Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)
Chap 397: Gấu-san sắm đồ bếp
8 Bình luận - Độ dài: 2,386 từ - Cập nhật:
dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ·ᴥ· ʔ
Con dao Gấu Yuru trong tay tôi vẽ một đường sáng lạnh lẽo, sau đó khoảng một phần ba thanh sắt rơi thẳng xuống sàn nhà.
Ngon lành! Thành công rồi!
Phần còn lại của thanh sắt vẫn nằm yên trong tay Rojina-san. Nó không hề bị đánh bay như tưởng tượng, thay vào đó lại là một vết cắt phẳng lì như gương. Đương nhiên là tay của Rojina-san vẫn còn nguyên vẹn, không có cảnh tượng máu bắn tung tóe gì đâu nhé.
「.....」
…. Rojina-san vẫn đứng sững tại chỗ, mặt đơ ra như không tin nổi những gì vừa xảy ra.
「Con đã chém đứt nó rồi ạ」
Tôi lên tiếng gọi Rojina-san, người vẫn đứng đơ ra đó với thanh sắt trong tay. Rojina-san siết chặt lấy thanh sắt rồi bỗng nhiên bật cười sảng khoái.
「Ta gần như không cảm thấy một chút rung chấn nào truyền đến tay cả. Vết cắt này thật sự quá hoàn hảo. Ghazal có viết con có thể chém đứt cả sắt, nhưng ta không nghĩ con lại giỏi đến mức này!」
Ra là do lá thư của Ghazal-san nên mới có bài kiểm tra này ha.
Rojina-san kêu tôi đưa dao cho ông ấy xem nên tôi đã giao con dao Gấu Yuru cho ông ấy.
「Không một vết mẻ. Thậm chí còn chẳng có lấy một vết xước nhỏ. Ta có thể cảm nhận được các dòng ma lực được khắc đều khắp lưỡi dao này」
「Ghazal-san đã rèn cho con một con dao rất tốt. Con cá là sư phụ chú ấy còn giỏi hơn nhiều」
Nghe những lời đó, Rojina-san có chút ngượng ngùng nói.
「Đương nhiên rồi! Con nghĩ ai đã dạy thằng nhóc đó hả? Ít nhất thì nó cũng phải làm được đến mức này. Cả Gordo và Ghazal, hai đứa này đều có mắt nhìn người đấy. Cho ta xin lỗi vì đã làm khó con nhé」
Rojina-san vui vẻ trả lại con dao Gấu Yuru cho tôi. Tôi cẩn thận tra nó vào vỏ rồi cất vào Hộp gấu.
「Cô Gấu, kỹ năng dùng dao của con thực sự rất đáng nể đấy. Nhưng… sao con lại ăn mặc như thế này? Nếu là mạo hiểm giả thực thụ thì con phải mặc bộ nào … đàng hoàng chút chứ. Không thì người ta sẽ coi thường con đó. Trang phục phù hợp với năng lực cũng quan trọng như việc trang bị một món vũ khí tốt vậy. Trên đời này có nhiều người thích nhìn mặt mà bắt hình dong lắm」
Chà, lần đầu tiên có người nghiêm túc cho tôi một lời khuyên thiết thực như vầy đó. Đúng là ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Ai lại muốn đi làm bạn với một cô gái cosplay furry đi lang thang khắp thị trấn chứ? Không lẽ đây là dị giới nên mọi người mới bỏ qua vụ đó ta?
.... Hay người ta thấy kì nhưng ngại hông nói ra…?
「Con thấy Gordo-san và Ghazal-san đều không phải loại người đó đâu」
Tôi thì nghĩ là do họ đều đã nghe tin đồn về tôi hết rồi. Gordo-san hình như có vài mối quan hệ với Guild Mạo Hiểm. Còn Ghazal-san thì là nhờ vụ Golem Mithril, với lại chú ấy còn biết về tôi thông qua thư của Gordo-san nữa.
「Yuna-chan, em không phải là người duy nhất ăn mặc như một con gấu đúng hông?」
「Trông con cực kì đáng yêu luôn đó」
Rikka và Wyola-san vùa nói vừa chạm vào đồ của tôi với ánh mắt là lạ.
