quay lại và khi nhận ra ai là người nói, anh ấy trông rất bất ngờ.

「Xelo-san?」

「Jade, lâu rồi không gặp. Anh vẫn còn gọi ta là người thợ giỏi nhất à」

Một người lùn với bộ râu ấn tượng cười tươi đáp.

「Chà chà, anh còn dẫn theo một thiếu nữ ăn mặc thú vị này theo cùng này」

Người lùn Jade-san gọi là Xelo nhìn tôi.

「Lúc ở đằng sau tôi không biết đó là ai, tại trông cô cứ như một con gấu vậy」

Xelo-san nhìn chằm chằm vào tôi. Giờ tới phiên tôi giới thiệu bản thân.

「Etto, tôi là Yuna. Jade-san là ân nhân của tôi」

「Ta là Xelo, một thợ rèn. Không giống như Jade nói đâu, ta chỉ là một thợ rèn bình thường thôi」

「Xelo-san… tôi nghĩ ông là người giỏi nhất đó」

「Thôi nào! Đừng có nịnh nữa. Ta chỉ bảo dưỡng tốt thanh kiếm do chính mình rèn thôi」

「Tôi luôn dùng tốt kiếm của ông đấy」

Jade-san chạm nhẹ vào thanh kiếm giắt ngang hông.

「Tôi cũng vậy」

Senia-san đáp.

「Jade, sao các cô cậu lại đến đây? Mel này, mấy đứa nhỏ đây là con của cô à?」

Ông ấy vừa nói vừa nhìn tụi tôi, chắc không phải đang nói tôi đâu ha?

「Tôi chưa già đến mức đó đâu!」

Mel-san giật lấy râu của Xelo-san lớn tiếng bác bỏ.

「Fufu, ta xin lỗi. Ồ, cô Elf đây trông quen quen nhỉ」

「Con là Ruimin. Con từng đến đây với ba để mua kiếm ạ」

「À, là đứa nhỏ đi chung với Arthur tộc Elf đúng không?」

Từ cuộc hội thoại trên, có vẻ họ đã từng đến đây mua vũ khí của Xelo-san.

Thế giới cũng nhỏ thật. Nếu sư phụ của Ghazal-san là Xelo-san thì… Ài, chắc không xảy ra đâu ha.

「Thế con đến đây mua kiếm nữa hả?」

「Hôm nay mẹ con nhờ mua nồi với chảo ạ」

「… Nồi à... Tuy cũng muốn làm lắm nhưng ta lại chuyên về chế tạo vũ khí cơ」

Tiếc thật, nhưng cũng đành vậy. Tuy người lùn chuyên chế tác đồ vật từ kim loại thật, nhưng cũng có nhiều ngành nghề khác nhau mà. Trông thì giống giống nhau đấy nhưng phương pháp chế tạo lại khác nhau một trời một vực.

「Giờ ta biết cô bé đây muốn gì rồi, thế còn mấy cậu thì sao? Vì công việc? Hay là cậu đã làm gãy thanh kiếm của ta rồi?」

「Tôi chưa làm nó gãy đâu. Thật ra tụi tôi đến đây là để nhờ ông rèn kiếm cho Toya」

Jade-san nhìn sang Toya, người đang đứng quan sát chúng tôi từ đằng xa.

「Toya? Sao cậu ta lại đứng một mình ở đằng kia?」

Xelo-san nhìn Toya.

Nếu đây là game thì một hộp thoại sẽ hiện ra 「Toya muốn tham gia tổ đội」 và các lựa chọn 「Làm bạn với anh ấy」 và 「Không cho anh ta vào đội」 sẽ xuất hiện.

Jade-san thở dài khi nhìn về phía Toya.

「Toya! Mau sang đây!」

Jade-san đã lựa chọn 「Làm bạn」.

Toya vui vẻ khi nghe Jade-san gọi. Có vẻ anh ta đã rất cô đơn khi đứng ở đằng kia một mình nãy giờ.

「Tốt, giờ vào trong tiệm nói rõ hơn nào」

Xelo-san dẫn đường và cả nhóm đi theo ông ấy.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Cửa hàng được làm bằng đá của Xelo-san rất rộng. Đứng đây vẫn có thể nghe thấy tiếng búa đập kim loại phát ra từ bên trong.

Khi vào trong tiệm, từng hàng kiếm và dao được trưng bày ngay ngắn ở trên tường.

Gordo-san và Ghazal-san đều trưng bày vũ khí của họ trong cửa hàng nhưng tôi thấy ở đây còn nhiều hơn mấy lần nữa. Kia là kiếm Mithril sao?

「Rồi, rèn kiếm cho Toya phải không?」

「Xin nhờ ông ạ」

「Cậu dùng thử một trong những thanh kiếm ở đằng kia đi」

Ông ấy chỉ vào chỗ kiếm treo trên tường.

「Tôi muốn nhờ ông rèn cho cậu ấy một thanh Mithril cơ」

「Mithril? Nếu là vài ngày trước thì ta đã từ chối, nhưng tại Jade nhờ nên ta sẽ nhận. Mà Toya đã khống chế được kiếm Mithril chưa? Nếu chưa thì ta xin từ chối. Cậu ta sẽ phải dùng một trong những thanh kiếm ở đằng kia thôi」

「Tôi nghĩ Toya sắp làm được rồi. Mà thôi, mọi sự do cậu ấy quyết định」

「Sắp hả? Nếu Jade nói vậy thì ta sẽ kiểm tra lại rồi mới quyết định có làm hay không」

Ông muốn kiểm tra gì thế?

Ông muốn xem tay của cậu ấy như cách Ghazal-san đã làm dao Mithril cho tôi à?

Trong manga thì họ sẽ đánh giá cách họ vung kiếm hay sức nắm của bàn tay chặt đến mức gân xanh nổi khắp cánh tay, đây là cách họ kiểm tra sao?

Nếu thật thì đôi bàn tay mềm mại của tôi sẽ không bao giờ đạt tiêu chuẩn.

Mừng là hồi đó Ghazal-san đã đồng ý rèn cặp dao cho tôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận