Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)
Chap 383: Gấu-san khám phá Targui
3 Bình luận - Độ dài: 2,266 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Cho Tirumina-san và Shuri biết về Cổng gấu bí ẩn xong, tôi liền cùng Fina, đương nhiên là cả Shuri nữa, bước qua Cổng gấu đến hòn đảo Targui.
Vừa ra khỏi Nhà gấu, Shuri tràn đầy năng lượng hăng hái ngắm nhìn xung quanh.
Tôi cũng kiểm tra quanh đây bằng Cảm quan gấu, chẳng có lấy một con quái nào. Sau đó, tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
「Yuna-oneechan, hình như hòn đảo này đang di chuyển hả chị?」
「Đúng vậy」
「Còn bọn quái vật quanh đây thì sao ạ?」
Con bé lo lắng dính chặt lấy Gấu Kyuu.
「Em không phải lo, không còn quái vật trên đảo nữa. Nếu có nguy hiểm thì Gấu Yuru và Gấu Kyuu sẽ báo cho chị em mình biết liền」
「「Ku-n」」
Gấu Yuru và Gấu Kyuu lên tiếng như muốn nói 「Cứ để đó tụi em lo」. Vẻ lo lắng trên mặt em ấy liền biến mất, trông con bé có vẻ yên tâm hơn nhiều rồi.
「Vậy chúng ta có thể đi hái hoa và trái cây không chị?」
Chà, đúng là em ấy từng muốn hái ít trái cây mang về làm quà nhưng lại không thể. Lúc đó tụi này đang vắt giò lên cổ chạy thoát thân khỏi hòn đảo này mà.
「Đương nhiên rồi, hãy mang trái cây về tặng cho Tirumina-san nhé」
「Vâng ạ~」
Tôi muốn mang vài quả chuối về làm món parfait chuối ăn cho đã thèm.
「Yuna-oneechan, giờ chúng ta làm gì ở đây ạ?」
「Chị tính đi thám hiểm quanh đây. Tuy từng đến nơi này rồi nhưng do nhiều chuyện đã xảy ra khiến chị chưa kịp làm gì hết. Tuy hiện tại khá an toàn nhưng chị vẫn nhờ Gấu Yuru và Gấu Kyuu đảm bảo an toàn cho chúng ta」
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Chúng tôi đến chỗ bia đá chứa quyển sách của Kryna-Hark. Tôi truyền ma lực vào tấm bia, nó liền sáng lên và quyển sách của Kryna-Hark xuất hiện y như lần trước.
「Chị muốn đọc quyển sách đó ư?」
「Tại lần trước chưa kịp đọc kỹ, có lẽ chị sẽ dành thời gian đọc thật kỹ. Vì thế chị định sang bên kia của hòn đảo, nơi vẫn còn là một bí ẩn」
Nếu gặp phải thứ không biết thì tôi sẽ tra chúng trong sách. Khi chơi game, tôi là kiểu người thấy khó chịu nếu không xem hướng dẫn mỗi khi chúng xuất hiện. Tình hình hiện tại cũng y chang như vậy. Tôi không ghét đọc sách, mỗi khi chơi game xong, tôi thường tìm đọc hướng dẫn/walkthrough nếu gặp vướng mắc. Với lại trong những con game ngày nay đều có kèm theo hướng dẫn hết rồi nên cũng chẳng cần tới sách hướng dẫn làm gì.
Khi có được quyển sách, chúng tôi liền đi khám phá nơi mình chưa đến vào lần trước.
Khu vực gần đầu Targui(nơi tấm bia đá chứa sách Kryna-Hark) là một vách đá cao. Khi đi ngược về phần lưng thì độ cao ngày một giảm dần. Chúng tôi đã đổ bộ lên đảo lần trước chỗ bờ thấp ngay dưới vách đá này.
「Chúng ta cách Mereera bao xa rồi chị?」
Fina ngắm vùng biển bao la trước mặt hỏi.
Tôi nhìn ra xa, trước tầm mắt tôi chỉ là vùng chân trời rộng lớn không có lấy một hòn đảo. Tiếng sóng rì rào không ngừng vang vọng nơi đây. Tuy muốn giải đáp thắc mắc của Fina lắm nhưng tôi còn không biết thì trả lời bằng niềm tin. Dù có dùng Bản đồ gấu thì chỉ mỗi vùng đất quanh đây xuất hiện thôi, xung quang chẳng có gì ngoài một màu đen đáng sợ. Bản đồ cũng không có chế độ thu phóng nên tôi không thể bật chế độ toàn bản đồ được. Bởi vậy tôi cũng chẳng biết nơi con Targui này đang hướng đến là đâu. Tôi có thể đoán được vị trí của mặt trời bằng phương hướng nhưng đây là chỗ nào thì tôi cũng chịu.
Targui đã đi xa hơn hay đổi hướng giữa chừng khi đang di chuyển thì chỉ mỗi nó biết chính xác nhất.
Nếu đã có được bản đồ thế giới thì bạn chẳng cần phải bỏ công đi khám phá thế giới nữa. Một khi chuyện đó xảy ra thì niềm vui khi đi du lịch cũng mất.