Sau đó ba chị em tôi kể cho họ nghe về lý do chúng tôi đến đây.
30% là để giám định Bearmonite, còn 70% còn lại là để đi mua sắm và thăm thú thành phố này.
「Trời đất, mấy đứa lặn lội tới tận đây để mua nồi niêu xoong chảo ư!?」
「Thật ra con đến đây để tìm hiểu về cục quặng kì lạ con có thôi. Biết tin con sắp đến thành phố người lùn Ludnik thì người quen của con nhờ mua giùm ít đồ」
Tuy nhiên, người được nhờ mua đồ không phải là tôi mà là Fina và Ruimin. Mà tôi cũng tính sắm vài món đồ bếp cho Nhà gấu nữa.
「Vậy sao con không mua tại tiệm nhà cô luôn? Tất cả đồ ở đây đều được rèn từ cựu thợ rèn vũ khí nổi tiếng đó nha」
「Cựu cái gì mà cựu chớ!」
「Đúng mà. Mà ba nè. Sau khi thấy những con dao của Ghazal và Gordo, ba không muốn rèn vũ khí lại sao? Thậm chí là sau khi ba đã chứng kiến kỹ năng tuyệt vời của Yuna-chan?」
「..... Hmm」
Rojina-san không đồng ý cũng không phản đối những lời ấy. Không thấy phản bác gì cũng có nghĩa là từ tận sâu trong lòng, ông ấy vẫn muốn rèn vũ khí. Nếu nhờ thấy hai con dao của chúng tôi khiến ông ấy có động lực trở lại thì cho ông ấy xem chúng cũng đáng giá. Cơ mà tới vậy mà ông ấy vẫn không rèn kiếm nữa dù dư sức làm thì đúng là phí thật.
Sau đó, chúng tôi quyết định ủng hộ của tiệm của Rojina-san bằng cách mua nồi, chảo cùng những thứ khác tại đây luôn. Cả ba chúng tôi dạo một vòng trong cửa hàng tìm kiếm đồ cần mua.
「Wyola-san, bên cô có những thứ này không ạ?」
Ruimin loay hoay một lúc rồi cũng từ bỏ tự mình kiếm đồ và đưa hết chỗ danh sách mua hàng kia nhờ Wyola-san giúp.
「Ara, nhiều thật đó!」
「Khi mẹ con biết tụi con định đến Ludnik, bà ấy đã báo cho cả làng biết… thành ra mỗi người lại gửi mua vài món. Bởi vậy mà con có quá trời danh sách mua hàng vầy nè」
「Nhưng có khách hàng lớn như vầy làm bên cô mừng lắm luôn đó!」
「Nhưng mà nhiêu đó thì quá nhiều ạ…」
Ruimi nhìn vào đống danh sách trong tay rồi từ từ cúi đầu nhìn mũi chân mình, giọng lí nhí nói.
Nhìn qua Fina, tôi thấy Rikka đã giúp con bé tìm đồ rồi.
「Rikka-san, chị có cái nồi nào to hơn cái này một chút không ạ?」
Fina đã mua xong hai cái nồi, vài cái chảo cùng một số vật dụng nhà bếp khác mà Tirumina-san đã nhờ em ấy mua cho nhà mình. Con bé quay sang hỏi Rikka nhờ tìm giúp những món mình không thấy.
「Đương nhiên là có rồi 」
Rikka dễ dàng tìm thấy cái nồi đúng ý Fina cho con bé.
「Vậy giờ thì... Cho cửa hàng và côi nhi viện」
「Nồi này hơi to nha. Bên chị không có làm sẵn cái nồi cỡ đại như vậy, thường thì khách phải đặt trước rồi ba chị mới làm」
Rikka nhìn vào tờ giấy trong tay Fina nói.
「Vậy chắc tụi em phải sang một cửa hàng khác mua rồi…」
「Nhóm Fina định ở lại đây bao lâu vậy?」
Fina nhìn sang tôi khi nghe Rikka hỏi.
