Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)
Chap 384: Gấu-san quyết định đến Ludnik, thành phố của người lùn
2 Bình luận - Độ dài: 2,228 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Yuna-chan, con định đến Ludnik hả?」
Do định đến thành phố Ludnik của người lùn nên tôi đến gặp cặp đôi thợ rèn Gordo-san và Nert-san trước khi rời đi.
「Đúng vậy, nếu như có thư từ hay tin nhắn muốn gửi đến người quen thì hai người có thể nhờ con gửi giùm」
「Anh này! Yuna-chan định đến Ludnik đấy!」
Nghe Nert-san gọi, Gordo-san đang làm việc ở sau nhà liền đi ra.
「Hãy gửi lời chào đến thầy của ta nhé」
Nói xong, Gordo-san xoay người định trốn vào trong thì bị Nert-san đập một cái vào đầu.
「Yuna-chan đã đến tận đây để thấy cái thái độ này của ông hả? Cho cô xin lỗi nhé. Chúng ta chưa từng quay về Ludnik từ lúc rời đi. Cô cũng không biết phải làm gì với Gordo nữa」
「Vậy hai người có gửi thư về không?」
「Vợ chồng cô luôn gửi thư mỗi năm một lần」
Ít ra thì hai vợ chồng họ còn tốt hơn Sanya-san. Dù gì thì người lùn cũng khác với Elf mà.
「Mà sao con lại muốn đến Ludnik vậy?」
「Con tìm thấy một viên đá hiếm nên muốn đến đó để tìm hiểu về nó. Với lại con cũng muốn đến xem thành phố của người lùn trông như thế nào nữa」
Túm lại là để giết thời gian thôi. Viên đá tôi vừa nói chính là Bearmonite. Tuy nói là muốn tìm hiểu nhưng thật ra tôi cũng chẳng mong đợi gì nhiều về nó.
「Một viên đá hiếm?」
Tôi lấy Bearmonite ra khỏi Hộp gấu cho họ xem.
「Là viên đá kì lạ cô chưa thấy bao giờ à, và con muốn đến Ludnik để xem thành phố của người lùn hả?」
「Con khá tò mò về viên đá này, với lại thăm thú các thành phố khác nhau là sở thích của con」
Lâu lắm rồi tôi chưa ghé thăm một thành phố mới nào ở đây hết. Ở thế giới cũ của tôi không hề có người lùn nên khám phá đời sống thường nhật của bọn họ hẳn là thú vị lắm.
「Vậy chờ cô xíu nha. Cô bắt Gordo viết thư liền」
Nert-san yêu cầu Gordo-san viết một lá thư.
「Cô không định viết một cái sao?」
「Cô chẳng còn người thân nào nữa」
「Con xin lỗi」
「Không sao đâu. Yuna-chan này, những đứa trẻ con đang chăm sóc đều mồ côi mà. Cô cũng vậy. Vì thế lúc ông già Gordo này nói sẽ rời khỏi thành phố thì cô cũng đi cùng luôn」
「Cô trông rất hài lòng với cuộc sống hiện tại ha」
「Đúng rồi, vì có Gordo nên cô không còn cảm thấy cô đơn nữa」
Gordo-san liền quay lưng trốn khi nghe những lời ấy. Ông bác đang xấu hổ sao?
Nhưng trông hai người họ đang hạnh phúc lắm.
「Thư đây. Nó được gửi cho sư phụ và ba mẹ ta. Ta cũng viết thư cho con gái ta nữa. Nếu có việc thì họ sẽ giúp con đấy」
Sau khi viết xong, Gordo-san đặt nó lên bàn và tôi đưa tay nhận lấy. Ở đằng sau bức thư có vài chữ <Sư phụ> và <ba mẹ>. Nếu nhìn kỹ hơn thì còn thấy cả dòng địa chỉ nữa thì phải.
「Con sẽ giao chúng đến tận tay người nhận」
「Dù biết con rất mạnh nhưng nhớ cẩn thận nhé, Yuna-chan」
「Cô đừng lo, con có Gấu Yuru và Gấu Kyuu đi cùng mà」
Sau khi nhận bức thư, tôi liền rời đi.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Tôi đến nhà Tirumina-san đến thông báo cho cô ấy và Fina là tôi sẽ rời khỏi Crimonia một lúc. Tirumina-san thì có ở nhà nhưng không thấy bóng dáng của Fina và Shuri đâu cả.
「Con có công việc phải đến thành phố khác trong một khoảng thời gian à?」
「Không đâu, con định đến quê hương của Gordo-san, thành phố của người lùn cơ」
「Thành phố của người lùn hả? Hồi còn làm mạo hiểm giả cô có nghe đồn về nơi đó. Chắc chỗ đó xa lắm」
Từ tất cả các cánh Cổng gấu được lắp đặt, cái gần nhất để đến đó là cánh cổng ở làng Elf.
「Cũng không hẳn vì con có lắp Cổng gấu ở gần đó rồi」
Nếu tôi khỏi hành từ Crimonia bằng xe ngựa thì mất rất nhiều thời gian để đến nơi. Tuy nhiên, nếu dùng Cổng gấu, kết hợp với cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu thì tôi có thể tiết kiếm không ít thời gian đó nha.
