Nhờ đồng hồ báo thức mà tôi đã dậy được vào lúc 4 giờ sáng.
Đầu tiên, tôi sẽ đến chỗ làm, vì vậy hãy chuẩn bị nào.
Tôi đọc sách trong phòng nghỉ ở nơi làm việc cho đến khi thư viện trường mở cửa.
Đến trường, tôi lập tức đi thẳng đến thư viện.
Tôi trở lại lớp học.
"Ê này, cậu ta có ổn không vậy?" "Cậu ta thật là kinh tởm!" "Cậu ta định làm tổn thương Fuyuka đến mức nào nữa?"
Haiz, buổi sáng thật là sảng khoái nhưng đám bạn cùng lớp của tôi vẫn ồn ào như ngày nào.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, tôi lập tức đi vào thư viện.
"Này, đồ khốn." "Mày định đi đâu?" "Bento!" "Hắn cư xử thật thô thiển." "Đừng có chạy trốn, đồ khốn."
Trời ơi, lớp học này ồn ào quá.
*
Sau giờ học.
"Ê, thằng đầu đất kia, đợi đã!" "Yu!" "Chết tiệt, sao lúc chạy trốn nó lại nhanh thế...!?"
Có vẻ như tôi sắp bị phục kích ở hành lang. Chúng nó đã bỏ tiết chỉ vì chuyện này sao?
"Hôm qua là Fuyuka, hôm nay là Takeyama-kun à?"
Oh, hiệp hai bắt đầu rồi sao...Tệ thật, hôm nay tôi lại còn có ca trực nữa.
"Mày...Tao đã bảo rồi mà, đúng không?"
"Bảo gì cơ?"
"Tao đã bảo là tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày nếu mày dám làm Fuyuka đau khổ mà."
"Oh, vậy là mày có nói điều gì đó như thế à?"
"Tao đã chửi mày té tát từ hôm qua rồi mà."
"À, xin lỗi nhé, tao không thực sự lắng nghe điều đó."
"ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NGỐC VỚI TAO!"
Ah, phiền phức thật! Thật ra, tôi thực sự chẳng quan tâm hắn có tha thứ cho tôi hay không.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng đến nơi làm việc.
"Ah, Sensei!"
"Takeyama đang bỏ tiết!"
"Tch, tao sẽ nhớ điều này, đồ khốn."
Oh, không ngờ tôi lại nghe được một câu thoại như vậy ở ngoài đời thực thế này.
Sau đó, ca làm thêm của tôi kết thúc và trời cũng đã tối muộn.
Tôi thấy em gái tôi đứng trước cửa nhà.
Haiz...giờ là hiệp đấu thứ ba...cho tôi thở chút nào.
"Onii-chan, dạo này chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
"Anh nghĩ là anh khá bình thường mà."
"Không, anh không hề bình thường chút nào."
Đúng vậy, dạo này tôi thực sự thấy mấy người thật phiền phức.
"Nè, thật kỳ lạ khi anh đột nhiên thay đổi thái độ như vậy chỉ vì sợi dây đeo đó bị vứt đi!"
...
"Xê ra, anh muốn đi ngủ."
"Hả? Ý anh là thế đấy! Em bị làm sao vậy?"
Cả chị và mẹ nữa. Mục tiêu của mấy người là gì trong cái trò hề này?
Tôi chỉ muốn không dính líu đến mấy người nữa.
"Anh muốn không dính líu đến mọi người nữa."
"Hả?!"
Chết tiệt thật. Tôi vô thức nói ra suy nghĩ của mình mất rồi...Ah, mà thôi kệ đi, ai thèm quan tâm điều đấy cơ chứ.
"Anh...Anh có thực sự nghĩ nói điều đó với gia đình là ổn không?"
Boomerang.
"Ổn chứ. Ngay từ đầu, chẳng phải Haruka là người nói điều đó trước sao?"
"Chuyện đó thì..."
Oh, Haruka bắt đầu run rẩy vì một lý do nào đó. Mặc dù tôi không biết tại sao.
Lúc em ấy bảo tôi đừng dính líu gì đến em ấy nữa, tôi đã cảm thấy khá tổn thương đấy, em biết không?
"Vì vậy, anh chỉ hành động theo mong muốn của Haruka thôi."
"Anh..."
Haiz...
Có vẻ em ấy cạn lời rồi.
Giờ tôi chỉ thực sự muốn đi ngủ thôi. Ngày mai tôi cần dậy sớm và tiếp tục niềm vui của mình (đọc sách).
"Oh, em không nghe anh nói à, tránh ra."
"!"
Em gái tôi cuối cùng cũng tránh ra.
"C-Chào mừng trở về Yuu! Đã khá muộn rồi, phải không?" "Yuu, đợi đã!"
Ah, mừng quá. Có vẻ tôi không cần phải trải qua hiệp thứ tư.
Tôi khóa cửa và đi ngủ.
ーーーーーーーーーー
(Góc nhìn của em gái)
Onii-chan luôn đến giải cứu mình mỗi khi mình cần nhất.
"Vì anh đã hứa sẽ bảo vệ em, Haruka."
Anh ấy nói những lời đó tựa như một thói quen vậy.
Onii-chan thường nhìn chằm chằm vào sợi dây đeo đó.
"Em biết không, sợi dây đeo này chính là một phần lý do để anh sống đó."
Mặc dù Onii-chan luôn đeo sợi dây đó, nhưng mình không nghĩ nó lại quan trọng đến vậy đối với anh ấy.
Mình luôn nghĩ nó thật kỳ lạ.
Mình nghe chị gái kể rằng Onii-chan bị bắt nạt ở trường. Thay vì nói chuyện với mình, chị gái hay mẹ, anh ấy luôn tìm đến sợi dây đeo đó để tìm sự an ủi.
Không thể tránh khỏi, cuối cùng mình cảm thấy như bản thân đang thua một sợi dây đeo.
Vì vậy, mình quyết định cư xử hơi khác với Onii-chan để anh ấy chú ý đến mình nhiều hơn.
Ngay từ đầu, Onii-chan đã không hề có bất kì ham muốn nào.
Trước khi kịp nhận ra, mình đã lấy tiền ra khỏi ví của anh ấy.
Minh chắc chắn bản thân sẽ ổn thôi, bởi dù sao Onii-chan cũng sẽ luôn tha thứ cho mình, bất kể mình làm gì đi chăng nữa.
Mình sẽ có thêm một chút tiền tiêu vặt cùng với sự chú ý của Onii-chan, điều này giống như một mũi tên trúng vào hai đích vậy.
Mình luôn cảm thấy ghen tị với sợi dây đeo đó.
Mình ganh tị với một đồ vật.
Và trước khi mình nhận ra điều đó, mình đã nghĩ: Vì nó chỉ là một đồ vật nên sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như nó biến mất.
Nó không giống như giết người. Miễn là không cố ý, nó thậm chí còn không bị coi là tội ác.
Là lỗi của Onii-chan khi quý trọng một sợi dây đeo hơn cả gia đình.
Mình không phải là người duy nhất nghĩ vậy, mẹ và Onee-san cũng nghĩ thế.
Tất cả bọn mình đều nghĩ, khi sợi dây đeo đó biến mất, anh ấy sẽ bắt đầu yêu quý gia đình mình hơn.
27 Bình luận
THAM LAM.
Loại bỏ sợi dây đeo để được yêu thương nhiều hơn.
NGU DỐT.
Kết quả ta còn cái gì?
CÒN CÁI NỊT.
(. ❛ ᴗ ❛.)
╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