Trans : Khanhkhanhlmao
_________________________
Khi cô mở cửa xe ngựa ra, xung quanh không hề còn bóng dáng của một tên cướp nào.
Hiện tại, Rishe không mang theo vũ khí, nên cô cẩn thận quan sát xung quanh khi tiến về phía trung tâm của sự náo loạn. Những tiếng la hét thảm thiết vang vọng từ phía trước nhanh chóng lắng xuống.
Lý do của điều này nhanh chóng được hiểu rõ.
(...Cái này là...)
Nằm trên mặt đất là hơn chục người đàn ông, có vẻ là bọn cướp.
Arnold, người đang đứng ở giữa, nhìn xuống một trong những tên cướp đang cố gắng bò đi, đá lật hắn nằm ngửa ra. Anh ta kề thanh kiếm đã rút ra vào cổ hắn và cau mày chán nản.
"Chỉ đến thế thôi à? Mặc dù ta đã bắt các hiệp sĩ rút lui và tự mình chơi đùa với các ngươi. Nhưng có vẻ cũng không đủ để giảm bớt sự nhàm chán của ta."
"Gah...!"
Arnold dẫm mạnh vào bụng tên cướp, nhìn hắn với ánh mắt tàn nhẫn.
Vẻ mặt của anh vô cùng lạnh lùng. Đó không phải là sự giận dữ đối với những kẻ đã tấn công họ, mà là sự thất vọng khi chúng không đạt được kỳ vọng của anh ta.
Không khí mà Arnold toát ra khiến các hiệp sĩ, những người lẽ ra là thuộc hạ của anh ta, lộ rõ vẻ sợ hãi. Arnold, với thanh kiếm đang nhỏ máu trong tay, khẽ vung nó để gạt bỏ máu.
Anh ta đã giết hết những tên cướp đó rồi ư?
Dù cô đang lo lắng nhưng Arnold rốt cuộc đã lau thanh kiếm bằng trang phục của tên cướp rồi tra vào vỏ.
Nhìn kỹ lại, tất cả những tên cướp nằm xung quanh đều chỉ bất tỉnh.
(Arnold Hein không giết ai cả…! Vì đây vẫn là lãnh thổ của nước khác sao?)
Điều đó có nghĩa là anh ta vẫn còn đủ lý trí để không làm điều gì dại dột đến mức đó.
Hoặc có lẽ, Arnold ở thời điểm này vẫn chưa hành động bừa bãi đến mức giết người vô cớ.
Khi Rishe đang quan sát, Arnold, người dường như nhận thấy ánh mắt của cô, cũng nhìn lại. Sau đó anh ta có vẻ ngạc nhiên. Đó là một vẻ mặt thành thật, khác hẳn với vẻ lạnh lùng đầy sát khí trước đó.
"Làm sao nàng ra khỏi xe ngựa được?"
"Đó là bí mật. Nếu thần tiết lộ điều đó, thì ngài ắt sẽ có biện pháp chống lại, đúng chứ?"
"Hừ. Thật sự nàng đúng là thâm sâu đó."
Mặc dù vừa rồi có vẻ mặt lạnh lùng như thế, cô hy vọng rằng anh không đột nhiên vui vẻ như vậy, trông không hợp với độ tuổi hiện tại tẹo nào. Ngay lúc cô đang chán ngấy, một người đàn ông bước tới.
"Hoàng tử điện hạ! Ngài lại liều lĩnh nữa rồi!"
Người đàn ông bước ra với vẻ mặt giận dữ là một người cao lớn không kém Arnold. Anh ta có mái tóc ngắn màu bạc, lông mày nhướng lên, và có vẻ là người hầu của Arnold, tên là Oliver.
"Ngài nghĩ tại sao các hiệp sĩ lại đi theo ngài chứ? Nếu buộc phải chiến đấu với bọn cướp thì còn tạm chấp nhận được, nhưng việc ngài bảo họ lui xuống và tự mình đối đầu là sao?"
(Chà, đúng là lý lẽ hoàn toàn chính xác...)
Oliver dường như không hề sợ hãi khi đối diện với Arnold. Rishe đã được giới thiệu với anh ta trước khi rời khỏi quê hương năm ngày trước, và anh ta đã chào cô với lời nhắn: "Mong cô sẽ chăm sóc cho điện hạ của chúng tôi từ nay về sau," như thể đang nói chuyện với người trong gia đình.