「Cái cổng đó tiện ghê ha」
「Dù gì thì con cũng phải tới đó rồi mới đặt Cổng gấu được mà」
「Nói là vậy nhưng vẫn hữu dụng lắm」
Tôi vô cùng biết ơn Cổng gấu đó. Nhờ nó mà tôi có thể đến kinh đô dễ như sang nhà hàng xóm chơi vậy.
「Nếu gặp chuyện thì cô nhớ báo cho con nhé. Con sẽ trở về ngay」
Fina có Điện thoại gấu nên họ có thể dễ dàng liên lạc với tôi.
「Bình thường thì dù có nói thế thì có muốn cũng không thể về ngay được. Tuy nhiên nếu là Yuna-chan thì không thì là không thể nên cô cũng không biết nói gì nữa. Với lại, cái đó… cái điện thoại gấu của Fina ấy. Thường thì khó mà liên lạc với người ở rất xa, nhưng với cái đó thì lúc nào cũng có thể gọi cho con dù con có đang ở đâu đi nữa」
「Cô nhớ giữ bí mật nha」
「Mà con không dẫn Fina theo hả? Cô tưởng con đến dẫn con bé đi cùng đấy. Con lúc nào cũng có thể làm vậy mà」
「Cô cứ thế giao con gái mình cho con dễ dàng như vậy sao?」
「Qua những chuyện đã xảy ra khiến uy tín của con rất cao đó. Dù cho có gặp nguy hiểm thì con có thể chạy về nhà bằng cánh cổng kia mà. Ngoài ra, cô cũng nghe Fina nói con chăm sóc hai đứa nhỏ nhà cô rất tốt nữa. Nếu có quái vật xuất hiện thì Gáu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan có thể bảo vệ chúng như hai người hộ vệ luôn. Nhưng mà đừng có dắt chúng đến những nơi nguy hiểm đấy. Nếu có nguy hiểm thì con có thể thoát thân nhờ Cổng gấu ha」
Cô ấy đang nói về lúc tôi hộ tống Noa, vụ hầm mỏ hay Targui vậy?
「Nếu Yuna-chan chăm sóc hai đứa con gái của cô chu đáo như thế thì con có thể dẫn chúng theo cùng. Với lại, những trải nghiệm tại vô số địa danh khác nhau cũng không dễ mà có được. Nếu Yuna-chan không bận và con bé muốn đi cùng thì hãy cho con bé theo cùng nhé」
「Tirumina-san….」
「Do bệnh tật nên cô đã làm khổ con bé rất nhiều. Cô muốn con bé được tự do」
「Còn Shuri thì sao?」
「Hmm, hãy còn quá sớm với nó chăng? Mà Fina rồi Shuri cũng đi hết thì Gentz sẽ buồn lắm」
Sau khi trở thành gia đình của nhau, Gentz-san đã yêu thương hai em ấy nhiều hơn trước. Chắc hẳn chú ấy thấy hạnh phúc khi được gọi là <ba>. Chà, Gentz-san là một người ba tốt ha.
「Những người cha thường bị tụi nhỏ hết chê dơ thì hôi, thậm chí còn được cho là vật cản nữa. Cô cũng từng nghĩ như vậy」
Tirumina-san hồi tưởng về những ngày ấu thơ. Tôi thấy tội cho Gentz-san, nhưng đó là điểu không thể tránh khỏi khi con cái của họ lớn lên.
Nói mới nhớ, tôi chưa hề hỏi điều này, không biết Fina và Shuri còn ông bà ngoại không ta. Mà ba mẹ của Tirumina-san chưa hề có mặt khi cô ấy bị ốm nên chắc là không rồi.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Khi Tirumina-san và tôi đang trò chuyện thì cánh cửa nhà liền mở ra.
「Con về rồi~」
「Con về rồi~」
Giọng Fina và Shuri vang lên rồi hai đứa tiến đến căn phòng chúng tôi đang ngồi.
「Mẹ ơi, con mua đồ mẹ nhờ rồi này」
「Con mua rồi đó~」
「Cảm ơn hai đứa nha」
Hình như hai em ấy ra ngoài mua đồ giùm Tirumina-san. Có rất nhiều rau củ trong giỏ đi chợ kìa.
「Yuna-oneechan?」
「Yuna-oneechan?」
Cả hai nhận ra và chạy tới chỗ tôi.
「Sao Yuna-oneechan lại đến ạ? Chị đang nhờ mẹ làm gì sao?」
「Chị sẽ rời khỏi thị trấn một thời gian nên chị đến nhờ mẹ em chăm sóc tụi Kokekko và các cửa hàng」
「Yuna-oneechan định đi đâu ạ?」
Tôi lặp lại y chang những gì mình đã nói với mẹ chúng.