「Em cũng không biết. Nhưng chắc tụi em sẽ ở lại đây trong vài ngày tới」
Tôi thay Fina trả lời.
Tôi định làm một vòng thăm thú thành phố này. Vì đã tới rồi nên tôi cũng muốn đi xem sự kiện các thợ rèn tham gia vào ngày mở Cổng kiểm chứng. Nếu được thì tôi muốn tham gia luôn cơ, nhưng tôi không muốn quá nổi bật trong kì kiểm tra đó. Thật ra thì tôi không nghĩ có người thợ rèn nào chiêu mộ mình đâu.
「Vậy em đặt hàng đi rồi chị kêu ba chị làm cho, vẫn kịp đó!」
「Nhưng đặt riêng sẽ tốn nhiều tiền hơn phải không ạ?」
100% là vậy rồi. Khi vừa bước vào đây thì chị ấy đã báo sẽ tốn thêm một chút nếu muốn đặt đồ mà. Không như tôi, Fina biết dùng tiền lắm, mà trông con bé có vẻ quan tâm về khoản phụ phí. Nếu là tôi thì tôi đặt luôn, có gì phải lo chứ…Chắc tôi cần phải học hỏi con bé ở khoản chi tiêu rồi. Tiền không phải là vô tận, phải biết dùng tiền đúng nơi đúng chỗ mới được.
Nghe Fina nói vậy, Rikka quay sang Wyola-san hòng tìm sự giúp đỡ.
「Fina-chan không cần phải lo đâu. Coi như cô cảm ơn mấy đứa vì đã kể cho nhà cô biết về tình hình của Gordo và Ghazal nha」
「Nghĩa là tụi chị sẽ tính giá thường cho em đó」
「Cảm ơn cô và chị nhiều lắm! Cho em xin đặt hàng ạ」
「Có vẻ chúng ta cũng phải làm đồ Ruimin-chan đặt nữa đó. Cô sẽ giảm giá cho mấy đứa luôn」
Tôi nhìn sang Ruimin để rồi thấy cả một núi đồ đặt kế bên con bé. Bao nhiêu người… à phải là bao nhiêu gia đình đã nhờ mua giùm vậy?
「Are? Em còn mua cả búa nữa hả?」
Có cả vài cái búa cùng mấy hộp đinh lẫn trong cái đống này.
「Nó có trong đống danh sách đó ạ. Mẹ em đã hỏi nhiều người thật đó」
Thì đâu có thợ rèn nào trong làng Elf đâu nên chắc họ tranh thủ nhờ mua luôn.
Chúng tôi có thể mua chúng tại Crimonia hay tại kinh đô, mà tôi cũng cần mua vài cái nồi với chảo để dùng trong Nhà gấu nữa. Mua nhiều như vậy nên đương nhiêu là tôi cũng được hưởng giá ưu đãi rồi.
「À, nhóm Fina-chan định đi tham quan nơi này nhỉ?」
Mua đồ xong thì tôi định đi dạo quanh đây thật.
Rikka đã đề nghị làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi. Tôi không biết chị ấy có làm được không vì chị ấy còn có việc phải làm, với lại tôi đã có Ruimin rồi.
「Vậy còn công việc của chị thì sao? Chị bỏ tiệm đi vậy có sao không đó?」
「Mẹ ơi…」
Rikka nhìn Wyola-san, dùng ánh mắt long lanh năn nỉ.
「Rồi rồi. Cứ đi đi, ở đây có ba với mẹ lo rồi」
「Cảm ơn mẹ nhiều nha!」
Được sự cho phép từ Wyola-san, Rikka đã thành người dẫn tụi này đi chơi quanh thành phố.
Mua xong tất cả chỗ nồi với chảo hiện có trong tiệm, tôi hốt chúng bỏ hết vào Hộp gấu. Rojina-san thở dài ngao ngán sau khi nhìn vào hàng dài danh sách những thứ ông ấy cần phải làm.