Về phía Arnold, anh ta cũng không tỏ ra là vị Hoàng tử đáng sợ khi đối diện với Oliver, mà chỉ lộ vẻ mặt có phần khó chịu.
"Ta cảm nhận được sát khí nguy hiểm từ bọn cướp. Đối phó với những kẻ như vậy rất phiền phức. Thay vì để các hiệp sĩ chiến đấu ở một nơi còn chẳng phải chiến trường và gây tổn thất, thì ta chiến đấu một mình sẽ có lợi cho đất nước hơn. Trên thực tế, đã có người bị thương trong số những hiệp sĩ tham gia trận chiến."
Đúng như anh ta nói, vài hiệp sĩ đang tựa vào cây, trông kiệt sức. Arnold liền đưa ra chỉ dẫn cho những hiệp sĩ đã được lệnh lui xuống.
"Đội một, chữa trị cho những người bị thương. Đội hai, trói hết bọn chúng lại."
"Rõ!"
"Thật là... Điện hạ, đó chỉ là kết quả cuối cùng thôi. May mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngài còn đưa cả Rishe-sama ra ngoài nữa. Phụ nữ thì phải ở trong xe ngựa để được bảo vệ chứ."
"Ta không phải là người đưa cô ấy ra khỏi xe ngựa."
Nghe vậy, Rishe nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của Arnold.
Nhưng điều mà cô quan tâm hơn là tình trạng của các hiệp sĩ. Mặc dù vết thương có vẻ không quá nghiêm trọng từ lượng máu chảy ra, nhưng tất cả bọn họ đều trông kiệt quệ.
"Ừm. Tôi có thể giúp gì cho anh được không?"
Khi Rishe hỏi người hiệp sĩ đang chăm sóc những người bị thương, anh ta ngước lên nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.
"Không cần đâu ạ thưa tiểu thư! Làm sao tôi lại có thể làm phiền người sẽ trở thành Hoàng phi, ngài không nên làm những việc thấp hèn thế này… Nên làm ơn, xin tiểu thư hãy quay lại xe ngựa và nghỉ ngơi."
(...?)
Nghe những lời đó, dường như không có gì bất thường, nhưng ánh mắt của các hiệp sĩ khi nhìn cô lại mang một cảm giác như thể họ không muốn cô tiếp cận đồng đội của mình.
(Thay vì cảm giác không được chào đón, nó giống như cảnh giác hơn...)
"Aghh..."
Một trong những hiệp sĩ, được đồng đội đỡ dậy, rên lên đau đớn.
"Này, có chuyện gì thế? Cậu ổn chứ?"
"Ahh, người của tôi tê quá..."
"Cái gì?...Chuyện này là sao..."
Người hiệp sĩ vội vàng nhặt thanh dao găm rơi dưới chân mình lên, kiểm tra lưỡi và tái mặt.
"Điện hạ! Hãy nhìn xem. Có vẻ như bọn cướp đã bôi một loại chất độc nào đó vào vũ khí của chúng."
"..."
Arnold cau mày và đưa thêm chỉ dẫn cho các hiệp sĩ.
"Nhanh chóng tìm vị trí vết thương của những người bị thương. Buộc chặt các vết thương gần tim, sau đó hút độc ra từ vết thương."
Arnold hướng dẫn rất chính xác. Rishe liếc nhìn xung quanh và tiến đến gần một tên cướp đã bị trói chặt.
Khi cô rút con dao găm ra khỏi vỏ, đúng như lời hiệp sĩ đã nói, trên lưỡi dao có một lớp chất lỏng bóng loáng được bôi lên.
(Đúng là bôi rất nhiều mà không hề tiếc rẻ. Đây là loại độc rẻ tiền và có thể mua được với số lượng lớn.)
Cô dùng tay quạt nhẹ để kiểm tra mùi, nhưng không cảm thấy mùi hăng. Sau đó, cô ghé mũi lại gần hơn để phân tích kỹ hơn.