Trong game thì tình hình hiện tại cứ như một bản đồ mới đã bị khóa đi vậy. Nếu nghĩ vậy thì chuyến đi này lại trở nên vô cùng thú vị. Tôi mong là Targui sẽ đi qua một vùng đất chưa hề được khám phá trong tương lai.
「Gió nơi đây dễ chịu thật」
Váy của Fina và Shuri khẽ lay động trong gió. Tôi liền nhìn bản thân mình. Trong bộ đồ này, váy và tóc của tôi muốn tung bay trong gió cũng không được. Không biết cảm giác khi được làm một thiếu nữ bình thường là gì nữa. Cũng không phải do không mặc váy nên tôi không có tâm hồn thiếu nữ, tuy nhiên, khi đặt bản thân vào Fina hiện tại, aura thiếu nữ của chúng tôi cứ như trên trời dưới đất ấy.
Tôi đưa tay kéo Mũ gấu xuống để cảm nhận từng làn gió nơi đây. Ngay sau đó, một làn gió mát luồn qua tóc tôi. Nhưng ngay cái khoảng khắc tôi kéo mũ trùm xuống, ánh nắng xung quanh nóng đến mức như muốn làm món gấu quay làm tôi không thể không đội Mũ gấu lên.
「Hai đứa có sao không? Không thấy nóng sao?」
「Em ổn ạ」
「Em khỏe re à」
Hình như Fina và Shuri được nuôi dưỡng vô cùng khẻo mạnh, nào như tôi đây, một đứa suốt ngày chui rúc trong căn phòng máy lạnh phà phà. Ánh nắng không khác gì một cái máy tra tấn đối với hikikomori. Tôi không thể nào sống được nếu không có Trang bị gấu mất.
Giá mà tôi có mang mũ cho Fina và Shuri thì tốt rồi.
「À, hai đứa đừng có lo ngắm biển mà đi xa quá nha, nguy hiểm lắm」
Nghe tôi nói vậy, hai em ấy liền rời khỏi mép đá. Gấu Yuru và Gấu Kyuu luôn ở cạnh nên chắc không có nguy hiểm gì đâu, nhưng mà thôi, luôn cảnh giác sẽ an toàn hơn.
ʕ •̀ ω •́ ʔ
Chúng tôi thích thú ngắm nhìn đại dương mênh mông khi dạo bước đến tận cùng của Targui. Cảnh tượng không khác nhau là bao, một bên là biển còn bên kia là rừng rậm xanh rì. Có một ngọn núi nho nhỏ ngay trung tâm hoàn đảo và cái hố thứ hai của Targui nữa.
「Yuna-oneechan, có một con đường nè」
Như Shuri nói, có một còn đường mòn dẫn thẳng vào rừng. Nhưng hôm nay tôi sẽ xem xét tình hình ở bên ngoài Targui trước nên chắc tôi sẽ bỏ qua nó lần này. Phải lấy giấy ra ghi chú lại mới được.
「Yuna-oneechan, đó là cái gì vậy ạ?」
Khi cả bọn đi xuống dốc, Fina chỉ tay về phía nơi có một tấm bia đá khá là giống tấm bia tôi lấy được quyển sách Kryna-Hark.
Chà, chắc nó sẽ ở trong này nhỉ?
Tôi liền lật vài trang sách của Kryna-Hark.
Chuẩn luôn, trong này viết đó là lối thoát khẩn cấp của nơi này. Tấm bia này dường như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi và nó cũng dơ nữa nên tôi liền rửa sạch nó bằng thủy ma pháp.
Etto, có cái gì được khắc trên này thế nhỉ?
“Lối thoát hiểm khẩn cấp”
Quả nhiên, đây chính là nơi được nhắc đến trong sách.
“Cách để rời khỏi hòn đảo. Khi vòng rồng dần yếu đi, hãy chạm vào tấm bia nói “Giải phóng”. Một con thuyền sẽ lập tức xuất hiện”
Một con thuyền sẽ xuất hiện?
「Em chạm vào nó được không Yuna-oneechan?」
Shuri có vẻ muốn chạm vào tấm bia kia lắm. Tuy nhiên, tôi đành phải từ chối và không tùy tiện hành động.
「Hmm, chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên để chị làm trước. Hai đứa phải ở gần Gấu Yuru và Gấu Kyuu đó」
「Uu, em muốn chạm vào nó cơ」
「Yuna-oneechan, hãy cẩn thận đó」
Fina nắm chặt tay Shuri rồi đi tới chỗ Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Sau khi xác nhận hai em ấy đã an toàn, tôi liền chạm tay vào tấm bia đá và nói <Giải phóng>. Ngay sau đó, một chiếc thuyền liền hiện ra ngay trên biển.
「Thuyền kìa~」
Đó là một con thuyền tầm trung có thể chở khoảng 20 người. Khi con thuyền xuất hiện, một sợi dây thừng cột chắc lấy con thuyền vào tấm bia đá. Chắc khi tháo dây là tôi có thể lái tàu đi luôn.
