Trans : Khanhkhanhlmao
_______________________________________
Trong căn bếp nhỏ của dinh thự, Rishe đang cắt các loại thảo dược một cách dứt khoát. Những loại thảo dược này đã được các hiệp sĩ, những người đi tuần quanh thủ đô vào sáng nay, cất công mang về.
Sau khi cắt xong, cô dùng dao thu gọn chúng lại trên thớt và đổ vào nồi, một tay giữ. Sau đó, cô thêm gia vị và khuấy đều với những nguyên liệu đã được nấu trước như thịt xông khói và hành tây.
Mùi hương của súp lan tỏa trong căn bếp nhỏ, nơi chỉ được sử dụng vào buổi sáng, nên không ai lại gần vào ban đêm.
"Ừm..."
Trong không gian chật chội đó, Rishe thoáng nhìn về phía sau.
"Liệu ngài có nên chờ trong phòng không...?"
Arnold đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt ở góc phòng.
Anh tựa cằm vào tay chống lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh và nhìn Rishe nấu súp.
"Ở đây cũng được mà."
"Nếu ngài đã nói vậy..."
Dù vậy, chắc chắn ngài ấy cũng cảm thấy nhàm chán.
Nghĩ lại, Arnold cũng đã nhìn chằm chằm vào Rishe khi cô đang gội đầu để làm sạch thuốc nhuộm bằng nước ấm và khăn lau trước đó.
(Phải chăng anh ta có thói quen quan sát người khác.)
Trong khi nghĩ vậy, Rishe tiếp tục khuấy súp. Khi nhận thấy súp đã sôi, cô múc một ít ra đĩa nhỏ để nếm thử.
"……"
Thêm muối.
Rồi lại khuấy đều và kiểm tra hương vị. Rishe nhắm chặt mắt lại, nhanh chóng đổ thêm nước vào nồi và sau khi đun sôi một lần nữa, cô thêm hạt tiêu.
Để chắc chắn, cô còn cho thêm cả thảo dược đã cắt nhỏ, rồi lại nếm thử súp.
Khi nếm xong, cô đột ngột nhận ra.
(Mình vừa làm điều gì thế này...!?)
Rishe nhận ra sự sai lầm của mình và hối hận vì đã hành động như vậy. Việc mời Arnold ăn khuya và nấu súp cho anh, dù có là do mệt mỏi, thì cũng là một việc quá đáng.
"Ừm... điện hạ."
Rishe cất tiếng, tay vẫn cầm đĩa nhỏ đựng súp.
"Thực ra, em có một điều cần phải xin lỗi ngài."
"Là chuyện gì? Có phải là việc em đi lang thang một mình dưới lâu đài vào ban đêm không?"
"Điều đó cũng có!! ...Nhưng thật sự rất xin lỗi vì đã tự ý đề nghị ngài dùng bữa nhẹ thế này. Cái đó..."
Cô ngập ngừng, không biết phải truyền đạt điều này như thế nào, rồi hít một hơi thật sâu.
Việc thổ lộ sự yếu đuối của mình với người đàn ông từng là kẻ thù ở một kiếp khác đòi hỏi rất nhiều dũng cảm. Thực sự rất xấu hổ, nhưng nếu không nói thật lúc này thì sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Rishe loay hoay tìm lời nói, sau khi đắn đo suy nghĩ không biết nên làm gì, cuối cùng cô cũng quay lại và khó khăn lắm mới thốt nên lời.
Và bằng cách nào đó, cô cố gắng nói ra:
"Em... em nấu ăn dở lắm...!"
"Ồ?"
Trong một khoảnh khắc, Arnold có vẻ như đã thể hiện một biểu cảm mà cô chưa từng thấy, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác.
"Em đã mời ngài vì cảm thấy đói và mệt mỏi, nhưng thật sự đây là một sai lầm lớn. Em thành thật xin lỗi..."
"Chà, từ đầu ta đã thấy lạ vì em rất thành thạo. Nếu nghĩ kỹ lại, việc một tiểu thư công tước có kinh nghiệm nấu ăn cũng là điều hiếm gặp."
"Điều đó cũng đúng, nhưng..."
Trong những kiếp trước, tiêu chuẩn thức ăn của cô chỉ nằm ở mức "có thể bỏ vào bụng".
Tất nhiên cô rất thích đồ ăn ngon, nhưng thay vì dành thời gian cho việc nấu nướng, cô coi trọng giấc ngủ hơn.
Ở kiếp làm hiệp sĩ, cô cùng lắm là sẽ luộc một củ khoai và rắc thêm chút muối lên.
Khi còn là dược sĩ, có người từng nói với cô: "Pha chế thuốc và nấu ăn cũng giống nhau thôi. Chỉ cần cho nguyên liệu đúng theo liều lượng là được."
