Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)

Chap 396: Gấu-san cho mọi người xem dao

6 Bình luận - Độ dài: 2,493 từ - Cập nhật:

dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Thông tin về Bearmonite đã có bước tiến triển mới.

Tôi chưa bao giờ nghĩ nó là một viên linh thạch đã biến đổi. Hơn nữa, tôi còn chẳng biết nó có thể thay đổi dựa theo ma lực của người sở hữu. Tôi cứ tưởng nó là món quà của Chúa, nhưng có lẽ không phải vậy.

Bearmonite là vật phẩm buff thuộc tính gấu, cứ giữ nó thế này là được rồi nhỉ? Hay cần phải trải qua quá trình gì đó nữa mới dùng được? Tôi dán mắt vào cục quặng tròn tròn trong tay Rojina-san và Rikka rồi hỏi.

「Làm thế nào để dùng linh thạch vậy ạ?」

「Muốn biết thì hỏi đứa nhỏ Elf này là được. Tộc Elf hiểu rõ về linh thạch hơn người lùn bọn ta nhiều」

Rojina-san đưa mắt nhìn Ruimin đang đứng kế bên tôi nói.

Tôi không ngờ rằng người quen của mình biết về Bearmonite luôn đó. Tôi nhìn Ruimin để tìm câu trả lời, nhưng con bé lại xua tay lắc đầu đáp.

「Em đoán chỉ ông em biết thôi chứ em thì chịu ạ」

Vậy là giờ tôi lại phải đi hỏi Mumroot-san à. Mà tôi cũng không vội tìm hiểu về Bearmonite lắm. Dù sao thì tôi cũng phải đưa Ruimin về làng Elf mà, lúc đó hỏi Mumroot-san luôn cho tiện.

Ngay từ đầu tôi không đặt quá nhiều hy vọng vào việc có ai đó biết về Bearmonite nên quyết định đến thành phố người lùn này là một điều đáng mừng. Lẽ ra tôi nên hỏi Mumroot-san ngay từ đầu, nhưng vì không chắc là ông ấy có biết hay không mà nên đành chịu thôi.

Giờ thì tụi này chỉ cần đi thăm thú thành phố này và sắm sửa chỗ nồi niêu xoong chảo nữa là xong.

「Chậc, vậy mà Ghazal lại không biết linh thạch là gì, rõ ràng là nó không học hành tử tế rồi. Chúng ta phải bắt nó về đào tạo lại mới được!」

「Tại ba không chỉ nên anh ấy mới không biết chứ. Ba đừng có đổ thừa hết cho Ghazal, tội cho anh ấy quá」

Rikka liền lên tiếng bênh vực Ghazal-san. Nghe hai cha con họ nói chuyện, tôi chắc chắn ông ấy là sư phụ của Ghazal-san và Gordo-san rồi.

「Rojina-san là người đã chỉ cho Ghazal-san và Gordo-san rèn sắt đúng không ạ?」

「Ờ, ta đã truyền nghề cho hai đứa chúng nó trong nhiều năm trời」

「Vậy sao không có lấy một thanh kiếm nào ở đây ạ? Trong này chỉ toàn nồi niêu xoong chảo thôi, cả Gordo-san và Ghazal-san đều không nói gì về điều này. Con xin lỗi trước nếu lỡ động chạm gì đến ông」

「Là vì…」

Rojina-san nhăn mặt quay đi. Biết ngay mà, rõ ràng là có điều gì đó khó nói rồi.

「Ba à, sao ba không kể cho em ấy luôn đi? Dù sao thì khi nhóm Yuna-chan rời khỏi đây thì kiểu gì ba em ấy cũng biết à, ba không giấu được đâu」

「Không lẽ ông bị thương sao?」

「Không phải đâu. Chuyện là ba chị…」

「Rikka!」

Rojina-san cố chen vào ngăn cản, nhưng Rikka mặc kệ, cứ tiếp tục kể cho chúng tôi nghe.

