Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)

Chap 385: Gấu-san đến thăm làng Elf

1 Bình luận - Độ dài: 2,136 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Tôi và Fina tiến tới làng Elf cùng Ruimin, người đã đến đón chúng tôi. Hai đứa nhỏ Fina và Ruimin vừa đi vừa tíu tít trò chuyện cạnh tôi.

「Cả Fina cũng biết về cánh cổng của Gấu-san luôn hả?」

「Mình không nghĩ là Ruimin-san cũng biết về nó đấy」

「Chỉ có gia đình Fina và người nhà của Ruimin biết về nó thôi đấy」

Cũng không phải ai trong nhà hai đứa nhỏ đều biết, những ít nhất thì mỗi nhà cũng có hai người được thông báo đến sự tồn tại của Cổng gấu. Giờ mới thấy hai em ấy giống nhau ghê.

「Nhưng mình không ngờ là phải ký kế ước ma thuật “Cười tới chết” lúc biết tới sự tồn tại của Cổng gấu-san」

「Kế ước ma thuật?」

「Ừa, nếu mình cố tiết lộ bí mật của Yuna-san thì mình sẽ cười liên tục luôn. Nó vô cùng đau đớn vì mình không thể thở nổi luôn đó」

Ruimin nhăn nhó lộ ra một nụ cười đau khổ.

Tôi đã từng chứng kiến Sanya-san và Munroot-san vi phạm kế ước, biểu hiện của bọn họ cứ như vừa nuốt phải ruồi dù miệng vẫn cười to. Có gì vui lắm sao? Tôi có thể kể ra vài lý do làm người ta cười, ví dụ như khi nghe truyện cười này, khi bị cù lét này, hay lúc ăn phải nấm cười nữa. Nhưng đâu mới là lý do khiến họ cười dữ vậy nhỉ?

「Thật ra thì người đề nghị kế ước “Cười tới chết” đó không phải chị mà là ông của Ruimin cơ. Cái kế ước đó sẽ khiến kẻ vi phạm phải cười không ngừng đấy」

「Nhưng nếu cậu ấy kể cho người khác biết thì tràng cười địa ngục sẽ bắt đầu đúng không ạ?」

「Nếu em ấy giữ bí mật thì không có chuyện gì xảy ra đâu」

Miễn là con bé không tiết lộ bí mật quả pantsu gấu của tôi cho ai hoặc bất kì Elf nào thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Tôi nhất định ép em ấy giữ kín bí mật về pantsu gấu xuống mồ luôn mới được.

「Có lẽ những gì Ruimin biết thì Fina đã biết rồi. Tuy nhiên, có nhiều thứ Fina biết nhưng Ruimin thì chưa chắc nhé」

「Nhưng, nếu em kể về những điều em biết cho Ruimin-san thì em cũng phải chịu hình phạt cười đến chết ạ?」

「Fina à, em đâu có ký kết kế ước nào nên không sao đâu」

「Thế thì tốt quá」

Fina yên tâm nói.

「Fina-chan cũng biết về Điện thoại gấu hả?」

Ruimin lấy Điện thoại gấu ra khỏi túi đồ của mình. Sau đó, Fina cũng lấy từ trong túi mình ra một chiếc tương tự.

「Yuna-oneechan, em có thể nói chuyện với Ruimin-san và Shuri bằng cái này không ạ?」

Fina đưa mắt qua lại giữa Điện thoại gấu của Ruimin và của mình.

Chà, tôi cũng chưa thử cái này bao giờ. Cho tới hôm nay chỉ mỗi Fina và Ruimin sở hữu chúng thôi. Với lại hai đứa cũng không quen biết nhau nên chúng chưa hề thử gọi cho nhau lần nào.

Tuy nhiên, khi tôi đưa cho Shuri một cái thì giờ đã có ba cái Điện thoại gấu tồn tại rồi. Mà Fina và Ruimin đã biết nhau nữa chứ, có khi Fina thật sự có thể liên lạc với Shuri và Ruimin đó.

Ấy vậy, chủ đề Điện thoại gấu vẫn khá là nhạy cảm đấy.

「Chị chưa thử bao giờ, hay để lần sau em thử đi ha?」

「Vậy ạ? Em có thể thử sau này đúng không? Nếu được thì em muốn gọi cho Shuri」

Fina mừng rỡ ôm lấy Điện thoại gấu vào lòng.

「Đương nhiên là được rồi, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây sớm nên em hãy thử sau nhé」

「Vậy lần sau gọi thử nha, Fina-chan」

「Mấy đứa muốn gọi cho nhau cũng được, nhưng nhớ phải tìm chỗ không người mà gọi nhé」

「「Vâng ạ!」」

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Vừa tới làng Elf, mọi người đi ngang qua đều chào chúng tôi, chắc họ vẫn còn nhớ tôi là ai. Tầm một tháng trước, kết giới ngày một suy yếu khiến họ lo lắng về lũ quái vật có thể vào làng, nhưng giờ mặt ai cũng bừng bừng sức sống. Quả là một cảnh tượng tuyệt vời.

