Đầu tôi đau quá. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tỉnh dậy.
Cảm giác như tôi vừa trải qua một giấc mơ buồn vậy.
Theo thói quen, tôi mở ngăn kéo và...
Nó không còn ở đó nữa rồi.
Một chút hi vọng le lói còn sót lại trong tôi cũng vụt tắt.
Tôi từng hi vọng là họ chỉ giấu nó đi và tôi sẽ nhìn thấy nó lại vào sáng mai.
Nghĩ rằng họ sẽ lén lút đặt nó lại chỗ cũ.
Nhưng có vẻ như điều đó đã không xảy ra.
Tôi mệt.
Tôi không muốn đi học.
Thành thật mà nói, tôi chẳng muốn gần gũi với ai khác ngoài bố.
Nhưng tôi phải làm điều đó để sống cho tương lai.
"...Hãy tận hưởng cuộc sống của cậu nhé, được không?"
Hiểu rồi. Cố gắng hết sức ở trường học nào! Để sống cho tương lai!
Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng tận hưởng cuộc sống của mình.
Tôi muốn kể cho Mana-chan thật nhiều chuyện vui khi chúng tôi gặp lại nhau.
Để làm được điều đó, tôi phải lấy lại tinh thần cái đã!
"Chào buổi sáng, Yuu."
Nhưng liệu Mana-chan có tha thứ cho tôi không?
"Con đang phớt lờ mẹ mình à?"
Ý tôi là, tôi đã đánh mất sợi dây đeo mà cô ấy đã tặng, thứ mà tôi hứa sẽ mãi trân trọng…
"Onii-chan, ghê quá."
Thôi nào, cứ xin lỗi cô ấy ngay khi gặp ở trên thiên đường là được.
"Con đã ăn sáng chưa? Này, đợi đã!"
Ah, không khí bên ngoài thật dễ chịu.
Xin lỗi Mana-chan, tớ đã đánh mất sợi dây đeo nhưng vẫn mong cậu hãy dõi theo tớ từ trên thiên đường nhé.
"Đợi đã!"
Ai đó đã túm lấy vai tôi.
Oh, là Fuyuka.
"Đừng có phớt lờ mẹ chúng ta như thế nữa."
Chị ta đang nói cái gì vậy?
"Oh, xin lỗi về điều đó. Em không cố tình phớt lờ mẹ hay gì đâu, chỉ là em không để ý thấy bà ấy thôi. Chào, hẹn gặp lại nhé."
Ah, nói chuyện với chị ta thật là phiền phức. Tôi ước gì cô ta đừng làm gián đoạn khoảng thời gian vui vẻ của mình.
"Ý em nói 'hẹn gặp lại' là sao?"
Lại nữa rồi, chị ta đang nói cái gì vậy?
"Em đi học đây. Và nữa, buông vai em ra được không?"
Ý tôi là điều đó còn không rõ ràng sao?
"Này, em có thực sự nghĩ là hành động kiêu ngạo trước mặt chị là một ý hay không?"
Haha…
"Không, không thực sự hay ho gì. Mà dù sao thì em cũng chẳng còn quan tâm nữa. Welp, lần này tạm biệt thật sự nhé."
"Cái- Đợi đã!"
Tôi bắt đầu chạy để chị ta không thể đuổi kịp mình nữa. Hãy tận dụng cơ hội này để rèn luyện thể lực nào.
Chết thật, chạy bộ cảm giác thật tuyệt!
*
"Đây là lần đầu tiên Yuu-kun bỏ đi mà không ăn sáng."
"Onii-chan vẫn còn giận chuyện hôm qua sao?"
"Ý em là anh ấy tìm nó điên cuồng như vậy, chắc chắn là phải tức giận rồi."
"Nhưng…Onii-chan chưa bao giờ giận chúng ta…Vì em chưa từng thấy anh ấy giận nên em không biết phải làm gì khi anh ấy như vậy…"
"Đúng là vậy, nhưng thái độ vừa rồi của em ấy… Ừm, tạm thời cứ phơi bày tài liệu của hôm qua ra trước đã."
18 Bình luận
The fuck, Bitch?