(Có mùi ngọt như táo chín quá... Đây chắc chắn là hỗn hợp của cỏ Shia và nấm lam thạch. Tất cả các hiệp sĩ đều có triệu chứng giống nhau nên mình sẽ không cần phải kiểm tra từng lưỡi dao.)
Rishe nhẹ nhàng đứng dậy và đi về phía chiếc xe ngựa lúc đầu.
"Điện hạ. Rishe-sama đang quay lại xe ngựa."
"Không sao, cứ để cô ấy làm theo ý mình."
"Ồ... Dù đã nghe nói cô ấy được huấn luyện kiếm thuật, nhưng chưa từng có kinh nghiệm chiến trường. Chắc hẳn cảnh tượng đáng sợ này sẽ quá tàn nhẫn với một tiểu thư trẻ."
(Mình tìm thấy rồi. Cái này và cái này, thêm cái nữa...)
Rishe đang tìm kiếm thứ cô ấy muốn, trong khi tình cờ lắng nghe cuộc trò chuyện của Arnold.
"Độc mà chúng sử dụng có lẽ là loại thuốc gây tê. Nghe nói các thợ săn ở khu vực này thường dùng nó để làm yếu những con mồi lớn. Lượng độc bôi trên lưỡi dao chắc không đủ để gây chết người."
"Dù vậy, chúng ta cũng gặp rắc rối. Từ đây đến Garkhain, ước tính ngắn nhất cũng phải mất hai ngày. Nếu phải chăm sóc những hiệp sĩ không thể di chuyển, hành trình sẽ kéo dài hơn."
"Chắc chỉ còn cách tìm đến một ngôi làng thợ săn. Nếu có thể tìm được thuốc giải độc thì—..."
"Dạ..."
Rishe quay lại chỗ hai người họ và nhanh chóng giơ tay lên.
"Thần có mang theo thuốc giải độc."
"—Hả?"
Mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung vào Rishe.
***
Quan điểm của Arnold hầu như trùng khớp với suy đoán của Rishe.
Loại độc có mùi ngọt này được sử dụng trong săn bắn khắp nơi trên lục địa. Nó được làm từ nguyên liệu thu hoạch vào mùa xuân, và độc tố sẽ bị phá hủy khi đun nóng, vì vậy nó rất được ưa chuộng.
Rishe cũng đã từng gặp loại độc này nhiều lần trong quá khứ. Trong suốt sự nghiệp làm dược sĩ, cô từng điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm độc này.
"Liều lượng gây chết người đối với nam giới trưởng thành là khoảng một ly rượu vang. Lượng chất độc mà các hiệp sĩ nhiễm phải chưa bằng một phần trăm con số đó."
"..."
Rishe vừa giải thích cho Arnold trong khi giúp những hiệp sĩ bị thương nằm nghiêng. Đồng thời, cô vẫn tiếp tục công việc của mình.
"Tuy nhiên, khả năng cử động của lưỡi và các bộ phận khác có thể bị suy giảm, vì vậy tốt nhất không nên để họ nằm ngửa. Gốc lưỡi có thể rơi vào cổ họng và làm tắc nghẽn đường thở."
"Ta hiểu rồi… Nội dung giải thích của nàng rất hợp lý, nhưng còn thứ trên tay nàng thì sao?"
Arnold nhìn vào tay Rishe và hỏi.
"Nàng đang làm gì thế?"
"Chà, như ngài thấy đấy, thần đang chế thuốc giải độc."
Rishe nói một cách nghiêm túc trong khi trộn các loại thảo dược trong một cái bát.
Trong chiếc bát trắng dùng để đựng súp là những bông hoa cô đã hái vào sáng nay. Cô nghiền nát những bông hoa đó bằng mặt sau của chiếc thìa, sau đó thêm những loại thảo dược khác khi hỗn hợp đạt đến độ nhất định và tiếp tục nghiền. Thực ra, dùng cối giã sẽ hiệu quả hơn, nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn dụng cụ này, không thể đòi hỏi gì hơn.
"Lý do loại độc này được thợ săn ưa chuộng là vì nó rẻ, dễ kiếm và việc tìm thuốc giải cũng đơn giản."
Loại độc được làm từ các loại cỏ dại mùa xuân, và chất giải độc cũng được lấy từ chính khu rừng đó.