「Ba chị rất buồn khi Gordo và Ghazal rời đi. Ông ấy rất quý hai cậu học trò mà mình luôn săn sóc và nuôi dạy tử tế. Bởi vậy mà ba chị đã bị trầm cảm khi biết hai người họ không còn ở đây nữa」

「Làm gì có chuyện đó!」

「Có gì khác nhau đâu? Khi Gordo và Nert rời đi, ba chỉ biết uống rượu suốt ngày. Rồi lúc tới lượt Ghazal đi mất, ba chỉ còn rèn được một thanh kiếm một tháng, đã thế ba còn trông như một người mất hồn nữa」

「Tại ta rèn mãi không ra một thanh kiếm ưng ý chứ bộ!」

「Không, là vì hai người học trò của ba đã rời đi thì có!」

「Không phải!」

Không lẽ cái người chỉ rèn một thanh kiếm một tháng mà Jade-san từng nhắc đến trước đây là Rojina-san sao?

Không biết Jade-san có biết vụ này không nữa.

「Đó là giọt nước làm tràn lý, mẹ giận quá mới nói nếu không rèn kiếm được nữa thì đi mà làm nồi niêu xoong chảo đi!」

「Nói thì nói vậy thôi, chứ hồi Ghazal đi con cũng buồn lắm còn gì!」

「Cái… Đừng có lái chuyện sang con. Con đang nói về ba đó!」

Rojina-san và Rikka thở hổn hển trừng mắt nhìn nhau.

Ra là vậy, ông ấy đã mất đi động lực rèn vũ khí khi Gordo-san và Ghazal-san lần lượt rời đi. Tôi hoàn toàn hiểu được tình cảnh của ông ấy. Động lực là một thứ vô cùng quan trọng góp phần thúc đẩy con người làm việc mà.

Ông ấy buồn tới mức không thể rèn vũ khí được nữa, vậy mới thấy ông ấy quý hai cậu học trò của mình đến mức nào.

「Bởi vậy mới nói ba nên nhận đệ tử mới đó. Như vậy ba mới có động lực rèn kiếm lại được」

「Đâu có dễ tìm được học trò vừa ý…」

「Tại ba kén chọn quá thôi. Làm gì có người giỏi ngay từ đầu như Gordo và Ghazal đâu」

「Ta kén chọn đó, sao hả?」

Hai cha con họ không ngừng lời qua tiếng lại với nhau. Quan hệ cha con họ tốt thật, họ có thể thoải mái nói bất kì thứ gì mình muốn với nhau. Tôi nhìn cảnh trước mắt và cười vì mừng cho họ. Nhưng Fina và Ruimin lại lúng túng, không biết phải làm sao. Không sao đâu mấy đứa. Đây không phải cãi nhau đâu mà lo.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Lúc hai người họ đang to tiếng với nhau, có ai đó đột nhiêu bước vào phòng.

「Đứng từ ngoài tiệm mà nghe rõ tiếng của hai người rồi đó. Tuy không có ai nên cũng không sao, nhưng làm ơn be bé cái miệng lại đi, tôi xấu hổ quá!」

「Mẹ!?」

Một người phụ nữ tóc ngắn tộc người lùn nhìn Rojina-san và Rikka. Trông cô ấy có vẻ là mẹ của Rikka. Cô ấy tiến đến chỗ chúng tôi rồi nhìn quanh một lượt.

「Hai người làm gì mà ầm ĩ thế?」

「Tại ba đó mẹ!」

「Tại Rikka thì có!」

Hai người liếc nhau tóe lửa.

Mẹ của Rikka bó tay với hai người này, rồi nhìn sang tụi tôi.

「Thế mấy cô bé đáng yêu này là ai đây?」

「Yuna-chan và Fina-chan ở cùng thành phố với Gordo và Nert. Họ còn quen với cả Ghazal nữa」

 Rikka giới thiệu chúng tôi.

「Mấy đứa quen với Gordo và Ghazal á?」

「Hai người họ đã giúp con rất nhiều」

「Không lẽ Gordo và Ghazal đã làm bộ đồ này cho con hả?」

Mẹ của Rikka kinh ngạc nhìn bộ đồ gấu của tôi.

「Con nhờ họ rèn cho vài con dao thôi ạ. Còn bộ đồ này không hề dính dáng gì với Gordo-san và Ghazal-san đâu」

「Làm cô hết hồn, cứ tưởng hai thằng nhóc đó làm ra bộ đồ dễ thưởng này chứ」

Sao cô lại vội vàng kết luận như vậy chứ?