Đây quả thật là một con thuyền thoát hiểm.
「Con thuyền này dao động dữ quá」
Đúng như Shuri nói, con thuyền không ngừng nhấp nhô giữa những cơn sóng và xoáy nước. Tuy đã được neo chắc bằng dây thừng nhưng con thuyền sẽ tan thành từng mảnh nếu cứ để nó như thế.
Có thể lấy nó ra thì chắc hẳn sẽ có cách để thu hồi. Tôi chạm vào sợi dây kết nỗi giữa con thuyền và tấm bia và thầm niệm trong đầu thu hồi con thuyền. Và rồi con thuyền thật sự biến mất.
「Con thuyền biến mất rồi」
「Có vẻ nó đã quay lại trong phiến đá rồi」
「Không lẽ nó là một cái túi đồ sao?」
Tôi đã kiểm chứng điều đó trong sách của Kryna-Hark.
Y như tôi nghĩ, đây chính là túi đồ. Mở nó ra thì ai cũng có thể triệu hồn con thuyền kia. Chúng tôi có thể lên thuyền và rời khỏi nơi này trong trường hợp khẩn cấp.
Kryna-Hark cứ như một vị thánh ấy. Người này đã tính toán mọi thứ ngay cả khi không còn ở đây nữa. Cũng như quyển sách đã ghi chép mọi thứ liên quan đến Targui này vậy. Nhưng về cây hoa anh đào, đặt một tấm bia ngay dưới gốc cây chỉ để ghi chú về nó… Quả nhiên, người này đã làm nhiều thứ nguy hiểm hơn nhiều so với việc viết sách.
Có một tấm bia nữa gần đó, nhưng không biết là do trong đó không có thuyền hay nó đã được dùng rồi vì chẳng có gì xảy ra khi tôi chạm vào cả.
Sau đó, chúng tôi đi một vòng quanh hòn đảo và hoàn thành tấm bản đồ viết tay luôn. Tôi đã phát hiện ra vô số nơi thú vị cùng trái cây, quả là một ngày tuyệt vời.
Tất nhiên là tôi thu hết chỗ trái cây kia vào túi rồi. Đây là đảo kho báu mà. Tôi quyết định biến nơi đây thành nơi cung cấp đồ ăn tư nhân cho mình tôi thôi.
ʕ •̀ ω •́ ʔ
Ngày hôm sau, khi tôi đến cửa hàng, tụi nhỏ đang làm bánh mì với gương mặt hạnh phúc.
「Em đã nhận được đồng phục chưa?」
「Dạ rồi ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm, Yuna-oneechan」
Sau chuyển đi chơi biển, tụi nhỏ vừa làm vừa than nóng với gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Với lại, nhiệt độ trong bếp lúc nào cũng cao do những cái lò nướng bánh. Tôi từng bảo chúng 「Mấy đứa có thể cởi mũ trùm xuống khi làm việc cho mát hơn mà」
「Nếu không mặc đồng phục Gấu-san em thấy cứ như mình không làm việc trong Nơi thư giãn của Gấu-san nữa」
「Em muốn làm việc khi mặc đồng phục Gấu-san ạ」
Đó là những gì tôi nhận được từ tụi nhỏ.
「Cô cũng kêu tụi nhỏ mặc cái gì đó thoải mái hơn vì sợ có ngày mình vấp phải mấy con gấu xỉu dưới đất vì nóng」
Morin-san cũng lo lắm.
Tôi lại nhớ tới chỗ áo choàng của nhóm Jade hồi ở sa mạc. Tốt nhất là may một cái áo choàng có hệ thống làm mát y như vậy ha. Vì thế, tôi đã nhờ Sherry may thêm vài bộ đồng phục gấu đính sẵn những viên thủy ma thạch để làm mát. Có vẻ lô đồ kia đã may xong rồi.
「Trông tụi nhỏ thoải mái ghê ha」
Karin-san mỉm cười xem lũ trẻ làm việc.
「Ồ, thế Karin-san có muốn mặc đồng phục Gấu hông?」
「Miễn đi!」
Cậu đâu cần phải phũ phàng thế chứ.
Morin-san đã làm bánh mì nhiều năm rồi nên nóng tầm này chẳng xi nhê gì. Tuy cô ấy nói thế nhưng tôi có nên lắp đặt hệ thống làm mát trong bếp không nhỉ?
Tôi đã từng kết hợp băng ma thạch và phong ma thạch để tạo ra thứ giống giống máy lạnh.
「Morin-san, hãy dùng cái này khi cô thấy nóng nhé」
Nói thêm, Karin-san cũng nói tôi lắp một cái trong cửa hàng nhưng tôi đã từ chối thẳng do nó sẽ giữ khách hàng ở lại cửa hàng lâu hơn mất.
「Nếu vậy thì Karin-san buộc phải mặc đồng phục Gấu nhé」
Tôi lặng lẽ thao túng cậu ấy.
「Uu, chỉ mùa hè thôi nha…」
Cậu ấy bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của mình sau này.
3 Bình luận