Người ta kể rằng các thợ săn đã phát hiện ra những con nai ăn nấm lam thạch có độc mà vẫn bình thường, vì chúng cũng ăn một vài loại cỏ dại khác. Họ đã tự dùng mình làm thí nghiệm để tìm ra thuốc giải độc.
"Thực ra, nếu đun sôi lên sẽ hiệu quả hơn. Nhưng trong tình huống này, chúng ta hãy sử dụng ngay loại này."
Rishe thêm một ít nước vào thảo dược đã nghiền nát, sau đó lọc qua một miếng vải. Cô đứng dậy với chiếc bát chứa chất lỏng màu xanh lá cây trên tay.
Lúc này, cô mới nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng.
"……?"
Không thể hiểu được lý do cho ánh mắt của họ, cô không khỏi bối rối ngước nhìn Arnold. Oliver đứng bên cạnh, miệng mở to vì sốc, còn Arnold thì im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Dù sao, việc điều trị cần được bắt đầu càng sớm càng tốt.
Khi nghĩ đến đây, Rishe nhận ra điều gì đó.
(À. Có lẽ bọn họ đang nghi ngờ mình?)
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, điều đó cũng là lẽ thường tình.
(Bản thân mình cũng không muốn sử dụng ngay một loại thuốc do người lạ pha chế. Nhưng càng kéo dài thời gian trước khi uống thuốc giải, tình trạng tê liệt sẽ càng khó hồi phục...)
Ít nhất, cô muốn giải tỏa mối nghi hoặc của họ. Rishe nghĩ vậy và tiếp cận Arnold.
Cô xắn tay áo lên. sau đó rút một phần thanh kiếm mà Arnold đang đeo ra khỏi vỏ.
"Tôi mượn một chút, thưa ngài."
"Cái gì—…?"
Nói xong, cô ấn lưỡi kiếm vào phần da mềm ở bên trong cánh tay mình. Dù có cảm giác đau nhói nhẹ, nhưng so với những vết thương trong kiếp hiệp sĩ, đó chẳng là gì cả.
"Nàng đang làm gì vậy!" [note56833]
Đôi mắt của Arnold dán chặt vào những vệt đỏ xuất hiện trên cánh tay Rishe. Khi anh định nắm lấy tay cô, Rishe lập tức lùi lại để tránh.
Cô không ngờ rằng anh ta lại ngạc nhiên đến vậy. Nhưng đây không phải lúc để bận tâm đến điều đó. Rishe cố gắng giữ vững chiếc bát đang gần như tràn ra và quay lại phía các hiệp sĩ.
"Xin hãy yên tâm. Chất lỏng này không phải là thuốc độc."
Cô nói và dùng thìa múc thuốc, nhỏ lên vết thương mà cô vừa tạo ra trên tay mình. Cảm giác xót nhẹ là bằng chứng cho thấy các thành phần thảo dược đã được chiết xuất tốt.
"Đây là hỗn hợp của cỏ Lycoris, hoa Lucua, và quả Carillie, nghiền nhuyễn. Nếu vẫn khó tin, tôi sẽ uống một ngụm cho các ngài thấy."
Thực lòng, cô muốn tránh điều đó vì thuốc này rất đắng. Rishe giấu đi cảm xúc thật của mình và nhìn xuống người hiệp sĩ gần nhất.
"Chất độc mà anh bị nhiễm sẽ khiến anh tê liệt trong vài ngày. Vì vậy, anh hãy lựa chọn đi."
" l-l-lu , lự-a chọ-n nh-ưng...?"
"Anh có định sử dụng loại thuốc này không? Nếu anh muốn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đến được Garkhain với cảm giác tê cứng khó chịu đó thì cũng được thôi? Hay là anh muốn yêu cầu Hoàng tử tìm một ngôi làng thợ săn và lấy thuốc giải độc mà họ sử dụng. Anh có muốn điều đó không? Hửm?" [note56834]
Rishe nói vậy và mỉm cười dịu dàng.
"Các ngài có thể chọn bất kỳ phương án nào mình thích. Đúng không thưa điện hạ?"
"..."
Arnold đang nhìn Rishe với vẻ mặt phức tạp, một biểu cảm mà trước đây anh chưa từng thể hiện.
3 Bình luận