Tôi không dám tưởng tượng cảnh hai ông chú người lùn râu tóc xồm xoàm làm ra một bộ đồ gấu mũm mĩm thế này đâu. Mà hai người họ cũng rất khéo tay lắm đó, tôi sợ là họ làm được thật quá.

Sau đó mẹ của Rikka tự giới thiệu tên mình là Wyola-san.

「À mà Yuna-chan này, em nói có nhờ Gordo và Ghazal làm giùm vài con dao đúng không. Cho tụi chị xem chúng nha? Chị muốn xem coi họ có làm việc tử tế không. Nếu được thì có khi ba chị có động lực làm việc lại đó」

「Cô cũng muốn xem nữa」

Nghe Rikka nói thế làm Rojina-san tính nói gì đó nhưng do Wyola-san cũng hùa theo nên ông ấy đành thôi.

「Con dao của Gordo-san dùng để lọc xác thôi, như vậy cũng được sao?」

「Nếu chăm chú quan sát từng món vũ khí, người ta sẽ nhìn ra chúng được làm ra vì mục đích gì」

Tôi hỏi Rikka nhưng người trả lời lại là Rojina-san. Có vẻ như Rojina-san cũng muốn xem những con dao của học trò mình làm.

Tôi lấy ra con dao gấu Ghazal-san làm cho từ Hộp gấu còn Fina thì lấy ra con dao mithril do Gordo-san làm từ túi vật phẩm và đặt lên bàn.

Rojina-san cầm lấy tác phẩm của Gordo-san dành cho Fina lên ngắm nghía.

「Đây là con dao lọc xác nhỉ? Chà, cái này đúng là do Gordo làm rồi」

Ông rút dao ra khỏi vỏ rồi nhìn chăm chú vào lưỡi dao.

「… Nó dùng Mithril để làm thứ này à?」

Mới liếc nhìn lưỡi dao mà Rojina-san đã biết ngay.

「Cô bé, ta có thể kiểm tra nó một chút được chứ?」

Etto…

Rojina-san hỏi Fina, người đã đặt con dao lên bàn. Em ấy quay sang nhìn tôi và tôi gật đầu đồng ý.

「Vâng, ông cứ tự nhiên ạ」

Được Fina cho phép, Rojina-san đứng dậy đi lấy một thứ trông như da thú từ hộc bàn gần đó. Khi quay lại, ông ấy nhanh tay rạch một đường trên tấm da rồi không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa tấm da và con dao.

「Gordo đã trưởng thành rồi nhỉ? Nếu nó mà lười biếng để cho lục nghề là ta sẽ lôi nó về dạy dỗ lại từ đầu liền」

Dù nói vậy nhưng trông ông ấy rất vui khi trông thấy học trò của mình đã trưởng thành. Rojina-san dùng vải lau con dao rồi ra nó lại vào vỏ.

「Cho chị xem với được không?」

Rikka hỏi Fina và đưa tay lấy con dao.

「Đẹp quá! Con thấy anh ấy đã vượt qua ba rồi đó!」

「Hứ, còn lâu!」

Rojina-san lập tức phản bác.

「Mà sao một cô bé như em lại sở hữu một con dao mithril vậy? Dao loại này đâu có dễ mà mua được. Không lẽ em là một tiểu thư nhà giàu hả?」

Fina liền vội vàng xua tay.

「Thật ra… nhà em nghèo lắm ạ. Yuna-oneechan đã mua cho em đó」

Nhà em ấy đâu có nghèo đến thế. Có Gentz-san ở đó mà, với lại Tirumina-san cũng đang có một công việc ổn định nữa. Chắc con bé vẫn chưa quên được những ngày tháng nghèo khổ trước đây.

Em ấy thậm chí còn la tôi lúc tôi mua cho em ấy con dao mithril nữa mà.

「Cô bé, con dao mithril này…」

「Ba của em ấy đang làm việc ở Guild Mạo hiểm, hai cha con em ấy chuyên lọc xác quái vật ở đó. Vì thế nên con đã nhờ Fina lọc giùm chỗ xác quái vật và thú hoang mà con săn được」

「Nếu chỉ vậy thì đâu cần tới dao mithril làm gì?」

「À thì… con bé không thể lọc xác của nó nếu không có dao mithril」

「Lọc xác con gì cơ?」

「Một con Black tiger」

「…」

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.