Đúng là việc cắt nguyên liệu và nấu trong nồi có thể giống nhau.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Rishe, nấu ăn khác biệt căn bản so với pha chế thuốc bởi nó liên quan đến "hương vị của nguyên liệu" và "cách nấu chín."
Nếu chỉ có mình cô uống thì cô sẽ không bận tâm về món súp này.
Chính vì vậy mà cô đã nấu đến mức này, nhưng việc để Arnold uống nó lại khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Thật ngại quá khi đã để ngài đợi lâu, nhưng em e là món súp này sẽ không hợp khẩu vị của ngài đâu."
"..."
"Em sẽ đi lấy món ăn đã được chuẩn bị sẵn từ nhà bếp chính, xin ngài đợi thêm một chút. Chúng ta sẽ bàn về chuyện của thương hội Aria sau."
Trước khi cô kịp nói xong, Arnold đã đứng dậy khỏi ghế.
Anh cầm lấy đĩa nhỏ từ tay Rishe và trong một động tác tự nhiên, anh đã uống phần súp còn lại.
"A!!"
Vì quá bất ngờ, cô chậm một nhịp để phản ứng. Ngay khi cô hoàn hồn và hoảng hốt, Arnold đã nói:
"...Không tệ chút nào."
"Ể!?"
Rishe kinh ngạc mở to mắt. Trong khi đó, Arnold đã uống hết phần súp còn lại trong đĩa nhỏ.
"Thấy không? Vì vậy, món súp này không có vấn đề gì."
"Không đời nào, làm gì có chuyện đó chứ!"
Rishe cũng thử nếm lại một lần nữa, nhưng vị vẫn quá đậm và không thể nào được khen ngợi. Ít nhất thì, đó không phải là một món ăn mà cô có thể tự tin phục vụ cho người khác.
(Có lẽ nào anh ta nghĩ món này ngon thật sao...)
Sau khi tự hỏi như vậy, cô chợt nhận ra điều gì đó.
Nghĩ lại thì, Arnold gần đây đã uống cả rượu vang có ớt cay. Món đó không chỉ có vấn đề về độ cay, mà hương vị cũng khó mà nói là ngon.
(Chẳng lẽ người này bị điếc vị giác...?) [note57300]
"Này. Em đang nghĩ điều gì đó không hay ho về ta, đúng không?"
Arnold lên tiếng với vẻ không hài lòng. Tuy nhiên, Rishe cũng nhận ra rằng, đây là sự quan tâm của Arnold.
"……Cảm ơn ngài."
"Em làm ta đói rồi. Ta sẽ giúp, nên hãy nhanh chóng bày bàn đi."
Bị Arnold thúc giục, Rishe vội vàng chuẩn bị bàn ăn. Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị bữa khuya, cô ngồi xuống và cùng Arnold thưởng thức món súp với vị quá đậm.
Thông thường, khi dùng bữa ở lâu đài chính, Rishe thường ăn một mình trong phòng ăn. Trên hành trình đến Garkhain, cô cũng không ăn cùng Arnold vì anh luôn bận rộn chỉ huy các hiệp sĩ.
Việc cùng ngồi đối diện và dùng bữa khuya với anh mang đến cho cô một cảm giác thật kỳ lạ.
"Vậy thì..."
Sau bữa ăn, khi đã cảm thấy tỉnh táo hơn, Rishe cuối cùng cũng bước vào chủ đề chính.
"Để nói một cách ngắn gọn, em dự định sẽ giúp thương hội Aria kiếm lời, đổi lại, họ sẽ phải thực hiện những 'yêu cầu vô lý' từ em."
"..."
Mặc dù lời giải thích này khá sơ sài, nhưng như vậy còn tốt hơn là dài dòng và khó hiểu.
Rishe tiếp tục giải thích thêm khi thấy Arnold cau mày.
"Thương hội Aria sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng và trở thành một trong những thương hội hàng đầu thế giới. Trong tương lai, sẽ có những mặt hàng mà chỉ họ mới có thể nhập về, hoặc những tuyến đường buôn bán độc quyền mà họ kiểm soát."
"Sau khi nghe về thành tích của họ trong hai năm qua, ta cũng phải thừa nhận rằng việc đầu tư vào họ là đáng giá. Vậy tiếp theo thì sao?"
"Em muốn có được sức mạnh của thương hội đó. Vì vậy, em đã tiếp cận họ, nhưng họ từ chối nếu em không tiết lộ toàn bộ kế hoạch của mình. Điều đó thật khó xử, nên em đã đưa ra một điều kiện thay thế."
"Điều kiện gì?"
"‘Trong vòng một tuần, phải nghĩ ra một mô hình kinh doanh mới có thể hoạt động được ở thủ đô này.’ Nếu ý tưởng đó được hội trưởng của họ chấp thuận, họ sẽ đồng ý thiết lập quan hệ giao dịch."