「Yuna-oneechan, mọi người ở đây đều là Elf hết ạ?」

Fina ngắm nhìn cảnh tượng lạ lẫm trước mắt.

Rất nhiều người đều có tai nhọn và tóc màu xanh lá, đặc trưng thường thấy của tộc Elf. Thật ra thì cũng có Elf sở hữu màu tóc khác, nhưng hầu như tất cả mọi người ở đây đều có mái tóc xanh lục.

「Fina-chan thấy không quen khi gặp Elf sao?」

FIna lắc đầu đáp.

「Chủ guild Mạo hiểm tại kinh đô là Elf đó. Tuy đã từng gặp vài người tộc Elf trong guild Mạo hiểm trước đây rồi nhưng mình chưa gặp nhiều Elf thế này tại cùng một chỗ」

Chắc con bé đang nói đến Sanya-san.

「Sanya-san là chị của Ruimin đấy」

「Thật á!?」

Fina vô cùng bất ngờ khi biết Sanya và Ruimin là chị em của nhau.

「Mình cũng mới biết điều đó thôi. Chị mình biết Fina-chan và em gái của cậu nữa đó」

「Ừ, mình từng gặp chị ấy vài lần. Chị ấy vô cùng xinh đẹp nhỉ?」

Ruimin vui hẳn lên khi nghe có người khen Sanya-san. Tôi nghĩ sau này Ruimin cũng sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

Sau đó, khi vừa đến quảng trường gần trung tâm ngôi làng, chúng tôi bắt gặp bọn trẻ đang chơi đùa với nhau. Khi bọn trẻ phát hiện ra tôi, chúng liền bỏ hết mọi thứ lao về phía tôi.

「Chị Gấu kìa~」

「Gấu-san~」

「Ruimin-oneechan」

Tụi Elf tí hon gọi tới gọi lui và không ngừng vây lấy ba người chúng tôi. Trước khi kịp nhận ra thì tụi nhỏ đã đứng đầy quanh tôi cả rồi.

「Mấy đứa đừng làm phiền Yuna-san. Chị ấy không thể đi nổi mất」

「Eh~」

Đám trời con không ngừng lôi kéo cánh tay và quần áo của tôi.

「Ông đã nói … Mấy đứa đã hứa với ông hết rồi đúng không?」

Ruimin trông cứ như chị lớn đang quản những đứa em của mình vậy. Sau đó, tụi nhỏ đều đáp lại 「Đúng ạ」 và rời đi.

Tôi đã được cứu vì họ không thể tiết lộ quá nhiều về tôi. Có vẻ trọng lượng lời nói của trưởng làng Mumroot-san vô cùng nặng nha.

「Cảm ơn em nhé Ruimin, không ngờ em cũng ra dáng chị lớn lắm đó」

「Vì em là chị lớn mà」

Ruimin trông tự hào ghê gớm.

Khi tụi nhỏ dần tản đi, tiếng ai đó gọi tôi chợt vang lên.

「Nghe nói có chuyện xảy ra, hóa ra là Yuna tới chơi. Cô vẫn ăn mặc kiểu đó ha」

Một thanh niên Elf? Hình như là Ravirata đến.

「Còn anh thì vẫn nhăn nhó như mọi khi」

「Hmm, tuy cô có thể ở lại trong làng nhưng đừng có gây rắc rối gì đấy, biết chưa?」

Ravirata cười khẽ rồi biến đi mất.

「Vụ gì vậy trời?」

「Fufufu, anh ấy đang quan sát người đã cứu giúp ngôi làng này thôi ạ」

「Thật vậy sao?」

「Có lẽ nếu em không ngăn được tụi nhỏ thì Ravirata-san sẽ ra tay, chị đừng có ghét anh ấy nhé」

「Chị có ghét anh ta đâu」

Tôi không hề có ý đó vì anh ta đâu có đối xử tệ với tôi. Anh ta thậm chí còn nhỏ giọng cảm ơn tôi trước khi đi nữa mà. Chắc đó là cách anh ta đối xử với mọi người thôi chứ không phải chỉ cau có với mỗi tôi thôi. Có vài người luôn thấy xấu hổ, không biết làm gì với người khác mà.

「Giờ Yuna-san muốn gặp ông của em phải không?」

「Đúng vậy, chị có vài điều muốn hỏi ông ấy」

Tôi đã tính hỏi Mumroot-san về thành phố Dezerto rồi. Liệu ông ấy thật sự là Mumroot-san, Elf đầu tiên đặt chân đến kim tự tháp? Có khả năng là chỉ là trùng hợp thôi, trùng cả họ, tên và cả giống loài nữa.