「Con không có nói xạo đấy chứ?」

Ông ấy tin những gì được viết trong thư của Gordo-san và Ghazal-san, nên có vẻ cũng tin tin vụ con Black tiger nhưng vẫn có chút nghi ngờ điều tôi vừa nói.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Sau đó, Rojina-san với tay lấy con dao cán đen tượng trưng cho Gấu Yuru. Tôi không mang con dao còn lại ra vì mang thêm một thanh tương tự ra chẳng có ý nghĩ gì mấy.

「Gấu sao?」

Rojina-san hết nhìn tôi lại nhìn hình gấu được khắc trên cán dao.

Gì? Nó là gấu đó. Ghazal-san đã khắc tặng tôi đó.

Sau khi săm soi phần chạm khắc một hồi, Rojina-san từ từ rút dao ra khỏi vỏ.

「Lại một con dao mithril, nhưng lần này lại dùng để chiến đấu à」

Rojina-san hỏi tôi liệu ông ấy kiểm tra nó như với con dao vừa nãy không và tôi đã đồng ý luôn.

「Con có dùng được con dao này không đó?」

「Thì, chính Ghazal-san đã công nhận điều đó rồi mà」

Khi tôi chém thử con Golem sắt để kiểm tra thì Ghazal-san đã khen tôi đó nha. Chú ấy khen nghĩa là công nhận tôi rồi còn gì.

「Ta có thể thử con một chút không, cô bé?」

「Thử cái gì ạ?」

Rojina-san rời khỏi ghế đi lấy một thanh sắt mỏng.

Etto, không lẽ thợ rèn nào cũng muốn thấy tận mắt khả năng của tôi à?

Với cả, cái thành sắt mỏng manh kia là sao?

Nhìn kiểu gì cũng thấy nó dày tầm 1cm. Tôi đã từng chặt đứt cả cánh tay của một con Golem sắt bằng con dao mithril này rồi nên bài kiểm tra lần này chẳng là gì cả.

「Ta chỉ muốn chắc chắn rằng Gordo và Ghazal vẫn còn con mắt nhìn người tốt thôi. Ta sẽ không trách con nếu con thất bại đâu. Mà cả Gordo lẫn Ghazal đều khẳng định con rất giỏi nên ta tin con sẽ làm được. Với lại con còn vừa nhắc về chuyện hạ được con Black tiger nữa mà」

Rojina-san tiến lại chỗ tôi với thanh sắt trên tay.

「Ông muốn con chém nó khi ông đang cầm thanh sắt này sao? Nguy hiểm lắm đó」

「Nếu con có kỹ năng thì sẽ làm được. Ngoài ra, đây là cách tốt nhất để kiểm chứng khả năng của con. Ta sẽ không giữ chặt thanh sắt đâu đấy」

Rojina-san giơ thanh sắt lên. Trông cứ như nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

「Có khả năng là thanh sắt sẽ bị con đánh bay, nhưng càng ít lực tác động vào tay ta khi con chém thì càng tốt. Chúng ta bắt đầu được chứ?」

Đây chính là vấn đề sống còn liên quan đến danh dự của Ghazal-san và Gordo-san, những người đã gọi tôi mà một mạo hiểm giả tuyệt vời. Chính vì thế tôi không thể từ chối. Tôi sẽ thực hiện bài kiểm tra này.

Cầm con dao trong tay, tôi đứng ngay trước mặt Rojina-san.

「Con có thể truyền ma lực vào con dao không?」

「Được, dù gì thì đó là điểm mạnh của con mà」

Ông không thấy sợ sao, Rojina-san? Nếu là tôi thì không đời nào tôi làm chuyện này với một người mà tôi chẳng biết gì. Rojina-san nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Tôi truyền ma lực vào dao Gấu Yuru.

Sau đó, tôi chém một đường chéo xuống thanh sắt trong tay Rojina-san.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ấy ấy tiện xin ít dâu của ổng đi kkk
Xem thêm
Ông chú cũng liều mạng quá nhỉ :))))
Gấu
Thanks Trans!
Xem thêm
Double đi :3
Xem thêm