Nghe lời giải thích mà không hề tiết lộ điều quan trọng nhất, Arnold im lặng.
Có lẽ anh vẫn còn nhiều điều muốn hỏi.
Tuy nhiên, giống như với Tully, Rishe không thể nói ra toàn bộ sự thật cho anh. Thực tế là, chính với Arnold, cô lại càng không thể tiết lộ kế hoạch của mình.
Bởi vì, cuộc chiến mà Rishe muốn ngăn chặn là do Arnold khơi mào.
Cô đang chuẩn bị tinh thần, nhưng câu trả lời từ Arnold lại ngoài dự đoán của cô.
"Ta hiểu rồi."
"Ể?"
"Ta nói là ta hiểu rồi. Ta đã hiểu những gì em đã làm hôm nay và những gì em định làm."
Câu trả lời đó khiến Rishe bất ngờ và hơi mất tự chủ.
"Thưa điện hạ, ngài không muốn biết em dự định sử dụng thương hội Aria vào việc gì trong tương lai sao?"
"Em đã giấu kín điều đó, thậm chí còn đưa ra điều kiện thay thế với thương hội. Ta không nghĩ em sẽ nói cho ta biết."
"...Ngài nói đúng."
"Quan trọng hơn, em đã có ý tưởng gì về công việc kinh doanh đó chưa?"
Câu hỏi đụng trúng nỗi lo, Rishe cúi mặt xuống.
"Em có vài ý tưởng về mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, em vẫn chưa biết liệu chúng có phù hợp với thủ đô này hay không. Em cần hiểu rõ hơn về những người sống ở đây, xu hướng phổ biến, và những thứ được yêu thích."
Đáng lẽ ra, quá trình điều tra như vậy sẽ mất khá nhiều thời gian. Có lẽ Tully hiểu điều này và đã đặt ra thời hạn một tuần.
"Tức là, em có thể sẽ gặp khó khăn?"
"Vâng"
"…Hmm."
Câu trả lời đầy ẩn ý của Arnold khiến Rishe cảm thấy một điều gì đó chẳng lành.
Khi cô ngước lên, Arnold đang nở một nụ cười nham hiểm từ tận đáy lòng.
"Nhìn em đấu tranh như vậy, chắc sẽ thú vị lắm đây."
(Biết ngay mà...!)
Dù cô vẫn không thể hiểu hết suy nghĩ của anh, nhưng ít ra đã bắt đầu hiểu được phần nào. Điều khiến cô bực bội là nụ cười nham hiểm ấy lại trở nên thu hút nhờ gương mặt đẹp của anh.
Khi Rishe đang cảm thấy chán nản, Arnold đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Như ta đã nói với em lúc nãy, em có thể tự do làm bất cứ điều gì bản thân thích. Ta sẽ quay về lâu đài chính."
"Vâng, chúc ngài ngủ ngon"
"...Rishe"
Trước khi bước ra khỏi bếp, anh quay lại.
"Em đã gặp em trai của ta chưa?"
"Em trai của điện hạ sao?"
Đây là lần đầu tiên Arnold nhắc đến em trai mình.
"Không, em chưa từng gặp qua nên chỉ có thể nói là 'có lẽ' mà thôi."
"Vậy thì ổn thôi. Nhưng nếu nó cố gắng tiếp cận, tốt nhất là em đừng nên dính dáng tới nó."
"Tên của em trai ngài là Theodore, phải không? Có chuyện gì đặc biệt sao?"
Thái độ không mấy thân thiện đối với em trai ruột khiến Rishe phải thắc mắc, và Arnold đáp lại lạnh lùng.
"Em không cần biết."
"……Vâng."
Và cánh cửa từ từ đóng lại.
***
Sáng ngày hôm sau.
Trong khi đang lo lắng về việc kinh doanh tại thủ đô và cách thức điều tra liên quan, Rishe đã đi đến cánh đồng và gặp phải một tình huống khó xử.
"Tiểu thư Rishe!! Xin hãy lùi lại, quay về phòng của ngài đi!"
"Điện hạ sẽ nổi giận mất! Làm ơn, xin ngài hãy rời khỏi đây!" [note57301]
"..."
Rishe không nói gì, chỉ nhìn xuống cánh đồng.
(Phải làm thế nào đây...)
Trên mảnh đất mà Rishe đã cày xới, có một cậu bé đang nằm ngủ say.
Cậu bé có mái tóc đen giống hệt Arnold, và dù đôi mắt đang nhắm, vẫn có thể nhận thấy khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, mang vẻ đẹp trung tính.
2 Bình luận
Đầu thai 7 lần vẫn mê trai dữ vậy