「Vậy chị có thể gặp Mumroot-san bây giờ không?」

 「Đương nhiên, nếu chị muốn gặp thì chắc ông ấy sẽ vui lắm, vì chị là ân nhân của tụi em mà. Người đã cứu cả ngôi làng này」

「Tuy cậu ấy có nhắc tới mấy lần, nhưng Yuna-oneechan, chị thật sự đã cứu ngôi làng này ạ?」

「Chị giết có vài con quái vật thôi. Họ cứ làm quá lên đấy」

「Em không cho nhiêu đó là một vài đâu」

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Khi Ruimin cố nhấn mạnh tầm công lao của tôi thì chúng tôi đã có mặt trước cửa nhà Mumroot-san rồi. Ông ấy đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài để trước nhà. Chắc ông ta đang tắm nắng?

「Ông ơi, Yuna-san đến chơi ạ」

「Cô Gấu sao?」

「Mumroot-san, lâu rồi không gặp」

「Cô Gấu cũng thường đến chơi nhỉ? Cô đến lấy lá thiêng thụ hay nấm đây?」

「Cháu cũng muốn chúng nữa, nhưng hôm nay cháu đến vì một chuyện khác. Ruimin, chị nhờ em dẫn Fina đi thăm quan làng được không? Chị có chuyện muốn hỏi Mumroot-san」

「Được ạ, Fina-chan, đi thôi. Để mình dẫn cậu đi chơi trong làng nhé」

Ruimin nắm lấy tay Fina kéo em ấy chạy đi mất. Fina xem xíu nữa ngã luôn đó.

Chỉ còn hai người bọn tôi, cũng đến lúc hỏi Mumroot-san rồi.

「Thế cô Gấu muốn hỏi ta gì nào?」

「Mumroot-san, ông có biết thành phố Dezerto không?」

「Dezerto?」

Mumroot-san nghiêng đầu nghĩ mỗi hồi lâu.

Ông ấy không ngừng điểm trán ráng nhớ lại nơi nào gọi là Dezerto trong kí ức.

Tôi quyết định cho Mumroot-san thêm thông tin.

「Thành phố được xây quanh một hồ nước tại sa mạc, gần đó còn có một cái kim tự tháp nữa」

「….」

Pon!

Mumroot-san đập nắm tay phải vào bàn tay trái.

「Ồ, thành phố sa mạc Dezerto. Đó là một câu truyện đầy hoài niệm」

Có vẻ ông ấy đã nhớ ra rồi. Từ phản ứng vừa rồi, có vẻ ông ấy chính là Mumroot-san đó rồi.

「Thế Mumroot-san là người đã chinh phục mê cung tại kim tự tháp? Cháu đã đến thành phố Dezerto cách đây không lâu, khi đang trò chuyện với lãnh chúa của thành phố đó thì cái tên Mumroot-san, một người tộc Elf, xuất hiện nên cháu mới tò mò」

「Là ta đấy. Chắc đó là thành phố mà ta và vài người bạn mạo hiểm giả đã đến hồi trẻ」

Mumroot-san vừa kể vừa hồi tưởng lại quá khứ của mình.

Theo Mumroot-san, khi ông và bạn mình chinh phục mê cung xong và ra ngoài thì nước ở đâu bỗng nhiên túa ra khắp nơi tạo ra một cái hồ. Thế là họ đã dựng nên một trạm dừng chân cho những người đang chu du trong vùng đất sa mạc nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Sau đó, những người bán hàng nhỏ lẻ dần tụ tập lại, tiếp đến những người trồng nông sản, nuôi gia súc và xây dựng nhà cửa để ở cũng tụ về một mối. Cứ thế mà một thành phố được thành lập.

Ông ấy cũng nói tổ tiên của Karina là một mạo hiểm giả từng đồng hành với Mumroot-san đã quản lý nơi đó.

「Chúng ta đã tạo ra những bức tường khi biết được có thể kiểm soát nhiệt độ bằng kết giới quanh hồ」

「Khi cháu kể về Mumroot-san cho lãnh chúa ở đó, ngài ấy nói rất muốn gặp ông đấy」

「Chà, cô Gấu đã đến thị trấn của Quat và Cyan à. Thành phố đó vẫn được con cháu của họ bảo vệ chứ?」

Mumroot-san đầy hoài niệm hỏi.

「Vậy ông sẽ đến thăm Dezerto vào lần tới chứ?」

「Đúng là ta muốn gặp con cháu của đồng đội mình, nhưng đó là điều không thể vì ta không thể bỏ làng đi lâu quá được」

「Ông không cần phải lo. Cháu đã đặt một cái Cổng gấu tại Dezerto rồi nên ông có thể đến chơi và về trong ngày luôn」

「… Cô Gấu này, được không đó?」

「Được chứ, nhưng giờ thì không tiện lắm nên để lần sau ta cùng đi nhé」

「Ta có thể chờ vài năm hoặc vài thập kỉ cũng được」

À, đúng rồi. Elf là chúng tộc sống lâu mà.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nghe câu vài năm hay thấp kỉ đúng là chịu thật kkk
Xem thêm