「Em còn nhớ chị từng nhặt được một cục đá tại hầm mỏ và đem nó cho Ghazal-san xem không? Có vẻ ông ấy không biết đó là gì nên đã bảo chị đến thành phố của người lùn」
「À, em nhớ rồi. Khi chúng ta nhờ Ghazal-san làm dao mithril」
Tuy chúng tôi trò chuyện khá ngắn nhưng em ấy vẫn còn nhớ rõ.
「Fina, nếu con muốn đi cùng với Yuna-chan thì cứ đi đi」
「Mẹ?」
「Yuna-chan sẽ dẫn con đi nếu con muốn」
Tirumina-san giao quyền quyết định cho Fina.
「Chị không biết có gì thú vị không vì đây là thành phố của người lùn. Mà, em có muốn đi cùng chị không? Chị cũng muốn có ai đó để nói chuyện cùng trên đường đi」
「… Em muốn đi nếu chị không thấy phiền, Yuna-oneechan」
Fina hơi ngập ngừng nói.
「Không có phiền gì đâu. Thật ra thì đi cùng nhau vui hơn là đi một mình nhiều」
「Vậy mình cùng đi nha chị」
Fina cười vui vẻ khi nghe tôi nói thế.
Và thế là Fina đã quyết định đi cùng tôi, chúng tôi đã trờ thành bạn đồng hành rồi nè. Tuy Shuri cũng muốn theo cùng nhưng vì đây là một chuyến đi rất xa nên con bé đành phải ở nhà. Vì Fina đã đi cùng rồi nên người chịu trách nhiệm nghe điện thoại gấu được giao cho Shuri. Tirumina-san và Fina cũng lo lắm, nhưng nếu họ có thể liên lạc với tôi thì mọi chuyện đều tốt.
Shuri vui vẻ cầm thật chặt Điện thoại gấu.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Vài ngày sau, tôi dẫn Fina đến làng Elf thông qua Cổng gấu. Đầu tiên, tôi đến làng một mình, sau khi ra khỏi kết giới của cây thiêng, tôi tạo ra một cái Cổng gấu mới để Fina có thể ra ngoài.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Fina khi con bé ở trong kết giới cây thiêng. Tôi không dám thử nên đành phải làm việc dài dòng thế này.
Mà cũng không phải làm gì ghê gớm lắm đâu, tôi chỉ việc lắp một cái Cổng gấu ngoài kết giới rồi mở nó ra thôi.
「Chúng ta đang ở đâu vậy ạ?」
Vừa ra khỏi Cổng gấu, Fina nhìn ngó xung quanh hỏi. Tuy nhiên, bao quanh nơi này toàn là tường đá còn trước mặt là rừng rậm nên chẳng có tiêu chí gì để xác định địa điểm hết.
「Ờ thì, hồi trước chị rời khỏi kinh đô đến thành phố Larousse…, rồi băng qua sông lớn…, và tiến vào khu rừng dẫn đến đây?」
Tôi ráng nhớ lại để trả lời.
「Em chịu」
Đúng mà nhỉ?
「Nói tóm lại thì đây là nơi Elf sinh sống, làng Elf đó」
「Chúng ta đang ở làng Elf sao?」
「Không lâu trước đâu chị đã cùng Sanya-san đến đây. Và lúc đó thì chị đã đặt một cái Cổng gấu luôn」
Khi đang giải thích với Fina, tôi chợt nghe tiếng bước chân vang lên trong rừng.
「Ồ, Yuna-san đây rồi. Xin lỗi vì đã tới trễ nha」
Là Ruimin, một nàng elf với mái tóc màu xanh lục.
Hôm qua tôi đã liên lạc với Ruimin thông qua Điện thoại gấu báo rằng tôi sẽ đến làng Elf và nhờ em ấy đến đón. Tôi cũng nói là mình đến chơi thôi, không có chuyện gì quan trọng.
「Yuna-san, đây là cô bé chị nói hôm qua hả? Fina-chan đúng không?」
「Con bé là Fina, ân nhân của chị đó」
「Yuna-oneechan! Xin đừng giới thiệu em như vậy nữa!」
Fina vừa la vừa đánh tôi thùm thụp. Ài, tôi chẳng thấy đau miếng nào.
「Mình là Ruimin. Yuna-san là ân nhân của mình. Chị ấy đã giúp đỡ khi mình gặp khó khăn」
「Etto, mình là Fina. Yuna-oneechan đã giúp mình khi mình bị quái vật tấn công. Rất vui được gặp cậu」
Fina chỉnh lại lời giới thiệu của tôi khi chào hỏi với Ruimin.
Mà màn giới thiệu của cả hai nó cứ là lạ sao á?
Thường thì phải là 「Mình là Ruimin, tộc Elf」hay 「Mình là Ruimin, chị mình là Sanya, chủ guild Mạo hiểm tại kinh đô」.
Còn Fina sẽ trả lời 「Mình đến từ Crimonia」.
「「Chúng ta đều được Yuna-san/Yuna-oneechan cứu giúp a!」」
「Hai đứa đủ rồi đó」
Không hiểu sao mà hai đứa nhỏ lại ngay lập tức thân thiết với nhau vào lần đầu gặp mặt luôn rồi.
2 Bình luận