「Ba ơi, cố lên!」
「Ơ hay, chẳng phải con muốn ba quay lại rèn kiếm sao?」
「Để sau đi ba! Giờ thì ưu tiên làm nồi với chảo trước đã! Ba ráng rèn tốt tốt chút để còn kiếm tiền nữa nha!」
Rikka giục Rojina-san đi làm đống hàng đặt trước của chúng tôi, để cửa hàng lại cho Wyola-san trông chừng rồi cùng tụi này đi ra ngoài.
Vừa đi được một đoạn thì tôi lại nghe thấy những lời xì xầm quen thuộc: 「Gấu kìa」, 「Đồ gì kì vậy ta?」, rồi vân vân và mây mây. Tất nhiên là tôi bơ đi hết.
「.....」
「.....」
Fina và Ruimin nghe riết rồi cũng quen. Nhưng có một người ở đây lại không được vậy.
「Etto, sao em lại mặc như vầy vậy Yuna-chan?」
Rikka len lén nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Nghe thấy chị ấy hỏi thế, Fina và Ruimin liền ra hiệu <Đừng hỏi chị ơi!>. Đúng là tôi cũng không muốn nghe thấy câu hỏi đó. Không lẽ tôi đang làm hai đứa nhỏ không thoải mái ư?
「… Chị không nên hỏi sao?」
「Nếu được thì em không muốn nghe thấy nó」
「Nhưng ai cũng đang nhìn Yuna-chan kìa… nên chị mới tò mò hỏi」
Rikka xấu hổ nhìn quanh. Người qua đường đang nhìn chằm chằm vào bốn người chúng tôi.
「Chắc tại nhóm tụi mình hơi lạ thôi, một người lùn, một Elf, một con người và… một gấu. Một nhóm đa chủng tộc như vầy chắc hiếm gặp lắm ha」
Tôi dùng Tay gấu chỉ lần lượt vào Rikka, Ruimin, Fina và bản thân. Đấy, đâu phải tại mình tôi đâu.
「Yuna-oneechan.....」
「Yuna-san,... chị tự nhận mình là gấu luôn sao!?」
Fina và Ruimin hoảng sợ nhìn tôi.
Thà tự nhận là Gấu còn hơn là một cô gái mặc đồ gấu, vầy đỡ bị người ta thắc mắc nói ra nói vào.
「À… ừ, nếu em không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng em nổi ghê luôn đó. Hai đứa không thấy kì sao?」
「Không ạ. Em quen rồi」
Fina vừa nói vừa cười. Ý em là sao hả, em “quen với” việc đi cùng chị hay “quen với” việc bị người ta nhìn chằm chằm vậy Fina?
「Em thì vẫn chưa quen lắm. Em thấy mình cứ như bị người ta theo dõi á」
Ruimin bồn chồn nhìn xung quanh đáp.
「Ừ thì kiểu ăn mặc của Yuna-chan đúng là hiếm thấy ở đây thật. Tại kinh đô có nhiều người mặc đồ giống Yuna-chan không?」
Nghe Rikka hỏi thế, Fina và Ruimin liếc mắt nhìn nhau, lúng túng đáp.
「Em mới đến kinh đô có một lần thôi」
「Em cũng mới đến đó có vài lần ạ…」
Cả hai biết rõ chẳng có ma nào ở kinh đô mặc đồ gấu cả nhưng vẫn cố bao che cho tôi. Kim chá nà…Chị hông sao đâu, mấy đứa cứ nói thẳng là không có ai đi mà. Chỉ có một cô gấu cô đơn đang rấm rứt khóc thầm trong lòng thôi...
「Vậy hả? Mà nếu có nhiều người mặc đồ giống Yuna-chan thì chắc họ dễ thương lắm ha」
Nếu mạo hiểm giả và dân kinh đô đồng loạt mặc đồ thú..., trời má mới nghĩ thôi mà tôi thấy sang chấn tâm lý luôn á.
Mặc dù có thêm nhiều “đồng bọn” mặc đồ Gấu làm tôi cũng thấy… vui vui?
Mà thôi, nếu viễn cảnh trên thành sự thật thì nó sẽ chấm dứt luôn lịch sử thời trang của nhân loại luôn quá!


8 Bình luận
Thank trans!
Gấu